Truyen3h.Co

Mập Mờ | Martin Edwards

Chương 1

hatduong

Có một loại mối quan hệ khó gọi tên. Một mối quan hệ không trách nhiệm, không cam kết, không công khai, không tương lai. Họ gọi đó là "mập mờ".

Lúc đầu tôi không nhận ra điều đó, cứ thế chìm dần vào đó, không biết khi nào mới có thể thoát ra được. Có thể là vì chính bản thân tôi không muốn thoát ra.

=====

Đêm nay uống say, say đến không còn biết trời trăng mây đất gì, vì tôi vừa mới kết thúc một cuộc tình không thể nào khốn nạn hơn. Gã bạn trai tồi tệ của tôi đã cắm lên trên đầu tôi một cặp sừng, giúp tôi tăng "tăng chiều cao" một cách đáng kể. Trong khi đó thì tôi đã bồi đắp cho cái mối tình này suốt 4 năm đại học của mình. Thất bại quá thảm hại.

Tôi lang thang trên con phố trong tình trạng say bét nhè. Trong khi người ta thì đang hạnh phúc với người khác, tôi thì chỉ có thể tự vật lộn với bản thân mình, tự chuốc say bản thân, với mong muốn có thể phần nào quên đi cơn đau dai dẳng cứ ám ảnh lấy tôi. Loạng choạng về đến căn hộ nhà mình vào lúc nửa đêm, tôi mắt nhắm mắt mở, gương mặt ửng đỏ, bước từng bước chập chờn nặng nề lên bậc thềm, lê theo tấm thân buông thỏng cứ như đã sớm không còn chút sức lực nào. Người nào đi ngang mà nhìn thấy tôi trong bộ dạng này chắc là đều sẽ tưởng tôi là một con ma say rượu.

Không biết đi đứng kiểu gì, vừa bước đến bước cuối cùng khỏi cái cầu thang quỷ quái, tôi đã ngã nhào. Tay tôi chạm vào mũi giày của ai đó, không biết nữa, tôi chỉ có thể tự mình ngồi dậy. Tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi, đôi mắt nửa nhắm nửa mở ngước lên nhìn người trước mặt. Tối quá, tôi chẳng rõ người đó trông như thế nào, chỉ thấy rằng có vẻ như đó là một cậu thanh niên, cao hình như tận 3 mét luôn ấy, rất cao.

"Cô gì ơi?" Tôi nghe thấy giọng của cậu ta gọi mình, trầm, ấm, dễ nghe, cũng rất dịu dàng. Rồi tôi chẳng nhớ gì nữa.

Đến khi tôi tỉnh lại, tầm nhìn mờ ảo trước mắt tôi dần trong trở lại. Theo thói quen, tôi đưa tay xung quanh mình để tìm chiếc điện thoại. Nắm được điện thoại trên tay, tôi mở màn hình lên xem. Đã quá giờ trưa, pin điện thoại còn 10%. Tôi lọ mọ ngồi dậy, bất chợt nhận ra mình đang nằm trên chiếc sofa quen thuộc. Đưa mắt nhìn một vòng, là căn hộ bày bừa thường ngày của tôi. Tôi mới bắt đầu lục lại trí nhớ của mình, chẳng nhớ nổi chuyện gì ngoài mấy ký ức mơ hồ không rõ ràng. Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu tôi chính là tôi đã ngất luôn ngay trước cửa nhà mình.

Ai đã đưa tôi vào nhà?

Tôi bắt đầu lo âu suy nghĩ. Tự gõ vào đầu mình, trách bản thân nhậu nhẹt say xỉn rồi để người lạ vào nhà. Còn không biết tối qua tôi có làm trò gì lố bịch hay không, hay là có kẻ nào có ý đồ làm xằng làm bậy, một chút ký ức cũng không nhớ nổi.

Lật đật bò ra khỏi sofa, tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh căn hộ. Mọi thứ trông có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng để cho chắc chắn, tôi vẫn kiểm tra đồ đạc, tài sản có giá trị trong nhà. Kiểm tra hết một vòng, thổi phù một cách nhẹ nhõm, không có gì khác lạ, cũng không bị mất món đồ nào, quan trọng nhất là bản thân tôi vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ tối qua tôi đã gặp một người tốt.

Cũng may hôm nay là cuối tuần, tôi không phải đi làm, nếu không thì lão sếp già ở công ty tôi đã làm phiền hợp thư điện thoại của tôi từ sáng đến giờ. Tôi thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu mình. Ít nhất là hôm nay tôi có một ngày để nghỉ ngơi sau cái hôm nhậu say đến mất trí.

Quyết định đứng dậy, vươn vai mọt cách lười biếng và soạn đồ bước vào trong phòng tắm. Chậm rãi gột rửa những nhơ nhuốc ngày hôm qua, tự cảm thấy tâm trí của mình được thư giãn, thoải mái thật. Sau lần chia tay hôm qua, cảm giác như cả thế giới đổ sập xuống, bây giờ mới được nhẹ nhõm hơn một chút. Làn nước ấm từ vòi sen dội xuống cơ thể, cảm thấy bản thân sạch sẽ hơn, khá dễ chịu.

Đột nhiên tôi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi tắt vòi sen, mặc vội chiếc váy trắng đơn giản để nhanh bước ra ngoài, chứ để người ta đợi lâu ở bên ngoài cũng thật không nên. Nhìn qua mắt thần cửa xem có ai ngoài. Chỉ nhìn thấy ai đó có vẻ cao lớn, nhìn thấy mặt, chỉ thấy bờ vai rộng của một người có vẻ như là của một thanh niên.

"Anh là ai?" Tôi cất giọng, gọi vang ra bên ngoài.

"Chủ nợ."

Câu tra lời của người bên ngoài khiến tôi đặt một dấu chấm hỏi lớn. Tuy rằng tôi là đứa tiêu xài hơi thiếu suy nghĩ, nhưng tính tình không thích mắc nợ, chưa từng nợ nần ai một đồng bạc nào. Không lẽ lại gặp đào lửa à? Nghĩ nhiều chẳng giải quyết được gì, tôi chạy đi lấy chìa khóa mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một bóng dáng cao sừng sững hiện ra trước mặt, khiến tôi phải ngước lên nhìn tới mỏi cổ. Một người con trai, sở hữu chiều cao khá ấn tượng, nhìn sơ chắc chắn là phải hơn 1m8, nhìn mặt còn khá trẻ, có khi là còn kém tôi vài tuổi, nhưng đã có cho mình một cặp mắt sâu rất có hồn, cứ như đang nói điều gì đó với tôi vậy. Nhưng tôi nhìn kĩ người này thêm một lát, ký ức của tôi mơ hồ gợi nhớ cho cái đầu cá của tôi một chút, nhưng chắc chắn không phải là chủ nợ của tôi.

"Nhóc là ai? Sao gõ cửa nhà chị?"

"Tới đòi tiền nhà."

"Ăn cướp giữa ban ngày. Tiền nhà chỉ đóng cho chủ nhà, tại sao đưa tiền cho cậu?"

"Chị thuê nhà mà không biết chủ nhà là ai hay sao?"

Tôi nhướn mày nhìn cậu ta một cái nhìn đầy đánh giá. Cậu ta tới đòi tiền nhà của tôi, chẳng lẽ đang muốn nói nhà này là của cậu ta à? Đừng trêu chọc nhau như thế chứ thằng nhóc. Có vẻ như nhận ra tôi không tin lời cậu, một cái nhíu mày khẽ xuất hiện trên trán cậu ta.

"Lúc ký hợp đồng thuê nhà, chị chắc phải nhớ tên chủ nhà được ghi trên đó, tên là 'Martin Edwards' phải không?"

Tôi ngơ ra một lúc để lục lại trí nhớ của mình, cái gì quan trọng thì phải nhớ lấy. Tôi gật gật đầu xác nhận, và rồi thằng nhóc trước mặt tôi lấy chiếc ví từ trong túi của cậu ta ra, chậm rãi đưa ra trước mặt tôi chứng minh thư ghi rõ tên của cậu ta, Martin Edwards. Còn chưa kịp để tôi phản ứng, cậu ta lại tiếp lời "Chị có thể đối chiếu với thông tin trên hợp đồng, xem tôi có nói xạo không? Chị nợ 2 tháng tiền nhà rồi, đích thân chủ nhà tới đòi nợ. Chị trả không?"

Vậy là chủ nợ thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co