Chương 8
Ông Bá hộ từ lúc trời còn tinh sương đã sai sấp nhỏ gọi cậu hai dậy đặng tranh thủ đi cùng ông một chuyến, nghe đâu là đi bàn bạc chuyện thu mua xưởng gì đó.
Đợi ông với cậu hai về cũng là trưa trờ trưa trật. Thằng Hào che dù cho cậu hai bước xuống xe cùng ông Hộ, chỉ thấy mỗi bà cả ở nhà trên ngồi đằng đi văng dựa tường nhai trầu tán dóc cùng Trí Tú Trân Ni, bà hai có lẽ đã vào trong nghỉ trưa còn phần bà ba cũng không còn thiết ra ngoài nhiều nữa.
Thằng Nhựt lẽo đẽo theo đặng quạt mát cho cô. Thấy nó mím môi, nhướng mày tỏ ý hỏi thăm cô như: "Hỏng bị lộ hén ?" hai người tuyệt đối chỉ giao tiếp bằng mắt. Cô chỉ gật đầu rồi cười nhếch mép, trấn an kiểu láu cá.
Trời còn sáng trưng mà ngó tới lui không thấy Ngọc Trà đâu, cô bước vào nhà gật đầu thưa bà cả rồi miễn cưỡng hỏi:
- Em Trà đâu má ?
- Ờ, nó nói nó mệt nên má kêu nó đi nghỉ rồi con. Bây tranh thủ cũng đi nghỉ đi.
Cô gật đầu chậm rãi bước vào trong. Cốt cũng chỉ là hỏi cho có chớ cô nào để tâm. Đương tính đẩy cửa thư phòng đi vào nhưng đôi mắt lại không yên phận mà liếc sang phòng bên cạnh, là tư phòng của cậu hai Sa và mợ hai Trà, cô tịnh chưa từng muốn bước vào bao giờ dầu đã hơn một tuần về đây.
Còn đưa tay lên chuẩn bị đẩy cửa thư phòng bước vào, bất chợt cô bị níu kéo lại bằng tiếng đổ vỡ phòng bên.
Ập... Xoảng !!!
Điềm gở ? Lợi Sa hớt hải đi lại gần. Tay đưa lên gõ cửa, gọi gấp rút:
- Mợ hai, tôi đây.
"Ưm... Đau..." Tiếng rên siết ai oán phát ra nhi nhí từ bên trong.
Tức thì cánh cửa gỗ lá sách¹ đáng thương bị cô hung hãn bung mạnh.
- Mợ hai !?
Ngọc Trà nằm bẹp dưới sàn nhà, mồ hôi vương vãi khắp trán, răng cắn bầm cả môi, tay ôm bụng đau đớn rên rỉ.
...
- Cậu hai, trễ một chút nữa là cái thai của mợ e là khó giữ.
- Cái chi !!?
Thầy lang bước ra từ phòng của cậu mợ hai, sắc mặt lão nghiêm trọng kể lại tường tận sau khi bắt mạch chấn bịnh cho mợ.
Nghe dứt câu, Lợi Sa và ông Hộ đều sững sờ, cha thì đập bàn con thì dằn tách trà. Bà ba, Phú Sỹ và Trí Tú không hẹn nhưng đều chau mày ngước nhìn nhau. Mấy đứa nhỏ núp sau lưng Trí Tú Trân Ni thì quíu đít hết trơn, tụi nó sợ bị vạ lây, bị đổ thừa, bị quýnh oan, bị đuổi việc. Riêng bà hai có vẻ mặt chưa hài lòng lung lắm như bị một vố cay, đôi mắt sắc bén liếc láo lia, cử chỉ mờ ám không hay vô tình lọt vào mắt của Thái Anh.
Lợi Sa trong vai chồng của Ngọc Trà nên buộc ra mặt, bình tĩnh hỏi thầy lang:
- Cớ chi mà động thai ?
- Việc này tui phải hỏi ngược lại gia đình đã cho mợ hai ăn uống trúng cái chi rồi ?
Cả nhà nghe tới đó thì quay qua quay lại nhìn nhau thắc mắc. Cô bận bịu theo cha sáng giờ nào hay biết chi. Người sành nhứt cũng chỉ có bà cả với đám "lâu la" nhà này thôi.
Ngặt nỗi bà cả đang mắc coi sóc mợ hai. Lợi Sa đứng phắt dậy, quát đầy tờ:
-Con Miên đâu !?
- Dạ cậu, con Miên đây.
- Mày cho mợ hai ăn uống cái chi bậy bạ rồi phải không !
- Con hỏng dám cậu ơi, con mần y như lời bà lớn dặn hầu mợ hai uống thuốc rồi dìu mợ đi nghỉ...
- Mày dóc hả ! Chớ ly nha đam bể nát trong phòng mợ hai khi nãy là cái chi ?
"Cái chi ? Nha đam !?" thầy lang đột ngột tái mặt đi, thái độ trầm trọng khiến người ta nhìn vào phải hoang mang đến sốt vó. Thấy mấy chục con mắt nhìn mình khó hiểu chăm chăm, lão chột dạ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng:
- Uống vào có nước co bóp tử cung tới sảy thai mới thôi. Có lẽ mợ hai chưa rớ quá liều nên mợ với đứa nhỏ mới đều phước lớn mạng lớn tới vậy.
Ông Bá hộ nghe dứt câu thì nổi đóa lên như nước sôi đổ háng, ông toang đứng dậy, vả cây gậy batoong vào đầu con Miên. Thằng Hào còn đương tính chạy ra lấy thân mình đỡ cho con nhỏ, chưa gì trơn là con Miên rụt cổ ôm đầu, hét lên:
-Không phải con ông ơi, không phải con !
- Vậy thì ai mần ! Ai bày đầu !? Trời ơi thằng nào muốn triệt đường sống cháu nội tao !?
Trán ông hiện rõ những sợi gân xanh, đôi mắt hằn lên những tia máu. Cả nhà một phen kinh sợ. Bà hai bây giờ mới tỉnh táo, bà hối hận rồi, bà nắm chặt cán quạt nghiền ngẫm từng câu mà ông quát:
- Tụi bây không khai ra, tao đập bể xương lũ chúng mày !
Đứa nhỏ trong bụng mợ hai là huyết mạch của cậu hai Sa. Mà cậu hai Sa là đích trưởng tử của chánh thất. Mà chánh thất là người vợ ông trân quý nhứt trên đời. Cháu nội ông có mệnh hệ gì ? Lòng dạ nào chịu cho đặng ? Có đứt ruột đứt gan ông cũng nhứt quyết phải bảo vệ được mẹ con Ngọc Trà...
Mỗi bước đi của mợ đều có kẻ nâng người đỡ thì cớ chi mà đám gia nhân không rành cho được ? Nhưng khi nhìn thấy cái trừng mắt cảnh cáo của "kẻ đầu sỏ" thì tụi nó nào dám hé răng.
Chừng ông điên tiết dứt khoát đi tới trước mặt chỗ con Miên đang quỳ xin dưới đất, ông bóp lấy đôi gò má của nó mà siết chặt như thể sắp sửa nghiền nát nó tới nơi nhưng Miên hư thúi lắm ! Miên bịn rịn ông khóc ấm ức nhưng lại không khai, Miên không hay biết gì thiệt.
Ông Hộ tính nhấc chưn hung hãn đạp vào bả vai của con nhỏ thì có một giọng nói bất thần vang dậy, dội thằng vào tâm tình phẫn uất của ông Bá hộ lẫn cậu hai Sa:
- Là bà hai ông ơi !
Thái Anh sấn ra quỳ trước mặt ông khi nào không ai hay kịp, Thái Anh run bấn cả người lấy hết sức bình sinh mà hét toáng lên.
Không ai dám nói, thì để Thái Anh nói.
Cũng kể từ đây, những ánh mắt xem nhẹ, khinh rẻ Thái Anh đột ngột phải thay đổi...
"Mày nói cái chi ?" ông Hộ tưởng mình lãng tai nghe nhầm, ông dọng mạnh cây gậy xuống sàn, trừng mắt hỏi.
Thái Anh cắn môi, gồng mình vô tình khiến cho móng tay cắm thẳng vào da đùi đau đớn. Đôi mắt sợ sệt nhình chếch về hướng của bà hai... Cùng lắm thì chết, Thái Anh chắc nịch như thế rồi làm liều:
- Dạ nha đam là... Là do bà hai biểu ch...
- Ông ơi, ông ơi là em trót dại, em tưởng đâu nha đam nó bổ nên mới cho con dâu uống, em hỏng có dè ông ơi... Ông chớ nghĩ oan cho em mà ghét bỏ em...
Thái Anh còn chưa nói hết lời, bà hai đã quýnh quáng nhào vào người ông Hộ, nức nở níu lấy cánh tay ông như thể oan ức.
Ông Bá hộ thấy như vừa bị phản bội, đau thấu tâm can, song cũng muốn giữ sĩ diện cho gia đình nên chỉ hít hơi sâu, mím chặt môi gầm gừ. Cúi nhìn người vợ thứ của mình bằng đôi mắt vừa bàng hoàng vừa căm phẫn: "Khốn nạn".
Thà là bà chưa sanh chưa đẻ, đằng này bà đã có cậu ba mà còn lý sự bảo không biết chuyện đờn bà chửa đẻ thì làm sao ông tin cho đặng.
Bà hai cốt cũng chỉ nghĩ cho con trai, lớn chừng này còn kén chọn chuyện cưới sanh. Chưa kể dạo hơn một năm trở lại đây dường như chồng bà cũng không thèm đoái hoài gì tới Phú Sỹ nhiều như trước nữa. Rồi nhỡ đâu Ngọc Trà sanh cho Lợi Sa thằng con trai, chẳng phải ông có cháu đích tôn thì sẽ lập tức toàn tâm toàn ý chỉ để mắt tới mỗi mẹ con bà cả thôi sao ? Rồi chồng bà sẽ ghẻ lạnh mẹ con bà, sẽ y theo gia quy mà cho Lợi Sa thừa kế toàn bộ tài sản, sẽ mãi mãi chỉ xem mẹ con bà cả là gia đình... Bà không phục ! Bà không muốn chia sớt người đờn ông này cho bất cứ ai hết, là tình thế ép bà phải ngang tàng, phải máu lạnh.
Nhân nhượng với người chính là tàn nhẫn với mình.
Phú Sỹ lý gì không nhận ra ý đồ của má mình, song chung quy cũng tự tỏ được là bà vì ai. Hắn rõ cha mình là người chồng vũ phu liền lúng túng lao vào ôm bà hai khư khư, ra sức năn nỉ:
- Cha, cha đừng giận má. Má hỏng rành nên má mần bậy. Má hỏng có cố ý. Cha đừng trách má...
Ông Bá hộ không trách móc gì, nói ông không thèm trách cứ thì có lí hơn.
Lợi Sa chứng kiến hết thảy, lẽ nào cô không hay là bà hai đang cố ý dụng phương pháp tự nhiên mà ám hại máu thịt của cậu mợ hai ! Đặng có mà bất trắc vỡ lẽ ra thì bà còn có thể biện bạch là rủi ro là tai nạn !
Cô giận run người, phóng ánh mắt khinh khi về hướng bà hai, siết chặt bàn tay lộ cả khớp xương.
- Thưa thầy, vậy có nguy hiểm hay để lại di chứng chi không thưa thầy ?
Tuy nóng ruột nhưng cô sắc mặt vẫn bình chân, quay sang hỏi thầy lang. Lão vừa bốc gói thuốc được thắt dây sẵn từ tay nải ra, vừa trả lời:
- Cũng may, nha đam không gây dị tật thai nhi. Gia đình cứ sắc thuốc theo đơn tui kê, chừng dăm ba hôm là mợ hai phẻ re lại à.
Nói đoạn, lão cúi đầu nhận tiền từ cậu hai rồi được thằng Hào tận tình tiễn về.
Trí Tú không nói không rằng kéo tay Trân Ni ra khỏi nhà, gấp gáp bắt một chiếc xe mui kéo đặng đi đâu đó. Cũng là rõ tánh cậu của mình, trước vì thể diện gia cang, sau là vì không đành đoạn để Trân Ni rước thêm phiền muộn.
Lợi Sa liệng gói thuốc cho Thái Anh rồi cũng vén màn bỏ đi về phòng, sốt ruột lo lắng cho mợ hai. Thái Anh thấy cậu hai chớ thèm lôi kéo cô như mọi khi, chỉ đành cụp mi mắt, mím môi cúi đầu.
Ông Hộ nào có nề hà gia đinh còn ở nhà trên, trực tiếp hất Phú Sỹ sang một bên rồi nắm lấy cổ tay bà hai lôi về tư phòng.
Vừa dằn mạnh cánh cửa lá sách của phòng bà hai, ông hít sâu, như khổ tâm mà rặn từng chữ:
- Hương... Em có phải là muốn tôi tuyệt tự tuyệt tôn, muốn gán tôi vào tội bất hiếu với gia tiên em mới vừa lòng hả dạ em có đúng không ?
- Ông ơi, em không có... Em đứt ruột đứt gan đẻ Phú Sỹ, hết lòng hết dạ nuôi dạy Lợi Sa, đều là con ông kia mà... Lý nào em lại muốn hại cháu ông ? Đó cũng là cháu e...
Bốp !!!
Chưa dứt tiếng, ông thẳng tay giáng xuống mặt bà hai cái bạt tai đau điếng. Tới tấp là những tiếng chửi bới, van xin nài nỉ, tiếng sành sứ bể nát cùng những tiếng da thịt bị trút giận tàn bạo...
Lợi Sa bên tư phòng của cậu mợ hai, ngồi đằng bàn tròn cách giường mợ hai đang nằm mười thước. Cô có hay nhưng không màng ra can ngăn, giương mắt suy tư nhìn ra khung cửa sổ.
Độ chừng canh hai, Lợi Sa đã trở về thư phòng đọc sách say sưa nên chớ hay trời đã sụp tối từ khi nào ? Chừng mỏi mắt cô mới chịu buông sách, day trán sực tỉnh. Đành tháo kiếng rời bàn đi lại tủ gỗ phía bên tay trái, kéo cửa lùa qua rồi lựa đại bộ đồ ngủ, sửa soạn đi tắm.
...
Đoạn cô vén màn đẩy cửa nhà tắm bước ra với bộ py-ja-ma trắng xọc xanh. Gió ngoài hành lang thổi sòng sọc tới tận đây, làm buốt da buốt thịt, nhứt là khi cô vừa xối nước lạnh đi ra, Lợi Sa khẽ rùng mình.
- Cậu hai.
Đoạn xuống nhà dưới kiếm nước thình lình có một chất giọng ngọt xớt quen thuộc gọi Lợi Sa từ đằng sau- Thái Anh. Cô nghe nhưng chỉ dừng tay lại một nhịp rồi tiếp tục xăn tay áo, không thiết quay mặt lại nhìn lấy Thái Anh một lần.
- Ừ.
- Cậu hai tìm cái chi hở ?
- Nước.
- Trời lạnh, để con pha trà nóng cho cậu hai uống ấm dạ.
- Ừa cảm ơn.
Lợi Sa thờ ơ đáp. Thái Anh giương mắt nhìn cậu hai miết rồi lại cắn môi gục đầu, vòng lách qua người Lợi Sa đi cà nhắc tới lấy cái ấm trà để trong gạc-măng-giê².
Chừng Lợi Sa liếc mắt thấy Thái Anh khum lưng lấy đồ dáng đứng khập khiễng gần như sắp té tới nơi, ở trên thì hai bàn tay không tỏ cớ gì nhưng cứ run bần bật. Cô căng mắt nhìn kỹ, bàn tay trắng nõn của Thái Anh lại điểm lên những lằn ửng đỏ rươm rướm máu ở mấy đốt khớp. Tâm tư bứt rứt, cô nhăn nhó, nhịn không đặng đành lên tiếng:
- Giò cẳng bị cái chi ?
___________
(1) Cửa lá sách: loại cửa chớp làm bằng gỗ.
(2)Gạc-măng-giê: giàn tủ bếp làm bằng gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co