Truyen3h.Co

Mạo Xưng

Chương 4

yeudanba

Sáng sớm, Lợi Sa theo ông Bá hộ lên xe đi xuống huyện nghe đâu là đặng ông chỉ dạy cậu mần ăn thu mua xưởng của một người đang gặp sa cơ lỡ vận. Lúc Ngọc Trà hay tin thì lo lung lắm nhưng cũng không dám ra mặt can ngăn.

...

- Cớ chi cha lại nhứt quyết mua cho bằng được cái xưởng đóng tàu đó ?

Lợi Sa ngồi trên xe hơi băng sau, đăm chiêu nhớ lại cuộc thương thảo của cha và ông chủ xưởng đóng tàu- Tử Đằng.

- Ừ con thấy sao ?

- Thưa, con thấy cha trả giá cao quá mà chỗ đó làm ăn sa cơ lỡ vận nên cũng đâu còn ngon lành chi đâu. Mình mua lại bằng số bạc lớn rồi thu về từng đồng từng cắc thì dại quá, ít nhứt cũng ba năm mới lấy lại được vốn chưa kể lời lãi. Bộ cha có dụng ý chi khác hả cha ?

Ông Hộ nhịp đều từng ngón lên đầu rồng của gậy ba-toong rồi nhàn hạ bày tỏ:

- À, bị gì nó nằm ngay chánh diện ngã ba sông lớn, thuận lợi cho tàu ghe qua lợi. Vả lại cha cũng mới hay, bọn lái buôn trên tỉnh đang tìm vị trí đắc địa dưới mình đặng mở kho nhập hàng từ nước ngoài về mà phân phối. Con nghĩ xem, còn chỗ nào thích hợp hơn là cái xưởng đóng tàu của ông Đằng ?

- Vậy nên cha mới sai thằng Lĩnh đem tiền tới hãng Phương Nam mua chuộc họ trả lại lô thuyền cho ông Đằng rồi xúi giục thầy thợ của ổng đình công đặng ổng trắng tay, vướng nợ chồng chất. Bị dồn bước nên ổng mới chịu nhượng lại cho cha... Sao ?

"Giỏi, chỉ có con mới hiểu được tánh ý cha..." ông Hộ vuốt hàm râu ria mép, cười khà khà rồi vỗ đùi con trai hai cái ý khích lệ.

Cuộc trò chuyện rơi vào ngỏ cụt. Lợi Sa ngoài khẽ ngửa cổ tựa ghế đệm thư thái nới cà-vạt ra, trong thì chăm chú nhớ lấy lời ông Hộ bảo ban đặng cho ngày sau có cái khôn để xài.

Cỡ chiều thì hai cha con tranh thủ về nhà. Mấy tháng rày mưa gió cứ liên miên, đường đi sình lầy trơn trượt. Thấy mây đen đang kéo tới sợ hồi mưa lớn, xe khó chạy, sốp-phơ khó nhìn đường nên cô có phần hơi giục:

- Hào, mày chạy lẹ lẹ đi thất công một hồi cái ào xuống là khó về lung lắm.

- Dạ cậu.

Cứ như cô đoán, dầu có nhanh cách mấy cũng không tính bằng trời. Thôi lỡ rồi nên thằng Hào cũng đành chạy chậm lại cho chắc vì mưa lớn quá, kiếng xe trước bị nhoè đi nên đường xá trong mắt nó cũng không còn tỏ nữa.

- Mày nhắm chạy được không ?

Ông có phần hơi nóng vội sợ vợ con ở nhà chờ cơm trễ bữa nên bắt đầu cao giọng hối sốp-phơ. Thằng Hào tội nghiệp, nó thấy khó xử, còn đương tính đáp ông thì...

Ầm !!!

"Mày báo tao cái chi nữa hả Hào !!". Ông giận dữ quát nó làm nó run cầm cập, không rõ là vừa tông phải thứ gì trước mũi xe. Cô thấy tình hình không ổn nên cũng mở cửa bước xuống xe trước, đội mưa mà đi xem xe nhà đã đụng phải thứ gì. Thằng Hào cầm dù che mưa chạy theo cô phía sau.

Vừa ra thì thấy có một người phụ nữ quần áo tơi tả nằm xải lai ở đó thì cả hai hốt hoảng, Lợi Sa lật đật đỡ người ta dựa vào lòng mình, lớp áo bà ba cũ sờn của cô gái đó bị mưa làm ướt nên cơ thể mỏng manh bên trong cũng bị nhìn thấu. Cô lo lắng lay lay người ta, thằng Hào quỳ kế bên thấp thỏm chỏ mỏ vô:

- Trời ơi cổ chết rồi hả cậu ? Rồi, con tới số con rồi cậu ơi...

Cô nghe vậy thì đặt hai ngón tay lên mũi cô gái kia, da thịt cổ tuy có lạnh nhưng hơi thở phả ra hai ngón tay vẫn còn ấm hỉnh hà. Cô nghĩ ngợi gì đó rồi dạt thằng Hào qua một bên, quát nó:

- Mở cửa !!

- D... Dạ.

Thằng Hào quýnh quáng chạy vòng ra sau mở cửa xe, rồi chạy ngược lại che dù cho cậu chủ. Tự dưng nó thấy cậu hai của nó cởi áo khoác mắc tiền ra khoác cho cái cô kia, che chắn kĩ càng rồi cậu luồng hai tay xuống gáy với đùi cổ, ẵm lên gọn hơ, đưa thẳng vào xe luôn.

Thấy con mình ướt nhẹp tóc tai áo quần, ông Hộ xót con quay ra tán cái đầu của thằng Hào một cái, la:

- Con tao bịnh là mày nhừ tử với tao !

Thằng nhỏ mếu máu đóng cửa xe, tiếp tục lái đặng tranh thủ về nhà. Xong xuôi thì ông quay sang nhìn con mình đang vòng tay ôm cái cô nào lạ quắc, còn cho dựa vào vai. Ông Bá hộ chau mày, hỏi:

- Rồi vầy là sao ?

- Chắc cổ xỉu thôi. Mình đưa cổ về nhà rồi gọi thầy lang qua coi sao.

Nói là tranh thủ mà đến tận khuya lắc khuya lơ mới thấy xe hơi lăn bánh về tới nhà. Trước hàng ba giờ này cũng chỉ còn bà cả và bà hai đi qua đi lại trông ngóng. Ông Hộ vừa bước xuống xe, nhịp nhịp gậy mệt mỏi vứt chiếc nón cối Pháp¹ cho gia nhơn rồi đi thẳng về tư phòng nghỉ ngơi. Bà hai thấy chồng về lật đật đi theo hầu chồng.

Tới phiên cậu hai bước xuống xe thì hù bà cả với mấy đứa nhỏ người làm một phen bàng hoàng. Người cậu ướt sủng, đã vậy còn ẵm về một người con gái lạ hoắc trên tay. Mấy thằng gia đinh thấy vậy thì chạy ùa ra đỡ cậu vào nhà. Bà cả lo lắng nhìn con mình, chỉ cần thấy cái gật đầu của con bà liền hiểu ý, lập tức biểu: "Nhựt chạy đi kêu thầy lang về cho bà".

...

- Dạ thưa, cũng không có gì nghiêm trọng. Cổ chỉ bị xây xát ngoài da với suy nhược cơ thể do nhịn đói thôi thưa bà.

Thầy lang sau khi bắt mạch cho cô gái, xem xét tình hình xong thì ông đeo lại tay nải, cúi đầu thận trọng bẩm báo cho bà cả.

Dầu có là người dưng nước lã nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của con bé nằm trên sập gỗ, bà cả cũng thấy thương xót vô cùng. Bà nghe thầy lang nói xong thì mới chịu yên tâm, cười hiền rồi đáp:

- Ừ vậy tui cũng cảm ơn thầy. Miên con, gửi tiền cho thầy đi rồi kêu mấy thằng đực tiễn thầy về cẩn thận nghen con.

- Dạ bà.

Lợi Sa tắm rửa thay đồ xong xuôi, khoác bộ bà ba phi bóng màu vàng đồng còn khoác khăn tắm trên cổ, chân xỏ guốc mộc đi từ nhà dưới đi lên. Vừa đi cô vừa lau tóc. Thấy bà cả đang ngồi trên sập gỗ thì bước lại gần, nhớ ra gì đó thì giả bộ hỏi cho ra dáng cậu hai:

- Ủa má, Em Trà ngủ rồi hả má ?

Bà cả nghe tiếng con trai thì quay lại, vỗ vỗ cánh tay của cô rồi từ tốn trả lời:

- Hời ơi, nó đòi đợi bây về mà má không có chịu. Thân đờn bà bầu bì nghén lên nghén xuống, đi vài bước là chóng mặt vậy mà cãi bướng với má đó. Má rầy cái mới chịu uống thuốc bổ rồi đi nghỉ sớm, chậc.

Bà chậc lưỡi, thuật lại câu chuyện mẹ chồng nàng dâu cho cô nghe, điệu bộ như là đang méc con trai vì con dâu lì lợm làm cô cũng phải chịu thua, lắc đầu phì cười.

Rồi cô liếc nhìn sang người kia hình như đã tỉnh dậy, đang được con Miên đút cháo cho, nghĩ bụng chắc là bà cả biểu. Để ý thấy quần áo của cổ chắc đã được con Du hay con Miên thay cho nên nhìn cũng đường hoàng hơn rồi. Thấy người ta mặt mũi xanh xao trong lòng dâng lên chút lo lắng, hất mặt về phía cô gái ấy mà hỏi bà:

- Thầy lang nói sao má ?

"Thầy nói con bé xây xát ngoài da với suy nhược cơ thể thôi con" bà đáp.

Cô gật đầu tỏ ý đã lắng nghe. Đôi mày cứ chau lại rồi ngó nhìn người ta mãi chưa chịu rời mắt.

Nhận ra con mình chu đáo tận tình với người dưng, bà cả cũng lấy làm lạ: "Ủa mà ai vậy con ?".

"Thằng Hào tâm hơ tâm hất đụng trúng người ta á má" cô méc.

- Hư quá hén, mai nhịn cơm cho bỏ tật nghen.

Bà giả bộ làm mặt nghiêm nhìn thằng Hào quỳ gần đó, trách lớn. Nó nghe xong thì mếu máo không dám cãi, chỉ có thể nhe răng ra cười thân thiện với cậu với bà. Nó biết bà nói vậy thôi chứ bà mần thiệt.

Con Miên đút ăn cho người ta xong xuôi thì đá lông nheo ra hiệu với thằng Hào, hai đứa chui tọt ra nhà sau ăn cơm với bè phái của tụi nó.

Cô gái kia ở lại, làm sao không nhận ra được bà cả với cậu hai uy quyền nhà họ Lạp. Đang tính buông chưn bước xuống sập đặng quỳ dưới sàn cho phải đạo thì cô bị cậu hai xách lấy bắp tay mạnh bạo lôi ngược lên, vừa thấy sợ vừa thấy nhứt nách.

"Khỏi" cô chắp tay ra sau, mặt mũi bặm trợn nhìn con gái nhà người ta mà gắt gỏng. Tâm ý của cô vốn nghĩ là dầu sao gia đình mình cũng đang có lỗi nên không thể để người ta quỳ dưới chưn mình được, mà tánh tình cục súc nên đâm ra hơi thô lỗ.

Bị nạt nên cô gái kia liền sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi cúi đầu cứng ngắc như tượng.

Bà cả thấy con mình lỗ mãng quá thì nhăn mặt, khẽ đánh vào tay nhắc nhở. Rồi bà dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng hỏi:

- Nhà con ở đâu ? Con cái nhà ai ? Mà giờ này trễ rồi con ở lại đi rồi mai bà kêu mấy đứa nhỏ nhà bà đưa con về, hén.

Cô gái vẫn giữ nguyên trạng thái cúi đầu, tay run run vò nát vạt áo, trả lời nhí nhí tưởng như sắp khóc: "Dạ... Dạ con hỏng có nhà thưa bà".

Nghe con nhỏ trả lời mà bụng dạ nào chịu cho đặng. Bà ngó bộ đứa nhỏ này mặt mũi còn non choẹt hà, tướng tá thì mơn mởn nên nghĩ bụng chắc cũng chỉ ở độ trăng tròn (tức tuổi 15 đến tuổi 18). Cũng xấp xỉ tuổi sấp nhỏ nhà bà chứ đâu xa. Bà nghĩ ngợi lâu lắm hình như sắp liệu chuyện gì.

Bà vén lọn tóc mai của đứa nhỏ, từ tốn ngỏ ý: "Nín đi con, nín dứt. Hỏng có nhà thì ở đây với bà. Mần công ăn lương như mấy anh mấy chị, chịu hôn ?".

Lợi Sa nghe bà nói cũng không phản đối bài xích gì, cô vẫn đứng thẳng lưng chắp tay ra sau theo thói quen của cậu hai rồi mím môi gật gật đầu đồng tình với ý của má. Có điều làm cô hơi khó chịu nãy giờ là vẫn chưa thấy rõ mặt mũi con người ta ra giống ôn gì, làm như cô ăn thịt cổ hay gì mà từ khi tỉnh dậy cứ thấy cô là cứ núp cứ né. Cậu hai Sa hiền nhứt nhà chớ bộ !

Con nhỏ nghe lời mời của bà cả thì thấy bộ dạng chắc cũng ưng bụng nên ngước nhìn bà một cái, chỉ ngước nhìn bà thôi nha, cổ nhát cáy chỉ dám cười mím môi vời bà rồi khoanh tay cúi đầu, gật gật nói nhí trong miệng: "Dạ... Dạ con chịu. Con cám ơn bà con cám ơn bà". Điệu bộ ngoan ngoãn này làm bà cả xiêu lòng mà cười rõ tươi luôn.

Tới phiên cô thì bực tức ra ngoài mặt, cảm thấy bị quê xệ vì không được người kia để vào mắt nên cô sanh cọc. Giọng nói có chút khắt khe với người ta mà nạt nộ:

- Mày kiếm ông bà ông vải mày ở dưới đó hay sao mà cứ cắm đầu cắm cổ dòm xuống dưới quài vậy ? Hay mày khi dễ tao ?

Dứt câu, chưa kịp thông suốt lẽ gì mà cậu hai bực bội vô cớ, cô gái chỉ lo quýnh quáng tay chưn trèo xuống sập, đáp gối cái cộc xuống nền nhà rõ to, mặt mũi áp sát xuống đất, sợ sệt trả lời:

- Dạ... Dạ cậu con không dám.

Cô vốn dĩ chưa thích nghi với việc đi tới đâu được cung phụng quỳ lạy tới đó nên có chút hoảng, nhứt là khi nghe tiếng đầu gối của cô ấy đập mạnh xuống gạch. Lương tâm áy náy lập tức khiến cô lần nữa phải đi sát lại, xách lấy bắp tay của người ta lôi lên, lời nói cũng đi đôi với hành động: "Đã nói là khỏi".

Đợi tới khi cổ chịu đứng nói chuyện đường hoàng với cô thì cô mới vừa bụng, chân mày thả lỏng ra được chút.

- Tên ?

Cô gái kia sợ cậu hai bực nên lập tức nhớ lời cậu ban nãy, ngoan ngoãn thôi cúi đầu mà đưa mắt ngước nhìn cậu hai. Tay bấu víu vào nhau. Giọng đáp hơi run run:

- Dạ cậu... Con tên Thái Anh.

Lợi Sa chưng hửng, đứng như trời trồng khi nhìn vào đôi mắt nai tơ trong veo ấy, đột ngột có cảm giác rơi nặng nề thật khó tả, dường như rất thân thuộc... Hình như đã gặp người ở chốn nào rồi thì phải ?

___________
(1) Nón cối Pháp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co