Chương 10
Lợi Sa thái độ xấc xược hất thẳng tay thằng Nhựt ra, cô vung chưn đá đùi dưới của nó làm Nhựt sụp khuỵ xuống nền nhà.
- Có ngon thì tung cửa ra đặng nói lớn cho bàn dân thiên hạ hay đi. Rồi mày tỏ là ai nhờ ơn ai !
Lẽ nào Ngọc Trà đã quên, cô chẳng phải công tử bột èo uột Lạp Lợi Sa, cô chánh thị là Đình bụi đời, là lưu manh giả danh tri thức ! Người vừa hay có trí có sức, dại gì lại để mợ dắt mũi ngon lành ? Ngọc Trà buông thõng tay tỉnh ngộ, ắt hẳn mợ đã tỏ được chủ ý tham nhũng của cô khi thoả hiệp chấp thuận đi theo mợ bước vào ngôi gia này. Xét lại, chắc gì mợ gài cô trước ? Nhưng cô dụng tâm vì tư lợi chi thì mợ khó lòng mà rành.
Lợi Sa khoan thai chỉnh lại cổ áo, vuốt lại vài cọng tóc ban nãy loạn đả đã rơi khỏi nếp. Cô khuỵ gối lấy chiếc bàn gấp để dưới gầm giường rồi đặt lên trước mặt Ngọc Trà, đẩy khay gỗ còn ấm hỉnh sang cho mợ hai.
- Xin mợ hai hãy yên lòng mà ở cữ. Tôi hứa sẽ không phụ bạc má con mợ. Ví như tôi sanh chuyện nói dóc mợ thì cớ chi hôm qua tôi lại sốt vó lên kia chứ ?
"Chị là ai ?" Ngọc Trà vò vò tấm mền, day vô nhìn thẳng vào tam bạch nhãn của cô mà chất chứa hoài nghi.
Cô đứng chống tay vào thành giường cúi đầu nhìn mợ, ánh mắt tỏ tường sự dã tâm, cánh môi mỹ mãn nâng lên một đường nhếch mép xảo quyệt rồi chậm rãi ghé sát vào tai mợ hai.
Dứt câu cô tung cửa bước ra, để lại cho Ngọc Trà một mớ ngổn ngang không thôi.
...
Những ngày sau đó, Lợi Sa lại tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Thái Anh đâu, cô bất giác mường tượng ra được rằng Thái Anh ắt đang cố tình tránh mặt cô. Tâm tư bỗng bức rứt không thôi.
Cô đứng hút thuốc ở ban công nhà trên. Bữa nay cô chải chuốt mặc sơ mi trắng kiểu cổ cài nút thắt cà-vạt phối quần âu đen, khoác thim gilê răng sói nâu nhạt , xỏ giày da nâu sẫm. Còn bảnh tỏn để tóc rẽ ngôi sáu-bốn trông oai lung lắm, mà người cô cần dòm lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
"Hào" cô hắng giọng gọi.
- Dạ cậu biểu con...
"Thái Anh đâu rồi ?" nghe xong thằng Hào đang quỳ cũng phải ngước lên lén nhìn sắc khí cậu hai.
Hỏng lẽ ba cái lời đồn Thái Anh leo lên giường ăn nằm với cậu hai là có thiệt ?
"Dạ Thái Anh hầu bà lớn ăn trầu ở bển" thằng Hào chỉ về hướng nhà của cô hai.
- Ừ. Chuẩn bị xe cho tao đi công chuyện.
"Dạ" thằng Hào nhanh nhảu vắt cái khăn lau xe lên vai chạy ra sân.
Bị gì gia tài có tới 2 chiếc xe hơi. Trước là chiếc Ford Vedette 1948¹ của ông Bá hộ, sau là chiếc Citroen Traction Avant của cậu hai. Ngặt hồi trời còn chưng hửng là ông Bá hộ đã lên xe đi tỉnh thành thử ra bây giờ chiếc còn lại sẽ được cậu hai lấy đi đòi nợ.
Đoạn Ngọc Trà được con Miên đỡ đi ra ban công. Cô liền dập điếu thuốc. Mợ kính cẩn nghiêng mình cầm chiếc nón phớt Fedora đưa cho cô chớ không dám đội giúp. Sau mới cầm chiếc gậy ba-toong từ tay con Miên trao cho "chồng", hết thảy từng món đều thận trọng gởi gắm bằng hai tay vì dò la gia đinh ở nhà trên còn rất nhiều, hơn hết vẫn là mợ cũng đã thành thói từ rất lâu.
Bởi phận đờn bà con gái thời đó là phải tuân theo khuôn phép "Tam tòng, tứ đức". Hết thảy đều phải lệ thuộc vào cha, vào chồng, vào con trai, mãn đời phải trói buộc bản thân vào công dung ngôn hạnh. Thành thử ra, đã là đờn bà thì phải hiểu chuyện mà biết cách cư xử cung kính với cánh đờn ông cho ra phải.
Âu cũng là cái lễ giáo thối tha.
Lợi Sa chần ngần nhìn Ngọc Trà miết rồi lại cười khẩy gớm ghiếc chính cái quy củ bại hoại của xã hội.
- Ở nhà coi hầu hạ mợ hai cho đường hoàng, còn tắc trách nữa là nhừ đòn với tao.
- Dạ cậu.
"Mình đi cẩn thận" Ngọc Trà miễng cưỡng cười nhìn cô.
Lợi Sa ùm một tiếng trong cổ họng, vỗ nhẹ vai Ngọc Trà ý dặn dò mợ hãy vào trong nhà nghỉ. Rồi cô cũng nhịp gậy bước ra xe.
...
Đồng hồ đeo tay của Lợi Sa điểm bốn giờ chiều. Cô đã đi qua bảy nóc gia và đã đòi được hết thảy năm hộ, tá điền kia có vợ mới đẻ nên cô cho khất, hộ còn lại thì tía má già nên thằng con trai duy nhứt xin đi theo cô mần cấn nợ. Song cô cũng gởi cha má nó mấy cắc bạc đặng mời thầy hốt thuốc trị bịnh. Thằng đó tên Phi, nó ngồi trên ghế lái phụ ôm tay nải. Nó để đầu cua, ở mình trần nên rõ mồn một cái làn da rám nắng khỏe khoắn, tướng tá đô con ngó bộ được việc, bắp chuột của nó bự đâu cỡ bắp đùi của cô luôn chớ càn rỡ.
Đoạn xe bon bon về biệt phủ. Khi đi qua chợ nổi được hơn dặm, Lợi Sa để ý thấy có vụ ẩn đả cỡ ba bốn người ở đằng mé thửa ruộng thuộc sở hữu cha cô. Đáng ra Lợi Sa nào để ý đến, nhưng thân ảnh của người thiếu nữ kia đang bị ba bốn người bu quanh lôi lôi kéo kéo lại rất quen mắt, là Thái Anh. Lập tức, tâm trí cô như bị ai rị lại.
- Dừng xe !!
Kéttt !!!
"Con ranh này, mày lì y như con gái mẹ mày ! Bữa nay còn dám bỏ nhà bỏ cửa đi tới đây luôn ha !" giọng nói xồn xồn từ một người đờn bà luống tuổi bận áo dài sẫm màu, đeo xâu chuỗi hai ba cọng trước ngực đặng thể hiện quyền thế. Mỏ thì rủa, tay thì chỉ trỏ biểu thằng gia đinh dằn vặt lôi xốc Thái Anh.
"Má, má xáng cho nó bạt tai là nó nghe mình liền à" cạnh bà, một cậu thanh niên ngó bộ mặt mũi non choẹt, độ hai mươi là cùng. Hắn đội nón beret, mặc sơ mi xanh nhạt, dây đai mắc quần âu, đi dép da. Cọng dây chuyền vàng tuy mỏng dính nhưng vẫn phạch ngực áo ra mà khoe của.
Người đờn bà nghe con trai nói vậy thì xắn tay áo, tính sấn tới vả vào mặt Thái Anh thì bàn tay thô ráp của Phi y lệnh cậu hai lao ra xe từ khi nào bước tới chụp lấy cổ tay bà mà hất đi. Người đờn bà đã luống tuổi liền chới với ngã vào người con trai mình.
Lợi Sa dọng gậy ba-toong bước tới, thẳng tay nắm lấy cổ tay Thái Anh đang bị người đờn ông kia dày vò kéo về phía mình.
-Thằng chó đẻ ! Mày biết má tao là ai không mà mày ngang nhiên dô đây xô bả ?
Lợi Sa gương mặt lãnh đạm vẫn nắm khư khư cổ tay không ngừng run rẩy của Thái Anh, vừa tính mở miệng nói gì đó thì thằng Hào chen lên trước chắn cho cô "Cậu hai, để con".
"Cái chi ? Tính quýnh tao hả ? Mày biết tao là ai không ?" Hắn bước tới, nhìn ba người đờn ông lạ mặt mà kênh kênh.
Người đờn bà được thằng đầy tớ đỡ tay, liền liếc mắt quét nhìn Lợi Sa. Dòm ngó người đờn ông diện đồ bảnh bao, mang gậy ba-toong đội nón fedora, biểu tượng dành cho những người có địa vị trong xã hội. Cả chiếc xe kiểu Pháp tuy không rành tên nhưng màu đen lại rõ dạng thuộc dòng "con nhà nòi". Chừng bà ngờ ngợ tỏ tường được thì thằng con trời đánh đã điểm mặt Lợi Sa:
- Ê ê thằng già kia ! Mày ở đâu chui ra ngang nhiên dô đây chỏ mũi chuyện của tao ?
"Trời ơi nín !" Bà ta hớt hải can ngăn con trai rồi nhìn Lợi Sa cười giả lả. Còn tính cất lời hoà giải thì đã bị Hào chổng hông bắt bẻ:
- Hỗn ! Cậu hai con ông lớn mà mày gọi thằng già này thằng già nọ, còn dám đi ức hiếp người của cậu hai heee. Nay mày gãi đúng nơi đúng người đúng thời rồi con !
Đoạn nó xon xỏn lỡ miệng gọi Thái Anh là người của cậu hai. Nó lén nhìn sắc mặt cậu ngó bộ không bị bắt lỗi bắt phải gì nó thì Hào thở phào.
"Cậu hai, cậu hai mủi lòng con dại cái mang mà bỏ qua cho Thế Anh nhà tui. Nó có lớn mà không có khôn nên mới nói mấy lời xằng bậy quấy rầy cậu. Cậu thương tui..." người đờn bà tha thiết.
Lợi Sa bực bội khi nghe người đờn bà lải nhải liền dằn gậy cắt ngang:
- Cớ chi bà sai gia đinh lôi kéo người của tôi ?
- Bị... Bị gì Thái Anh nó là cháu tui, nó ở với ông nhà tui tức là chú ruột nó, tui với ổng nuôi nó rồi có hứa hôn gả nó cho cậu tư Kỳ tuốt bên Chợ Gạo đó đa. Mà cái con đó đó ! Tới bữa người ta chuẩn bị qua rước dâu cái nó bỏ nhà bỏ xứ đi tuốt lên đây. Danh phận cũng là khuê nữ đường hoàng tự dưng đi ở đợ cho người ta, cậu coi có con đờn bà nào hư thân mất nết như nó không ! Mần tui thất công bắt xe đi lên tới đây để kiếm nó...
"Thím gạt con mà, con với người đó chưa từng gặp nhau trước, thậm chí còn không có ký giấy lăn tay hay tín vật thì sao gọi là hôn ước !" Thái Anh được Lợi Sa binh liền níu lấy vạt áo cậu hai. Chẳng biết dũng khí ở đâu mà lên tiếng trả treo bằng chất giọng nức lòng.
- Ờ... Bị gì nó...
- Vả lại, con đâu có được cưới hỏi đường hoàng như thím biểu... Con chỉ được nạp làm vợ lẻ, làm người vợ thứ tư cho người ta thôi. Chú thím gạt con !
- Mày nín chưa ! Thứ con gái bất hiếu, nuôi mày tới chừng này bây giờ đủ lông đủ cánh cái đứng ở đây cãi tay đôi với thím mày, mần nhục mặt chú mày. Gia môn bất hạnh mới sanh ra thứ con gái vô dụng như này mà trời ơi !
Bà ta mang vẻ khốn khổ mà ngửa mặt lên trời than phiền. Thế Anh con trai bà liền chêm vào:
- Con này bữa nay nó mất dạy quá trời rồi ! Đã thân là đờn bà vô tích sự thì biết điều mà ngậm miệng lại đi. Má, má lôi nó về lẹ đi đặng con tính sổ với nó cho má co...
"Câm cái họng mày lại !" Lợi Sa tự dưng nổi đoá nạt nộ làm Thế Anh giựt mình chạy tọt ra sau lưng má mình núp.
- Đó là chuyện của các người, tôi không quan tâm ! Còn ví như bà muốn bắt nó đi thì đem tiền tới đây mà chuộc về. Bởi vì bây giờ nó là con ở của tôi rồi.
Lợi Sa hai tay chống vào gậy, ngẩn đầu tuyên bố. Thái Anh nghĩ cậu hai rốt cục cũng chỉ coi mình là mạt hạng, là đồ vật để tráo đổi nên đành ỉu xìu cụp mắt. Phía người đờn bà nghe xong thì nheo mắt, lộ rõ vết chân chim ở khoé mắt. Thế Anh gấp bắt người nên sỗ sàng lung lắm.
- Nhiêu ? Cha tui nhiều tiền lắm. Ông muốn nhiêu cứ nói.
- Hai ngàn.
- Ăn cớp hả ông già !
Thế Anh sững người. Người đờn bà như muốn té ngửa. Thằng Hào, thằng Phi cũng bàng hoàng không thôi. Nhứt là Thái Anh, cô ngờ ngạc nhìn Lợi Sa chằm chằm. Hai ngàn nào ít ỏi chi đâu ? Ví dầu biết rằng mần công cho nhà ông Bá hộ được thù lao hào phóng nhưng số bạc hai ngàn mua đứt được cả mấy cái nóc gia ngon lành nằm ngay đất vàng trên tỉnh, hơn 20 mẫu ruộng tốt, hay là sắm được cả chiếc xe hơi đời mới. Trong khi 4 ngàn đồng bạc đã là gia tài của một điền chủ thấp nhứt bấy giờ. Cậu hai trêu ngươi hay sao mà đi vòi cả gia tài của chỉ để giữ lại con hầu như thế ?
- Dầu gì Thái Anh cũng đã lăn tay bán mạng cho nhà tôi, tức là phải mần công cả đời. Mấy người mà đem nó đi, phải bồi thường thù lao của nó mần cả đời lại cho nhà tôi chớ đa !
Ngẫm lại sính lễ lẫn tiền đút lót bên cậu ba Kỳ, vòng vàng cha má Thái Anh để lại cho con gái đặng có đi về nhà chồng thì còn có của hồi môn. Tính tới tính lui đặng hơn 500 đồng là cùng thì moi đâu ra 2 ngàn. Người đờn bà nào đành chịu lỗ để rước của nợ về. Bà ta chỉnh xâu chuỗi trên cổ, ngước nhìn Lợi Sa Thái Anh, làm ra bộ dạng nuối tiếc:
- Cậu hai âu cũng tỏ ông nhà tui ở dưới cũng chỉ là nhà buôn nhỏ, đâu ra số bạc lớn như vậy. Kẹt hai thằng con trai tui thằng lớn thì cũng bòn tiền mần ăn, thằng nhỏ thì còn đi học nữa. Thành thử giờ vầy... Thái Anh con ở lại mần công cho nhà ông lớn nghen con, rồi thủng thỉnh thím giành dụm tiền đủ rồi cho người rước con về... Nhe con.
- Được, tôi chờ !
Chỉ đợi bà ta dứt câu, Lợi Sa liền với lấy cổ tay Thái Anh lôi lên xe. Thằng Hào thằng Phi gom giỏ đi chợ rơi rải dưới đất của Thái Anh xong rồi cũng phóng theo.
Chỉ đợi xe cậu hai nổ máy người đờn bà liền gấp rút bắt hai chiếc xe kéo đi về.
Thái Anh ngồi ở băng sau cùng Lợi Sa, từ đầu đến cuối đều cắm mặt xuống đùi, gồng mình bấm móng tay vào lòng bàn tay ngăn cho nước mắt không được rơi. Bao nhiêu uất nghẹn tủi hổ đều để răng trút xuống cánh môi dưới. Thái Anh tỏ thím chỉ nói cho qua loa thôi, chớ chú thím nào đành lòng bào tiền rước cô về.
Người đờn bà ban nãy đích danh là Lý Thị Nhàn, là vợ của chú Thái Anh. Cha của Thái Anh là người con trai lớn trong gia thất tên Nhan Quốc Chánh, người con trai thứ là Nhan Đốc Chí. Bấy giờ, ông Quốc Chánh tức con trai hương hoả được thừa kế xưởng mộc, truyền thống làm nghề của gia tộc. Năm Thái Anh lên bảy, người ta báo cho cô hay, cha má cô đi thăm xưởng bằng xuồng đã bị lũ cuốn trôi, chuyện tìm được người cũng là chuyện của ba ngày sau... Ông Đốc Chí đành rước cháu về mà nuôi nấng. Thừa cơ anh lớn không có con trai nối dõi, ông Đốc Chí giành quyền thừa kế xưởng mộc. Suốt 10 năm ròng rã, Thái Anh truân chuyên chịu cảnh cay nghiệt từ người thím không cùng máu thịt, sự vô tình của hai người em trai họ hơn tuổi và sự nhu nhược của chính chú ruột. Chuyện gả cho cậu tư Kỳ cũng là vì sa cơ thất thế chớ nào phải là hôn ước từ trước. Dẫu từ nhỏ chí lớn Thái Anh là máu mủ con cháu nhà giàu nhưng vẫn bị ép uổng ăn ở dưới nhà dưới, gian truân với trưởng thượng, thân cận với kẻ hầu người hạ.
Khác máu đương tanh lòng.
Lợi Sa tuy không nói năng gì, nhưng cô hay, cô hay rằng Thái Anh đã chịu uất ức đến mức cùng cực như thế nào. Người đờn bà đó rõ ý khoe xâu chuỗi mà vẫn hẹp hòi biểu thủng thỉnh biểu giành dụm tiền, khốn nạn với Thái Anh làm sao... Hèn chi mỗi lần nhắc chuyện gả chồng Thái Anh đều có vẻ gượng gạo. Cô thầm trách bản thân thật vô ý vô tứ.
Khi cô hạ mắt nhìn lấy đôi tay đang bấu víu nhau của Thái Anh, mu bàn tay còn chưa dứt vết thương cũ thì cổ tay và cánh tay đã bị thằng gia đinh của Thị Nhàn siết rị cào cấu đến hằn đỏ. Lợi Sa nuốt khan mà siết lấy cây gậy ba-toong.
Âu cũng là hoa của cậu hai, ngọc của cậu hai mà họ lại chẳng biết thương biết tiếc.
Rồi xe rẽ bánh lái vào sân nhà, Lợi Sa cốt vẫn muốn hỏi gì đó với Thái Anh nhưng lại bị hành động mở cửa xe của thằng Phi cắt ngang. Cô đành thở dài tháo nón, nhịp gậy đi vào trong. Nhưng đi được vài bước đã bị níu giữ lại bằng chất giọng ỉu xìu.
- Cậu hai...
Lợi Sa liền ngoảnh mặt lại nhìn Thái Anh đi tới. Nước mắt tủi hổ lưng tròng tự bao giờ rồi nhưng lại bướng bỉnh không chịu rơi xuống...
- Sao ?
- Con... Con cám ơn cậu hai.
- Cám ơn ? Cám ơn chuyện chi ?
- Lần nào con lâm nguy cậu hai cũng ra tay cứu vớt, cậu còn đem con về đây mà cưu mang. Con sợ con mang ơn cậu hai cả đời thì lại không đủ khôn mà biết xoay sở trả sao cho toại lòng, lúc đó thì túng lắm. Nợ tiền nợ bạc con còn nai lưng ra đặng trả đủ, chớ nợ nghĩa nợ tình thì dầu cho có hoá kiếp con sợ rằng mình báo đáp cũng không trọn...
Thái Anh càng tỏ cho cậu hai thấu, về sau âm giọng như ứa nghẹn mà càng nhỏ dần.
- Thì... Cậu đợi mày trả.
Thái Anh đã tỏ là suốt đời kia mà ? Cớ chi cậu hai vẫn chấp thuận chịu chờ Thái Anh ? Cậu hai muốn để Thái Anh vào cuộc đời cậu hay sao mà ăn nói hồ đồ thế kia.
Đoạn Thái Anh ngẩng mặt nhìn Lợi Sa, đôi mắt non dại để trọn cậu hai vào đó. Lợi Sa lần nữa mấp máy môi muốn hỏi thăm chuyện chi. Thình lình mợ hai Trà từ đâu bước tới ôm lấy cánh tay của cô, mợ trừng mắt nhìn cô rồi xoay qua nhìn Thái Anh cười cười nhấn rõ đồng tiền hai bên má, một điệu cười nhạt không rõ tâm tình.
- Cậu về trễ quá, làm tui với má sốt cả ruột...
- Ờ, tiện đường Thái Anh đi chợ về nên cho quá giang thôi.
- Vậy hở ?
- Ừ.
- Vậy mình vào nhà thôi, con biểu nó đói rồi.
- Ờ ừ.
Ngọc Trà cứ ôm khư khư cánh tay cô, cả người tựa sát rạt vào. Cô chỉ đành miễn cưỡng cười nương theo sự lôi kéo.
Đến cuối cùng, những khúc mắc còn vương vấn ngập ngừng sau cánh môi ấy lại chỉ có thể lùi bước về sau, nhường đường lại cho hơi thở dài đầy khó bề.
Thái Anh đứng một bên chong mắt dòm cậu mợ hai tình tứ, cô chỉ biết ngậm ngùi hạ mi mắt. Lý gì mà Thái Anh lại không hay kia chớ, mợ hai ý tứ muốn nhắc cho cô nhớ rằng cậu hai chính là đờn ông đã có vợ và còn sắp có con. Là người hiểu chuyện thì hãy biết cư xử sao cho đúng mực, đừng để cảm xúc dấn sâu rồi át đi lý trí... Sẽ không hay.
___________
(1) Ford Vedette 1948:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co