Chương 13
Lúc đó ngưỡng gần tám giờ tối, ngôi gia của ông Bá hộ quá đỗi heo hút khi chỉ chừa lại đôi ba dàn đèn treo vách rọi trước sân. Hết thảy còn lại đều đã được gia đinh hạ bấc hay tắt ngủm đi. Ít lâu có ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe hơi quen thuộc xuất hiện rọi thẳng vào biệt phủ.
Con Nữ nghe tiếng còi xe inh tai thì liền lao ra mở cổng cho xe chạy vào.
- Cậu hai.
Lợi Sa dẫm giày tây bước xuống xe, bộ dạng luộm thuộm sau khi đã rót men vào người khiến cho da dẻ cô rõ phờ phạt đi ít nhiều. Bụng dạ cô không thôi nghĩ về người con gái đó một khắc nào, cô hấp tấp xoay sở công chuyện ở trển đặng còn trở về dẫu cho bản thân gần như oải muốn đứt hơi.
"Ừ, ông bà đi nghỉ chưa để tao còn vô thưa trình" Lợi Sa quăng áo khoác âu cho Phi, rồi xắn tay áo, cởi hai hàng nút sơ mi trên cùng. Vừa nhịp gậy vào nhà vừa dò hỏi Nữ.
- Dạ ông đi nghỉ rồi cậu. Còn bà thì hồi sớm có dắt mợ hai lên chùa mần phước rồi, mơi bà mới về lại.
- Ừ.
"Dạ cậu... Cậu hai..." con Miên từ nhà dưới bước lên xá, ánh mắt nó nhìn cô ngồ ngộ. Bụng dạ cô liền sôi sục không dứt khi cảm được điềm gở.
- Sao ?
Miên đương dòm nhà sau nghĩ ngợi sao đó rồi tiến lại gần, nhón gót thủ thỉ vào tai cậu hai.
- Thây kệ nó ! Mặc xác nó quấy cái chi thì để ông xử trí. Tao không màng.
Lợi Sa bóng gió với Miên xong thì quay gót nhịp gậy bỏ đi. Con Miên ở lại cụp tay chần chừ khó xử. Vừa lúc cậu hai bước tới ngạch cửa rồi thì nó mới hắng giọng tới:
- Nhưng Thái Anh con cũng không thấy tăm hơi em ấy ở xó nào cả cậu hai !
Ruột gan vốn nhạy nên khi nghe Miên nói vọng tới thì lòng dạ cô như bị ai đó ngắt nhéo một cái điếng người. Đoạn Lợi Sa quay lại trừng mắt nhìn Miên, tay chưn nó liền bủn rủn như sắp rã đi.
- Mày nói cái chi ?
- Dạ Thái Anh biểu con em ấy muốn đi tắm gội nhưng... Nhưng...
Không đủ nhẫn nại nghe thim. Tức khắc Lợi Sa cấp bách dằn gậy sải bước hết nấc đi qua bên hông nhà, gia đinh cũng kéo nhau đặng chạy theo kịp cậu hai.
- Cậu ba đừng ! Đừng mà !!
Rầm !!!
Một cái đạp của thằng Phi, cái vách lá liền sụp xuống. Mở màn trọn cảnh dan díu của cậu ba và con ở.
Lợi Sa đứng sờ sờ ở đó, bộ dạng hiên ngang chống gậy oai phong lẫm liệt biết mấy nhưng lòng dạ lại không yên chí, bàn tay cô gồng lắm mới trụ vững nổi.
Khoảnh khắc bức màn được gỡ xuống, dáng lưng Phú Sỹ có đồ sộ cách mấy cũng không thể che nổi dung nhan sắc nước hương trời kia, cái dung mạo mà cô thừa nhận rằng bản thân đã tơ tưởng xuyên suốt những ngày qua.
"Anh hai..." Phú Sỹ mình trần, trợn mắt hết cỡ nhìn cô. Hắn đương hăm doạ kẻ hầu người hạ trong nhà nhưng chẳng ngỡ nổi Lợi Sa lại trở về sớm hơn dự kiến.
- Tụi mày làm cái đách chi trong nhà tao vậy !?
"Anh hai anh hai, anh đừng tỏ lầm. Là nó ! Nó dụ em, nó rù quến em !" Phú Sỹ liền đứng phắt dậy biện bạch.
- Con đờn bà lăng loàn mày dám gù tao !!
Bốp !
Vì muốn giữ sỉ diện, hơn hết là sự tín nhiệm với Lợi Sa. Hắn chẳng quan ngại mà sấn tới xốc Thái Anh lên rồi dứt khoát xáng cô thim một bạt tai khiến cho Thái Anh vốn kiệt quệ càng thêm mong manh mà té nhào ra nền gạch.
- Trời ơi !
Lợi Sa dằn gậy quát tháo lên làm hồn vía bọn đầy tớ gần đó cũng mém điếng đi. Cô dạc Phú Sỹ qua một bên mà bước tới đỡ lấy Thái Anh, không thèm nề hà bất cứ thằng nào.
Khắc Thái Anh rành rành ngay trước mặt, tâm can Lợi Sa như bị Phú Sỹ dẫm nát lên. Khoé môi người rách tứa cả máu, đuôi mắt em tụ máu bầm, hàng mi còn chưa ráo nước mắt, áo sờn rách tướp rõ vết bị xé đi, từng nấc da đều rõ dấu trải qua bị giày vò. Thái Anh hai tay cấu vai che lấy tấm thân, lắc đầu kịch liệt xót xa nhìn cậu hai.
- Con... Không có cậu hai. Con vẫn chưa bị phạm... Con lạy cậu hai, con lạy cậu... Cậu đừng bỏ con, đừng giết con...
Đương hủ tục ngày đó, phụ nữ chưa chồng mà để thất trinh tiết tức là sai là quấy, là không còn khiết tịnh. Nhẹ thì bị thân tộc trưởng thượng từ mặt, bị xã hội coi thường xỉ vả. Nặng thì bị cạo đầu bôi vôi, trói bỏ lồng heo hay thả bè trôi sông. Những tục lệ ấy họ chỉ đệ riêng cho đờn bà, giá trị đức hạnh của người phụ nữ ngày đó đều bị gán vào một tấm màng mỏng vô năng.
Nên chừng khi cô nghe thanh âm nức nở cầu xin lạy lục cô đừng giết họ. Người càn quấy là Phú Sỹ nhưng người dập đầu nài nỉ lại là Thái Anh. Cỏi lòng Lợi Sa như thể bị đày đoạ thim từng chút.
Bốp !!!
Tức thì cô day lại xáng cho Phú Sỹ một bạt tai, cái tán được lấy đà từ dưới hất ngược lên trên, cái tán được trút xuống từ sự phẫn nộ của một con ả có cốt cách là côn đồ từ nhỏ chí lớn. Dẫu hình hài cô kém cỏi xa hắn nhưng sức lực vẫn là lấn át hồn vía của Phú Sỹ. Sự phẫn uất dữ dằn ấy liền khiến cho Phú Sỹ tối sầm mặt mày mà chúi nhủi ra đó.
- Súc sanh !!
Nào giờ cậu ba Sỹ chưa từng bị ai làm tình làm tội nặng nề nhừ vầy. Lần đầu cảm tưởng da thịt nóng rát, quai hàm tưởng chừng bị sái đi thì liền chết trân ra đó. Mặt mày xây xẩm, hồi lâu hắn mới la lối ầm ĩ ôm mặt chạy lên nhà trên.
- Cha ơi má ơi, cha má ra coi thằng Hai Sa sĩ gái quýnh con muốn chết nè... Má ơi má !! Trời ơi...
Lợi Sa dầu giận run tới tay nhưng vẫn với lấy áo khoác âu của mình từ Phi, khoác cho Thái Anh, thận trọng dìu Thái Anh lên phó thác lại cho Miên rồi mới yên chí bước lên nhà trên.
Căn biệt phủ thoáng chốc được thắp lại đèn, người trên kẻ dưới trong nhà đi tới đi lui nên rõ mồn một tiếng guốc chạm gạch lộc cộc.
Bà hai nghe tiếng tru tréo ngoài sân bèn bới tóc đi ra. Vừa in thấy con trai mình ôm mặt giãy giụa còn con người ta thì đứng chắp tay thản nhiên. Chưa biết tường tận vụ gì nên bà lao ra ôm con dò hỏi.
- Má ơi con đau quá má ơi, nó quýnh con, là nó quýnh con á má !
- Trời ơi... Hai Sa ! Mắc cái giống chi mà bây sanh chuyện đánh em ?
Bà hai xót con quay ra điểm thẳng mặt Lợi Sa.
- Người sanh chuyện là thằng Ba chớ không phải tôi ! Má hỏi nó đi đặng nó còn méc cho má hay. Nửa đêm nửa hôm lại xông vào buồng tắm của gia nhơn mần chuyện bỉ ổi hèn mạt !
- Tao nói là tao không có mần ! Là mày hồ đồ vu khống tao trước, còn giở trò du côn ! Cha mà hay được tao coi cha xử tội mày mần sao !?
- Mày ăn bận loã lồ rành rành ra đó, giày vò con người ta đầy tổn thất mà còn muốn lường gạt tao à !?
- Mày !
Bà hai nhìn Thái Anh khoác áo của cậu hai đứng gần đó, thân xác tiều tuỵ phải trông cậy vào con Miên nâng đỡ mới gượng dậy nổi. Dẫu rằng con mình quấy rầy người ở trong nhà nhưng bà ngó bộ dạng phách lối của con trưởng thì bà lại ngứa mắt.
- Dầu gì đó cũng chỉ là một con đờn bà rách nát, bây vì con đó mà lại nỡ đi mắng nhiếc đánh đập với chính em ruột của bây hả ? Con tao đứt từng khúc ruột đẻ ra để cho mày ỷ thế mạt sát nó sao ? Mày coi mày mần anh mà mày mần vậy có được không ?
Nghe bà hai rầy la mà cô đứng ngẩn ra. Cô nào có ý nhận mình sai, chỉ vì thấy người đờn bà đáng thương trước mắt lại đi làm tình làm tội chính người đờn bà đáng thương khác thì cô lại đương xót thay cho thân phận phụ nữ, xót cho chính cái số của mình.
Thảo nào người ta luôn biểu đờn bà ngu, đờn bà dở.
- Má đứt từng khúc ruột sanh nó ra thì người ta cũng cắt từng khúc thịt để đẻ ra con mình chớ.
Câu nói của cậu hai lập tức dội thẳng vào tâm trí bà hai. Bà liền bị đuối lý.
"Hừm" tiếng ho cành cành vọng ra từ ngạch cửa. Ông Bá hộ đã đứng ở đó dòm ngó tình cảnh tự bao giờ. Đôi mắt già cỏi nhìn lấy hai người con "trai" Lợi Sa Phú Sỹ cự nự nhau rồi lại giương mắt nhìn thim Thái Anh... Lồng ngực ông càng thim nặng nề lao lực.
Chừng thấy cha chắp tay đi ra Phú Sỹ liền nhào tới òn ỹ:
- Cha ơi cha, cha cứu con đi cha. Anh hai, anh hai hồ đồ muốn đánh chết con cha ơi...
"Ông ơi, ông ra coi con chị lớn ỷ lớn vai vế hà hiếp con em đa. Dầu sao thì một giọt máu đào còn hơn ao nước lã, huống chi chuyện còn chưa tỏ tường mà thằng Hai sấn sổ vào quýnh con em cỡ đó đó ông... Ông coi thằng nhỏ bầm giập hết trơn luôn rồi nè..." bà hai thấy vậy thì châm dầu vào lửa, bà vừa ôm cánh tay chồng ỉ ôi vừa xoa má cho con trai.
Dầu vậy, lời lẽ bà thốt ra Lợi Sa lại chẳng nuốt trôi nổi. Dụng ý của bà khác gì vừa chì chiết cô vừa lôi thim má cô vào mà châm biếm, chủ ý chính là muốn trách bà cả đương không biết dạy dỗ con cái !
- Má hai nói vậy oan uổng cho má con quá. Phận con làm anh lớn trong nhà, đương thấy em mình mần chuyện càn quấy thì theo lẽ rầy la là chuyện tất yếu chớ có chi mà ỷ y. Huống chi nay nó còn giở trò đồi bại làm náo loạn gia quy, nhỡ chuyện lòi ra ngoài rồi ai mà hay được, há chẳng phải là cha má mất mặt hay sao ? Nó coi rẻ phụ nữ thì cũng là coi thường chính người dưỡng dục nó, con mần vậy có cái chi không vừa lý ? Vả lại...Còn chưa chắc ai mới là người ỷ lớn chèn ép người nhỏ, ai mới là người không biết răn dạy con cái !
- Hỗn láo !! Nuôi nó lớn chừng này rồi bây giờ nó đứng đây nó chửi trên đầu trên cổ tui nó chửi xuống nè trời ơi...
"Đủ chưa !!" ông Bá hộ đứng ở giữa nghe người kia người nọ tị nạnh thì chịu không đặng, nổi đoá gào lên.
Chát !!!
Tự dưng không ai hay kịp tự bao giờ, ông Hộ giáng thẳng xuống mặt Phú Sỹ thim một bạt tai. Ngỡ như trời sập, cái tát mạnh đến độ làm hắn chới với lăn ra đất.
- Cái tát này tao lấy tư cách là thầy của mày dạy mày. Mày là thằng phá gia chi tử, du thủ du thực ! Nay mày còn mưu đồ mần loạn gia cang, hỗn láo với trưởng thượng. Cái ngữ như mày không xứng là con của tao, là cháu nhà này !!
- Trời ơi, ông nói cái chi mà nặng nề quá ông ơi... Dẫu sao nó cũng là máu mủ của...
- Câm !! Con hư tại mẹ cháu hư tại bà !!!
Nào hay có phải là nhìn lầm, khi chứng kiến tình cảnh oan nghiệt trước mắt, khoé mắt Lợi Sa đã chong thấy vóc dáng bà ba ẵm Tường Sơn đứng ở đằng rèm lụa, vừa in đoạn bà ôm mặt day lưng bỏ đi. Cô tỏ mắt thấy đôi vai của bà ba bất giác run lên không dứt, dáng đi dường như không còn vững nổi, phải cầm cự đưa đứa nhỏ cho bà vú rồi ngoảnh mặt lui đi.
Dẫu vậy, cô nào đoái hoài gì ai. Chỉ khi day mặt lại chớ còn thấy Thái Anh đâu nữa, Lợi Sa liền mặc cho tiếng tru tréo phức tạp ở đó mà bỏ đi ra gian nhà sau.
Lợi Sa chật vật ở nhà sau, khi chỉ thấy chiếc áo khoác của mình chễm chệ trên sập ngựa, còn người thì biệt tăm ở chốn nào rồi. Cô thoáng nghĩ ngợi rồi men ra bến sông, vừa in thấy Thái Anh ngồi xoay lưng ngoài mé mương, nơi mái dóc có dòng chảy xiết lung lắm.
Lợi Sa chần ngần bước lại gần ngó nhìn người ta đương rửa mình ở đó. Thái Anh tay gồng hết sức bình sinh vò vò từng nấc da tấm thịt dường như là nơi Phú Sỹ đã chạm vào. Từ mặt trở xuống cổ, cầu vai, thắt lưng rồi sang cánh tay cùm tay, nơi nào đối với Thái Anh cũng cảm thấy mình thật nhơ nhuốc, không còn thuần khiết.
Người đau đớn là Thái Anh nhưng hà cớ chi Lợi Sa cũng cảm nhận lồng ngực bản thân cứ nhoi nhói không thôi.
- Thái Anh à.
Lợi Sa hắng giọng gọi người bằng âm giọng nhẹ bâng.
Thái Anh day mặt lại ngước nhìn cậu hai, bất giác Thái Anh thụp đầu quỳ rạp ra đất. Lợi Sa thấy vậy liền không chịu, xốc bắp tay Thái Anh nâng người ta lên.
- Cậu hai cậu hai tha cho con. Con còn là con gái mờ, con thề con chưa bị bị phá thân. Cậu hai... Cậu... Hức.
"Cậu tin mày mà" Lợi Sa khẽ run run vuốt lấy đôi mi hoen ướt của người.
Khi hạ mắt nhìn Thái Anh, đương thấy hai tay họ chụm vào nhau run lẩy bẩy, móng tay găm chặt vào da thịt. Thấy vậy cô gỡ tay Thái Anh ra. Thấy da dẻ người ta bị tróc rướm máu liền nhíu mày không ưng.
- Đừng làm như vậy nữa đa !
- ...
Lợi Sa nắm lấy bàn tay Thái Anh, lần ngón cái lên từng nấc da bị hằn sâu. Dầu vậy, Thái Anh cũng không còn chùn chưn rụt tay đi nữa. Mặc cho cậu hai mân mê, cô vẫn lặng thinh đặt tay mình nằm trọn vào lòng bàn tay họ.
Trong phút chốc, cả không gian yên ắng chỉ còn đọng lại tiếng nấc nghẹn của Thái Anh. Lợi Sa đã dành hết hơi ấm của bàn tay mình bọc lấy tấm da rát buốc cho người.
- Có đau lắm không ?
- Thưa đau, ở đâu cũng đau...
- Cậu... Cũng đau lắm.
- Cậu hai đau ở đâu... Cậu làm sao vậy ? Cậu có đau dữ hôn ? Đặng con đi lấy thuốc...
Lợi Sa chẳng tỏ là do hơi rượu hay sao mà cứ đắm chìm giai nhơn trước mắt, dần kéo người xích lại gần, rồi nắm lấy ngón tay mảnh mai của Thái Anh lần lên lồng ngực trái đang phập phồng của chính mình.
- Đau ở đây...
Thái Anh tâng hẩng, khéo thấy mi mắt nhíu đi vài nhịp.
- Cậu hai, sao tim cậu đập nhanh quá...
- Ừ, mỗi khi để Thái Anh vào trí, nó sẽ luôn cắc cớ làm loạn như vậy...
- ...
Lợi Sa lẽ ra đã tỏ, cô vẫn đủ minh mẫn để nhận ra rằng... Thiệt lòng thiệt dạ, cô có để tâm đến Thái Anh, không chỉ ít mà rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co