Chương 10
Vụ cướp vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi, tim vẫn còn thấp thỏm vì cảnh tượng hắn ta hung hãn vùng vẫy thoát thân khỏi bị bắt giữ. Cũng may mọi chuyện đã êm xuôi. Qua chuyện này mới biết thằng nhóc kém tuổi đi bên cạnh tôi này, thế mà lại phản ứng nhanh nhẹn, đầu lạnh nhảy số cũng nhanh một chân lại đạp bay tấm biển.
Chỉ có lúc đưa tiền đền lại cho chủ quán tấm biển quảng cáo bị cậu đạp hỏng là không ngầu thôi.
"Lúc nãy ngầu thật đó. Sao cậu dám đương đầu với mấy tên hung hăng như vậy chứ? Không sợ hắn có dao giấu trong người hay sao?"
"Ai nói với chị là không sợ? Sợ chứ, nhưng vì tôi là anh hùng, tôi sẽ bảo vệ người khác."
Nói chuyện như con nít, làm như siêu anh hùng trong mấy bộ phim ấy.
Thong thả dạo bước trở về nhà trên con phố vốn dĩ quen thuộc, bầu trời rất nhanh đã chuyển thành một màn đen với gió thoáng và chút sương lạnh. Tôi đút hai tay vào trong chiếc túi áo phao màu trắng dày cộm, trời đã vào đông rồi, hơi thở của tôi cũng bắt đầu xuất hiện những vệt khói trắng, nhanh chóng bay lên rồi lại biến mất.
"Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, chị ra đường nhớ chú ý ăn mặc dày một chút."
Giọng nói của Martin vang bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cậu ta lúc nào cũng trông giống như biết được tôi đang suy nghĩ những gì, rồi lại trả lời rất hợp lý ấy. Tôi cười nhẹ, thấp giọng đáp lại: Tôi biết rồi, tôi đâu phải con nít như cậu, đợi phải nhắc sao?"
"Không nhắc trước thì biết đâu được lại giở thói xem thường sức khỏe."
Tôi khẽ cau mày, nghe như cậu ta hiểu rõ tôi lắm ấy? Tôi thở dài, không muốn nghĩ nữa, mặc kệ cậu ta muốn nghĩ gì về tôi.
Bầu không khí se lạnh cứ bủa vây, vô tình gợi nhắc tôi về sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay, hai mắt tôi bắt đầu lơ mơ muốn khép lại, mong muốn được trở về nhà nghỉ ngơi lại một lần nữa len lói.
Tôi đưa tay vào trong túi xách để lấy điện thoại và cái tai nghe dây, định sẽ nghe vài bản nhạc cho đỡ chán trên đường về nhà. Dạo gần đây có nhóm nhạc gì đấy hot lắm, CORTIS thì phải, nhóm nhạc gì mà thành viên nào cũng vừa đẹp trai vừa tài năng. Cắm tai nghe vào điện thoại, bật một bài nhạc yêu thích, vừa đi vừa nghe.
Đưa mắt nhìn cậu trai đi cạnh mình, chắc là thấy tôi nghe nhạc nên không nói gì nữa, không muốn làm phiền tâm trạng của tôi đây mà. Tôi cong môi cười nhẹ, tháo một bên tai nghe đưa cho cậu.
"Muốn nghe cùng không?"
Thái độ cậu nhóc có vẻ rất hân hạnh, cậu đưa tay nhận lấy một bên tai nghe, cho vào tai và nghe cùng một giai điệu với tôi. Bài nhạc "What You Want" đang vang lên, giai điệu khiến người ta khó lòng đứng yên, vô thức lắc lư theo nhịp. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, mỗi lần cười là thêm một lần khiến tôi cảm thấy tò mò.
"Cậu cười gì thế? Thấy tôi già quá nên không thích hợp đu idol trẻ phải không?"
Cậu bật cười, lắc đầu phủ nhận. "Không phải vậy. Chỉ là không nghĩ chị sẽ cho tôi nghe cùng. Tin tưởng tôi đến vậy à?"
"Vô tình nghe được ở quán, thấy hay thì nghe. Cảm giác như, cho dù trời có sập xuống thì cứ bay nhảy trước đã."
Martin im lặng một lúc, cậu không phủ nhận, cũng không buông lời trêu chọc như mọi khi. Hai chiếc bóng cứ thế mà trải dài trên mặt đường, lúc lại hòa làm một khi Martin cố tình đi sát ra lề đường rồi từng chút đẩy bước chân đi vào trong vỉa hè, tôi tránh được chút khói bụi và gió từ những chiếc xe chạy qua lại.
Tôi không dám khẳng định đây là một hành động tinh tế xuất phát từ tấm lòng.
Sự mệt mỏi sau một ngày dài, cộng thêm sự căng thẳng từ vụ bắt cướp vừa rồi khiến tinh thần của tôi mệt mỏi dần, hai mắt cứ nặng trĩu xuống. Nhưng rồi tiếng điện thoại của tôi, từ trong túi xách lại reo lên âm ỉ, ký ức lúc sáng dội vào tâm trí khiến bước chân tôi thoáng khựng lại.
Tôi thật sự không mong đó lại là gã ta...
Tôi nhìn vào trong chiếc túi xách của mình ra, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên, lại là một dãy số lạ. Tôi không chắc đó chính là Kang Taewon, nhưng dũng khí để bắt máy lại chẳng còn lại một chút.
Tôi lại vờ như mình chẳng thấy gì, để điện thoại vào chế độ im lặng.
Những hành động vừa rồi của tôi hoàn toàn bị cậu thu gọn trong tầm mắt, cậu nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười trên môi cậu thoáng chùng xuống, thấp giọng hỏi tôi: "Sao vậy? Tôi có nghe tiếng chuông điện thoại chị reo lên mà sao chị lại không bắt máy."
"Không có gì đâu. Sếp chị gọi, tan làm rồi mà còn réo cái gì không biết." Tôi xua tay, viện đại một cái cớ để giải thích cho câu hỏi của cậu.
Bầu không khí tiếp tục là một sự im lặng kéo dài giữa tôi và cậu. Trong khi bước chân cậu vẫn chậm chậm đều đều để đợi tôi, thì tâm trí tôi đã lạc về một nơi khác, về những luồng suy nghĩ xa xôi có thể khiến năng lượng của tôi kiệt quệ. Tôi hít sâu và sau đó thở ra một hơi dài, ánh mắt ngước nhìn bầu trời tự đánh lạc hướng bản thân. Thế rồi, một bàn tay to lớn giữ lấy gáy tôi, chỉnh cho đầu tôi hướng về phía trước, ánh nhìn dời xuống từ bầu trời xuống con phố.
"Đi đường thì lo nhìn đường đi."
"Biết rồi, người hùng rơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co