Chương 7
Áng chừng xế bóng vào một ngày cuối tuần, cử cơm chiều của đại gia đình họ Lạp.
Trên bàn ăn, Lợi Sa để mắt tới cô hai Tú nãy giờ, thấy Trí Tú cứ nhơi được đũa cơm là lại thò đầu ra trước sân như đang trông ngóng ai đó. Cử chỉ của khuê nữ lại không phép tắc nhưng có vẻ được dung túng vô cùng.
"Tú" ông Bá hộ gắp miếng thịt cho vào chén Trí Tú. Trước là nhắc nhở ý tứ, sau là có chuyện bảo ban.
- Dạ ?
- Lớn chồng ngồng chừng này rồi vậy có chịu ai chưa ? Đặng học xong cậu tính đường cho gả.
Trí Tú nghe xong, ngồi đực mặt ra như đá bởi chưa biết đáp sao đặng không mích lòng. Người trong lòng thì đã có mà nói ra thì chắc sanh chuyện...
"Không chịu làm dâu thì cậu cho bắt rể" ông Hộ nghĩ Trí Tú ngại chuyện "làm dâu trăm họ" nên đề xuất thim.
- Dạ... Con còn nhỏ mà, hỏng gấp. Cậu hối Ba Sỹ đi.
Cô hai Tú phủi bỏ trách nhiệm, nhanh nhảu đẩy quá cho cậu ba Sỹ. Ông Hộ thuận mắt liếc nhìn Phú Sỹ một cái, tỏ vẻ nản chí, không thèm nói tới. Chậc lưỡi rồi lùa cơm vào miệng ăn tiếp, coi như chưa nghe gì cho đỡ mệt thân.
"Hả ?" Phú Sỹ ngẩn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ba bà vợ của ông Bá hộ thấy thái độ của chồng thì lại hiểu: Phú Sỹ bằng tuổi Lợi Sa, mà cậu hai con trai bà cả thì công thành danh toại, yên bề gia thất hết cả rồi mà cậu ba con trai bà hai thì... Hỏi vậy sao mà ông không chán cho được.
Bà ba chỉ biết ngậm ngùi ăn chớ nào nói năng được gì, tự dưng cảm thấy nhai cơm còn hơn nhai đá.
Bà hai huých khuỷu tay Phú Sỹ ra hiệu lắc đầu rồi ngước lên liếc Lợi Sa với Ngọc Trà một cái mới vừa lòng.
Bà cả thì xem như không có chuyện gì mà tiếp tục gắp thức ăn cho Lợi Sa Ngọc Trà, con ai thì người nấy thương thôi.
Ăn uống xong xuôi, Lợi Sa ra hàng ba hút thuốc, có lẽ dần dà đã thành nếp nên không còn sặc khói như thuở ban đầu. Đôi mắt tuy non dại nhưng thạo đời nhìn về phía vô định mà suy tư.
Trí Tú trong nhà vừa ăn la sét¹ vừa nói chuyện phiếm cùng bà cả và mợ hai.
- Vậy là Tú có ý trung nhơn rồi hả con ? Là con nhà ai vậy, nói cho mợ hay được hay không ?
Trí Tú tưởng xong chuyện nên ăn ngon lành, chừng nghe bà cả hỏi thì mắc nghẹn, ho sặc sội vội lấy tay che. Ngọc Trà liền rót ly nước đẩy sang cho chị chồng.
Bất chợt có một chiếc xe hơi Tắc-Xông lạ màu trắng ngಠmốt thời thượng trẽ vào sân nhà. Trí Tú vừa thấy đã lẩm nhẩm gọi ngọt xớt: "Trân Ni..." rồi gấp rút bỏ ly nước xuống, bỏ cả dĩa trái cây ngon má hú mà vén quần lụa, chạy te te ra sân.
Một nàng thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn, ăn bận mô-đen sành điệu mở cửa bước xuống xe. Tóc đen xoã ngang vai, điệu đà cài thim băng đô chấm bi. Trên diện áo sơ mi trắng cổ bèo chồng thêm áo khoác len mỏng bên ngoài, dưới bận chân váy xếp ly, chưn xỏ giày thêu điểm thêm đôi bông tai hột xoàn, sợi dây chuyền tòn ten trên cổ cũng đính hột xoàn, trông thanh lịch nhã nhặn quá chừng. Thoạt nhìn không khó để đoán là một tiểu thơ, trạc tuổi cô hai Tú.
Trí Tú ngày thường lãnh đạm, đến khi gặp Trân Ni thì đôi môi trái tim ấy không ngừng rạng rỡ. Vừa bước đến đã giương tay tính ôm lấy Trân Ni xem như một thói quen nhưng bị em khước từ, ngón trỏ của Trân Ni lén lút đưa lên ngực chị rồi đẩy ra, khéo léo đá mắt về hướng gia đình của Trí Tú đang ở trong nhà, nhắc nhở chị.
Lúc này Trí Tú chỉ biết ngậm ngùi bĩu môi hạ tay xuống. Giở giọng trách yêu:
- Em về lâu thế... Làm chị lo quá đa.
Trân Ni buông quai túi xách, đưa tay nắm lấy ngón út của Trí Tú rồi mỉm cười mãn nguyện nhìn họ. Giọng đáp ngọt như mía lùi, lí nhí:
- Em nhớ chị.
Nói thế ai nỡ trách ! Trí Tú mắc cỡ chỉ biết bặm môi nhịn cười thôi. Sau đó hất cằm ý biểu thằng Hào ra xách hành lí giúp Trân Ni. Vừa đợi Trân Ni dặn dò sốp-phơ riêng xong thì nắm tay kéo Trân Ni vào nhà.
"Mợ cả, đây là bạn học trên Sài Gòn của con, là người mà con hay nhắc đến" Trí Tú dắt Trân Ni vào nhà, vẻ mặt tươi rói tận tình giới thiệu.
Lợi Sa rít điếu thuốc, vờ không quan tâm nhưng mắt quét nhìn hết thảy rồi dừng lại ở hai bàn tay trắng nuột đang đan xen nhau từng ngón của người chị họ và cô bạn theo lời kể của chỉ...
Trân Ni bất giác nhận ra có ánh mắt đang phán xét mình, lập tức chột dạ mà rụt tay lại, cười gượng lễ phép thưa gởi.
- Dạ con là Trân Ni, bạn của Trí Tú.
Bà cả mến khách, ngó mặt mũi con nhỏ xán lạn, nhứt là cái má độn thịt trông cưng hết biết. Bà kéo tay Trân Ni lại mà hỏi han. Bộ dạng thiếu nữ tân thời mới nhìn tưởng khó gần kiêu kì nhưng khi ăn nói lại lịch thiệp cử chỉ thì tao nhã nên đặng lòng bà cả và mợ hai lung lắm. Chỉ riêng con Du đang đứng tách khế cho cô hai mà mặt mày ỉu xìu không rõ nguyên cớ chi.
Té ra người này khai sanh họ Đắc Kỳ³ tên Trân Ni, nhỏ hơn Trí Tú một năm sanh. Có cha mẹ là ông bà chủ lớn của cả một chuỗi nhà hàng khách sạn tuốt trên Sài Gòn. Học cùng trường với cô hai Tú, hai người hạp ý sanh thân nên cũng thường xuyên qua lại. Cha mẹ bận tối mày tối mặt nên Trân Ni phải ở cùng gia nhân tự lực cánh sinh hết thảy, nhơn tiện đang trong kỳ nghỉ nên Trí Tú mạo muội xin cậu mợ rằng cho rước bạn về chơi.
Thằng Hào khệ nệ đi vào, tay trái tay phải cần cổ đều là hành lí đồ đạc tư trang của Trân Ni.
- Cô hai cô hai, con để hành lí của chị ở trong phòng ở cho khách nha cô hai.
Trí Tú đang bắt đầu có khởi sắc, chừng nghe thằng người ở thưa thì nhíu mày không ưng gì đó. Quay qua quạu ngang: "Ai mượn ?".
Mặt thằng Hào nghe xong là ngu ra: "Ơ ?".
- Trân Ni ngủ phòng tao.
...
Đêm xuống, trong không gian tĩnh mịch đến tự tại nơi biệt phủ xa hoa, dãy hành lang của gian nhà phía Tây đặc cách dành cho cậu hai Sa vẫn còn mờ mờ sáng giữa màn đêm tăm tối.
Trong thư phòng, Lợi Sa dựa dẫm vào ánh sáng của đèn dầu mà lật từng trang sách, khắc từng con chữ vào đầu.
Cô rất thích văn hoá đọc, cô thèm được đi học nhưng đời nghiệt ngã. May mắn từng được cố nhân răn dạy cho rành mặt chữ mà sáng dạ nhưng lại cạn duyên mà xa mặt cách lòng.
Lợi Sa chậm rãi gỡ bỏ cặp mắt kiếng, đặt nó lên bàn. Dựa ghế dụi mắt vài cái cho đỡ mỏi rồi đứng dậy xoay cổ, ưỡn vai, lắc lắc hông qua lại. Xương khớp của người mới đôi mươi mơn mởn mà giòn tan tiếng cộp cộp răng rắc.
- Mẹ kiếp nó ê người dữ đa !
Cô rít răng khi cảm nhận rõ cái ê ẩm của xương cốt rồi khẽ mím môi cằn nhằn, một lời cằn nhằn thô tục và chỉ được phép thốt lên khi cô ở nơi không người.
Bốn bức tường cao thật khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt. Lợi Sa với lấy bao thuốc hút trên bàn cho vào túi áo bà ba, xách theo cây đèn bão⁴ rồi dẫm guốc mộc đẩy cửa bước ra, đi hứng mát.
Mò mẫm theo dãy hành lang không bóng người mà đi ra sau hè. Trước đó phải rẽ ngang phía gian nhà dưới, chừng được vài bước thì cô nghe đâu đó tiếng nhai nhoăm nhoăm nhí nhí rồi chợt nín bặt đi. Nâng đèn lên rọi vòng căn bếp nhưng chớ thấy ai, Lợi Sa hoài nghi chắc là tiếng từ mấy con chuột nên cũng không màng tới nữa, chắp tay bỏ đi.
Thái Anh chui ra từ sập gỗ trơn chánh diện nhà bếp, bộ dạng rình rập ôm cứng ngắc nắm xôi dò. Vuốt ngực thở phào rồi canh ngay góc khuất mà chen vô, ngồi xổm xuống, núp ăn lén tiếp.
- Mần cái chi đó ?
Bất chợt có giọng nói lạnh trầm vang lên giữa trời phia tối mịt. Lợi Sa đi guốc nhưng không phát ra tiếng động nào, dửng dưng đứng hiên ngang trước mặt Thái Anh, ánh đèn dầu ít ỏi rọi từ dưới lên làm mặt của cô thoát ẩn thoát hiện như ma như quỷ.
Thái Anh bị cậu hai doạ cho giật cả mình ngốn hết phần xôi dang dở, chỉ kịp la lên tiếng á rồi tự lấy tay bịt miệng, tay còn lại ôm ngực.
- Ậu... Ậu ai...
- Giờ này không ngủ mà lục lọi cái chi vậy đa ?
Thái Anh sợ quắp người, co giò lại mà quỳ.
- Con... Con...
Lúc đợi người ta nghĩ cớ đặng lý sự, Lợi Sa cúi người chụp lấy cùi chỏ của Thái Anh rồi không nề hà mà xốc người lôi lên, dụng ý vẫn là không muốn Thái Anh quỳ: "Khỏi".
"Cậu hai cậu hai con... Con xin lỗi..." Đột nhiên Thái Anh cụp đầu, khoanh tay.
- Lỗi phải chi ?
- Con... Con ăn vụng. Con xin lỗi cậu hai, cậu hai đừng có đánh con nghen...
- Ai bắt mày nhịn đói ?
- Dạ hong, tại hồi cử cơm chiều, con thấy mấy anh con trai ăn hai chén, mấy chị thì ăn có chén, chén rưỡi à... Con muốn ăn tô mà con mắc cỡ nên con nhịn.
- ...
- Cậu... Cậu hai đừng có đánh con được không ?
- Ừ.
Mặt mày Thái Anh hớn hở, miệng cười thấy rõ hàm răng khít trắng tinh, mắt trong veo híp lại. Một dáng vẻ mới được Lợi Sa mở mang tầm mắt.
- Thiệt hả cậu ?
- Ừa.
Rồi cô bình thản nói tiếp: "Mai nhịn cơm là được".
Thái Anh chết trân.
Trời ơi, nghe như sét đánh ngang tai.
Lợi Sa thấy Thái Anh ngơ ngơ đứng như trời trồng tại chỗ liền hài lòng. Quay lưng cất bước ra sau hè, vừa móc điếu thuốc ra châm vừa cố cắn môi nhịn cười.
...
Ngoài rìa mái dóc dòng chảy, bờ sông gió thổi lồng lộng, khung thương trơ trọi âm u chỉ còn le que vài con đom đóm đập cánh lượn lờ vòng khu vườn, có cả tiếng cóc nhái ễnh ương chen chưn vào. Nhờ ánh sáng khiêm tốn từ củi lửa khô được cắm cọc ở bến đò, mới thấy thấp thoáng bóng lưng gầy vai rộng đang đứng tựa vào thanh chắn bằng tre cặp mé sông.
Lợi Sa rít sâu điếu thuốc rồi từ tốn nhả khói, cô nheo mắt vài cái vì làn khói cay đang phả ngược vào mắt mình. Nhưng mắc việc riêng trong trí nên cô chẳng thèm màng cảnh.
- Cậu hai.
Bỗng, Thái Anh đằng phía sau nhẹ nhàng gọi, cô từ tốn xoay đầu lại nhìn.
- Ừ.
Trước mắt cô, Thái Anh đang chật vật ôm cái chậu gỗ bành chướng chồng chất áo quần, cái thân mỏng manh lại đi khiêng cái chậu to tổ chảng, nhìn chánh diện không khéo lại chỉ thấy mỗi cặp giò của người vác. Thái Anh vụng về bước xuống bờ sông nơi dòng nước đang chảy xiết, xăn tay áo rồi ngồi xổm xuống. Cô thấy không vừa mắt toang nhấc chưn tính đỡ lấy Thái Anh nhưng chợt nghĩ ngợi gì đó, rồi lùi lại. Chỉ đành nhăn mặt.
- Giờ này sao chưa chịu ngủ mà đi giặt đồ ?
- Dạ ? Dạ tại con lỡ ăn no quá nên đi kiếm công chiện mần cho xuống cơm á cậu.
- Ờ, khùng.
- Ơ ? Chứ sao cậu hai không ngủ ?
- Tại tao tỉnh.
Lợi Sa cúi nhìn Thái Anh, cơ thể của thiếu nữ mới lớn trổ mã thật khiến cho cô khó cưỡng lại ánh mắt không mấy đứng đắn liếc nhìn từ trên xuống. Da mặt không dồi phấn mà trắng mịn hồng hào, môi cũng chớ thoa son mà lại căng mộng thắm tươi, sống mũi thon gọn cao kều, mắt mí rưỡi mà to sáng trong ngần. Dáng vóc dẫu có mảnh khảnh, nhưng vẫn được tạo hóa ưu ái nặn vò ra những đường cong mỹ miều. Từ chiếc đũa được cẩu thả cắm vào búi tóc hờ đến cái ống quần cũ được xắn đại lên trên đầu gối làm lộ cái bắp chuối trắng trẻo nõn nà, hoang dã mà cũng gợi cảm...
Cô chống tay vào lan can, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cô nhớ rõ mình chưa từng gặp người này, nhưng cớ sao những đường nét thanh tú kia khi ở ngay trước mắt, cô lại cảm thấy thân thuộc đến độ ngực trái mình trở nên nặng nề kinh khủng, không cách nào phủi bỏ đi được ?
Thái Anh tinh ý, bất giác ngứa ngáy nhận ra có ánh mắt nào đó đang dán lên người mình. Cô bẽn lẽn xoay đầu ngước nhìn cậu hai.
Lợi Sa như bị phát hiện nhìn trộm người ta, cô quýnh quáng lia mắt nhìn chỗ khác, hút hết điếu thuốc lá đợt cuối rồi vứt xuống, dẫm guốc lên dụi tàn thuốc. Rồi ôn tồn lấy ra điếu khác từ bao thuốc.
"Mày gốc gác họ chi ?" Lợi Sa hỏi, hỏi cho ra, nhỡ đâu từng nghe qua thì sao ?
"Dạ ? Con á hả ?" Thái Anh tay cầm chày giã gạo đập đập vào tà áo, chừng nghe cậu hai hỏi thì ngẩng mặt.
- Ừm.
- Dạ con họ Nhan. Sao dạ cậu ?
- Chi đâu.
- ...
- Năm nay mấy tuổi rồi ?
- Dạ con 17.
Lợi Sa gật đầu nhàn nhã nói: "Ừ, gả được rồi".
Bất chợt sắc mặt Thái Anh trở nên sượng ngắt, lúng túng gì đó. Không phải kiểu túng mới lớn ngại ngùng khi nhắc chuyện lấy chồng mà là kiểu túng sợ sệt. Lợi Sa thấy rõ nhưng nào thân thích mà hỏi cho tỏ tường.
Không lâu, Thái Anh đã lấy lại khí sắc, cô giấu buồn giả vui cười với cậu hai, hồn nhiên hỏi, quên bén đi thân phận của bản thân.
- Vậy cậu hai nhiêu tuổi rồi ?
Lợi Sa nhả khói nhìn chếch Thái Anh một cái, cũng kiên nhẫn đáp Thái Anh, cô chậm rãi: "Đẻ trước mày 5 năm".
- Cậu hai đợi con xíu nghen.
Lợi Sa nhíu mày nhìn Thái Anh xoè bàn tay bàn giò ra đím từng ngón, bộ dạng khù khờ làm cô phải nén cười. Ngần ấy năm mới có người khiến cho cô có cảm giác thư thái, vui vẻ đến vậy.
- Cậu hai 23 rồi hả ?
- 22 cô nương ơi.
Lợi Sa nhắc bài, đím cho cố rồi trả lời lãng xẹt. Thái Anh quê xệ nên chỉ biết cười trừ, cắm đầu giặt đồ tiếp. Chợt ngâm ra được gì đó thì cười mím môi, hai tai nóng hổi, ửng hồng...
Túm lại người là thiếu nữ họ Nhan tên Thái Anh, mười bảy tuổi... Cô chưa từng gặp qua hay nghe ai nhắc tới. Vậy chánh thị là chưa từng biết nhau.
Hên ghê.
Xong chuyện, Lợi Sa vứt đi điếu thuốc cuối cùng, phủi phủi tà áo, chắp tay bỏ đi vô nhà. Trước khi đi còn không quên nhắc.
- Giặt đồ giờ này coi chừng bị ma da kéo giò.
Thái Anh bị cậu hai hù lập tức rùng mình hoảng loạn, tóc gáy dựng hết cả lên, hai tay ngâm dưới dòng nước lạnh cóng không khỏi run rẩy, đầu gối rã rời như muốn đi hết nổi. Liền hấp tấp gom đồ lại, ráng lết đi vào nhà cho bằng được.
Dầu cho Lợi Sa bước đi trước nhưng cô thừa biết Thái Anh cũng đang quíu giò chạy theo sau. Là cô cố tình chọc ghẹo Thái Anh đa ! Cô nở nụ cười hài lòng, thủng thẳng sải bước trên hành lang.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia nhà ba gian hai chái của cô hai Tú. Trưởng nữ Trí Tú lại mập mờ thoát ra những hơi thở dồn dập, cả tiếng rên rỉ cố nén lại không thành của người thanh nữ. Áo gấm quần lụa vắt vẻo, vương vãi mỗi nơi một chút nơi khuê phòng.
Trí Tú mồ hôi như tắm một tay sờ soạng đùi trong, một tay mân mê thắt eo của Trân Ni, cằm đặt lên bụng dưới của em.
Trân Ni trần truồng không mảnh vải che thân, nằm thở dốc dựa gối độn lông ngỗng, đầu óc mụ mẫm sau trận ân ái, lồng ngực thở gấp phập phồng khiến cho viên hột xoàn nối trên cọng dây chuyền cũng phải nhấp nhô theo.
- Rồi nhỡ đâu cậu chị cho người ta tới xem mắt thiệt thì sao ?
- Ví như có đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ móc mắt chị ra cho người ta coi. Còn em, chị sẽ moi tim chị ra cho em tỏ...
- Đừng gật đầu chấp thuận có được không, em van chị...
Trí Tú cụp mi mắt chớ dám hứa. Trân Ni liền bất an gấp gáp rướn người túm lấy tóc gáy Trí Tú kéo lại mà hôn ngấu nghiến cánh môi trái tim ấy.
Những thanh âm gian díu mụ mị, không may lại để cho bóng người rình rập phía bên ngoài nghe không sót một chữ...
___________
(1) La sét: tráng miệng (trái cây bánh kẹo...)
(2) Citroen Traction Avant (màu trắng):
(3) Đắc Kỳ: Vì ngày xưa cùng họ với nhau được coi là đồng tộc nên sẽ không ai dám phạm phải quy củ mà yêu hay gả cho nhau.
Thứ lỗi các b khi mình đã đổi họ gốc của Trân Ni. Mà cũng không sao đâu, chữ Đắc Kỳ là được phiên từ biệt danh "Deuki" của JJ đặt cho ấy, không phải họ tầm bậy tầm bạ nha 😅
(4) Đèn bão: đèn dầu, đèn Hoa Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co