Truyen3h.Co

Mập mờ?

Yêu là mộng,

Celilune

Rộn ràng hội chợ đêm trăng
Vô tình chạm mắt, ngỡ rằng thoáng qua.
Tưởng chừng lãng khách lân la,
Mà sao ánh mắt khi xa khi gần.

Giao nhau chẳng hẹn bao lần,
Vô tư mà hóa tần ngần mỗi khi.
Phượng râm rợp bóng mình đi,
Trái tim vô cớ khắc ghi bóng người.

Ngày ngày quấn quýt chẳng rời,
Ân cần nhỏ nhẹ, rối bời tim ai.
Có người thao thức đêm dài,
Tương tư vụng dại, sớm mai thành hình.

Không là tình, chẳng là tình,
Như mây lơ lửng giữa hình với mơ.
Bâng khuâng chạm ngõ hững hờ,
Mập mờ chẳng rõ, chỉ chờ một câu.

Hai người thủ thỉ đêm thâu,
Ngọt ngào say đắm, nhưng đâu rõ ràng?
Từng hẹn ước với thời gian,
Vẫn chưa một chữ nồng nàn sâu xa.

Bước chung một lối chan hòa,
Mà sao vẫn ngỡ đôi ta khác đường?
Không yêu, sao để nhớ thương?
Ngược dòng năm tháng, vấn vương xuân thì.

Lời chưa nói, mãi chia ly,
Hay là vốn dĩ từ khi bắt đầu
Mình bên nhau chỉ càng đau,
Như cơn bão tố cuộn mau qua đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co