Truyen3h.Co

Mạo Xưng

Chương 9

yeudanba

Thái Anh giựt mình xoay người đối diện với cậu hai, như có tật giật mình cô lúng túng giấu nhẹm đi hai bàn tay đang run bần bật ra phía sau lưng, cụp mắt mà rối rắm trả lời:

- Dạ con... Con ẩu tả lỡ đi đá trúng cái chưn bệ thôi cậ...

"Bị ai đánh ?" chưa đợi Thái Anh bày tỏ cô đã gấp gáp bước đến gần, chong mắt dòm kĩ gò má phía tay mặt của Thái Anh in rõ dấu năm ngón tay của ai đó, sưng phiếm hồng.

- Là ai mần !?

"D... Dạ..." Thái Anh bị cậu hai đè hỏi vặn, cúi đầu vội vã lấy tay vuốt tóc mái được vén trên vành tai che đi gò má bầu bỉnh ửng hồng bất thường, bàn tay run rẩy siết chặt, móng tay cắm thẳng vào lòng bàn tay.

Lợi Sa hạ mí mắt nhìn lấy hành động vô thức đó một lần nữa, liền hiểu có khuất mắc. Không nói không rằng cô quay lưng bỏ về thư trai.

Thái Anh liền nghĩ cậu hai đã giận lẫy mình.

...

Nhớ lại dạo chiều, ông Bá hộ dằn gậy ba-toong bước ra từ tư phòng bà hai. Ông điềm đạm biểu gia đinh vào hầu bà hai như thể chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay đầu rồng sang hướng khác bỏ đi. Tụi nó rúm người y lệnh chạy lên chạy xuống dọn dẹp lại tư phòng cho bà hai.

Bà hai đừ người ngồi trên bàn tròn đặt chánh giữa phòng mặc cho kẻ hầu người hạ tới lui. Con Bông tỉ mỉ dùng khăn mềm chấm từng vệt máu cho bà, nó lén nhìn sắc mặt của bà hai vừa ráo nước mắt, tóc tai xúc xổ, má trái má phải sưng chù vù, khoé mắt sưng húp, môi trên môi dưới bầm dập, áo bà ba xộc xệch bung hết hai cúc, chuỗi ngọc trai đắt tiền cũng đứt đoạn... Người ra tay cũng thật tàn nhẫn, như thể chưa từng nâng niu bà bao giờ... Bà uất ức khan tiếng khóc nấc lên trong cuốn họng nhưng không ai tỏ vì lẽ gì, họ chỉ nghĩ là vì bà đau đớn thôi.

"Bông con" bất chợt bà lên tiếng, lên tiếng một cách khó khăn vì đau nhói ở khoé môi. Dứt câu, Bông liền ngoan ngoãn ghé tai lại gần.

- Kêu con Anh lên đây cho bà biểu.

Bông nghe mà sởn cả da gà, nó dĩ nhiên nỡ lòng nào mà đem Thái Anh ra cho bà trút giận làm tình làm tội, toàn là chị em lâm khốn nương nhau mà sống.

Bà hai liếc nhìn nó câm như hến, tựa như đọc thấu được suy nghĩ của nó mà trừng mắt thở dài. Bà đành ngoắc tay gọi Đô, thằng đang quét miểng sành sứ dưới nền nhà.

- Đô, lôi nó lên đây cho bà.

Thằng Đô rối ren, nó đứng chần chừ lưỡng lự đủ điều. Bà hai bình thản ngồi vắt một chưn lên rồi thủng thẳng nói:

- Nghe nói tía má tụi bây hổm rày bịnh hoạn túng quẫn lung lắm, hỏng mấy bà cắt thù lao...

"Dạ bà ! Bà tha cho con, con đi mần liền !"

Té ra mu bàn tay sưng bấy của Thái Anh là bởi guốc gỗ dày cứng của bà hai nhẫn tâm dẫm lên, gò má cũng là chính bà tàn ác thẳng tay vả xuống. Xương xóc tưởng như có thể sẽ bị bà đè nát bét, từng nấc da nấc thịt bị cơn sóng nóng rát ập vào như thể muốn xé nát đi một nửa dung nhan xuân xanh của Thái Anh. Bà chẳng hả dạ, chì chiết xỉa xói: "Con chó cái bao đồng ! Cho tới lúc chết mày cũng chỉ là hạng mục súc sanh mọi rợ dưới chưn tao mà nay mày dám cả gan uy hiếp tao ? Thứ đĩ...". Nguyền rủa trút giận hả hê xong thì bà cho người lôi Thái Anh ra hành lang hứng sương gió phạt quỳ ba canh giờ.

Vừa vặn qua ba canh, Thái Anh ngước mặt khẽ vuốt mi mắt ngăn cho nước mắt rơi, cắn răng ôm hai đầu gối nhứt nhói dựa vách mò xuống nhà dưới thì gặp Lợi Sa...

...

Thái Anh lủi thủi phía góc bếp xong xuôi thì kính cẩn bưng khay gỗ đem lên cho cậu hai.

Nhấc chưn bước lên dãy hành lang được ốp gạch tàu xen kẽ, thư phòng của cậu hai vẫn còn sang sáng đèn như thường lệ và cậu vẫn tuyệt nhiên không ghé qua tư phòng của mợ hai. Người trên kẻ dưới trong nhà cho rằng vì mợ có bầu thành thử ra cậu kiêng cử chớ ban ngày thấy cậu mợ cũng mặn nồng tình thâm lung lắm.

Thái Anh đứng trước thư trai riêng của cậu hai, hắng giọng gọi:

- Cậu hai ơi cậu hai.

- Ừ vô đi.

Thái Anh liền kéo cửa bước vào. Khép nép đặt khay trà gỗ lên bàn của cậu hai. Thoáng ngửi thấy mùi hắc của gỗ lim, hương thơm của gỗ hoàng đàn, mùi sách giấy, hương cam chanh của tinh dầu sả xông phòng,... Toàn là của quý mắc tiền.

Thư phòng của cậu hai chánh yếu đều là tranh, sách, vật cổ. Vì là phòng sách chớ không phải phòng nghỉ nên nơi đây chỉ có đơn chiếc một chiếc giường phương lười¹ đặt đối diện ngay lối cửa ra vào cho cậu hai nghỉ ngơi.

Lợi Sa ngón trỏ làm dấu trang sách, mắt liếc nhìn khay trà.

- Sao lại là hoa oải hương ?

- Dạ trà hoa oải hương giúp cậu dễ vô giấc, ngủ ngon hơn.

Lợi Sa đúng thực là khó ngủ nên mới thắp đèn moi sách ra mà đọc tiếp trang dang dở.

- Ai nói tao khó ngủ ?

Thái Anh đứng chần ngần lần đầu thấy cậu hai đeo kiếng đọc sách rồi mới mấp máy môi: "Con thấy cậu hai phia nào cũng ra bờ sông hút thuốc. Đèn dầu gần sáng mới được cậu vặn bấc tắt đi...".

- Lắm chuyện.

Lợi Sa lạnh lùng buông câu trách, chỉ thấy Thái Anh bặm môi gục đầu.

Khi đợi Thái Anh châm trà, là châm bảy phần. Hương ngọt dễ chịu của hoa oải hương phảng phất trên bàn khiến cho Lợi Sa khó nhọc mà tập trung đọc, đành nán lại gỡ kiếng xuống mà thưởng trà.

Mùi vị của hương hoa pha thêm chút vị bạc hà đọng lại khiến cho người nhấp môi như được thoả chí. Cô chép miệng ưng bụng thầm khen Thái Anh thật tinh tế, chu đáo.

Chốc lát Lợi Sa nghiêng người móc trong hộc bàn ra một cái hũ gỗ nhỏ rồi chầm chậm đẩy qua cho Thái Anh.

- Xức đỡ đi. Mai tao đi mua cho mày loại xịn hơn.

Thái Anh ngẩng mặt nhìn Lợi Sa, ngờ ngợ thắc mắc:

- Cái này là cái chi vậy cậu ?

"Thuốc trị tan vết bầm" cô vừa trả lời vừa chuyển mắt đến bàn tay sưng bấy đã ngã sang bầm tím của Thái Anh.

Té ra cậu hai nào có hờn gì cô. Thái Anh vội quơ tay lắc đầu từ chối.

- Dạ thôi con không dám. Phận con đi xài đồ của cậu thì mang tiếng hỗn lắm.

- Lảng hôn ? Tao cho mày đường hoàng chớ làm như ăn cớp ăn trộm mà mang tiếng ?

- Không được đâu mà cậu hai.

- Không lấy tao quýnh thim.

"Vậy con lấy" Thái Anh quíu giò, hai tay lẹ làng chụp lấy hũ thuốc.

Khoé môi Lợi Sa phút chốc nhoẻn lên rồi lại vờ không có nhã hứng.

- Con cám ơn cậu hai. Nhưng mà cậu hai cũng đừng có mua thim nghen, con xài cái này được rồi.

- Chớ đờn bà con gái tay chưn vậy sao lấy chồng ?

Thái Anh nghe xong thì im bặt đi. Lợi Sa ngờ ngợ hiểu ra gì đó thì vờ ho hen vài cái. "Đi qua bên giường ngồi xức đi".

"Nhưng con còn phải..." Thái Anh lấp lửng nhìn khay trà.

- Một hồi tao uống xong rồi hẵng dẹp. Chớ mày loạng quạng tới lui sao tao coi sổ sách được đa.

Thái Anh quýnh quáng sợ cậu hai sanh bực, cô gật gật đầu rồi ngoan ngoãn bước lại đằng giường nghỉ phía bên tay mặt. Nhưng Thái Anh không ngồi lên, chỉ dám ngồi dưới sàn tựa lưng vào chưn giường.

Tiếng giấy tờ sổ sách sột soạt trên bàn lần lần cũng được nửa canh giờ thì ngưng đi, ấm trà cũng vơi nhẹ đi bớt. Lợi Sa cất đi lá thơ từ ai đó cô vừa đọc xong. Duỗi người, xoa nắn vai cổ vài cái.

Đoạn cô xoay người lại thì thấy Thái Anh đang ngồi bó gối dưới nền gạch lạnh ngủ gục mặt tự bao giờ.

Lợi Sa đứng chống nạnh một bên, tỏ vẻ không hài lòng. Cô chậm rãi bước đến, ngồi khuỵ một gối xuống rồi từ tốn khỏ nhẹ đầu Thái Anh hai cái: "Ê".

- Mỏi vậy mà cũng ngủ mê cho được, nể thiệt chớ.

Lợi Sa cằn nhằn nhưng lại giãn hàng chân mày ra. Cô từ tốn luồng hai tay xuống gáy và đùi dưới của Thái Anh mà nhấc lên rồi đặt Thái Anh nằm trên phương lười của cô, còn đắp mền cho.

Khoảng không chủ định mà đưa mắt nhìn lấy đôi gò má xước đỏ của Thái Anh, tâm can của Lợi Sa lần nữa nhoi nhói. Cô nhịn không đặng đành đưa tay với tới tóc mái của Thái Anh mà vén nhẹ sang một bên. Chắc bởi lẽ là sự đồng cảm với bản thân trước đây nên cô mới ưu ái mà thường để mắt đến Thái Anh, thâm tâm cô đinh ninh rằng vậy. Thành thử ra khi vừa hay được người xuống tay với Thái Anh, cô lập tức muốn sanh quấy đặng làm cho ra lẽ. Nhưng cũng vì suy nghĩ thấu đáo cho Thái Anh về sau nên cô mới tỏ ra bộ dạng không để tâm.

Rồi cô ngó tới bàn tay của Thái Anh, coi bộ Lợi Sa không ưng chuyện chi nên liền ngồi phịch xuống mép giường. Moi hũ thuốc ban nãy ra từ trong túi áo bà ba nâu đỏ của Thái Anh. Lợi Sa xăn tay áo, lén lút nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Thái Anh mà nâng lên rồi từ tốn kĩ lưỡng xức thuốc cho người ta, chỉ là làm làm ơn thôi nha.

Xong xuôi, Lợi Sa mắc cái võng cách phương lười chừng bảy tám thước rồi ngã lưng xuống, tuy nằm ngủ nhưng cũng ráng phải khoanh tay, mặt mày căng thẳng ngó bộ cô rất thận trọng với mọi điềm gở.

Thư giãn trong áp lực.

Độ chừng canh tư, tức là đã trôi qua hai canh giờ từ lúc Lợi Sa chịu vặn bấc hạ đèn đi nghỉ.

Thuộc nếp sống của gia nhân phải thức từ sớm đặng ở đợ thôi chớ cũng không có chi nhọc nhằn. Thái Anh theo thói cuộn người lại trong mền, mụ mị mở mắt nhìn một vòng hết thảy. Ngỡ như mình còn mớ bởi chung quanh không phải là tuờng tre vách lá như hổm rày mà là tường thành ốp gỗ, gối nằm là gối nhồi lông vũ chớ không phải gối mây, mền là mền lụa tơ tằm chớ không phải mền nỉ. Thái Anh lơ tơ mơ thả lưng xuống nhắm mắt tiếp vì nghĩ mình chưa thẳng giấc nên sanh ảo tưởng.

Bất thần nhớ ra được chuyện chi, Thái Anh nằm bật dậy trợn mắt nhìn láo liên, sờ soạng áo quần, đảo mắt đến người đờn ông trẻ đang nằm gác trán ngủ trên võng. Một phen thất kinh mà tốc mền tuột xuống phương lười, rón rén bước tới đắp mền cho cậu hai. Thái Anh cắn răng nhắm nghiền mắt, nhón chưn đi khẽ đẩy nhẹ cửa bước ra rồi biệt tăm trong dãy hành lang lấp đầy sự u ám lạnh lẽo.

Con Miên đứng đằng góc cửa nhà trên, nửa gương mặt của nó dập dờn ẩn hiện trong làng u tối ảm đạm, mắt nó dán chặt vào bóng lưng của Thái Anh đang ngày một xa dần rồi nó cũng nhanh nhảu xoay gót phi thẳng đến tư phòng của ai đó...

...

Mấy ngày sau, khi đồng hồ điểm tám giờ sáng, thằng Nhựt bưng khay đồ ăn sáng, thuốc men của mợ hai lúi cúi đi theo sau lưng cậu hai.

Lợi Sa đi trước bận sơ mi trắng mắc dây đai kiểu chữ X vào quần âu đen, dẫm giày đốc xuống gạch tàu của hành lang. Cô gõ cửa tư phòng của Ngọc Trà rồi chậm rãi bước vào, vừa lúc mợ hai đã ngồi trên giường dựa vách tựa bao giờ, không khó để thấy đôi mắt sưng húp và mớ cảm xúc hỗn độn còn tỏ tường trên mặt. Lợi Sa ngồi ở bàn tròn, hất cằm nhắc thằng Nhựt đặt khay gỗ lên trên bàn.

"Mợ hai, đây là cháo thịt bầm do bà lớn chính tay xuống bếp nấu cho mợ bồi sức, còn có cậu hai tạm gác việc mà ghé thăm mợ. Mợ hai ráng ăn cho mau phẻ..." thằng Nhựt vừa nói vừa bước tới, đưa tay ra chờ đỡ mợ hai xuống giường.

- Có người cho tui hay, tối kia cậu và Thái Anh ở chung phòng, có thực là như vậy không ?

Ngọc Trà gạt tay Nhựt, bỏ ngoài tai lời nó nói mà xoay qua chất vấn Lợi Sa.

"Chết chóc ai hay sao ?" Lợi Sa ngồi vắt một chưn, chỉnh khuy măng-sét² trên cổ tay áo sơ mi.

- Trai đơn gái chiếc ở tư phòng mà cậu còn chưa thấu sao ? Cậu nên nhớ cậu không phải là cậu hai thiệt, đừng có tuỳ tiện tư tình bên ngoài, mần phiền lòng tui.

- Tôi với mợ nào có tình cảm chánh thống chi mà mợ gọi tôi và người ta là tư tình.

"Cậu là cậu hai đa !" Ngọc Trà gắt gao.

- Miễn là tôi không nói năng xằng bậy, hành sự càn rỡ luyên luỵ tới mợ. Còn chuyện tôi để tâm đến ai mợ không có cớ chi can dự.

Nói dứt, Lợi Sa bị thằng Nhựt lao tới túm lấy cổ áo, mắt long lên sòng sọc nghiến răng nghiến lợi mà xỉ:

- Láo xược ! Mày nên nhớ nhờ ai mà mày có được ngày hôm này !

___________
(1) Phương lười:

(2) Khuy măng-sét: khuy măng-sét khác khuy cúc áo sơ mi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co