Chương 15
Mới đó mà đã tới ngày cô hai Tú trở lại Sài Gòn đặng tiếp tục học. Độ đầu giờ Mão là gia nhơn trong nhà đã bươn bả chuẩn bị xong hành trang cho cô hai. Vậy mà phải bịn rịn nhau tới cuối giờ Thìn, ông Bá hộ với bà cả mới chắc dạ để Trí Tú đi.
...
Xế trưa, ông Bá hộ đi ra ngoài mần ăn. Trước lúc ra khỏi nhà, ông Hộ đương còn giận cậu ba nên ông không nói năng gì với con. Ông đành quay ra biểu bà hai bàn bạc chuyện hỏi vợ cho con. Trong bụng ông chớ an, ông dặn dò bà cả thim chuyện xoay xở điều cậu hai mích lòng cậu ba, trong ý muốn hai người con ăn ở hoà mục. Đoạn ông đủng đỉnh sờ nắn bàn tay núc ních của cậu tư yên giấc trong lòng bà ba, thơm hôn con vài dấu cho khoan khoái lòng rồi mới đội nón chống gậy bước ra xe...
...
- Lấy vợ thiệt hay sao ? Thôi thôi, tôi không muốn đèo bòng thim ai đâu nha...
Phú Sỹ đương chải tóc trước kiếng, nhơn thể dòm má mình qua đó, bà hai đương nằm trên võng tòn ten trong tư phòng, tay gác trán trông não nề lung.
- Cũng mày khiến chớ ai. Ăn có bớt ăn không mà sao biểu mần là lãng là nạnh vậy ? Có vợ quý hoá gần chết mà chê... Bộ mày không thương má hay sao mà cứ để cha phiền cha trách quài vậy ?
- Chớ má tính gả ai cho tôi ? Nè, tôi nói trước cho má hay, tôi không thèm thứ con gái ở đồng đa má. Má có kiếm thì kiếm con gái ở chợ á, thông chữ nghĩa, sành điệu, rành rượu rành nhảy, tôi mới chịu đa.
- Lấy vợ lấy con biết coi sóc nhà cửa, giỏi chiều chồng, khéo nuôi con. Chớ lấy ba cái con đánh bóng sửa dáng về đặng nó bê tha chớ biết mần được cái giống chi ?
- Nói chơi vui với má thôi, chớ tôi không thèm đâu đa. Có quen có biết chi từ trước đâu mà má biểu tôi kết bạn ăn đời ở kiếp...
- Ăn ở với nhau thủng thẳng rồi cũng thương cũng mến nhau thôi ! Má nghe nói ông Kế hiền Thiệt có đứa con gái năm nay mười tám mười chín chi đó. Để má mượn thầy coi tuổi, như được thì má đi coi rồi cậy mai hỏi cưới cho con.
"Trời đất, má biết mặt con đó hay chưa ?" Phú Sỹ quay người, đứng tựa bàn nhìn bà hai với cặp mắt ngờ vực.
- Chưa.
- Thôi không chịu đâu. Con gái dưới vườn quê mùa chịu sao đặng.
- Mà cha chịu ! Cha khoái, cha biểu ông Thiệt để nó cho con đa. Con là con nhà giàu, phải lấy vợ sao cho môn đương hộ đối. Ông Kế hiền Thiệt một bộn tiền của mà không có con trai nối dõi. Con lấy con gái ổng, cưng chiều con gái ổng, đẻ cho ổng thằng cu bụ bẫm đặng ổng lập tự. Ăn ở khôn khéo thì ổng mua ruộng mua đất để vợ chồng con đứng tên riêng luôn á. Rồi mơi mốt cái gia sản đó để cho con, cho con con chớ cho ai, no thấy bà mày luôn chớ ở đó màu mè !
- Thiệt hôn ? Tôi ăn xài cỡ nào ổng cũng cho hay sao ?
- Hễ có vợ giàu thì tự dưng con được hưởng nhờ chớ sao.
Phú Sỹ nghe bà hai cắt nghĩa liền lung lay trong ý.
- Mà má... Hồi trước ông ngoại biểu ổng cho tôi mấy công đất đặng tôi có vốn mần ăn. Ông gởi má đợi nào tôi lấy vợ là má phải để cho tôi đứng tên đó đa. Má nhớ hôn ?
- Rồi rồi biết rồi, có ai giành đâu nà. Con muốn cái chi má cũng chiều hết thảy, miễn đừng có để phật ý cha... Vậy để má nói cha hỏi vợ cho con nghen, đừng có chún chứn nữa à, nghe hôn ?
Phú Sỹ xưa giờ quen thói ăn xài nên chừng nghe hưởng được bạc khơi khơi nên ra vẻ ưng bụng, cười chúm chúm, quên béng đi câu hứa câu thề của mình dành cho nhơn tình...
...
Cậu hai Sa từ tư phòng của bà cả đi ra. Ngẫm lại lúc xong xuôi cơm nước, Phú Sỹ có nhã ý rủ Lợi Sa đi Mỹ Tho chơi, rõ tâm tình muốn hoà giải xích mích. Cô đách thèm đa ! Ở mợ hai cũng đã đánh tiếng khôn khéo không để cô đi. Nhưng ngặt nỗi, bà cả lại biểu cô ở lại phòng bà đặng bà dốc bầu tâm sự. Chủ tâm bà cũng muốn anh em trong nhà hoà hiệp, nhường nhịn kính yêu nhau. Cô nào chịu dễ dãi nhận phần thiệt về mình, nhưng ngó thấy má cô cực lòng với chồng khổ tâm với con thì cô lại không đành tâm ương ngạnh. Rốt cục vẫn phải miễn cưỡng gật đầu.
Làm mẹ ai mà không thương con, mà bà mẹ nào hễ có duy đứa con thôi thì sự thương dồn trọn hết cho đứa con nấy. Nhưng mà cái thương có nhiều vẻ. Như bà cả với bà hai có một mình cậu hai cậu ba, cưng hai cậu lắm khi còn thái quá. Đứng ở chỗ người mẹ thì ai cũng tỏ tường phần thiệt của con mình nhứt. Nhưng có người thương con thì lo răn dạy nó biết lẽ phải điều quấy, uốn nắn nó khôn khéo nhơn nghĩa đặng chừng ra ngoài còn biết thông thạo đường đời với người ta. Cũng có người thương con, con nó muốn thế nào cũng làm theo thế nấy, dầu nó muốn quấy rầy cũng không chịu rầy la thẳng thắn, nó ăn vạ buồn giận là xiêu lòng đâm ra bít tai nhắm mắt làm ngơ cái sai của nó. Bà hai o bế cậu ba là theo lẽ thường tình của người mẹ. Tiếc ở chỗ bà vẫn thua xa tư duy của bà cả. Bà sanh con ra rồi bà cứ lo mưu tính kế đặng cho con ngày sau có sẵn gia sản hưởng. Song bà chớ hề dạy cho con biết cách mần ra gia nghiệp miên viễn. Bà cả đương chánh thất mà còn đẻ khéo dạy khôn, bà chẳng hề khi nào ép uổng con mưu hèn kế bẩn đặng ăn trên đầu trên cổ người ta, song để cái thương của bà vừa hiệp với đạo nghĩa- lý tài, bà không nói nhưng cách dạy con của bà mới đúng thực là tâm cơ của người có năng lực thừa kế gia tài của gia thất.
Chắc là mắc chộn rộn trong trí nên chừng thấy mình đứng xớ rớ ở bực thềm nhà dưới thì Lợi Sa mới choàng tỉnh táo. Đến độ trong vô thức mà chưn cẳng cô vẫn lần đường đi kiếm... À mà thôi.
"Cậu hai kiếm ai dợ ?" con Miên cầm cái giá múc canh đi tới hỏi cậu hai.
Cô nảy mày liếc nó. Sao không phải là "Cậu hai có chuyện chi biểu con hay sao ?" hay "Cậu hai cần cái chi để con mần ?" mà lại là "Cậu hai kiếm ai dợ ?". Ý tứ của nó tuy cô không thấu đáo nhưng cũng tỏ được phần nào là nó đương bẹo gan cô...
"Ừ, tự dưng thèm kẹo chỉ quá..." Lợi Sa gãi gãi gáy tóc, đáp đại đặng lấp liếm hậu xao nhãng của mình.
- Thèm chi mà bớt nhơn vậy ? Cậu nhìn tù mặt đám này cậu nghĩ nó biết kéo kẹo chỉ không ?
- Củ chuối vậy.
Lợi Sa chách lưỡi. Nhơn tiện đá mắt sang người nọ nãy giờ cứ lấm lét nhìn cô. Bị bắt quả tang Thái Anh liền chúi đầu rửa chén tiếp ở thềm ngoài xó bếp với Du. Trời nắng chang chang, dẫu nhà dưới lốp tường men gạch tàu đường hoàng, song vẫn hầm, Lợi Sa mới đứng chưa lâu mà đã thấy nực nội lung quá. Nhứt là mấy cái vạt nắng gắt gỏng dội từ ngoài hè vô, hắt thẳng vào nửa bên người của Thái Anh, da non liền nhận cái nóng rát, thái dương nhễ nhãi mồ hôi mồ kê. Thái Anh mới ngại ngùng ngước cổ để Du chấm mồ hôi cho. Cũng hên, có thằng Lĩnh đứng chần ngần ở gần đó nên tiện thể Thái Anh khi không cũng được chắn nắng.
- Trời trời nói nghe tự ái thiệt á chớ. Mấy thôi cậu hai đợi con đi biểu thợ về mần cho cậu hai ăn hen.
- Thất công quá, dẹp luôn đi !
Điệu bộ cậu hai mắc ăn mà thiếu nhẫn nại, nạt nộ xong thì chắp tay day gót dẫm guốc bước lên nhà trên. Con Miên ở lại, nó đứng chống nạnh nhìn cậu hai nó giở chứng sà mau mà giựt giựt cái mỏ.
Đến nửa chiều, Lợi Sa vén màng bước ra đại sảnh. Lúc đó tóc tai của cô đã được vuốt ngược đặng trưng hết vẻ đẹp liêu trai của mình ra. Trên thì cô bận áo sơ mi xanh nhạt phối cà-vạt, dưới cô xỏ quần âu trắng giày tây, ngoài chồng thim cái áo khoác âu màu xanh navy, còn xỏ nhẫn đeo đồng hồ trông sang lung quá. Ăn vận chỉn chu đã đành nhưng mặt mũi lại rất giống người vướng bận bụi trần trong trí. Chẳng rành là vì tướng mạo sành đời hay do kiểu bận đồ đứng tuổi, thoạt nhìn cô chững chạc phong độ lung lắm, chớ hề giống người tầm cỡ chớm xuân.
Cắp nón sải bước đi ra. Cô ngó thấy Ngọc Trà đứng chờ trực sẵn ở ngoài bực thềm. Vẻ mặt mợ rã rượi vì ốm nghén, lấp ló sau lớp áo bà ba đó là một cái bụng dường như bự hơn.
"Cậu hai..." Ngọc Trà mắt tròn mắt dẹt bước tới gần.
- Ừm.
- Giống quá... Giống thiệt...
Mợ hai nhìn "chồng" lom lom, bất giác lên tiếng khiến Lợi Sa thót người rị tay mợ kéo lại gần, có ý nhắc nhở. Song hành động ấy lại khiến cho trưởng thượng lẫn nô gia trong nhà lầm tưởng là vợ chồng đang thắm thiết.
- Hửm !?
"À... Cà-vạt cậu lệch rồi. Để tui" mợ hai giựt mình nhận ra mình nói hớ. Liền lúng túng kiếm cớ chữa thẹn.
Lợi Sa cũng điềm nhiên để mợ hai chỉnh áo quần cho mình. Vừa đúng lúc dòm thấy Thái Anh cầm khay trầu đi lên thì Lợi Sa nảy người, kéo Ngọc Trà lại cho gần gũi. Song, cô chau mày đâm ra khó coi lung lắm.
- Được rồi. Đẹp lắm rồi. Đẹp quá ai chịu cho nổi...
"Ăn nói ba lơn" bà cả ngồi đằng trường kỷ, vừa nhận khay trầu từ Thái Anh vừa nhìn chếch về hướng "hai vợ chồng" mà lầm bầm.
- Má kì quá !
Vùng vằng chừng lâu là Phú Sỹ cũng bảnh tỏn mặc đồ Tây đi ra. Lợi Sa giã từ: "Lỡ tui có về trễ, mợ cứ vô trỏng nghỉ, chớ có thức trông chi có thất công !", Ngọc Trà nghe xong thành ra sượng ngắt, Lợi Sa có thấy nhưng không có ý chửa. Trình má xong rồi cô cũng leo lên xe đi ngay, một khắc cũng không ngó ngàng tới Thái Anh, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra điều gì...
"Ơi Thái Anh, đang kéo kẹo chỉ ngon ơ cái đi te te lên đây chi vậy !" tiếng con Miên vọng lên, nó đứng ở thềm cửa nhảy cẩng cẩng rũ rê khiến Thái Anh mắc cỡ phải lui xuống nhà dưới.
...
Xe chạy ra khỏi nhà, đi được cỡ một đoạn đường dài, Phú Sỹ mới đưa tay lên gãi gãi cần cổ, bẽn lẽn mở lời:
- Anh hai...
Lợi Sa đương ngắm phố phường, chừng nghe cậu ba ngồi bên kia cửa kêu gọi thì day mặt lại dòm.
- Ừa.
-Anh còn giận tui hay sao ? Thôi cho tui xin lỗi, anh đừng có để bụng nữa đa. Tui chừa rồi, mơi mốt hỏng có dám nữa à...
"Tôi đâu có nặng lòng với chú ? Tôi là tôi mắc tội nghiệp má tôi với xót ruột Thái A..." Lợi Sa đáp được lưng chừng thì bặm môi không nói nữa.
-Hả ? Tui có xin má rồi, tui biết ơn má lớn quá chừng. Cũng tui hồ đồ mà ra... Thôi anh đừng bỏ xó tui, tui chừa rồi.
- Tôi nào dám tuyệt tình với chú, chú là em ruột tôi mà đa.
- Phải rồi, tui cũng không tính để cho cha má buồn phiền tui quài được.
Lợi Sa gác tay lên cửa sổ xe hơi, mắt liếc nhìn Phú Sỹ. Cậu ba này có họ nội lẫn ngoại gốc gác bề thế, được cưng hứng hết mực từ nhỏ chí lớn nhưng tâm tư có vẻ rất đơn thuần, nói trắng ra là ỷ lại, dường như hắn chưa từng có mưu đồ đoạt gia tài của ông Bá hộ, hắn chỉ háu ăn chơi, hễ ai biểu gì mà kể ra được cái lợi cho là hắn ưng liền, không so đo cảnh giác điều chi. Nhưng vẫn có thể... Là cô đoán sai.
Từ Vĩnh Long ra Mỹ Tho, cũng gần hai tiếng ngồi xe. Phú Sỹ hay lông bông nên có vẻ thuộc đường xá ở đây, hắn chỉ điểm biểu thằng sốp-phơ tấp vô một nhà hàng Tây gần nhà ga xe lửa, đậu xe dựa lề đường rồi dắt Lợi Sa vô nhà hàng. Có hai cậu lớn ghé qua nên bồi liền tranh nhau, ríu đít tiếp đón.
"Xi-rô được rồi" Lợi Sa ngồi trên ghế sô-pha vắt giò, đóng menu trả lại cho bồi.
- Cái chi mà xi-rô ! Thất công tới đây rồi thì phải uống rượu ngoại chớ.
- Uống rượu rồi sao về ?
- Anh lo xa quá, mình có thằng Hào đa. Cứ uống, tôi lo được hết thảy. Bồi, đem Mạc-ten (rượu Remy Martin) ra đây.
Lợi Sa nghe Phú Sỹ nhiệt tình nên cũng không từ nữa. Cô ngước mắt nhìn khán phòng một vòng, nói là nhà hàng nhưng ở ngay giữa đại sảnh có thim sân khiêu vũ, nền nhạc du dương bên tai êm ái vậy mà cô vẫn không thoát khỏi nỗi cái khắc khoải trong lòng.
"Anh đầu tắt mặt tối với công việc miết, lâu lâu đi chơi cho khỏe khoắn đầu óc. Anh đi vài đợt là ghiền luôn đó đa" Phú Sỹ chòng ghẹo.
- Tôi không có hứng.
Hai người nói chuyện tới đó, kế có hai thầy đi ngang, một trong số hai người họ có một người khoác tay dắt thim một cô kiểu gái kim thời. Thấy cậu ba Sỹ thì quành vô tay bắt mặt mừng. Dường như có qua lại thân thích từ trước. Phiên Lợi Sa thì lại không đoái hoài gì ai mà cứ mân mê ly rượu rồi nốc. Đoạn Phú Sỹ hắng giọng thì cô mới giở mắt ngước nhìn dòng người.
Tức thời, mặt mày Lợi Sa đanh ra trắng bệch, đồng tử của cô như giãn hết cỡ, bọng mắt nặng trịch liền đẩy nước lên vành mắt hoen đỏ. Cô lanh lẹ chớp chớp hàng mi tới tấp như thể không tin vào những điều xuất hiện trong mắt mình. Song, vẫn là sợ bị bắt bài, trong phút chốc cô đã lấy lại bộ dạng lãnh đạm ban đầu, lấy cớ nâng tay chỉnh cà-vạt đặng không cho ai để ý tới mặt mày mình.
Phú Sỹ giới thiệu Lợi Sa cho hai thầy kia hay xong thì day lại:
"Anh hai giới thiệu với anh, đây là thầy thông Duật..." Phú Sỹ tiến dẫn thầy này rồi quay ra bá cổ thầy kia, người đờn ông có cô nọ đi cùng: "Còn cậu đây là cậu tư Lễ, con của ông Hương cả ở dưới Mỹ Thạnh, anh nhớ hôn ?".
Thầy thông Duật với cậu tư Lễ cắp nón vào ngực chào hỏi cậu hai, Lợi Sa khách khí gập đầu cười cười. Dứt đoạn, Phú Sỹ liền kêu bồi đem ra thim mấy ly rượu, thầy thông với cậu tư hiểu ý rồi cũng ngồi xuống chung vui. Đoạn cậu tư Lễ kéo ghế cho người phụ nữ sánh bước đi cùng cậu. Phú Sỹ với thầy thông nhướng mày nhìn nhau cười cười. Hết thảy tình cảnh Lợi Sa đều tỏ tường.
- Cuối tháng này moa¹ với Sharon làm đám cưới, lu bu quá nên quên gởi thiệp mời đa. Để mơi moa biểu người đem qua cho toa...
Cậu tư Lễ mở lời, nói tới đó thì bẽn lẽn cười có ý muốn khoác vai Sharon- vợ sắp cưới của mình, mà chừng thấy nàng ngại ngùng nhích người ra thì lại thôi.
- Trời đất, chuyện vậy mà giờ toa mới cho moa biết ?
"Làm như toa mới hay không bằng. Bữa đó cậu hai cũng đến góp vui với vợ chồng moa nhé" cậu tư tiện thể đánh mắt sang nhìn cô mà mời. Lợi Sa chần chừ hồi lâu rồi cũng gật đầu cho có lệ.
Phú Sỹ lúc ấy mời anh em bạn uống rượu đàm đạo, còn Lợi Sa thì ngồi một bên chẳng hiểu nổi gì hết thành ra cũng không biết góp câu chi. Cô chớ hề ngẩn mặt mà cứ cắm đầu cắm cổ nốc rượu, uống tới mức nóng ruột nóng gan nhưng vẫn không chịu dứt ra. Cô cho rằng không uống mới là đang say, thành ra cô ép mình uống rất nhiều, để càng say thì mới có thể càng tỉnh.
"Tôi xin phép đi làm điếu thuốc..." thấy ngột ngạt, Lợi Sa loạng quạng với lấy bao thuốc rồi rời khỏi đó. Mặt mày cô xây xẩm nhưng vẫn ráng lần mò ra sân sau của nhà hàng. Hễ mắc chuyện riêng trong trí là cô lại ỷ y vô mấy điếu thuốc đó.
Ngửa cổ hút sâu một hơi thuốc, một lần rít vậy mà cháy gần nửa điếu, khói trắng phả ra bay sượt qua mắt, Lợi Sa khẽ nheo mắt lại. Chỉ là khi mi mắt giãn ra, làn khói cũng ý tứ dạt ra hai bên nhường lại cho tầm nhìn của Lợi Sa. Bất giác cô điếng người vì sự xuất hiện thình lình của ai đó.
- Đình ? Là Đình sao ?
___________
(1) Toa (anh, mày); Moa hay Moả (tôi, tao) kiểu xưng hô theo Tây của học trò xưa, hoặc những người tỏ ra bản thân thời thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co