Chương 14
Chuyện kinh động của Phú Sỹ đêm hôm đó đối với ông Bá hộ chẳng khác gì khiến cho gia phong đang trên đà bại hoại. Tức khắc trong đêm ông sôi máu, sai người nhốt cậu ba ở tư phòng, không cho ai bén mảng đến gần dầu là nửa bước. Bà hai suốt mấy canh giờ quỳ lạy van xin cho con luôn bị ông khước từ thẳng thừng.
- Tôi nói không là không !!
Ông Bá hộ ngồi trên sập gỗ, kề cạnh là ba người vợ. Tất thảy mọi lời cầu cạnh của bà hai trước đó đều bị ông phủi bỏ cái một bằng tiếng đập phản hãi kinh.
Bà cả ngồi sánh vai cùng ông Bá hộ, lòng bà băn khoăn lo nghĩ nhiều điều. Đương hay Phú Sỹ mần chuyện xằng bậy, thim chuyện hỗn hào với bà lẫn Lợi Sa. Ngặt nỗi đó chỉ là hậu quả không khống chế được ý thức bản thân của người không tỉnh táo, bởi trong đêm đó có người lục soát được mớ thuốc á phiện giấu trong tư phòng cậu ba, thim việc cậu có hơi men trong người. Dầu chuyện được hoá giải là "không cố ý" nhưng cũng không làm xoa bớt nỗi thịnh nộ của ông Bá hộ dành cho con. Song, bà cả đương vẫn là má cả của ba cậu nên không thể không động lòng cảm thông cho các con. Bà đành níu lấy tay chồng, có ý tứ muốn hoà giải:
- Mình, mình đừng có giận, cẩn trọng sức khỏe chớ...
Bà vuốt ngực cho chồng rồi thở dài nói tiếp:
- Chuyện cũng đã lỡ làng, mình giận con vậy đã là phạt nặng lắm rồi. Thằng Ba nó hư nó thúi thì cũng là máu mủ của mình, mình là thầy chẳng lẽ để bụng con cái hoài hay sao ? Con nó không ngoan thì mình thủng thẳng uốn nắn nó, chớ bỏ xó như vầy em thấy hỏng có đành lòng chịu nỗi mình ơi.
Ông Bá hộ nghe vậy thì cũng nguôi ngoai cơn giận. Chưn mày dần giãn ra.
-Vậy mình tính sao ?
Bà hai ngó thái độ của chồng nhẫn nại lắng nghe bà cả thì mủi lòng, nhưng cũng không thể tị nạnh như ngày trước được nên chỉ biết ngồi lặng câm.
Bà cả rầu rĩ đan tay chồng rồi nói tiếp:
- Chi bằng thành gia lập thất... Em nghĩ cưới vợ cho con bây giờ là hạp ý nhứt. Có vợ rồi có con, ngày sau nó cũng sẽ biết thương vợ thương con, có người kìm lại rồi, thấy cái cảnh như vậy cũng sẽ biết nghĩ cho thầy cho mẹ, không còn chơi bời lêu lổng nữa. Em có ý tính như vầy, mình thấy sao...
Ông Bá hộ nghe vợ dứt lời thì gật đầu. Rồi ông giương mắt nhìn bà ba, người từ nãy giờ không buông bất kỳ lời lẽ nào. Nhìn vẻ mắt trầm lặng không màng hiện hỷ nộ ái ố của bà càng khiến ông day dứt, ông từ tốn gọi:
- Mai.
- Dạ ông gọi em.
- Em thấy ý chị sao ?
- Dạ... Ý của mợ... Em không dám.
- Không dám là không dám cái chi ? Nó lấy vợ, em chịu hay là không chịu ? Tôi muốn nghe ý của em.
- Dạ...
Bà ba rủ mi mắt cố che đi đôi mắt đang hoen dần. Bà ngâm rất lâu, bà muốn níu lấy thim thì giờ để có thể lần ra cách chữa cuộc tình của mình, nhưng cách mấy cũng không ngẫm ra được. Vì để Phú Sỹ có một cuộc đời yên ắng bà chỉ có thể chấp thuận tác thành người đờn ông bà yêu thương sánh duyên cùng một ai khác chứ không phải bà, cho đến khi chết cũng nhứt định không phải là bà.
- Dạ được. Cậu lấy được vợ hiền, ông có được dâu thảo... Em rất lấy mần vui.
Ông Bá hộ mím môi nhìn bà ba chăm chắm rất lâu. Đoạn ông nhếch mép cười trừ rồi móc ra xâu chìa khoá đưa cho bà hai. Ông biểu:
- Được. Nghe theo ý của các em vậy !
...
Ngày Chúa Nhựt, khi chỉ mới rạng sáng, bầy trẻ nhà dưới đã loay hoay sửa soạn mâm cỗ, thậm chí còn mướn thim mấy người thợ nữa đặng phụ giúp giỗ quãi...Hôm nay là 7 âm lịch, ngày Cát kỵ của cô ba Châu- chị ruột ông Bá hộ.
Đằng nhà lớn có ông Bá hộ cùng cô hai Tú đứng ra chủ trì cúng kiếng mần lễ. Từ sảnh nhà trải ra tới thềm cửa đều lắp xắp hàng dài con cháu, dâu rễ nhà họ Lạp lẫn quan khách gần xa nô nức ghé qua.
Vì là giỗ lành, nên sự đau buồn cũng vơi bớt đi phần nào, ngày cúng giỗ chủ yếu cũng được coi như ngày sum họp gia đình. Con cháu về quây quần bên mâm cơm tưởng nhớ người đã khuất.
Long trọng cũng đã đành, nhưng có mấy ai thiệt lòng thiệt dạ với người đã đi ? Hay chỉ là bộ mặt giả tạo với tấm bài vị vô tri vô giác.
Về phần Trí Tú, cũng đã được 12 năm kể từ khi chị mất mẹ. Ngày nhỏ, Trí Tú cứ đến ngày này là xúc động mạnh, có khi là ngất lịm đi mấy đợt trong một ngày. Dần dà, Trí Tú cũng đã thích nghi được, quen dần với nếp sống không còn mẹ bên cạnh nên cũng không còn quạng¹. Nén nỗi bi ai, Trí Tú khéo léo trưng vẻ mặt lãnh đạm từ đầu buổi, bình thản nhìn bài vị của mẹ mà lẩm bẩm văn khấn.
Khấn vái xong xuôi, Trí Tú toang đứng dậy thì choáng váng hòng nhào ra đất. Kịp thời có hai đôi tay chìa ra đỡ lấy chị, bên này là Trân Ni, bên còn lại là một người đờn ông đứng tuổi, để râu cằm, mặc áo Tàu quần đũi² trắng đeo xâu chuỗi to dày, phong độ thanh tao lung lắm.
- Tú sao vậy con ! Con thấy trong người làm sao ?
- Quỳ lâu nên con thấy hơi tê chưn thôi, thưa thầy.
Người đờn ông được cô hai Tú gọi tiếng thầy, liền động tâm mà trực trào nước mắt. Đích thực, ông ta là cha đẻ của cô hai Tú- Kim Bửu.
Lúc sanh thời, cô ba với ông ta ăn ở với nhau rồi có Trí Tú, mà ở cũng chừng hơn năm thấy không hạp nữa nên là thôi nhau. Đó là những gì Trí Tú biết được từ những trưởng thượng trong nhà giải bày, chớ tường tận ra sao chị cũng chẳng rành. Từ nhỏ chí lớn, số lần Trí Tú tương phùng với cha đẻ chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Trí Tú tỏ cậu mình không ưa thích thầy, nhưng chuyện của người lớn, Trí Tú không dám chen chưn.
Lúc này cha con Trí Tú mới kéo nhau ra hàng ba thăm hỏi nhau.
- Thầy lóng rày ở bển có mạnh không ?
- Ờ mạnh, thầy mạnh lắm đa.
- Thầy đã cai thuốc chưa ?
- Thầy cai rồi, con chớ lo. À, thầy có cái này muốn cho con nhưng không có dịp...
"Cái chi vậy thầy ?" Trí Tú dòm, ông Bửu chệch choạc móc ra cái hộp gỗ nhỏ dài. Có lẽ lâu ngày gặp lại con gái, ông Bửu khó lòng lúng túng, nhứt là khi con gái nay đã thành thiếu nữ.
Trí Tú nhận hộp rồi từ tốn giở ra, ở trong có cây viết máy hợp mốt tân thời, nó mới cóng, màu đen tuyền. Thoáng nhìn cũng rành, hẳn là một ấn phẩm từ phương Tây.
- Thầy nghe, biếu viết cho ai là chúc người đó thành toàn ý nguyện, mọi chuyện suôn sẻ... Thầy cũng mong con gái tất thảy đều được như ý.
"Con... Con cám ơn thầy" Trí Tú cười tủm tỉm đáp. Trong lòng cũng sớm không còn lạnh nhạt với cha.
Nhìn con gái không còn xa cách với mình, ông Bửu trong dạ mừng hết lớn. Ông ta vỗ vai Trí Tú, gật gật đầu.
- Xá chi ơn nghĩa. Mà... Chừng nào con về trển học tiếp nữa ?
- Thưa mơi mốt, con sẽ quá giang xe nhà Trân Ni.
- Trân Ni là...
"À... Đằng kia, người vừa nãy đi chung với con" Trí Tú chúm chím mỗi khi nhắc đến cái tên ấy. Chị hất mặt vào hướng nhà trong, Trân Ni duyên dáng ngồi trên sập ngựa tán dóc với các bà các cô, y hệt như dâu con trong gia đình...
"À ờ thầy hay rồi..." Ông Bửu chong mắt nhìn con ậm ừ.
"Chị Tú !" qua lại thim được vài câu thì cậu hai cắc cớ từ nhà trên chạy qua gọi Trí Tú. Nhìn thấy thái độ khẩn trương của Lợi Sa, Trí Tú liền thấu cảm, vội vã đi lên nhà trên. Ông Bửu nhìn tình hình mà tọc mạch, cũng sải bước đi theo con gái.
Cộc !!!
Tiếng gậy batoong dữ dội gõ xuống sàn gạch nhà trên. Quan khách hai bên gian liền hiếu kỳ nghía vào.
- Độc phụ ! Ai mời b...
Ông Bá hộ sừng sộ điểm mặt một người đờn bà lạ quắc ở ngay nhà chánh, trước bàn thờ cửu huyền thất tổ. Vừa lúc Trí Tú bước lên, ông liền nín bặt, hạ tay xuống.
Trí Tú dòm cậu mình. Dẫu khó hiểu chuyện người lớn. Nhưng người đờn ông chưa từng hành sự khiếm nhã trước người dưng như ông Bá hộ, nay lại là ngày có cỗ, mà ông lại không biết tiết chế. Dẫu từ khi chị bước vào thì thái độ lãnh đạm của ông vẫn nguyên xi, nhưng ánh mắt tứa tia máu và bàn tay gồng mình siết chặt gậy gỗ của ông Bá hộ đã khai sạch hết tất cả cho Trí Tú hay.
Người đờn bà đứng ở ngưỡng cửa, bà ta có vẻ ngoài thâm niên, ăn vận chỉn chu, gương mặt rõ vẻ phong lưu nho nhã. Dầu bị gia chủ lấn át, bà ta vẫn bặt thiệp.
- Thưa, tôi không đến sanh sự. Tôi đến là để thắp nhang cô ba Châu.
- Bộ như vậy mà cô còn chưa vừa bụng ? Có chết cũng đừng hòng bén mảng đến bàn thờ chị tôi ! Chỉ hỏng có cần người như cô đến viếng.
- Sao ông biết cô ấy không cần ?
- Hoang đường !! Người đâ...
"Thôi mà, mình đừng có như vậy nữa mà. Để khách khứa người ta dòm ngó nhà mình như vậy không có nên đâu mình ơi. Vả lại còn có..." bà cả bên cạnh vuốt ngực cho chồng, thủ thỉ ra sức khuyên can, nói đoạn cuối thì bà ái ngại nhìn Trí Tú và Kim Bửu.
- ...
Ông Hộ thở mạnh, day mặt đi. Bả cả liền bẽn lẽn có ý cho người đờn bà được toại lòng, để bà ta thắp nhang cho cô ba. Đương lúc đó ông Bá hộ cắc cớ rị tay vợ lại, chủ tâm một mực vẫn không muốn để người đờn bà kia bước vào gia môn.
"Dì cứ vào thắp nhang cho má con. Bất cứ ai đến, lễ độ đúng mực với má con... Con sẽ đều hậu đãi" Trí Tú lúc bấy giờ mở lời. Giọng nói ý tứ không để cho quan khách nghe tới. Bước lại trọng đãi người đờn bà, để cho bà ta khấn vái má mình.
- T... Tú.
Ông Bá hộ thót người nhìn Trí Tú, thái độ chị lần đầu chống đối ông trước gia cang. Ông không hiểu chủ đích của cháu mình là gì. Cũng không ai hay lòng ông nan giải điều gì. Lẽ ra việc làm bẽ mặt ông Bá hộ là một điều tối kỵ, nhưng không ai thấy ông tỏ vẽ phẫn nộ. Chỉ thấy ông bất lực nhìn Trí Tú hồi lâu, rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
Người đờn bà đằng đây để mắt đến Trí Tú, bà ta đứng nhìn tần ngần lâu đến độ khiến Trí Tú cũng phải e ngại ra mặt.
- À, tui cám ơn cô hai.
- Dạ... Du, mồi nhang cho khách.
Người đờn bà mạo muội cầm nén nhang từ tay con Du. E dè nhấc chưn bước tới gần bàn thờ của cô ba Châu. Bà ta hướng đôi mắt già cỏi của mình về phía bài vị, vành mắt liền không kìm chế được mà ứ nước.
Kiểu cư xử dè dặt của người đờn bà đã để cho Trí Tú hay. Chị đã nhìn thấy đôi mắt ân hận tột độ của bà ta dành cho má mình, ngay cả khi bà ta tỏ ra bình đạm.
Vì tất cả đều có thể dối trá, ngoại trừ đôi mắt của họ.
Khấn vái xong, người đờn bà tế nhị cúi đầu cho lời thưa gởi đến bà cả và cô hai Tú. Rồi bà liền xin cáo từ. Nhưng khi bước ra tới thềm ba thì bị một giọng nói trầm dày gọi vọng lại.
- Cô quạng đủ chưa ?
Người đờn bà dừng bước, nhướng mày nhìn xộc thẳng vào mắt Kim Bửu, người đờn ông đang nghiến răng nghiến lợi với bà.
- Điều chi ?
- Cô khiến tôi cửa nát nhà tan, như vậy còn chưa vừa lòng hả dạ hay sao mà còn vác mặt mũi về đây ? Cô có tư cách chi mà dám bước vào ngôi gia này ?
- Vậy còn anh ?
- Cô... !
Không nấn ná thim, người đờn bà chỉ đanh giọng đúng hai câu rồi bước đi. Để lại cho trí ông Bửu một đống ngổn ngang dằn vặt.
- Dì... Dì ơi...
Giọng nói hấp tấp của Trí Tú vọng lại khi người đờn bà đã đi ra tới cổng biệt phủ. Bà nghe được liền day mặt lại mà nhìn.
- Cô hai Tú hở ?
"Dì, dì mần rớt chiếc bông..." Trí Tú níu kéo người đờn bà, đem trả lại chiếc bông tai ngọc bích của bà ta làm rơi ở nhà trên.
Bà ta áy náy sờ một bên tai, té ra là nó rớt mà bà không hay. Thấy vậy bà ta liền cười nhạt, ái ngại nhận lại chiếc bông.
- Ấy chết, đúng là già lẩm cẩm thiệt rồi... Tui cám ơn cô hai.
"Dạ..." Trí Tú thẹn thùng.
"Còn chuyện chi sao cô hai ?" thấy Trí Tú ấp úng, bà ta dò hỏi thim.
- D... Dì cho con mạn phép hỏi dì một câu được không ?
Người đờn bà nhìn Trí Tú một lúc, thiếu nữ kiều diễm nức tiếng của đất Nam thướt tha trong bộ áo dài xanh bạc hà, không phấn son loè loẹt mà lại ngây ngất lòng người. Bà ta không một chút quản ngại mà tươi cười như thảo mai.
- Được, con cứ hỏi.
- Từ trước tới nay, con chưa từng gặp dì...
- À... Kỳ xưa dì với má con là bạn học. Cô ấy mần cái chi cũng xuất chúng. Dì mến mộ cổ lắm đa... Sau này thì dì có hay cổ đi lấy chồng, cũng không còn gặp gỡ, đến khi gặp lại thì đã...
Người đờn bà nói đến đó thì nhỏ giọng, cổ họng nghèn nghẹn phải nuốt xuống một tiếng rồi thở dài.
"Mong dì thứ lỗi, con thiệt tình không có ý nhắc lại khiến dì phiền lòng" Trí Tú được giải quyết khúc mắc xong thì lại quay ra thấy hối lỗi.
Người đờn bà nhếch mép cười.
- Con là con gái ruột của cô ba. Theo lẽ thì con còn nặng lòng hơn dì. Xá chi mà lỗi phải. Dì mới là người vô duyên đa.
- C...Con không có ý đó thưa dì.
Hai người đùn đẩy hồi lâu rồi lại bất giác nhìn nhau cười cười. Tuy mới gặp lần đầu, mà câu chụyên có hơi dan díu, chẳng khác nào như đã quen biết từ lâu.
- Té ra thời còn đi học, dì thân với má.
- Ờ, má con lúc xuân xanh đẹp lắm. Đẹp nhứt trường.
- Thiệt hả dì ?
- Ừm. Cô ba đẹp lắm.
"Con... Cũng lâu rồi không gặp má. Hình hài của má... Con cũng không nhớ nỗi nữa..." Trí Tú đằm giọng, ngoài mặt cười cười.
- Nhìn con y hệt má con đa.
- Sao ạ ?
- Vóc dáng cho tới tánh tình... Con giống cô ấy đến bảy phần.
- ...
"Tú ơi" thanh giọng ngọt bùi hắng tới. Trí Tú xoay đầu lại nhìn Trân Ni từ trong sân bước ra.
- Em Ni...
Lúc Trân Ni bước lại gần, em liền cư xử lễ nghĩa dạ thưa người đờn bà.
Cùng lúc đó có chiếc xe hơi Pháp màu xám ghi chạy tới, đậu ngay trước cổng. Sốp-phơ bước xuống, bung dù rồi bước tới chỗ người đờn bà.
"Cho dì gởi lời hỏi thăm tới cậu mợ với thầy của con nhé" bà ta lên tiếng.
- Nhà dì ở đâu ?
- Trong Chợ Lớn.
- Khi nào có dịp, con muốn cùng dì tái ngộ.
"Được" người đờn bà hiểu ý cô hai Tú. Đoạn bà móc ra mảnh giấy từ trong giỏ xách, ghi ghi vội vội dòng chữ rồi mới đưa cho Trí Tú.
"Dì là Cathérine ?" nhìn góc giấy, Trí Tú ngờ nghệch hỏi.
- Con có thể gọi dì là Tinh, Phúc Tinh.
Lúc ấy, rãnh cười của Trí Tú bất giác tắt ngóm đi. Chị đứng châng hẩng ra như trời trồng, nhìn bà Cathérine bước lên xe rồi lạng đi mất tăm.
- Tú, chị sao thế ?
- Ni, có lẽ chị đã tỏ vì sao má lại ân đoạn nghĩa tuyệt với thầy rồi...
Tại thời khắc đó, không hiểu vì sao, Trí Tú và Trân Ni đều tâm đầu ý hợp nhích lại gần, sợ sệt tìm kiếm hơi da thịt của nhau. Hai người thanh nữ lần đầu siết chặt tay nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
- Tú, dì thiệt mong cho con, nhứt định không được giống ba phần còn lại của cô ấy...
___________
(1) Quạng: quậy quạng, quấy phá.
(2) Áo Tàu quần đũi:
Vì vấn đề sức khoẻ, tinh thần với thi cử nên mình đã trì hoãn fic khá lâu. Chân thành xin lỗi mọi người, đặc biệt là những ai quan tâm fic 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co