Truyen3h.Co

Mansun| Nơi ta chạm khẽ

Em#3

Mal_0109

ĐÙNG!

Diễm Hằng giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng động lớn. Em bật khỏi giường dù mắt vẫn chưa tỉnh ngủ, miệng thì vẫn đang há ra mơ màng. Trước mặt Hằng là Dung, người đang tức muốn xì khói, lao thẳng đến giường mà chui vào chăn.

- Ơ sao đấy Yêu?

Vài giây trôi qua, dường như sẽ chẳng có ai đáp lại lời của mình. Em thở dài thầm nghĩ "chắc ai lại chọc giận con mèo của mình rồi". Hằng tiến đến cục bông tròn tròn ấy, nhẹ nhàng kéo chăn ra. Thế quái nào mà thấy Dung đang sụt sùi lao nước mắt.

Hằng xót trong lòng nhiều chút.

- Ai làm Yêu của mình khóc? Yêu bình tĩnh, kể mình nghe.

Ánh mắt long lanh ngấn đầy nước khác xa với ánh cười em thương. Nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má ửng hồng mà Hằng chưa từng dám làm phật ý. Trông người ta mếu máo mà não hết cả ruột gan.

- Hằng ơi, em buồn lắm...

ĐÙNG!

Lại thêm một tiếng động mạnh va vào trái tim của Hằng. Em như muốn lên cơn điên ngay lập tức, nhưng nghĩ lại phải dỗ dành người yêu nên giọng vẫn dịu dàng.

- Sao Yêu của mình buồn? Kể mình nghe, mình đòi lại công bằng cho Yêu.

Dung lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý can ngăn.

- Không được đâu...

- Được hay không cũng phải kể mình nghe, phải không?

Hằng đau lòng lau nước mắt cho nàng. Trời ơi! Bông hoa em cưng như trứng, nâng niu từng chút một mà giờ lại uỷ khuất thế này đây! Hỏi xem ai mà chịu được cơ chứ?

Với Hằng, em không cho phép bản thân làm người em yêu buồn, thậm chí là một giọt nước mắt còn không dám. Thì nghĩ thử xem, đám người ngoài kia là ai mà khiến cho Dung phải rơi lệ? Cục vàng nhà em cũng nhạy cảm lắm, thương còn không hết chứ ở đấy mà làm buồn lòng.

Trôi qua hai tiếng cùng rất nhiều cuộc điện thoại được vang lên, Hằng đã dẫn Dung đang rụt rè đứng ngay cửa phòng công ty. Em thở hắt ra một hơi, tay kia xoa nhẹ tay người đang lo lắng phía sau.

- Mình sẽ đòi công bằng cho Yêu!

Rầm.

Hằng đạp bay cánh cửa văn phòng trước ánh nhìn ngỡ ngàng lẫn bàng hoàng của tất cả mọi người.

- CON NÀO, THẰNG NÀO DÁM LÀM BỒ BÀ ĐÂY KHÓC??? BƯỚC RA ĐÂY!!!!

Nàng níu tay, cố can ngăn, nhưng em chỉ quay lại cười nhẹ, trấn an một cách ôn tồn dù đang phát điên lên.
Sau đó thì cả cái phòng ấy nghe Hằng chửi một tràn dài.

- Đừng có nghĩ mình làm chức cao hơn mà muốn sai khiến người này người kia theo ý mình nhé! Để tôi nói cho các người biết, bắt nạt đồng nghiệp, chèn ép, huỷ hoại tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đã vi phạm Luật Lao động rồi nhé.

- Không phải vì bạn nhà tôi hiền, thì nãy giờ tôi chẳng phải đòi lại công bằng ở đây đâu, mà là ở văn phòng luật sư, lên toà mà hầu hết cả lũ!

Nói rồi Hằng chỉ thẳng mặt một tên đồng nghiệp đứng ở góc phòng.

- Còn anh, anh nghĩ anh là ai mà có quyền xúc phạm, quấy rối bạn nhà tôi? Tội của anh là không chỉ nộp phạt thôi đâu, mà là đi tù mọt gông đấy!! Con gái nhà người ta thương còn không hết, anh có quyền gì mà mạt sát, hạ thấp, HẢ? Phụ nữ ai cũng cần được tôn trọng, chứ chẳng ai như anh mà đi dòm ngó, chê bai rồi lại thèm thuồng kiểu vô họcd đấy!

- Bé con nhà tôi lành, không có nghĩa là ai muốn động, muốn nói gì thì nói!! Đừng có để bà đây điên máu mà xé xác hết từng người, nghe chưa?

Câu chuyện là, Dung đang dung dăng dung dẻ đi làm thì gặp ngay quả trưởng phòng mới vào, hạnh hoẹ nàng đủ đường. Thêm đám nhân viên a dua nịnh hót, thế là Dung bị chèn ép, bắt nạt suốt tháng ngày qua, thậm chí còn bị quấy rối nữa cơ.

Hằng điên lắm, dùng mọi mối quan hệ từ ngoài đến trong công ty nàng để thu thập bằng chứng, xác minh vài chuyện rồi lao thẳng vào phòng sếp lớn.

- Tôi có đoạn camera bằng chứng nhân viên công ty các anh có hành vi bắt nạt, quấy rối chốn công sở, đã vi phạm Luật Lao động. Các anh liệu hồn mà xử lí cho đáng, không thì tôi tung lên mạng, kiện cả lũ ra toà!

Ông sếp tái mặt khi đang ngồi uống cà phê, lại bị đạp bay cửa và nghe một tuôn từ cô gái lạ hoắc. Ông ta soạn vội bản cam kết cho cả phòng ban kia, đảm bảo quyền lợi lại và bồi thường thiệt hại cho Dung nên Hằng mới yên tâm dắt cô vợ nhỏ về nhà.

Trên đường về em còn bực lắm. Nếu không có nàng can chắc đã quậy nát cái công ty đó rồi.

Đụng ai không đụng, đụng ngay bồ bà thì chúng mày tới số!

- Yêu còn buồn gì không ạ? Nói với mình, mình giúp yêu.

Dung chỉ cười nhẹ, lòng dâng lên xúc cảm hạnh phúc. Có một cô người yêu chất lượng này thì quả là may mắn trong đời Dung.

- Em hết buồn rồi, cảm ơn Hằng nha.

Em nghĩ đến cái cảnh người yêu chịu thiệt thòi suốt mấy ngày qua, một mình chịu uỷ khuất đến mức bật khóc trong lòng mình mà chua xót. Lại tự dằn vặt bản thân khi không nhận ra điều khác lạ sớm hơn, đợi đến nước này mới ra mặt xử lí.

- Hằng đã làm tốt lắm rồi...!

Nước mắt của em bỗng rơi tí tách. Hằng khóc vì xót, khóc vì người yêu đã phải một mình chống chọi lại sự tàn ác của thế giới ngoài kia. Làm sao mà Dung trải qua điều đó được vậy? Khi bị quấy rối công khai? Bị mạt sát điều nàng chẳng hề hay biết? Cô gái nhỏ ấy đã phải chịu đựng một mình thế nào?

Hằng đau lòng lắm.

Những kẻ làm Dung buồn ngày hôm nay, sẽ phải trả giá.

- Sao lại khóc thế kia?

Nàng lo lắng đưa khăn giấy cho em.

- Mình thương Yêu lắm...

Ra là khóc vì xót mình. Dung cũng được an ủi phần nào trong lòng rồi.

Chuyện của em Hằng, tôi đã cố lờn đi vì hiểu rõ tính em nhà ra sao. Nhưng để chị Dung tổn thương và đọc những bình luận khiếm nhã về nàng, tôi lại nhớ về việc em Hằng cũng từng bị như thế. Thành thật mà nói, tôi rất tức giận và càng thương hai bạn nhà hơn.

Xin hãy nhẹ nhàng với phụ nữ!
Xin hãy phân biệt rõ trắng đen!
Đừng mạt sát người vô tội!

Thương hai bạn rất nhiều❤️
Thương cả cái cách hai bạn động viên nhau qua từng câu chữ.🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co