Chương 5
Mới rạng sáng, phía nhà dưới đã um xùm ồn ã bởi đủ loại tạp âm từ đám nhỏ gia nhân nhà ông Bá hộ. Bởi trạc tuổi nhau nên tụi nó thân thiết thành thử ra bữa nào bà vú Thân cũng thấy tụi nó tụm năm tụm bảy lại nhiều chuyện không ngớt.
"Ủa Miên ? Nhỏ Tái Chanh mày nói là nhỏ lạ quắc hôm qua cậu hai ẵm về đó hả ?" con Bông đang cắm bông, nó huých vai Miên hất mặt chỉ chỉ về hướng con bé đang lau chén dĩa sau hè, mới được bà cả đích thân dắt xuống khuya qua đặng cho vào mần chung. Miên nghe xong ngớ ra hồi lâu chưa hiểu là sao, tới khi thấm được thì mới nhăn nhó trả lời:
- Tái Chanh là con nào má ? Người ta tên Thái Anh !
- Ủa ai biết.
Thằng Đô vác củi đi ngang, nghe chưa rành chuyện là bu vô, quăng bó củi sang một bên mà hỏi:
- Gì ? Nay nấu nướng gì có tái chanh nữa hả mạy ?
Con Nữ nãy giờ im ru, nghe thấy chướng tai, cuối cùng cầm cọng rau khỏ lên đầu thằng Đô lên tiếng:
- Tụi bây tái quài đi tao. Người ta tên Thái Anh đẹp muốn chết, qua miệng tụi bây cái thành đồ sống bỏ bụng.
Vú Thân với mấy đứa nữa bu vòng vòng đó nghe xong cũng lắc đầu phì cười.
Thằng Đô dòm mấy đứa con gái hất mặt thì cũng thuận đầu quay tới lui để nghía cho bằng được người tên Thái Anh tuốt sau hè. Mấy thằng đực rựa ngủ khác vách nên khuya hôm qua trừ mấy nhỏ con gái ra thì có ai hay biết là nhà có thim người đâu. Đô tính trộm nhìn Thái Anh mặt mũi ra sao thôi ai dè nó đực mặt ra luôn, lụm cọng rau lên mà cắn cắn, ẹo ẹo: "Ờ... Đẹp muốn chết thiệt...".
Thái Anh đương hôm qua mặt mũi còn bê bết đất sình, nên không ai mảy may chi. Chỉ là nay đã tắm rửa sạch sẽ thơm phức, mới rõ cái da dẻ trắng sáng, gương mặt khả ái nét nào ra nét đó. Tố chất cứ như mấy cô tiểu thơ vậy đó đa, hỏng có giống ở đợ miếng nào. Ngặt cái tướng mảnh mai yếu nhớt như thiếu ăn thiếu uống nên cũng không ai lấy làm lạ, định bụng chắc cũng giống con Du, người hầu cận của cô hai Tú, được cha má giữ kỹ hòi còn chút chéo mà giờ lớn đủ lông đủ cánh đi mần kiếm tiền như tụi nó thôi chứ có gì đâu ngộ.
- Nói mới để ý, Thái Anh đẹp thiệt á bây. Ẻm mà được ăn diện có khi đẹp hơn cô hai...
- Nói vậy trật lất nha má ! Cô hai của tao đẹp nhứt xứ, đi học thì đẹp nhứt trường. Sánh ngang còn không tới nghĩ chi mà bì hơn !?
Con Du cà nanh, đứng ra binh cô chủ của nó. Lần này thì tới lượt Bông theo phe Du, hai đứa nó hất mặt, nhướng mày ỷ thắng.
Miên cũng sung, đá bó rau qua một bên, ngồi gác một giò lên rồi cự lại, cái mỏ nó tía lia:
- Tại cô hai là cháu của ông bà mà, phải lừng danh thôi. Nhỏ Anh ở đợ như mấy mình thì ai biết tới mà nổi hay chìm !
"Anh Nhựt ! Anh thấy ai đẹp hơn ?" Thì- một đứa người ở khác, thấy bè phái cự nự thì khều Nhựt đứng gần đó.
Nhựt đảo mắt hồi lâu rồi thủng thỉnh đáp:
- Mợ hai... Mợ Trà đẹp hơn.
- Ủa lảng vậy cha ?
Du với Miên bên này vẫn chưa phục nhau, nó dậm chưn quay sang hỏi vú Thân: "Vú ! Vú thấy ai đẹp hơn ?".
Vú Thân ngồi không cũng dính đạn, vú cũng còn lạ gì với đám nít quỷ này đâu, một ngày tụi nó cự lộn tám chục dác rồi hồi cũng huề, chụm lại lý sự tiếp. Bất quá vú chỉ trả lời qua loa:
- Mỗi người mỗi vẻ con ơi.
- Hoi hoi, vú trọng tài mà trả lời huề vốn rồi biết phe nào thắng phe nào th...
- E hèm !
Đột nhiên một giọng ho chua chát đến chói tay lù lù xuất hiện làm tụi nó đang hăng máu cãi cự thì cũng im phăng phắc, nhứt là con Miên, nó đang mắc nói mà cũng phải hả họng ngồi im như tượng.
- Tụi bây ngán cơm thèm roi phải hôn ? Để tao gọi ông xuống đút cho hết hai phe hen !
Bà ba vừa dậm guốc gỗ đi tới vừa nói, hết câu bà liền kí cái đầu của nhỏ Miên, tại nó đứng gần bà nhứt. Mấy đứa còn lại nghe vậy thì sợ hãi lắc đầu lia lịa, mạnh đứa nào đứa nấy nín thinh, cắm đầu xuống làm tiếp việc.
"Vú Thân !" Bà ba nghênh mặt về hướng bà vú rồi bực tức cớ chi mà giận cá chém thớt, lớn tiếng: "Đi lên nhà trên coi cậu tư cho tui !".
- Dạ bà.
Bà ba vẫn ở lại, bà ngẫm lại mấy lời nói của tụi nó ban nãy mà bà núp nghe được. Bà tự cho là có lẻ hôm qua chồng bà về trễ là tại mắc con nhỏ Thái Anh gì đó chớ còn cái gì nữa. Bà sanh nghi, nghĩ mãi không thông đành lên tiếng thắc mắc:
- Thái Anh là con nào ?
Đợi hoài không nghe ai trả lời trả vốn gì thì bà càng thêm nóng nảy. Con Miên nhắm chắc nhỏ Anh lành ít dữ nhiều nên lén lén chạy ra sau hè ngoắc Thái Anh, nhắc.
"Tao hỏi con Thái Anh là con nào !?" Bà ba lần này lớn tiếng.
Thái Anh thấy chị Miên nhắc thì liền hiểu ý, chạy thục mạng vào trong theo lệnh bà ba. Lật đật quỳ dưới chưn bà mà thưa:
- Dạ... Là con thưa bà.
Khí sắc bà ba càng dữ dằn hơn khi thấy Thái Anh, bà cau đôi mày ngài của bà quét nhìn Thái Anh từ đầu tới chưn. Bà cười nhếch mép, chưa thấu sự tình liền tự suy bụng rằng liễu yếu đào tư như vầy, thảo nào được chồng bà với cậu hai rước về.
- Thái Anh Thái Anh, nghe thật chướng tai. Trông giả nai thấy mồ mà cũng rước về.
- ...
"Pha cho tao ly sữa nóng" nói xong, bà hậm hực quay gót bước lên nhà trên.
Thường mọi khi là con Bông đảm đương vụ pha sữa cho bà ba mà hôm nay tự dưng bà lại biểu người mới chưa rành chưa rẽ gì hết trơn. Ai nhìn vô mà không biết bà đang ghen ! Mà bà đã dặn thì đương không được để người nào khác làm thay, bất quá con Bông đứng dậy kéo Thái Anh qua bàn chỉ con nhỏ kinh nghiệm pha sữa cho hạp vị với bà ba.
Bà ba lên nhà trên, lúc này còn có bà hai. Hai người vừa ngồi trên trường kỷ¹ gỗ sưa người cầm quạt lụa người cầm quạt tre. Tới chừng Thái Anh đi lên thận trọng đặt ly sữa lên bàn rồi cúi đầu thưa: "Dạ sữa của bà" thì bà mới thôi quạt.
Bà hai thấy nhỏ nào lạ mặt thì ngưng quạt, liếc nhìn Thái Anh một cái, trước là khen cái mã bề ngoài cũng được, sau là chê đờn bà con gái gì cao thấy ớn, ai mà ham. Rồi nhớ ra hôm qua bà có thấy nhỏ này một đợt nên cũng hiểu sơ sơ vì sao bây giờ nó ở lại đây làm hầu. Bà kệ, bà hỏng quan tâm, bà đang lo liệu chuyện khác.
Bà ba thì khác, bà để tâm ! Bà càng nhìn dung mạo mỹ miều của Thái Anh thì bà càng ngứa mắt, bà cho rằng nhỏ này thế nào cũng se sua đua đòi trèo lên giường chồng bà đặng được cái danh bà tư chớ đâu xa, rồi tài sản thất công bị chia năm xẻ bảy nên bà đinh ninh: Phòng bịnh hơn chữa bịnh. Ở không, không có chuyện gì để làm nên bà đành kiếm chuyện.
Bà gượng cười với Thái Anh, nhận lấy ly sữa nóng đúng ý mà bà dặn. Đưa lên nhấp môi xong thì sanh bực, bà lầm bầm:
- Chết cha, ngon dữ vậy ?
Dầu là hạp, bà vẫn làm bộ làm tịch cau mày lại, đặt ly sữa xuống bàn cái cạch làm vài giọt sữa văng ra ngoài, nạt:
- Nóng hổi vậy ? Mày muốn trụng lưỡi tao à ? Đã vậy còn lạt nhách lạt nhẽo !
Tiếng bà ba chửi mắng Thái Anh chói tai mà vang dội tới cả nhà sau. Bà hai thấy nhưng cũng không can thiệp gì, chi cho thất công.
Phần Thái Anh thì chỉ biết sợ sệt quỳ rạp xuống đất mà chịu trận. Bà cũng có vừa gì, bà phải vừa chửi vừa chỉ chỉ trán Thái Anh thì bà mới hả giận.
- Dọng cái thứ ăn hại ! Có nhiêu đó mần cũng không xong thì hầu hạ được ai ? Hay mày tính lấy cái thân mày ra hầu hở đa? Tính vô nhà này rồi dùng cái bản mặt đó rù quến ai, hả !!!
Nói dứt, bà cầm ly sữa nóng hất vào người Thái Anh. Đương sữa nóng uống vào người thì ấm chứ dùng để tạt ngoài da thì phải phỏng thôi. Thái Anh tuy hên né kịp nên không dính gương mặt nhưng hoàn toàn bờ vai đều ướt sủng. Thái Anh ôm vai cánh tay trái bị phỏng, da thịt trắng trẻo qua lớp áo bà ba bị đỏ dần nhưng chỉ dám hé miệng la lên tiếng a một tiếng rồi cắn môi im bặt đi. Thái Anh tỏ nếu càng vùng vẫy sẽ càng chuốc thim hoạ vào thân mà thôi...
Nhưng bà nào ưng ? Bà còn đương tính phang cái ly thuỷ tinh vào đầu Thái Anh thì bất thình lình có một bàn tay khác giữ cổ tay bà lại, không nể nang mà hất đi làm bà chới với.
Thử hỏi trong cái gia trang này, ngoại trừ ông Hộ ra thì còn ai khí thế bạo dạn, ngông nghênh như vậy ? Cậu hai Sa.
Bà ôm cổ tay, ngước lên nhìn gương mặt kênh kiệu của cậu hai, thái độ của bà lập tức có phần kiêng nể.
Lợi Sa mặt mũi coi bộ khó coi, tóc tai còn chưa kịp vuốt sáp, mặt nhăn mày nhó. Thiệt tình cô cũng không muốn liên can gì tới chuyện gia đấu của đờn bà nhà này, nhưng khi nhìn thấy Thái Anh bị hiếp đáp làm cô nhớ lại bản thân trước kia mà lấy lòng thương hại, nhịn không nỗi đành ra mặt. Cô đứng chắp tay, chắn trước Thái Anh. Trầm trọng hỏi:
- Má ba, mới sáng sớm mà má rần rần chuyện chi, hửm ?
- T... Tui đang dạy dỗ kẻ ăn người ở thôi cậu.
- Người ta dẫu sao cũng là con người chớ phải súc vật đâu mà má dạy dỗ kiểu bất nhơn lung vậy ?
Đôi mắt vô cảm của cô làm người đối diện nhìn vào cũng sởn người. Bà ba nghe liền nuốt nước miếng trong cổ họng, không thèm đôi co nữa dầu gì thì con trai cũng nhờ đức mẹ. Chỉ bấy nhiêu đã tỏ được uy thế của con trai trưởng nhà nọ.
Thấy bà ba có phần nhún nhường, cô lấn tới nói tiếp: "Má cũng nên ăn nói cho đường hoàng, cha tui nghe được coi chừng không có hay".
- Tui ăn nói có chi không đường hoàng sao cậu ?
- Vậy ý của má lúc nãy là đờn ông trong cái ngôi gia này dại đờn bà à ? Má tính điểm thẳng mặt ai ?
Bà ba nghe xong thì ấm ức không cãi được, bà vùng vằng ngồi xuống cầm quạt lụa mà vẫy coi như chưa có chuyện gì.
Lợi Sa thôi cự, quay xuống nắm lấy cổ tay Thái Anh lôi lên dứt khoát, Thái Anh nhăn mặt vì hơi đau còn đương tính nói gì đó với cậu hai nhưng biết không đúng chỗ để nói nên thôi. Lợi Sa nào để ý đôi mắt ngấn đầy nước của người ta đang nhìn mình lom lom tỏ tình cảm kích đến nhường nào. Cô chỉ chú ý chỗ xương quai xanh không bị lớp vải che khuất, làn da nõn nà bị phỏng đỏ có vẻ đau rát lung lắm. Chừng cô chịu dời mắt nhìn mặt Thái Anh thì lần nữa vô tình rơi vào cặp thạch anh trong veo của đối phương...
Thái Anh bữa nay mặt mày sáng sủa tươi tắn hơn không còn lem luốc bùn sình như hôm qua nữa. Cô để ý nay người còn tết hai bím tóc nhỏ hai bên mà ngặt nỗi bụng dạ vốn khó ăn khó ở nên chỉ có thể tự nhẩm: "Chịu khó nhìn thì cũng được".
Cái đẹp mà Thái Anh có không phải là cái đẹp mê mẩn đến độ ngột ngạt như cô hai Tú, cũng chẳng phải vẻ sắc sảo như bà hai hay điệu bộ an tĩnh của mợ hai. Dung nhan của Thái Anh kiều mị khả ái thôi, song càng nhìn thì càng huyễn hoặc² lòng người...
Thái Anh thấy mình hỗn hào dám nhìn thẳng cậu hai thì nhát gan rụt đầu lại. Lợi Sa tự dưng dòm cơ thể người ta chằm chặp như vậy nhớ ra bản thân đã là đờn ông thì cũng tự thấy mình bất lịch sự quá đi nên quay đầu nhìn về hướng khác, giả bộ ho hen vài cái, hất cằm gọi:
- Con Miên đâu ?
Con Miên với mấy đứa khác đang núp sau tấm rèm vải gấm nghe lén chuyện nhà trên. Tụi nó để ý đợt này cậu hai quay về coi bộ khó tánh hơn trước kia lung lắm, chắc cậu càng già tánh tình càng giống ông, nghĩ tới là thấy rầu thúi ruột. Đang nhiều chuyện cái nghe cậu hai gọi thì có tật giật mình nên Miên giựt nảy lên. Rồi nó cũng gấp rút chạy lên trển.
- Dạ Miên đây.
Miên vừa lên tới, nó thấy cậu hai mạnh bạo xách cổ áo Thái Anh ném qua cho nó như là quăng cho một cục nợ rồi bỏ đi tuốt về phòng, cậu còn không quên biểu:
- Dắt nó xuống dưới, lấy mật ong bôi cho nó. Phiền phức !
___________
(1) Trường kỷ: bộ bàn ghế gỗ truyền thống.
(2) Huyễn hoặc: như mê hoặc khiến người ta mất tỉnh táo, mất sáng suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co