(Marauders Era) The Crescent and the Black Wolf
17. Dính lẹo
Ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa phép của Sirius hắt lên những bức tường đá gồ ghề. Không gian xung quanh tối tăm và im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở mệt mỏi của hai người.
Cuộc hành trình kéo dài như vô tận—họ đã chạy, đã chiến đấu, đã bị thương, đã lăn lộn giữa sống và chết. Và giờ đây, kiệt sức.
Emilius ngồi bệt xuống trước, tựa lưng vào bức tường đá gồ ghề. Cậu gần như không còn cảm giác ở đôi chân nữa—cả người mỏi nhừ sau khi rơi từ trên cao, bị một con chó bự chảng đè lên, rồi lại lao vào chiến đấu hết lần này đến lần khác.
Sirius nhìn cậu một lúc, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào tường.
Trong ánh sáng mờ nhạt, Emilius trông có vẻ... nhỏ hơn thường ngày. Chỉ có chút ánh sáng le lói hắt lên mái tóc vàng óng như mật ong của Emilius. Những sợi tóc rủ xuống che một phần khuôn mặt cậu, tạo ra một vẻ mệt mỏi nhưng yên tĩnh lạ lùng.
Sirius giơ đũa phép lên, niệm một thần chú giữ ấm bao phủ cả hai.
"Hôm nay đúng là kinh khủng." Sirius lẩm bẩm, giọng trầm thấp hơn mọi khi.
"Ngủ đi."
Emilius không trả lời. Nhưng chỉ một lát sau, hơi thở cậu dần đều hơn.
Sirius liếc nhìn sang, rồi cũng thở ra một hơi dài.
Hắn nhắm mắt. Lần đầu tiên từ lúc rơi xuống đây, cả hai cho phép mình thả lỏng .
____
Sirius tỉnh dậy trước.
Chút ánh sáng le lói giờ đã hoàn toàn vụt tắt, không rõ bên ngoài bây giờ là ngày hay đêm. Không có mặt trời, không có mặt trăng—chỉ có thứ bóng đêm vô tận của nơi này bủa vây lấy họ.
"Lumos"
Hắn quay đầu, ánh mắt rơi xuống Emilius.
Cậu vẫn ngủ. Mái tóc vàng óng hơi rối, vài sợi xòa xuống trán, gò má còn lấm tấm bụi bẩn. Lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống đây, nét mặt cậu không còn căng thẳng hay cáu kỉnh nữa—chỉ còn lại sự mệt mỏi hằn sâu.
Sirius lặng lẽ quan sát.
Emilius lúc nào cũng mạnh miệng, lúc nào cũng bất cần, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi—bị quăng vào giữa những nguy hiểm không thể lường trước, kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi mà chẳng buồn đề phòng ai.
...Đề phòng hắn.
Sirius nhếch môi, không biết nên cười hay nên cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.
Trong lòng hắn có một cảm giác không tên—thứ gì đó vừa nặng nề, vừa thôi thúc, vừa khiến hắn thấy khó chịu. Nhưng cuối cùng, Sirius chỉ hít vào một hơi sâu, rồi quay mặt đi.
Đã đến lúc phải đi tiếp.
Sirius vừa định đứng lên thì cảm nhận một thứ gì đó níu lấy tay áo mình.
Hắn giật mình quay lại—Emilius vẫn ngủ, nhưng bàn tay cậu theo phản xạ vô thức mà nắm lấy cổ tay áo của hắn.
Tim hắn lỡ một nhịp.
Ngón tay Emilius hơi siết lại, vô thức, như thể không muốn hắn rời đi. Nhìn cậu lúc này chẳng còn vẻ gì của một thiếu niên luôn tỏ ra bất cần hay cáu kỉnh nữa—chỉ còn là một người đang mệt đến kiệt sức, bất giác bám vào chút hơi ấm duy nhất còn sót lại giữa nơi lạnh lẽo này.
Sirius chớp mắt, rồi khẽ thở ra, chửi thề thật nhỏ.
Hắn lại ngồi xuống, tựa đầu vào tường đá phía sau, để yên cho Emilius nắm lấy cổ tay áo mình.
Được rồi. Một chút nữa thôi.
Hắn có thể chờ.
Emilius khẽ cựa mình, mí mắt rung nhẹ trước khi chậm rãi mở ra.
Ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa phép của Sirius hắt lên trần đá xám xịt, tạo thành những bóng đổ mờ nhạt.
Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc còn mơ hồ, cảm giác toàn thân nặng trĩu như thể vừa bị xe cán qua.
"...A—" Cậu rên khẽ, định giơ tay lên dụi mắt, nhưng rồi sững lại.
Bàn tay phải của cậu vẫn đang bấu lấy tay áo Sirius.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Emilius hoàn toàn đơ người.
Chết tiệt.
Cậu lập tức buông ra như bị bỏng, nhanh đến mức suýt tự cào vào lòng bàn tay mình. Sirius, nãy giờ vẫn tựa đầu vào tường, nhướng mày.
"Tỉnh rồi à?" Giọng hắn khàn khàn, có lẽ vì mệt mỏi hoặc vì mới ngủ dậy.
Emilius lảng tránh ánh mắt hắn, ngồi thẳng dậy, xoa xoa thái dương.
"Chúng ta ngủ bao lâu rồi?"
Sirius liếc qua cây đũa phép vẫn còn phát sáng, nhún vai.
"Không biết. Nhưng cũng đủ để tao bị tê cả người." Hắn duỗi chân, khẽ xoay vai. "Mày ổn chứ?"
Emilius cau mày, thử vận động một chút. Cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng không đến mức không chịu nổi.
"Có thể đi tiếp được rồi." Cậu đứng lên, phủi bụi trên áo, mắt nhìn về phía đường hầm tối om phía trước. "Không biết còn bao xa nữa."
"Chắc chắn là lâu hơn mày mong muốn."
Cả hai đi tiếp trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng giữa đường hầm tối tăm. Không khí ẩm thấp bủa vây, ánh sáng từ đầu đũa phép của Sirius không soi được quá xa, chỉ đủ để nhìn thấy vài mét phía trước.
"Vụ hôm bữa... Mày đánh nhau giỏi phết đấy."
Emilius liếc sang hắn. "Hôm bữa nào?"
"Còn bữa nào nữa?" Sirius nhướn mày. "Lúc mày quần với năm thằng Slytherin ấy. Mày như kiểu mất kiểm soát luôn."
Emilius hừ nhẹ, ánh mắt lướt đi nơi khác. "Chúng nó đáng ăn đòn."
"Không phủ nhận." Sirius bật cười, rồi lắc đầu. "Nhưng tao chưa bao giờ thấy ai vung tay nhanh như mày."
Emilius nhún vai, giọng thản nhiên: "Tao học quyền anh của dân Muggle."
Sirius dừng chân một giây, rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú. "Thật á?"
"Ừ."
"Mày nghĩ sao về dân Muggle?"
Emilius nhướn mày. "Sao tự dưng lại hỏi?"
"Thì, tao chỉ thấy lạ thôi. Một thằng Slytherin mà lại đi học quyền anh của Muggle."
"Slytherin thì sao?"
"Thì... tao nghĩ mày sẽ khinh thường họ chứ. Tất cả Slytherin tao gặp đều nghĩ vậy."
Emilius hừ mũi. "Việc tao là Slytherin chẳng liên quan gì đến hứng thú cá nhân của tao. Và cả đám chúng mày cũng rảnh gớm, Slytherin hay Gryffindor cũng chỉ là cái danh, còn chúng mày cứ vịn vào đó để đấu đá lẫn nhau."
Sirius hơi bất ngờ với câu trả lời thẳng thắn đó. Hắn im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp: "Vậy mày thực sự nghĩ gì về Muggle?"
"Họ chẳng khác gì chúng ta."
"Họ thậm chí còn giỏi hơn." Emilius đưa tay chỉnh lại cổ áo. "Tự làm mọi thứ bằng hai bàn tay, không dựa vào phép thuật."
Sirius nghe vậy, khẽ nghiêng đầu như đang suy ngẫm.
"...Chắc vậy." Hắn lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, đường hầm chia làm ba nhánh.
Cả hai dừng lại.
Sirius híp mắt quan sát ba lối đi trước mặt. Cả ba đều tối đen như mực, không có bất cứ dấu hiệu nào chỉ dẫn.
"Đừng nói với tao là mày có cách chọn đường nhé," hắn lên tiếng, giọng pha chút mỉa mai.
Emilius cau mày, lùi lại một bước, mắt quét nhanh qua ba lối đi trước mặt.
Ba đường hầm tối om, không có bất kỳ dấu hiệu nào rõ ràng. Nhưng cậu không hoảng. Thay vì suy nghĩ lan man, cậu khẽ hít vào, nhắm mắt lại, tập trung vào những giác quan khác.
Không khí trong đường hầm nặng nề và ẩm thấp, nhưng nếu để ý kỹ, có gì đó... khác biệt.
Lối bên trái mang theo mùi đất đặc quánh, không có chút luồng khí nào lưu thông.
Lối giữa nặng mùi rêu mốc, nền đá có vẻ mềm hơn, nghĩa là có thể dẫn sâu xuống lòng đất.
Lối bên phải— Một làn gió thoảng qua. Nhẹ đến mức gần như không nhận ra, nhưng vẫn có. Lẫn trong đó là mùi nước, dù rất nhạt nhưng vẫn đủ để khiến Emilius mở mắt.
"Lối này." Cậu chỉ vào đường bên phải.
Sirius nhướn mày. "Lý do?"
"Mày có nghe tiếng vọng không?"
Sirius nhíu mày, im lặng lắng nghe. Không có gì ngoài sự tĩnh lặng.
Nhưng khi hắn định phản bác, Emilius tiếp tục. "Chính vì không có tiếng vọng mới là điểm quan trọng."
"... Hả?"
"Cả ba đường đều có cấu trúc gần như nhau, nhưng chỉ có lối bên phải là hấp thụ âm thanh, nghĩa là không gian phía trước nó rộng hơn." Emilius giải thích, ánh mắt sáng lên. "Thêm nữa, có một làn gió rất yếu thổi từ hướng đó, kèm theo chút mùi nước. Chứng tỏ nó có thể dẫn ra nơi nào đó rộng rãi hơn, có thể là một hồ ngầm hoặc lối thoát."
Sirius nhìn cậu chằm chằm
Mẹ nó, thằng này thông minh thật.
Nhưng còn lâu hắn mới thừa nhận
"Được rồi, nghe theo mày."
Cả hai bước vào con đường bên phải, bóng đổ dài trên nền đá. Hành trình vẫn chưa kết thúc.
Bước chân vang vọng trên nền đá, hòa lẫn với âm thanh nhỏ giọt của nước từ trần hang nhỏ xuống.
Emilius và Sirius bước qua đoạn hành lang cuối cùng—và đột nhiên, không gian mở rộng trước mắt họ.
Một hồ nước khổng lồ trải dài, mặt nước lấp lánh như được dát bạc, phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, phản chiếu lên vòm trần cao vút. Các vệt sáng nhấp nháy tựa như những ngôi sao trôi nổi ngay trong lòng đất, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ vĩ, vừa siêu thực.
Sirius huýt sáo. "Chà... Tao không nghĩ mình có thể thấy một thứ như thế này dưới lòng đất."
Emilius không đáp. Cậu quỳ xuống, vươn tay chạm nhẹ vào mặt nước. Những gợn sóng lan ra, ánh sáng khuếch tán theo từng vòng tròn nhỏ.
"... Không phải hồ bình thường."
Cậu ngước mắt nhìn xung quanh. Ở phía xa, một hòn đảo nhỏ nhô lên giữa hồ, trên đó có những tảng đá sắp xếp thành hình vòng tròn, bao phủ bởi các văn tự cổ xưa khắc sâu vào bề mặt.
"Kho báu, hay bí mật bị giấu kín?" Sirius nhướng mày, liếc nhìn Emilius.
Emilius vẫn im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy.
"Cả hai." Cậu nói. "Và tao định tìm hiểu xem chính xác nó là gì."
Sirius nhướng mày, nhìn sang Emilius đầy hứng thú. "Rồi mày tính qua bên đó kiểu gì? Bơi à?"
Emilius liếc nhìn mặt hồ, ánh sáng xanh huyền ảo phản chiếu trong mắt cậu. Dù nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những vệt sáng lượn lờ bên dưới, nhưng cậu không ngu gì nhảy xuống mà chưa biết có gì đang chờ.
"Không." Cậu rút đũa phép ra, niệm một câu thần chú.
"Carpe Retractum."
Một sợi dây phép màu tím bắn ra từ đầu đũa, quấn lấy một phiến đá lớn bên bờ hòn đảo. Emilius giật mạnh, cơ thể cậu bị kéo vọt lên khỏi mặt đất, lướt trên mặt hồ như một vận động viên nhào lộn trước khi tiếp đất vững vàng lên đảo.
Sirius nhìn theo, bật cười. "Được lắm."
Hắn cũng rút đũa phép, bắt chước làm theo. Chỉ khác một điều—khi gần đến bờ đảo, Sirius lại xoay một vòng trên không, đáp xuống bằng một tư thế vô cùng hào nhoáng.
Emilius: "..."
Cậu lặng lẽ lùi lại vài bước để khỏi bị dính vào màn trình diễn màu mè kia.
Sirius nhếch môi, ném cho cậu một ánh mắt tinh nghịch. "Ấn tượng không?"
"... Chắc chắn ấn tượng hơn cảnh mày rớt xuống đè tao ban nãy."
Sirius cười, nhưng trước khi kịp đáp lại, Emilius đã quay sang tập trung vào những tảng đá có khắc văn tự cổ. Cậu bước đến gần, chạm nhẹ lên bề mặt xù xì, ánh mắt quét qua từng ký tự một.
"Runes cổ." Cậu lẩm bẩm. "Rất cổ."
"Đọc được không?" Sirius hỏi, tiến lại gần, ánh mắt cũng dừng trên những dòng chữ.
"... Có thể." Emilius nhíu mày, rà ngón tay theo những ký tự lạ lẫm. "Nhưng nó không chỉ là văn tự đơn thuần. Tao nghĩ nó có thể kích hoạt được."
Sirius chớp mắt. "Kích hoạt?"
Ngay khi hắn vừa nói dứt câu—
BÙM!
Một vầng sáng vàng rực chớp lên từ những tảng đá, những ký tự cổ sáng bừng như vừa được đánh thức.
Mặt đất dưới chân họ rung lên nhẹ, và từ trong lòng đất, một cấu trúc bằng đá bắt đầu nhô lên.
Ở chính giữa hòn đảo, một cánh cổng cổ xưa lộ ra, bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo.
Emilius và Sirius trao nhau một cái nhìn.
Có vẻ như họ vừa mở ra một bí mật chưa từng được khám phá.
Sirius siết chặt đũa phép, ánh mắt hứng thú nhưng cũng đầy cảnh giác. "Được rồi, tao không phải chuyên gia về mấy vụ giải mã, nhưng chắc chắn đây không phải cánh cổng bình thường."
Emilius vẫn đang chăm chú quan sát những ký tự phát sáng trên bề mặt cánh cổng. Chúng xoay tròn chậm rãi, như những bánh răng đang chờ một cơ chế kích hoạt cuối cùng.
"Dĩ nhiên rồi." Cậu lẩm bẩm. "Chẳng có thứ gì ở đây là bình thường cả."
"Vậy thì..." Sirius nghiêng đầu. "Mày có tính mở nó ra không?"
Emilius liếc qua hắn. "Còn hỏi?"
Sirius bật cười. "Biết ngay mà."
Emilius hít sâu, đưa đũa phép lên, bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú. Ánh sáng từ cánh cổng càng lúc càng rực rỡ, những ký tự rung động mạnh hơn, tỏa ra một nguồn ma lực cổ xưa—
Rồi đột ngột—
XOẸT!
Một dòng khí lạnh buốt xộc ra từ cánh cổng, cuốn lấy cả hai.
Sirius rít lên. "Mẹ nó—!"
Trước khi kịp phản ứng, họ đã bị hút vào bên trong.
Một không gian rộng lớn mở ra trước mắt. Không còn mặt hồ hay bầu trời tối tăm nữa, mà là một đại sảnh bằng đá khổng lồ, trần cao chót vót với những chùm tinh thể phát sáng lơ lửng. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó rất cổ xưa và mạnh mẽ.
Kho báu chất đống xung quanh.
Vàng bạc, trang sức, những viên đá quý lớn bằng nắm tay. Những thanh kiếm cổ sáng loáng cắm trên bệ đá, áo choàng thêu hoa văn lạ mắt, những cuốn sách dày cộp phủ bụi nhưng ánh lên vẻ thần bí...
Sirius gần như phát cuồng
"MERLIN—"
Hắn nhào ngay đến, cười như một đứa trẻ lạc vào cửa hàng đồ chơi.
"Nhìn cái này đi! Đó có phải là một cây đũa phép bằng vàng không?!"
"Và cái này nữa—! Một cái vương miện?? Tao trông hợp với nó chứ?!"
Hắn đội bừa một cái vương miện lên đầu, chống nạnh tạo dáng, rồi lại quăng xuống khi thấy một thanh kiếm trông còn ngầu hơn.
Emilius đứng sau lắc đầu, nhưng không thể phủ nhận, bản thân cũng cảm thấy choáng ngợp.
Ngay giữa phòng, có một chiếc rương cổ đặt trên một bệ đá lớn thu hút sự chú ý của cậu
Không giống những thứ khác bị bụi phủ kín, chiếc rương này trông nguyên vẹn. Những hoa văn khắc trên bề mặt phát ra ánh sáng mờ nhạt, như thể đang chờ ai đó đến mở nó.
Có gì đó trong lòng Emilius thôi thúc cậu bước tới.
"Mày cứ chơi đi," cậu lẩm bẩm với Sirius, mắt vẫn không rời khỏi chiếc rương.
Rồi cậu đặt tay lên nắp rương
Ngay khi ngón tay Emilius chạm vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc rương, một luồng khí mạnh mẽ đột ngột bùng lên.
Cả căn phòng như rung chuyển.
"Ravophine !" Sirius giật mình quay phắt lại, nhưng đã quá muộn.
Ánh sáng từ những hoa văn trên rương bỗng sáng rực lên, luồn thẳng vào bàn tay Emilius, rồi lan khắp người cậu.
Cậu cứng đờ, mắt trợn to, cả cơ thể như bị một luồng sức mạnh vô hình kéo căng ra.
Hàng loạt hình ảnh tràn vào tâm trí cậu.
Ngay khi đầu ngón tay Emilius vừa chạm vào chiếc rương, một luồng sức mạnh vô hình lập tức quét thẳng vào cơ thể cậu, như thể có thứ gì đó đang chờ sẵn để kích hoạt.
Mọi thứ đông cứng lại.
Tầm nhìn cậu tối sầm, nhưng đồng thời, vô số hình ảnh kỳ lạ tràn vào tâm trí như một dòng lũ không thể kiểm soát.
Hogwart chìm trong biển lửa, ánh sáng đỏ rực nuốt chửng bầu trời.
Những cái bóng không mặt, tiếng gào thét hòa vào tiếng kim loại va chạm, một bàn tay đẫm máu nắm chặt cây đũa gãy.
Một cây cầu sụp đổ, vỡ thành từng mảnh, lao thẳng xuống vực sâu.
Âm thanh hỗn loạn trộn lẫn. Tiếng hét. Tiếng gọi tên ai đó. Tiếng khóc nghẹn bị gió cuốn đi.
Rồi giữa tất cả những hình ảnh đó, một cái tên vang lên. Không phải tên cậu. Không phải ai cậu quen biết.
Nhưng có gì đó bên trong cậu biết rằng nó rất quan trọng.
Đầu Emilius đau nhói.
Cơn đau xé toạc qua não bộ, như thể hàng ngàn cây kim đâm vào từng dây thần kinh, kéo theo một cảm giác như bị tách rời khỏi thực tại.
Cậu há miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Cả cơ thể tê dại. Tầm nhìn vặn xoắn. Rồi tất cả tối sầm.
Emilius đổ gục xuống nền đá lạnh, hơi thở đứt quãng, lồng ngực co rút dữ dội như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.
Sirius lao tới ngay lập tức.
"EMILIUS!"
Hắn quỳ sụp xuống, lật người Emilius lại, bàn tay siết chặt lấy vai cậu.
Mặt Emilius tái nhợt, hơi thở gấp gáp nhưng đôi mắt mở to, trống rỗng, như thể vẫn còn mắc kẹt trong thứ gì đó mà hắn không thể thấy.
"Chết tiệt! Tỉnh lại đi!" Sirius lay mạnh cậu, giọng hắn pha lẫn lo lắng và hoảng hốt.
Không có phản ứng.
Sirius nghiến răng, vội rút đũa phép, niệm một bùa hồi tỉnh. Ánh sáng xanh nhạt phủ lên người Emilius, nhưng không có gì thay đổi.
Cậu vẫn nằm bất động, mắt mở to, đồng tử co rút như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó quá sức chịu đựng.
"Khốn kiếp..." Sirius cắn môi, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Hắn không biết chuyện quái gì vừa xảy ra.
Hắn đã từng thấy một người trông y hệt như thế trước đây.
Lạnh ngắt. Vô hồn. Bất động.
Chết.
Bàn tay hắn bấu chặt vào vai Emilius, cơn hoảng sợ chưa từng có siết chặt lấy lồng ngực.
"Đừng có đùa kiểu này..." Giọng hắn khàn đặc, gần như vỡ ra.
Hắn lay mạnh cậu, gần như rung cả người cậu lên.
"Ravophine , tỉnh lại! Tao cấm mày!"
Không. Không thể nào. Không thể nào.
Sirius cúi xuống, áp tai lên ngực Emilius. Tim vẫn đập. Nhưng cậu yên lặng một cách quái đản.
Hắn ngước lên, bàn tay run run đặt lên má Emilius.
Lạnh quá.
Emilius Ravophine không thể nào chết được. Không phải kiểu này. Không phải trước mặt hắn.
Hắn còn chưa kịp nói cho cậu biết cảm xúc thật của mình.
Một tiếng thở mạnh vang lên. Emilius giật nảy cả người, hít vào một hơi thật sâu như thể vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng
Tim hắn còn chưa kịp bình ổn thì Emilius ho sặc sụa, cơ thể run lên như thể vừa bị ném khỏi một thế giới khác.
Mắt cậu rộng mở, ánh nhìn trống rỗng ban nãy dần có lại tiêu cự. Cả người đổ mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập như vừa bị kéo lên từ đáy nước.
Sirius chỉ trân trân nhìn cậu, cảm giác như có cái gì đó vừa đè nặng trong lồng ngực được gỡ bỏ.
"Ravophine ." Hắn khàn giọng, bàn tay vẫn siết chặt lấy vai cậu.
Ánh mắt Emilius chớp một cái. Cậu quay sang nhìn hắn, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ—
Rồi cậu nhăn mày.
"... Mày đè tao."
Sirius: "..."
Hắn chớp mắt. Mất đúng ba giây để nhận ra hắn vẫn đang quỳ sụp xuống, nửa người đè lên Emilius, hai tay còn siết chặt vai cậu như sợ cậu lại biến mất.
Emilius nheo mắt.
"... Cái gì đây?" Giọng cậu khàn đặc. "Mày tính nhân cơ hội tao bất tỉnh để làm trò gì đó hả?"
Sirius: "..."
Cái thằng này.
Vừa tỉnh dậy đã chọc tức hắn được ngay.
Cơn hoảng loạn khi nãy bốc hơi sạch sẽ. Sirius nghiến răng, bóp vai cậu mạnh hơn.
"Mày làm tao suýt vỡ tim, Ravophine!" Hắn gầm lên. "Mày có biết tao vừa tưởng mày chết thật rồi không?!"
Emilius mím môi, chớp mắt một cái. Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Sirius thực sự mất bình tĩnh.
"... Tao có chết đâu." Cậu lẩm bẩm. "Chỉ là... có hơi lạ."
Sirius cau mày, nhìn cậu chằm chằm.
"... Lạ thế nào?"
Emilius hít mạnh một hơi, nhưng cơn đau đầu ập đến ngay sau đó.
Những hình ảnh mơ hồ tràn vào tâm trí, chồng chéo lên nhau như những mảnh gương vỡ—tiếng cười, tiếng hét, những bóng người, một cái gì đó đang cháy, tiếng phụ nữ hét lên, một con mãng xà...
Emilius rùng mình. Rồi tất cả biến mất.
Cậu chớp mắt, nhận ra Sirius đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt xám vẫn còn vương lại sự hoảng hốt chưa tan.
"Ravophine ," hắn cất giọng, thấp hơn bình thường, "mày..."
"Không có gì." Emilius cắt ngang.
Cậu không hiểu vừa rồi là gì, cũng không muốn Sirius lo thêm. Một lời giải thích mơ hồ không có ích gì ngay lúc này.
Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, nhưng cậu phớt lờ nó.
"Giúp tao đứng dậy."
Sirius ngừng một giây, rồi vươn tay kéo cậu lên.
Lúc này, Emilius mới nhận ra chiếc rương bạc trước mặt đã mở tung, ngay từ khoảnh khắc cậu chạm vào.
Ánh sáng từ mặt hồ lấp lánh phản chiếu lên những hoa văn chạm trổ trên bề mặt rương.
Nhưng bên trong không có vàng bạc hay trang sức. Chỉ có một cuốn nhật ký cũ kỹ.
Emilius cúi xuống, nhặt nó lên. Lớp bụi phủ mờ bìa sách, nhưng những dòng chữ chạm khắc vẫn rõ ràng dưới ánh sáng xanh nhạt.
"Basil Wyndham."
Một trong những pháp sư tiên tri vĩ đại nhất trong lịch sử. Những lời tiên đoán của ông ta được ghi chép lại trong rất nhiều văn bản cổ, nhưng cuốn nhật ký chưa từng được nhắc đến.
Emilius lật mở trang đầu tiên. Chữ viết tay dày đặc, nét mực đã nhòe đi theo năm tháng nhưng vẫn đọc được.
"Ta đã nhìn thấy nó.
Ta không biết khi nào, ở đâu, hay bằng cách nào.
Nhưng nó sẽ đến."
Sirius nhíu mày. "Nghe rợn người thật đấy."
"Là một cuốn nhật ký tiên tri. Đương nhiên phải vậy rồi." Emilius lật tiếp vài trang nữa, ánh mắt lướt nhanh qua những ký tự kỳ lạ.
Chữ viết bắt đầu trở nên mất trật tự, những câu văn đứt đoạn, một số trang chỉ có những hình vẽ nguệch ngoạc—có chỗ là một vòng tròn, một cánh cổng, có chỗ lại là một cặp mắt to lớn, vô hồn nhưng có gì đó đáng sợ đến khó tả.
"Cái này... giống như một lời cảnh báo." Sirius lầm bầm.
Emilius không đáp, nhưng có cùng suy nghĩ.
Những hình ảnh khi nãy... cảm giác rất giống thế này. Cậu vô thức siết chặt cuốn sách, nhịp tim hơi tăng tốc.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Emilius chưa từng có năng lực tiên tri. Nhưng tại sao, ngay lúc này, cậu có cảm giác mình vừa nhìn thấy thứ gì đó từ tương lai?
Emilius khép lại cuốn nhật ký, ánh mắt lướt nhanh qua những ký tự cổ trên bìa sách trước khi cất nó vào trong áo choàng.
Bây giờ không phải lúc để nghiền ngẫm những điều này.
Trước tiên, phải tìm đường ra.
Cậu xoay người, ánh mắt quét qua căn phòng ngập tràn kho báu. Những viên ngọc lấp lánh, những chén vàng chạm trổ tinh xảo, những thanh kiếm cổ—tất cả đều vô giá. Nhưng chẳng thứ nào giúp được họ thoát khỏi đây.
"Ê, nhìn kìa ."
Giọng Sirius vang lên, kéo Emilius ra khỏi suy nghĩ.
Hắn hất cằm về phía góc phòng. Một chiếc gương.
Chiếc gương cao gần chạm trần, khung bạc khắc những ký tự phù chú cổ xưa, những đường hoa văn xoắn lấy nhau như đang chuyển động.
Bề mặt gương không phản chiếu hình ảnh của họ như bình thường, mà là một không gian khác.
Emilius chạm nhẹ vào mặt gương. Một gợn sóng lan ra từ đầu ngón tay cậu, như thể cậu vừa chạm vào mặt nước. Sirius đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn chăm chú.
"Mày nghĩ nó dẫn đi đâu?"
"Còn lựa chọn nào khác sao?" Emilius hờ hững đáp. Cậu đưa một chân lên trước, rồi dứt khoát bước vào.
Không có cảm giác chấn động, không có ánh sáng lóe lên, không có gì bất thường xảy ra. Chỉ là, trong chớp mắt, cậu đã không còn ở trong căn phòng kho báu nữa.
Sirius nhún vai, rồi cũng bước vào theo.
Cả hai xuất hiện ở một đường hầm đá dài, ánh sáng yếu ớt hắt từ đầu bên kia. Không khí nơi này trong lành hơn, mang theo hơi ẩm của rêu và đất.
"...Chắc đây là đường ra." Emilius cất giọng, kiểm tra lại mọi thứ trong áo choàng. Cuốn nhật ký vẫn còn, đũa phép vẫn còn, không có gì bị mất.
Sirius vươn vai, thở dài nhẹ nhõm. "Được rồi, tao đã bắt đầu chán ngấy cái chỗ chết tiệt đó rồi."
Không chần chừ nữa, cả hai tiếp tục bước về phía ánh sáng.
Càng đi, không khí càng trong lành hơn. Hơi ẩm và mùi đất rừng lẫn trong làn gió nhẹ thổi qua đường hầm.
Emilius bước nhanh hơn, đôi mắt ánh lên chút mong đợi. Sau một hành trình dài lê thê, cuối cùng cũng có dấu hiệu của thế giới bên ngoài.
Sirius đi bên cạnh, có vẻ thoải mái hơn hẳn khi rời khỏi căn hầm ngột ngạt kia. Hắn vươn vai, duỗi chân, rồi nhìn sang Emilius.
"Cảm giác thế nào?"
"Như vừa bị nghiền nát bởi một đống nhện, rớt xuống đá cứng, rồi bị một thằng chó nào đó đè lên." Emilius đáp khô khốc.
Sirius bật cười. "Ờ, ít nhất thì vẫn còn sống."
Hắn vươn tay ra trước, đón lấy ánh sáng tự nhiên khi cả hai tiến đến cuối đường hầm. Một lối ra mở rộng trước mặt, bên ngoài là một khu rừng rậm rạp, ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá. Tiếng chim hót vang vọng, hòa cùng tiếng gió xào xạc.
Emilius dừng lại một chút, hít vào thật sâu.
Không khí trong lành.
Sirius vươn vai một cái thật dài, rồi hít vào một hơi đầy khoan khoái.
"Chà, tao thề là tao chưa bao giờ thấy cây cối đẹp đến vậy." Hắn cười, giơ tay chỉ vào khu rừng trước mặt. "Tao còn muốn lăn ra ngủ ngay đây một giấc."
Emilius liếc hắn. "Tùy mày. Tao về."
"Không muốn nghỉ tí à?"
"Muốn." Emilius đáp gọn lỏn, rồi cất bước. "Nhưng tao còn muốn về hơn."
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên tóc Emilius, làm những lọn tóc vàng óng của cậu rực lên như mật ong dưới ánh sáng.
Sirius bất giác khựng lại một nhịp.
Hắn nhìn chăm chăm vào Emilius, cảm giác trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, như một ngọn lửa bị kìm nén quá lâu giờ mới được dịp bùng lên.
Hắn chợt cất giọng đầy trêu chọc:
"Mày biết không, Ravophine..."
"Biết cái gì?" Emilius không buồn quay đầu lại, vẫn đang phủi bụi trên áo.
"Dưới ánh nắng, mày trông cứ như một thiên thần vậy."
"...Hả?"
"Mái tóc đó, đôi mắt đó, cả cái thần thái bất cần đó nữa." Sirius chậm rãi bước sát hơn, giọng hắn thấp xuống, gần như mê hoặc. "Nếu tao không biết mày là một thằng chửi thề giỏi nhất Hogwarts, chắc tao đã tin mày rơi xuống từ thiên đàng thật đấy."
Emilius liếc hắn, mặt không biểu cảm.
Rồi cậu phì cười.
"Điên à? Mày bị đập đầu trong hang hay gì?"
Sirius cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Emilius.
"Chỉ là nói sự thật thôi."
"Ờ, cảm ơn mày đã tốn hơi sức mà xàm." Emilius hất tóc ra sau, không buồn để tâm, rồi tiếp tục bước đi.
Sirius nhìn theo, lắc đầu cười nhẹ.
Không sao. Hắn còn nhiều thời gian mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co