Truyen3h.Co

Mạo Xưng

Chương 1

yeudanba

Con trai trưởng nhà họ Lạp toát lên phong thái công tử quyền quý, khoác bộ com-lê thanh cao bước xuống xe hơi kiểu Pháp được sốp-phơ¹ mở sẵn, dòng xe Tắc- Xông (Citroen Traction Avant)² màu đen được người Pháp gán cho danh "Reine de la Route" (Nữ hoàng trên đường).

Cậu ấm nheo mắt ngước nhìn căn biệt phủ nguy nga trước mắt mà chau mày, thở hắt ra, khớp tay không khỏi run run cáu chặt vào lòng bàn tay tạo thành nắm đấm. Gắng giữ lấy bình tĩnh mà nhớ đến một đoạn ký ức...

...

Hơn 2 tháng trước, cậu con trai lớn của nhà Bá hộ có dịp lên Gia Định mần ăn sẵn đi coi mấy mẫu đất theo ý cha đặng học hỏi, mai sau còn thừa kế cơ nghiệp, gia sản của cha. Nhơn tiện cậu dắt theo vợ đi cùng vài ngày, cốt yếu là thương nhớ, là không đành lòng xa mợ.

Nào ngờ những cái hôn ân ái tại nhà riêng của cậu dành cho mợ buổi tối ngày đó lại là sự thân mật cuối cùng của đôi vợ chồng son.

- Tui sẽ về sớm mà. Mợ cứ ngủ trước đi, đừng đợi tui...

...

Tờ mờ sáng, thằng sốp-phơ hấp tấp chạy thục mạng vào phòng cậu mợ hai, quỳ ngay dưới chưn giường, mặt mũi dán chặt xuống sàn nhà, chưn cẳng đã run lẩy bẩy, dựt một dựt hai kêu cho bằng đặng mà nói chẳng ngọn ngành.

- Nhựt, để cho mợ ngủ.

- Mợ... Mợ hai ơi...

- Cái chi ?

- Chuyến phà chở cậu hai đi tỉnh Bà Rịa tối qua vừa báo... Cậu... Cậu hai...

"Cậu hai bị cái chi ? Cậu hai xảy ra chuyện chi ?" Mợ hai nghe thấy thái độ thất sắc của thằng Nhựt nhắc về chồng thì toang tung mền bật dậy, hỏi cặn kẽ.

- Nói !?

- Người ta báo...Cậu hai...Cậu hai hỏng hiểu đi đứng mần sao mà để sảy chưn té xuống sông. Nước xiết lung quá... Cậu bị cuốn đi luôn rồi mợ ơi...

Mợ điếng người. Trái tim như bị ai vò nát, một nửa linh hồn dường như cũng chôn sâu xuống dòng sông lạnh, dòng sông hung hăng siết chặt sanh mệnh của cậu hai, của chồng mợ.

Chỉ vỏn vẹn một đêm, mợ hai lập tức trở thành quả phụ goá chồng !

Những ngày sau, mợ hai bỏ công sức tiền của ra đặng tìm cậu nhưng đều công cốc. Trên cạn dưới sông đều mướn người tìm. Cả mấy thằng thợ lặn nức tiếng cũng đành lắc đầu bó tay. Dầu cho nước có xiết cách mấy thì xác vẫn phải nổi lên sau ba ngày theo lẽ thường tình chớ ?

Mợ không dám về, cũng không dám đánh dây thép³ gởi về nhà dưới. Cha má của cậu mà tỏ cậu có mệnh hệ chi. Liệu ông bà có chấp nhận nỗi ? Liệu mợ có yên thân với gia quy tổ tiên khắc nghiệt của nhà chồng ? Liệu người đời sẽ không phỉ báng mợ là thứ đàn bà sát phu là goá phụ ? Liệu mợ có sống nỗi khi không còn sự chở che của chồng bên cạnh ? Bởi những lễ giáo hình phạt khắc bạc⁴ dành cho con đờn bà sát phu khắc tử.

...

Nhựt lái xe chở mợ hai về biệt thự sau một ngày lật tung mấy bến phà, khu bến cảng, sông hồ của đô thị chỉ để tìm thân xác cậu. Mợ hai còn phải thay cậu quán xuyến công ăn chuyện làm, đất đai, nhà cửa. Coi bộ mợ bây giờ không khác gì cái xác không hồn luôn, Nhựt trộm nhìn mợ mỗi ngày mà còn thấy mợ tiều tụy đi rõ, bọng mắt mợ sáng nào cũng sưng húp. Cậu bỏ mợ đi thì nửa đời sau coi như mợ sống dở chết dở rồi...

- Mợ.

- Mợ ơi...

- Mợ hai !

Thằng sốp-phơ non choẹt réo mợ hoài mà mợ không thèm ừ hữ chi. Bất đắc dĩ nó quay mặt ra sau xe mà gằng giọng gọi lớn. Mợ hai đang trầm tư, xao lãng dòm ra ngoài cửa sổ, tự dưng nghe thằng người ở gọi ngay đích danh thì giựt mình, nhăn mày trả lời cho có lệ: "Ừm".

- Dạ mợ... Chừng nào mình về dưới vậy mợ ?

Nhựt hỏi, chưa nghe mợ hai trả lời trả vốn gì trơn là đã nghe tiếng khẽ thở dài của người sau xe.

- Mợ... Mợ cũng chưa biết nữa.

Nhựt im ru, mợ hai cũng im re.

Rồi mây đen tự dưng ở đâu kéo tới, gió thổi càng ngày càng dữ, tia sét còn xuất hiện hung hăng rạch thẳng đường chân trời. Đường về biệt thự hôm nay cũng vắng tanh không một bóng người hay xe cộ qua lại. Thấy trời tự dưng ớn ngang, sợ một hồi nước ngập hay bão lũ lại luyên luỵ tới mợ hai, sốp-phơ lật đật gạt cần số, đạp chưn ga tăng tốc xe đặng nhanh nhanh còn về.

Mợ hai vốn dĩ đang mệt còn gặp trái gió trở trời thì sanh thim uể oải. Mợ tự dưng tức ngực, tức tới khó thở. Đợi tới khi Nhựt nghe được tiếng thở nông gấp gáp dồn dập của mợ thì mới bàng hoàng quay ra phía sau, lúng túng:

- Mợ hai, mợ bị sao vậy mợ ? Mợ nhọc mợ đau ở đâu ? Mợ ơi...

- Mợ không sao, mày lo nhìn đường chạy xe đi kìa.

Mợ vuốt ngực, cố thở đều, đang mệt còn mắc thằng quỷ sứ này ! Nhưng Nhựt lì lợm lắm.

- Được không mợ ? Hay để con quành lên bịnh viện ?

- Mợ đã nói mợ kh... Trời ơi ! Nhựt !!!

Tiếng sấm trên trời, tiếng hét của mợ hai đâm thẳng vào hai bên tai thằng sốp-phơ làm nó bừng tỉnh. Hình như...

- Nhựt, mày đụng chết người rồi !

Mợ mặc kệ mưa nặng hạt đang dần đổ xuống rát da rát thịt , một thân một mình lao ra trước xe. Đập vào mắt mợ là thân ảnh của một người con gái nằm lăn lóc trong vũng máu trước mũi xe, bộ dạng tàn tạ, thảm hại không thể diễn tả nỗi. Mợ hai vụng về ôm cô ấy tựa vào người mợ, vừa lay người ta vừa gọi trong vô vọng, mợ xin cổ đừng có mệnh hệ chi.

Sốp-phơ của mợ cũng nhào ra sau đó. Một tay nó bật dù che mưa cho mợ hai, một tay thì nó lắc lư vai của người vừa bị nó vô duyên vô cố tông phải. Nó sợ cổ chết, sợ đi tù mục xương, Nhựt quýnh quáng:

- Cô gì ơi... Cô ơi, cô có sao không ? Trời ơi sao xụi lơ vậy nè ? Tui... Tui lạy cô, tui van cô, cô đừng hù tui...

Mợ bên này cũng sốt ruột thua gì thằng người ở của mợ đâu. Giục hoài mà cổ nằm nín thinh không chút động đậy. Mợ hai run run, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc lem luốc của người kia để dòm rõ mặt mũi người ta.

Ầm !!!

Tia sét chợt xẹt qua làm sáng một vùng trời u ám, khuôn mặt của cô gái kia cũng hiện rõ nhờ ánh sáng ít ỏi. Tiếng sấm theo sau, dữ dội vang khắp không gian tĩnh mịch, còn lầm tưởng rằng thiên lôi vung rìu đánh thẳng vào tâm can mợ hai mà cáu xé.

- Trời !!! Cậ... Cậu... Cậu hai ? S... Sao cổ...

Nhựt ngơ ngác đến bấn loạn. Mợ hai thẫn thờ đến suy sụp.

Cô gái đó cớ sao lại có khuôn mặt giống y khuôn cậu hai thế kia ?

___________
(1) Sốp-phơ: tài xế.

(2) Citroen Traction Avant (màu đen): được người An Nam bấy giờ phiên âm gọi là "Tắc-xông".

(3) Đánh dây thép: gởi thơ (thư), một bức điện tín.

(4) Khắc bạc: hà khắt, ác nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co