Chương 2
Có ai mà ngờ được một người trẻ tuổi như cậu ta mà lại sở hữu cả dãy nhà, ở không hết còn đem cho thuê. Trong khi cậu ta đã là chủ nhà, thì tôi vẫn là đứa nhân viên văn phòng quèn đi ở nhà thuê, không nhà, không xe, không có đối tượng, lại còn bị đá. Tôi loay hoay đi lấy chút tiền dành dụm ít ỏi của mình đưa cho cậu ta.
"Tiền nhà, đủ 2 tháng rồi."
Cậu ta nhận tiền, còn kỹ tính đếm lại thêm một lần, rồi cau mày phán một câu: "Chưa đủ."
Tôi nhướn mày nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên. Gì chứ chuyện tiền bạc là chuyện nhạy cảm, tôi không bao giờ sai sót cũng không có ý định ăn cướp hay quỵt tiền nhà – mặc dù tôi cũng là một đỗ nghèo khỉ. Tôi gọi cậu ta là đồ ăn cướp thì cậu ta đi ăn cướp thật đấy à?
"Rõ ràng là tôi đã tính đủ rồi, 2 tháng tiền nhà, không thiếu không dư. Cậu đếm kiểu gì mà nói là chưa đủ?"
"Chị không nhớ gì hết à?"
Cái cau mày trên trán của cậu ta không thay đổi, nghiêng đầu hỏi ngược lại tôi. Tôi ngơ ra, không hiểu ý cậu ta muốn nói gì, chỉ thấy sau đó cậu ta nén một tiếng thở dài, đưa cho tôi xem mấy tờ thanh toán hóa đơn. Tôi lật ra xem, con số viết trong đó bằng cả 2-3 ngày lương tôi đi làm. Tôi cau mày một cách đầy khó hiểu.
"Đây là gì?"
"Tiền thanh toán giặt hấp áo và giày của tôi."
"Vậy thì có liên quan gì đến tôi?"
"Chị thật sự đã quên hết rồi."
Tôi chỉ thấy ánh mắt cậu ta dừng lại ở tôi không hề thay đổi. Cậu ta nghiêng đầu, đứng tựa vào thành cửa còn khoanh tay lại trước ngực, cậu cất giọng rất bình thản: "Vậy để tôi nhắc cho chị nhớ. Hôm qua là chị về nhà trong bộ dạng say xỉn, chị đã nôn lên áo và giày của tôi. Tôi vẫn dùng chìa khóa dự phòng để đưa chị vào nhà thay vì để chị nằm lăn lóc ngoài đường đã là tử tế với chị quá rồi."
Cậu ta nói một mạch từ đầu đến cuối làm tôi ngơ hết cả người ra, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của cậu ta đều gợi lại ký ức đêm qua của mình. Vậy ra người hôm qua tôi gặp chính là cậu ta, tôi còn nôn lên áo và giày của người ta, có thật không vậy trời? Nếu vậy thì chắc tôi phải kiếm 10 cái lỗ chui xuống cũng không hết nhục. Hôm qua tôi bê bết như vậy, người ta sẽ nghĩ gì về con người tôi đây? Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta tìm tôi đòi lại tiền thanh toán giặt hấp cũng là đương nhiên, trách nhiệm của tôi thôi, nhưng có nhiều đến mức như vậy không?
"Thì... tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh. Nhưng mà thật sự là nhiều tiền như vậy sao?"
"Lừa chị làm gì? Chị nghĩ áo và giày của tôi rẻ tiền à?"
Tôi thật sự cạn lời để bào chữa cho bản thân.
"Nhưng mà... bây giờ tôi thật sự hết tiền rồi, còn tới hơn 1 tuần nữa tôi mới nhận lương, bây giờ tôi tạm thời không trả tiền cho cậu được."
"Uhm, đòi tiền của phụ nữ cũng không phải phong cách của tôi, dù sao thì trông chị cũng không giống là người có tiền."
Tôi thật sự rất muốn đấm vào mặt thằng nhóc này ngay lập tức. Nhưng vì mình đang là người mắc nợ, cộng thêm việc cái gương mặt đẹp trai như vậy mà bị tôi ban cho vài vết bầm thì cũng thật là uổng phí.
"Không bắt chị đền tiền nữa, coi như chị nợ tôi một bữa ăn."
Một bữa ăn? Nghe thì đơn giản, thậm chí là có phần nhẹ nhàng hơn so với số tiền mà tôi đang nợ cậu ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Chẳng phải đi ăn cùng với một người con trai khác thì trông giống hệt như đi hẹn hò sao? Tôi cũng không thích cảm giác nợ ai đó quá dai.
"Được, nợ cậu một bữa ăn. Nhưng chỉ một bữa ăn thôi."
"Chị thật sự nghiêm túc tới vậy à?"
"Chuyện tiền bạc thì phải rõ ràng, đó là tính cách của tôi."
Cậu ta gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như không. Nhưng chẳng hiểu sao, ánh nhìn vừa rồi... lại khiến tôi có cảm giác như mình vừa đồng ý một chuyện gì đó không đơn giản đến thế.
Nghĩ lại mới thấy đời mình còn sướng chán. Đêm qua còn thất tình gục lên gục xuống, nhưng làm sao so được với nỗi đau kinh tế. Trong người không có tiền là ngay lập tức bị người ta chèn ép. Chuyện tình cảm lận đận không làm tôi gục ngã, chỉ có kinh tế và tư bản mới làm khổ được tôi.
-----
Thằng nhóc cao lớn ấy thế mà lại rất nghiêm túc với buổi hẹn này. Cậu ấy là người chủ động tìm và gửi thời gian hẹn lẫn địa điểm quán ăn cho tôi. Tôi ấn vào xem thử, à, thì là một quán thịt nướng truyền thống gần nhà, giá cả hợp túi tiền, tới ngày nhận lương tôi trả tiền lại cho cậu ấy là được. Tôi thật sự đã ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc một cách dễ dàng như vậy.
Đến hôm hẹn nhau, ừ thì tôi không thiết tha gì mấy với buổi hẹn này, chỉ cần mục đích trả hết nợ là được, ăn mặc đơn giản thôi, cái áo cái quần là xong. Tôi đứng trước gương chỉnh trang lại, kiểm tra ví tiền, điện thoại đều nằm gọn trong chiếc túi xách, chỉnh lại quai túi đeo trên vai. Tôi bình thản bước ra khỏi cửa, không vội vàng, cũng chẳng có gì đặc biệt để mong đợi.
Bước một chân ra khỏi cầu thang khu chung cư, tôi bắt gặp thằng nhóc ấy đã đứng đó đợi từ bao giờ. Nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn có cảm giác như mình chỉ bằng một nửa chiều cao của cậu ấy. Cậu ấy chỉ đứng yên, khoanh tay trước ngực, ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt vào càng khiến ngũ quan và đường nét trên gương mặt của cậu ta càng thêm rõ ràng. Tôi từng bước tiến lại gần, bình thản đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
"Này, đợi lâu không?"
Cậu ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở tôi chẳng bao lâu, đã chuyển tầm nhìn sang nơi khác, như thể cố ý né tránh điều gì đó cậu không muốn thừa nhận.
"Mắt thẩm mỹ thời trang của chị kém đến vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co