Truyen3h.Co

Mập Mờ | Martin Edwards

Chương 11

hatduong

Đứng trước cửa căn hộ của mình, tôi đưa tay ấn mật khẩu một cách lười biếng, rồi đẩy cửa bước vào nhà. Không khí mát lạnh trong nhà trào vào trong khí quản khiến tôi cảm giác như mình vừa được sống lại. Tôi cởi giày, đi thẳng vào phòng ngủ, rồi tùy tiện để chiếc túi xách lên giường ngủ. Tôi thở dài một hơi, cứ có cảm giác tay chân mình không còn thuộc về mình nữa, chân không muốn nhấc lên, tay không muốn cầm nắm. Nếu bây giờ tôi có thể được nằm trên giường, chắc chắn tôi sẽ vào giấc ngay trong phút chốc.

Vẫn phải cố hết sức gắng gượng dậy, soạn đồ và bước vào trong phòng tắm, tự nhủ chỉ cần tắm xong là đã có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi, một chút nữa thôi.

Cởi hết mớ quần áo đã ám mồ hôi trên cơ thể, tôi thư giãn tinh thần trong làn nước ấm từ vòi sen, như một cái cây tươi mát sức sống khi được tưới nước. Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gột rửa toàn bộ sự mệt mỏi, từng chút một lấy lại sức lực.

Nhưng rồi...

Trong khi màn đêm bao phủ, con người vẫn thường hay dễ tưởng tượng ra những thứ đáng sợ tự dọa dẫm tinh thần của chính mình. Chỉ là tôi không ngờ hình ảnh về những cuộc gọi quấy rối từ Kang Taewon lại hiện lên mồn một khiến tôi giật mình mở mắt ra. Tôi thở hắt ra, tinh thần vừa có chút hoảng loạn lại vừa chầm chậm bình tĩnh.

Tôi vẫn nhớ rõ như in mỗi khi màn hình điện thoại sáng lên thì lại là một dãy số lạ lẫm, âm thanh tiếng chuông điện thoại nửa hư nửa thực cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Tôi nhắm chặt mắt, lấy nước rửa mặt để mong lấy lại chút tỉnh táo. Tôi tự nhủ với lòng mình, cùng lắm thì chỉ là tinh thần mệt mỏi, tự mình dọa mình thôi. Nhưng đúng là điên thật, cái cảm giác mỗi lần cầm điện thoại lên thì đều là thông báo cuộc gọi nhỡ từ số lạ, hơn nữa càng biết rõ đầu dây bên kia là ai.

Tôi tắt nước vòi sen không lâu sau đó, lau khô cơ thể rồi thay đồ, định bụng khi bước ra khỏi cửa phòng tắm, sấy tóc cho khô rồi sẽ lên giường đi ngủ ngay.

Tôi đưa mắt nhìn chiếc điện thoại nằm ngay trên tủ kéo bên cạnh đầu giường, tôi lại bất giác ngập ngừng, muốn kiểm tra giờ giấc và thông báo điện thoại theo thói quen, nhưng lại sợ nhận về những cuộc gọi quấy rối đó. Nếu là như vậy thật, tôi chỉ e đêm nay sẽ mất ngủ, vậy thì tội nghiệp cho tôi quá. Không cầm điện thoại lên nữa, tôi tiến về phía bàn trang điểm, nơi có chiếc máy sấy tóc, chỉ muốn nhanh nhanh sấy khô tóc rồi làm một giấc.

Tiếng máy sấy thổi vù vù gần như át đi mọi âm thanh còn lại xung quanh tôi. Nhưng rồi, một âm thanh nổi bật, vang dội như búa bổ vào tâm trí tôi: chuông điện thoại. Nó lại reo rồi.

Tôi cố ý lơ nó đi, giả vờ như mình chẳng hay, chẳng biết gì, nhưng bàn tay đầng cầm máy sấy của tôi đã bất giác bủn rủn. Được một lúc sau, thứ âm thanh đó tắt ngấm, tôi cũng tắt máy sấy đi, không gian căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có, chỉ là tôi chưa từng cảm thấy nó đáng sợ như bây giờ, hay nói chính xác hơn là tôi sợ sẽ nghe lại tiếng chuông điện thoại của mình reo lên một cách vô cùng rõ ràng mà không bị át đi bởi tiếng máy sấy hay bất kỳ âm thanh nào khác.

Reng... Reng...

Nó lại reo lên lần nữa, lần này là một thứ âm thanh chát chúa đến chói tai. Tôi mím chặt môi, hít lấy một hơi thật sâu rồi quay ngoắt lại, dứt khoác cầm chiếc điện thoại lên. Lại là một số lạ, và 19 cuộc gọi nhỡ.

"Tên khốn điên loạn."

Tôi không nhịn được mà buông một câu chửi rủa, sau đó như dùng hết sức mình mà ấn nút màu đỏ – từ chối cuộc gọi. Sau đó tôi cũng tắt nguồn điện thoại, để nó không thể reo lên bất kỳ âm thanh nào làm phiền tôi được nữa. Cuối cùng lại vội chui vào trong chăn, tôi dùng chiếc chăn dày bao phủ khắp cơ thể mình, mong tìm lại một chút cảm giác an toàn.

=====

Âm thanh gõ cửa nhà đã đánh thức tôi, lọ mọ ngồi dậy hướng mắt ra phía cửa nhà, tôi dụi dụi mắt, đoán chắc có lẽ "anh chủ" tới rồi. Tôi xoay người, đặt hai chân xuống sàn nhà, nhưng cảm giác mơ màng sáng sớm vẫn chưa buông tha cho tôi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này có vẻ gấp gáp hơn lần trước, kèm theo sau là giọng nói của Martin.

"Chị à, còn chưa chịu dậy nữa sao?"

Tôi chợt thở dài, vươn vai giải tỏa cơn buồn ngủ và lười biếng vào sáng sớm của mình.

Dường như nhận thức quay về trong chốc lát, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. 7H30! Tôi giật mình, quay qua quay lại tìm điện thoại. Thường ngày tôi vẫn dậy khi chuông báo thức điện thoại reo lên đánh thức tôi, nhưng hôm nay tôi lại không nghe gì hết. Chộp lấy chiếc điện thoại luôn để ở trên tủ kéo cạnh đầu giường, tôi chợt nhớ ra chính mình tối qua đã tắt nguồn điện thoại. Chẳng trách, hôm nay báo thức không reo lên.

Không có thời gian để suy nghĩ thêm, tôi vội nhảy khỏi giường, nhanh chóng sửa soạn để kịp giờ đến công ty. Còn cái người bên ngoài kia, chắc lại đang lầm bầm phàn nàn gì đó về tôi rồi.

Tôi rời khỏi phòng với bộ đồ công sở thường ngày, mái tóc búi được buộc vội, tôi phóng ngay đến kệ giày, loay hoay mang đôi giày cao gót và mở cửa ra. Một bóng dáng cao sừng sững ngay trước mắt khiến tôi chợt lùi lại. Martin vẫn còn hướng mắt về phía tôi, cất giọng đều đều hỏi tôi: "Sao chị dậy muộn vậy? Nếu tôi không tới chắc chị không dậy đi làm luôn."

Tôi thở dài, vội lách người chạy vội đi, vừa chạy vừa nói vang đáp lời cậu: "Tôi không có thời gian để đôi co với cậu nữa đâu!"

Tôi còn không kịp nghe cậu ta đáp lại gì với tôi, chỉ thoáng ngoái đầu lại và nhìn thấy cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt. Tôi mở điện thoại ra xem giờ như một thói quen.

38 cuộc gọi nhỡ... và 20 tin nhắn thoại được gửi đến cùng đúng một số điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co