Truyen3h.Co

Mạo Xưng

Chương 12

yeudanba

Cũng bởi chồng con xách xe đi hết trơn nên bà cả ngó thấy nhà cửa cũng không có lấy vui gì trong bụng. Vì tháng nào bà cũng đi lên chùa làm công ăn quả cho thanh tịnh tâm trí, tu tâm tích đức. Ngặt nay bà không yên lòng con dâu, chừng qua bữa là bà bèn biểu mợ hai đi với bà lên chùa rồi thủng thẳng sáng mơi về lại. Duy nhứt thằng Nhựt được bà cho đèo bồng theo đặng còn đỡ đần mợ hai. Chuẩn bị dâng lục cúng xong xuôi rồi thì sắp nhỏ bắt chiếc xe mui kéo cho bà mợ đi.

Độ sáu giờ chiều, ông Hộ ngồi trên ghế chủ tọa của bộ trường kỷ, an nhàn mà uống trà.

"Lóng rày ông nhọc trí chuyện chi hở ông ? Sao em ngó tóc ông bạc đi lung quá..." bà hai vừa xoa bóp vai cho chồng vừa xót dạ mà tỏ bày.

- Vậy hửm ? Thì già rồi phải vậy thôi chớ nhọc cái chi...

- Dạ. Vậy để mơi em biểu sắp nhỏ nghiền lá ổi cho ông gội nghen, uống thim nhơn sâm nữa. Má em hồi đó biểu nó trị tóc bạc hay lắm đa.

- Ừ... Mà thằng Ba đâu rồi ?

- Thưa nó biểu nay nó đi thăm ruộng, đòi nợ xong xuôi về coi đừ người quá nên em biểu con đi nghỉ sớm rồi thưa ông.

- Ừa coi mần rồi thủng thỉnh cũng quen giò quen cẳng thôi. Biểu nó chí thú học theo thằng Hai đi, tôi ưng cái dạ rồi muốn gì tôi cũng cho.

- Dạ...

...

Lối hành lang phía bên gian nhà của các bà, tư phòng đằng góc cuối lại sang sáng đèn nhứt. Chen chúc qua cánh cửa lá sách, ánh đèn dầu lắp loáng bóng dáng của một người trai tráng đang nựng nịu đứa nhỏ nằm ngủ thin thít trong nôi mây.

- Cu Sơn thấy ghét quá.

"Con trai của người ta đấy, phải con cậu đâu mà cậu nựng ?" Tuyết Mai bận mỗi chiếc yếm lụa, từ đằng sau ôm chầm lấy Phú Sỹ mà chòng ghẹo.

Phú Sỹ nghe xong thì làm mình làm mẩy kéo tay Tuyết Mai ngồi lên đùi mình, bặm môi răn đe: "Nói tầm bậy tầm bạ anh quýnh đòn đấy".

- Em nói nào có điều chi quấy mà cậu biểu em bậy.

- Em ơi em, sao em nói nghe như em oán em trách tui thế kia. Nhìn em với con vậy tui cũng bầm gan tím ruột tui luôn chớ tui có vui sướng chi hơn ai...

Phú Sỹ vừa mơn trớn người phụ nữ diễm lệ vừa dỗ ngon dỗ ngọt. Hắn hạ mắt nhìn lấy từng nấc da nấc thịt của Tuyết Mai, dưới màn gấm lụa tơ tằm đắt đỏ mấy ai thấu được khi cởi ra lại toàn là những vết hằn xanh bầm tím chen nhau. Ví như chẳng vì những căn do trớ trêu thì hắn nào phải khổ sở lén lút có tư tình với má nhỏ, vợ bé của chính cha mình.

- Cậu đưa em với con ra khỏi đây, có được không...

- Kìa em, em học ai mà ăn nói tầm xàm miết vậy đa ? Anh đi mần về đã rã người gặp thim em, muốn nhứt cả đầu !

- Cậu đừng lẫy. Phải phải, em ba láp ba xàm mần cậu mắc thim cực nhọc. Em bậy rồi, em xin lỗi...

Lúc ngó Phú Sỹ nheo mày không thèm ôm mình nữa, Tuyết Mai liền đứng ngồi không yên mà vuốt lưng xoa ngực cho hắn. Mãi vẫn không nghe hắn ừ hử thì liền bạo dạn câu cổ hôn lấy chóp mũi của Phú Sỹ.

Được đà lấn, Phú Sỹ liền kéo Tuyết Mai lại mà hôn ngấu nghiến, vò lấy tấm lưng trần của bà ba.

Tuyết Mai mường tượng được hắn muốn gì thì liền tách môi ra, e lệ cột lại dây yếm.

- Hôm nay em hơi mệt...

Phú Sỹ tức thời mếch lòng, hắn tặc lưỡi nản chí liền đứng dậy rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại. Tường Sơn liền giựt mình khóc nấc lên, Tuyết Mai tức khắc ẵm con lên mà dỗ. Đứa nhỏ chỉ quấy chứ chẳng có rơi lấy một giọt nước mắt nào nhưng đột ngột lại hiện hữu trên bầu má nó đôi ba giọt nước ứ đọng rồi trôi xuống. Tuyết Mai một tay nâng con một tay ôm mặt khóc rấm rứt. Tỏ rằng Phú Sỹ chỉ hiếu sắc mình chứ chưa từng muốn quang minh chính đại đặt mình vào cuộc đời hắn.

Dầu bà sáng mắt nhưng vẫn thà mù quáng, bởi bà đã trót dại sâu đậm với người đờn ông ấy.

...

Lúc Phú Sỹ trở về tư phòng, hắn liền sai thằng gia đinh thân cận vào buôn chuyện. Thằng Đô ngồi gác giò lúi cúi cầm cây tiêm nhồi thuốc á phiện hầu cậu ba hút.

- Hèn chi hổm con thấy mặt cậu chù ụ. Té ra là cậu bị bà rầy.

- Ừ, bả biểu tao ương ngạnh đa. Xin sắm có chiếc xe nhiêu cắc bạc đâu mà làm trận làm thượng với tao.

- Trời đất, con mần bằng cả tánh mệnh hỏng biết mua nổi cái bánh xe không mà cậu biểu có nhiêu.

- Cha má tao giàu mày.

- Ừa ha.

Phú Sỹ trở người nhả khói. Chừng ít lâu hắn bật người dậy, nhớ ra chuyện gì rồi mặt mày sà mau, hất cằm hỏi thằng Đô:

- Bộ tao đi, ở nhà ông phật lòng rầy la chi bà ba hả mậy ?

- Đâu có đâu, con nhiều chuyện hay được nay ông còn sắm cho bà ba với cậu út thim mấy sấp vải may đồ nữa mà.

- Chớ mắc cái giống chi nó sanh chuyện với tao, lèm bèm lèm bèm quài.

- Té ra nay cậu ngủ ở đây là tại cậu để bụng bà ba.

"Ừ, thứ mọi rợ vậy ai biết đường mà lần" Phú Sỹ chống tay ngửa mặt, rít sâu lấy điếu thuốc được thằng Đô đút.

- Con đó giờ hỏng rành vụ cua gái nên con hỏng hiểu sao bà lẫy cậu nữa khà khà.

-...

- Mà á, con hỏng hiểu sao tự dưng ông thình lình giựt một giựt hai đòi nạp thim bà ba nữa. Cắc cớ lại là tình nhơn của cậu ấy chớ. Không thôi giờ là cậu có thằng cu ẵm ăn đứt cậu hai rồi.

- Thì có rồi đa.

- Dạ có cái chi cậu ?

Phú Sỹ hớ miệng xong thì chột bụng, gác ống thuốc xuống rồi tận thưởng cơn đê mê.

- Không có chi.

- Dạ.

...

Bên hông nhà, xa xa ngoài dóc dòng nước cạn có dựng sơ sài dăm ba cái vách lá làm chắn đặng cho tụi tôi tớ trong nhà có chỗ tắm rửa. Dầu nó thô thiển nhưng vẫn đường hoàng hơn ở những ngôi gia giàu có khác.

Chừng Phú Sỹ bước dọc ngoài thềm ba đằng nhà trên, đương tính chẽ đường tắt quay lại phòng bà ba thì khựng giò lại. Mắt lờ đờ dán chặt lên thân hình mảnh dẻ của con ở đang ngồi ngoài mé mương. Trong tình cảnh mụ mị trí óc, hắn loạng choạng bước ra.

- Thái Anh...

Thái Anh đương gội đầu. Trên cởi áo giữ lại trơ trọi chiếc yếm nỉ, dưới thì xăn quần cao lấn đùi. Đoạn xối nước, thình lình có giọng nói khàn đặc của cậu ba hắng tới làm cô hớt hải buông gáo dừa, chộp lấy áo quấn thân mình lại, thả ống quần xuống.

"Cậu... Cậu ba, cậu có chuyện chi biểu con hay sao ?..." Thái Anh lắp bắp, vụng về gài lại cúc áo.

- Qua¹ kiếm em chớ có chi đâu nà... Thái Anh.

Dầu có củi lửa cắm cọc gần đó nhưng Thái Anh cũng chớ tỏ mắt nổi khi mà đất trời đương sụp tối dần. Thứ cô rõ nhứt bấy giờ là hơi thở nồng thuốc dần gấp gáp của cậu ba và đôi mắt đục ngầu của cậu đang quét lấy cơ thể cô. Đột nhiên khiến Thái Anh sởn gai ốc, nhướng gối muốn rời đi.

Phú Sỹ hay được thì nhào tới siết lấy bắp tay Thái Anh, cúi người ngửi lấy hõm cổ của thiếu nữ mới trổ mà mê muội, khàn giọng.

- Em thơm quá... Làm cho qua chịu không đặng nữa đa.

"Cậu ba cậu ba, con lạy cậu. Cậu đừng phạm con cậu ơi..." Thái Anh khó thoát trước sức trâu trai tráng thì liền nức nở van xin, giò cẳng vùng vẫy.

Kẻo tai tiếng, Phú Sỹ mạnh bạo lôi xốc liễu yếu đào tơ vào trong vách lá. Mặc thây họ sống chết vùng vằng, hắn thò tay ra sau vuốt lấy vuốt để da dẻ mướt mát của Thái Anh để toại cơn khát tình.

Nước mắt Thái Anh giàn giụa khi nào chẳng ai hay. Dầu cho cô thạo sức kẻ ăn người ở nhưng cốt cách vốn vẫn là con gái đài các. Huống chi người áp bức Thái Anh bây giờ lại là một thằng đờn ông sung sức, giãy giụa cách mấy vẫn không làm lại hắn.

- Thái Anh ngoan, Thái Anh nghe lời qua, em cho qua đi rồi qua cho em danh mợ ba con dâu ông lớn.

- Không không, con lạy cậu ba cậu đừng lấy con. Người ta giết con chết cậu ơi... Trời ơi cứu, có ai không...

Thái Anh rụt cổ tránh né quyết không cho Phú Sỹ hôn lấy một dấu nào. Chừng hắn nổi đoá lui người lại, xáng cô một bạt tai. Thái Anh choáng váng liền sụp đổ cả thân xuống nền gạch tàu.

- Câm cái họng đĩ của mày lại cho tao ! Mày ngủ với thằng Hai được thì mắc mớ chi tao không được ? La tiếng nữa tao cho người trói mày bỏ lồng heo thả sông đa !!

Phú Sỹ đắc lợi, lột phăng chiếc áo bà ba của mình xuống rồi thủng thẳng dẫm gạch bước tới, khuỵ người dằn chưn Thái Anh lại. Hắn hung bạo xé đi lớp áo sờn cũ của Thái Anh rồi lấn đến mà nếm lấy da thịt.

Thái Anh căm phẫn biết bao, sao hết thảy gian truân tột cùng đều đổ dồn vào cô ? Chung quy vẫn là bởi chữ "đờn bà" được định kiến trên cỏi trần này hay sao ?

Giọt nước mắt của Thái Anh cuối cùng cũng không thể gồng mình giữ lại nổi. Bất giác tâm trí Thái Anh suy tưởng về cậu hai, cô nhớ cậu da diết, mong mỏi rằng cậu sẽ trở về ngay đặng cậu còn nắm lấy tay mình kéo ra khỏi vết nhơ này...

- Đừng mà cậu ba... Làm ơn...
___________
(1) Qua: đồng nghĩa với tôi; cách nói thân mật, tình tứ; từ này cũng chỉ có đàn ông hơn tuổi được dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co