Truyen3h.Co

Mập mờ?

yêu mà xa,

Celilune

Mùa xuân năm ấy nên thơ,
Mùa xuân tay nắm ngẩn ngơ lá cành.
Pháo hồng rực rỡ trời xanh,
Kề bên nhịp đập hợp thành trống ca.
Trại xuân đèn kết muôn hoa,
Lửa hồng soi bóng hai ta đồng hành.

Mùa hạ năm ấy còn xanh,
Mùa hạ vương chút mong manh sắc vàng.
Sân trường vội vã rộn ràng,
Em nơi ghế trống, mắt mang dáng người.
Trên sân tràn ngập tiếng cười,
Bóng anh lẫn giữa lệ rơi từng hàng.

Mùa thu năm ấy chiều tàn,
Mùa thu bỏ lại muôn vàn vấn vương.
Hoàng hôn vụn vỡ cuối đường,
Gió lay tán lá, đọng sương mắt người.
Câu thề hẹn bỗng buông lơi,
Nhìn nhau chẳng nói, một lời "từng thương".

Mùa đông năm ấy gió sương,
Mùa đông mình một cõi thương tủi hờn.
Lối quen rét lạnh từng cơn,
Một người lặng lẽ cô đơn cuối trời.
Bàn tay tê buốc chơi vơi,
Chỉ còn hoài niệm một thời đã xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co