Truyen3h.Co

Mạo Xưng

Chương 2

yeudanba

Mợ hai ngồi ngoài mép giường, trầm tư mặc tưởng nhìn người con gái đang nằm bên cạnh. Từ khi gặp cổ, ngực trái mợ cứ nhói đau liên miên, mợ còn ngớ ngẩn suy rằng đây là phép màu, chồng mợ thực sự đã quay về với mợ... Nhưng không !

Cô ta sở hữu khuôn mặt y đúc cậu hai, dáng vóc hao hao cậu nhưng cổ hoàn toàn là một người phụ nữ !

Trên đời này lại có chuyện lạ lùng tới vậy sao ? Hai người khác giới không liên can gì máu mủ với nhau lại y hệt nhau đến khó tin ? Dí như có ai nói họ là cùng chung huyết thống, e là mợ cũng phải lung lay.

- Mợ hai.

Thằng Nhựt quỳ ở ngoài gõ cửa không dám bước vô, chỉ có thể gọi mợ ở đây. Khi nãy mợ có dặn nó trước tại mợ còn mắc rửa vết thương, thay đồ cho cái cô kia. Mợ hai đang ngồi bơ phờ xao lãng, nghe thằng người ở gọi thì cũng trở về thực tại, bước ra mở cửa, nóng ruột mà hỏi:

- Sao rồi ? Đốc-tờ nói sao ?

- Dạ đốc-tờ nói cổ chỉ bị xây xát với chấn thương nhẹ ở hông. Dặn con cho cổ xức thuốc, uống thuốc theo đơn đều đặn với phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại. Đốc-tờ nói chăm kĩ thì cỡ tuần là dứt bịnh á mợ.

Nó lén thấy chưn mày của mợ hai giãn ra một chút, mợ ừ rồi hỏi thêm: "Vậy chuyện mợ biểu mày sao rồi ?".

Nhựt nuốt nước bọt, ngoắc tay ra hiệu nhắc mợ chòm người rồi nó cúi xuống thì thầm to nhỏ chi đó vào tai mợ hai. Chỉ thấy mợ gật đầu cười mãn nguyện rồi hất tay ý kêu lui.

Đến khi mợ quay về giường thì cô gái kia cũng đã tỉnh dậy, cô ta rướn người ngồi trên giường đau đớn, ngơ ngác dòm ngó buồng ngủ có kiến trúc kiểu Pháp xung quanh coi bộ hoành tráng lung lắm. Rồi cổ nhăn nhó ngước nhìn mợ, người phụ nữ trẻ lạ ăn bận theo mốt tân thời. Mợ hai thì lại đứng chưng hửng nhìn người ta rất lâu, vô thức cảm thán: "Giống quá...".

- Chớ động mạnh, cô đang bị thương.

Mợ lại gần nhắc nhở cổ. Còn cổ thì vẫn giữ nét căng thẳng nhìn mợ chằm chằm ý như đang muốn mợ nên tự "đầu thú". Mợ hai ắt cũng hiểu nên đành khách sáo cười nhẹ làm lộ lúm má đồng tiền, ngồi xuống mép giường, rồi nói:

- Thứ lỗi cho sốp-phơ của tui đã mần ăn cẩu thả mà luyên luỵ tới cô. Tui có gọi đốc-tờ kê cho cô đơn thuốc rồi. Ví như muốn được đền bù, xin cô cứ ra giá.

"Thưa tên của cô tui có thể..." thấy người kia im lặng không hồi đáp gì, mợ hỏi lấp lửng.

"Đình" cô gái lạnh giọng đáp. Mợ hai lấy làm buồn lòng bởi đến giọng nói của cổ cũng na ná giọng người chồng quá cố của mợ. Sao lại có chuyện trùng hợp kì khôi như vậy đa ?

- À... Mà sao cô bị quánh vậy ?

Rồi mợ hai dửng dưng hỏi, để lại cho người ta cảm giác dè chừng vô cùng.

- Sao biết ?

- Thì mặt mũi tay chưn cô bầm giập quá chừng kìa.

Đình không trả lời, chắc là không thèm trả lời mợ. Mợ hai dòm cổ thấy được có cái mã thôi chứ tánh tình chắc khó ở lắm. Đã vậy thì mợ nói tiếp:

- Tui trả nợ cho cô rồi.

- Sao biết ?

- Có mấy người đờn ông rượt theo cô nên cô mới sẩy chưn lao vào xe của tui, đúng hôn ? Tui cho người trả hết nợ cho cô rồi.

Rồi mợ mới nói tiếp:

- Cô có muốn đổi đời không ?

"Ý vậy là cái chi ?" Đình thái độ cứng ngắc, vừa liếc mắt vừa trả lời. Khiến mợ hai phải nhắm nghiền mắt, miệng đọc chữ "nhịn" 3 lần rồi nói tiếp:

- Tui sẽ cho cô tiền, rất nhiều tiền. Đổi lại...

Hết thảy từng câu từng chữ Đình đều lắng nghe kĩ càng. Cô biết chắc không ai cho không ai bao giờ, hỏng lẽ xây xát có nhiêu mà đền bù tới lỗ như vậy trừ phi là có dụng ý. Đôi mắt nhìn thấu hết thảy, cô đó cho người điều tra lí lịch của mình rồi mới nói chuyện dõng dạc như vậy ? Nhớ lại, cô cũng bần cùng, túng quẫn lung lắm, cái thân thì côi cút từ nhỏ, trôi sông lạc chợ tới chừng biết đi ở đợ thì bị người ta ăn hiếp đánh đập thừa sống thiếu chết, bữa đói bữa no, ai sai gì cũng nghe cũng làm miễn có cái ăn cái mặc sống qua ngày, thậm chí cô kiệt quệ đến mức chỉ biết mình đang "tồn tại" chớ chưa được "sống" một giây một khắc nào...Đình nghe có rất nhiều tiền liền ngồi đăm chiêu suy nghĩ như bộ kĩ càng lắm mới cất giọng hỏi:

- Đổi lại cái chi ?

Thái độ của cổ như ý mợ. Mợ hai cười hài lòng, nhẹ nhàng trả lời:

- Làm chồng tui.

- Dẹp.

Đình trả lời dứt khoát. Rồi cắn răng chịu đau nhào xuống giường tính bước đi thì mợ chạy theo níu áo cô lại.

- Chỉ là đóng giả. Làm ơn giúp tui, dăm ba tháng rồi cô giả chết mất xác ôm tiền bỏ xứ đi là xong. Cô muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Đình bị tiền làm dao động liền lung lay, đôi chưn đứng lại mà suy nghĩ.

- 200 đồng cô ưng không ?

Mợ biết Đình lưỡng lự liền ra giá. Số tiền dư sức mua một miếng đất lớn xây nhà hay tận mấy mẫu ruộng, bị gì đồng tiền xưa rất mắc, một mẫu ruộng tốt ở Nam Kỳ có giá 50, có khi 80 đồng rồi. Đình im re không nói năng gì, có vẻ chưa hài lòng lắm.

- 500 nhé ?

Đình vẫn im thinh.

"1 ngàn đồng bạc 1 tháng thì sao ?" Trời đất, thù lao làm trâu làm ngựa của Đình biết bao giờ mới chạm ngưỡng đến con số đó !

"Không cần" nhưng Đình gạt tay mợ, ôm hông quay lại, hạ mắt nhìn.

- Không cần đôn giá nữa. Tôi chỉ cần lấy đủ những thứ thuộc về mình thôi.

Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của người đối diện, mợ hai khó hiểu vô cùng. Ý của người là gì ? Mợ co chưn mày lại nghĩ ngợi, hay ý của cổ là muốn nhận số bạc xứng công thôi ? Có lẽ là vậy. Cổ chất phác đến độ làm người ta hoài nghi rằng cổ có âm mưu gì khác.

Nhưng không biết cả hai có dụng ý chi mà đều suy tư cân nhắc rất kỹ lưỡng rồi cùng gật gù chịu lời đối phương.

- Được.

- Tui họ Bạch, tên Ngọc Trà. Là mợ hai, con dâu trưởng của nhà họ Lạp.

"Mạo Xưng" công lược chánh thức được vẽ ra.

Ngọc Trà trong đêm lập tức ký giấy lăn tay giao dịch, mỗi người một bản để giữ chữ tín. Nửa số tiền đặt cọc nhanh chóng thuộc về Đình. Thân phận đầu đường xó chợ tức khắc cũng bị xoá bỏ.

Đổi lại trong vòng 2 tháng, Đình phải gấp rút dầu cho có bán đổi nửa cái mạng, dung nhan tàn phai, sức khoẻ sa sút vẫn quyết trở thành "cậu hai". Cô cắt tóc ngắn sát gáy, cài băng nịt ngực sát rạt đến khó thở tức ngực cũng phải gắng mà chịu. Cô còn bạo dạn xỏ quần lót mới cóng mà là của đờn ông vào, tục tĩu như thế chỉ đặng qua mặt tất cả. Cô tập tăng cơ, bồi bổ tăng gần 20 cân thì dáng vóc mới cân đối như một người nam thực thụ, cố ý cạo ria mép sai cách để sợi lông mọc dày hơn, còn phải gào hét muốn rách toẹt dây thanh quản để được cái giọng nói trầm khàn. Đình buộc học cách đi đứng, ăn nói, xưng hô, diện đồ, sở thích của cậu hai. Ép bản thân học hút thuốc, uống tất cả các loại rượu. May mắn từng được một cố nhân dạy chữ nên cô dễ dàng học đọc, viết chữ rành rọt,... Ngày thì học nếp sống của cậu hai, đêm thì đọc sách luyện chữ. Có điều làm Ngọc Trà bất ngờ là đến tận chữ viết, vài thói quen của cô và chồng mợ cũng y bon nhau. Mợ đôi lúc cũng chớ có nhận ra người trước mắt là một cô gái mà cứ ngỡ là cậu hai thực của mợ.

Thằng Nhựt cũng cật lực mà giúp mợ giúp cô. Chỉ cần liếc nhẹ, cô cũng tỏ được tâm ý của thằng người ở thân cận này dành cho chủ ra sao. Nó gan trời nhưng hoàn toàn không phải là mối đe doạ của cô ! Ở phía mợ thì lại thở phào nhẹ nhõm vì thấy may khi chỉ mang theo thằng khỉ này khi đi, bởi ban đầu hai vợ chồng cũng tính muốn có không gian riêng đặng đi chơi đây đó... Ai mà có dè. Nghĩ lại thì Nhựt là tín ngưỡng của mợ hai, mợ cưu mang nó kia mà, nó nhứt định không tạo phản. Mợ là có lý do riêng...

Ngọc Trà dầu không tìm được xác chồng nhưng vẫn hoàn tất lễ cúng 49 ngày cho cậu hai.

- Đời này coi như em bất nghĩa với chồng con, bất hiếu với cha má, bất nhơn với chúng sanh. Ngày sau gặp nhau dưới cửu tuyền, em quỵ luỵ làm trâu làm ngựa cho người mãn kiếp...

...

Ngọc Trà đứng giúp cô thắt cà-vạt, mợ mỉm cười mãn nguyện vô cùng. Khuôn mặt khôi ngô đường nét mềm mại, dáng dấp cao ráo mảnh khảnh, cao lắm cao hơn mợ hẳn cái đầu lận. Vì lẽ đó chồng mợ khi sinh thời nức tiếng với bộ dạng uỷ mị, ẻo lả của một công tử bột nhưng lại khiến cho không ít các cô tiểu thơ mê muội...

- Từ rày về sau, bất cứ ai cũng không được nhắc tới cái tên Đình nữa. Kể từ bây giờ cậu là cậu hai Sa, Lạp Lợi Sa. Là đích trưởng tử của ông Bá hộ Sang, là cháu đích tôn của nhà họ Lạp, là công tử xứ Vĩnh Long. Nhớ chưa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co