(Marauders Era) The Crescent and the Black Wolf
18. Play with fire
Nốt chương này mình tạm ngưng chạy deadline ạ, nào có thêm bình luận cho xôm nhà thì ra típ🥹
__________
Sau một ngày một đêm bị kẹt trong cái hầm chết tiệt đó, cuối cùng cả hai cũng lê lết về đến Hogwarts.
Trời đã sáng rõ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống hành lang đá lạnh. Emilius chỉ muốn bò ngay lên giường mà ngủ một giấc quên trời đất, nhưng Sirius thì có vẻ vẫn còn năng lượng để ba hoa.
Tới ngã rẽ, nơi ai về nhà nấy, Sirius đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Emilius từ trên xuống dưới.
Rồi hắn cười.
"Đây là chuyến phiêu lưu đã nhất tao từng có đấy, Ravophine."
Và hắn nháy mắt. Emilius mệt đến mức chẳng còn sức mà lườm. Cậu chỉ nhấc tay lên phẩy một cái:
"Còn tao thì chỉ muốn ngủ một giấc cho quên đời."
Rồi không chờ Sirius đáp, cậu quay người đi thẳng về phía tầng hầm Slytherin.
"Này, nhớ ghé qua bệnh thất mà kiểm tra cái lưng đi!"
Emilius chẳng buồn đáp lại. Sirius đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu, mãi cho đến lúc Emilius khuất dạng mới quay bước về tháp Gryffindor.
Cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin mở ra, Emilius lê bước vào, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: giường.
Snape ngồi trên ghế bành cạnh lò sưởi, một mình độc chiếm cả không gian, tay cầm quyển sách dày cộp. Nghe tiếng động, cậu ta liếc lên—và trợn mắt.
"Cậu biến đi đâu cả ngày mà trông rách nát vậy?"
"Xuống địa ngục một chuyến."
Snape nheo mắt đầy nghi hoặc. Nhưng trước khi cậu ta kịp hỏi thêm, Emilius đã dứt khoát quay gót đi thẳng lên phòng ngủ.
À, còn tắm rửa nữa, trông cậu đúng là chả khác gì con chuột chết hôi rình.
____
Khi tỉnh dậy, Emilius cảm thấy như vừa sống lại từ cõi chết.
Bụng cậu réo ầm ĩ. Sau hơn một ngày bị hành xác dưới cái hầm quái quỷ đó, giờ là lúc phải ăn. May mắn là cậu đã ngủ thẳng cẳng đến tận bữa tối.
Emilius lê thân xuống đại sảnh, vớ đại một bàn ăn, và bắt đầu đánh chén.
Sườn nướng, bánh nhân thịt, súp nóng hổi, nước bí đỏ—cậu nhét hết vào bụng mà không cần suy nghĩ. Lúc này không còn gì quan trọng hơn việc phục hồi năng lượng.
Chỉ đến khi đã no căng, tâm trí trở nên tỉnh táo hơn, Emilius mới nhớ ra một chuyện.
...Phải rồi.
Pegasus.
Cái thằng khốn đó.
Emilius tìm một góc vắng vẻ, hằm hằm lôi gương 2 chiều ra để "tính sổ". Vài giây sau, khuôn mặt lơ ngơ của Pegasus hiện lên.
"Hử? Gọi chi vậy ?"
Không để cậu ta kịp phản ứng, Emilius gằn giọng:
"MÀY"
Pegasus giật nảy, suýt làm rớt gương.
"Gì—gì vậy?! Bình tĩnh! Tao đã làm gì đâu?!"
"CÒN GIẢ NGỐ À?!" Emilius gần như chồm vào gương. "Mày dám giấu tao chuyện đó bao lâu rồi hả, tên khốn?!"
"Chuyện... chuyện gì?" Pegasus chớp mắt đầy vô tội.
"MÀY LÀ HOÁ THÚ SƯ!!"
Pegasus cứng họng.
"Cả cái vụ Black là con chó đen nữa. TẠI SAO MÀY KHÔNG NÓI VỚI TAO?!"
Pegasus mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Emilius đã tiếp tục xả như bão tố:
"Bạn thân cái kiểu gì mà giấu biệt chuyện động trời như thế hả? Tao có phải thằng ngoài đường đâu?!"
Pegasus há hốc mồm nhìn cậu gào thét, rồi lắp bắp:
"Ơ..ơ.. mà sao mày biết Sirius là con chó đen, nó nói mày biết à?"
"Nói con khỉ!! Mày có biết trước khi hắn lộ thân phận thì tao đã vuốt ve, cùng ăn thậm chí CHO HẮN VÀO PHÒNG NGỦ CỦA MÌNH KHÔNG HẢ?!"
Pegasus tròn mắt, rồi cười lăn lộn như thằng bệnh.
Emilius nghiến răng, lửa giận phừng phừng trong mắt.
"MÀY CÒN CƯỜI ĐƯỢC HẢ, ĐỒ PHẢN BỘI?!"
"Chết tiệt, tao ước gì có mặt ở đó! Chắc thằng Black khoái chí lắm nhỉ?"
Emilius hít một hơi sâu để kiềm chế ham muốn đập vỡ cái gương, rồi gằn từng chữ:
"Còn cười nữa là tao ếm cho nổ tung cái mặt ngu của mày đấy, Grey."
Pegasus cố nín cười, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt thích thú.
"Thế, cuối cùng thì mày phát hiện ra lúc nào?"
Emilius nhắm mắt, cố quên đi cảm giác nhục nhã khi nhận ra sự thật. Cậu thở dài, sau đó kể lại chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ vừa rồi
Pegasus chống cằm, lắng nghe Emilius kể lại từ đầu đến cuối—từ lúc rơi xuống hầm, chạm trán bọn nhện , đến cái hồ phát sáng và quyển nhật ký cổ.
Pegasus cười đến đau cả bụng.
"Khoan khoan, để tao hiểu đúng cái này..." Hắn chống tay lên trán, cố nhịn cười. "Mày cho thằng Black vào phòng ngủ, để nó theo mày đi ăn, nói chuyện với nó như một con thú cưng, rồi cuối cùng chỉ phát hiện ra khi nó hóa lại thành người trước mặt mày?"
Emilius nghiến răng, siết chặt lấy cái gương.
"Thì sao?"
"Thì mắc cười chứ sao! Merlin ơi, mày có biết nếu chuyện này lộ ra thì—"
"Thì tao sẽ là người đầu tiên dùng Lời Nguyền Cấm lên mày." Emilius gằn từng chữ, mắt tối sầm.
Pegasus khịt mũi, cố nín cười. "Được rồi, được rồi, tao ngậm mồm." Nhưng cậu ta vẫn không giấu nổi ánh mắt khoái chí. "Dù sao thì... cái quyển nhật ký tiên tri kia, mày có đọc thử chưa?"
Nhắc đến đó, Emilius hơi trầm lại.
"... Mới mở qua lúc trong hang thôi, chưa xem kĩ"
Pegasus nhíu mày.
"Sao chưa? Mày khoái ba cái vụ văn tự cổ lắm mà?"
Emilius im lặng một chút, rồi thở dài. "Chưa có thời gian."
Nhưng thật ra, đó không phải lý do chính. Một phần trong cậu biết, nếu mở ra, có thể sẽ thấy thứ mình không muốn thấy.
"Vậy để khi nào trở lại trường chúng ta sẽ cùng xem, được chứ"
"Ừ. Mà này, mày vẫn chưa trả lời tao vụ Hoá thú sư, tại sao mày phải giấu chuyện đó?"
Ánh mắt của Pegasus Grey trở nên trầm xuống, cậu thở dài
"Emil, mày là bạn thân nhất của tao, xin đừng nghĩ rằng tao không tin tưởng mày. Nhưng thực sự đây không phải chuyện của tao để kể ra, mày chỉ cần biết như vậy thôi"
"Liên quan đến Remus Lupin đúng không?"
Pegasus im lặng trong vài giây, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Nhưng rồi cậu ta lắc đầu.
"Chậc, không thể giấu được mày cái gì, đúng không?"
"Tao có mắt, có não. Từ lâu đã thấy có gì đó kỳ lạ giữa tụi mày."
Pegasus thở dài, vẻ mặt có chút phân vân. "Đúng là có liên quan đến Remus, nhưng... Tao không thể nói gì hơn."
"Vậy tao phải đi hỏi thẳng Lupin à?"
Pegasus giơ tay lên đầu hàng. "Tao không nói gì đâu đấy. Nếu mày tự tìm ra thì kệ mày."
Emilius liếc cậu ta một lúc, rồi nhún vai.
"Được thôi. Tao không ép. Nhưng sớm muộn gì cũng lòi ra thôi, Grey."
"Chờ xem."
Cuộc gọi kết thúc, hình ảnh của Pegasus mờ dần trên mặt gương trước khi biến mất hoàn toàn.
Emilius thở ra, nhét cái gương vào túi, ngả người ra sau tựa vào bức tường đá lạnh
Cậu nói thế thôi, chứ thật ra chẳng buồn quan tâm đến vụ của Remus Lupin. Ai cũng có bí mật của riêng mình, cậu hiểu điều đó. Nếu Pegasus không muốn kể, thì cậu cũng chẳng ép.
Nhưng cái làm cậu tức điên là việc thằng bạn thân dám giấu chuyện này, khiến cậu ê mặt với Sirius Black. Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng nhận ra con chó đen đi theo mình bao lâu nay thực chất là Black, Emilius đã muốn đào một cái hố chui xuống.
Tại sao lại là thằng đó chứ?!
Cậu gục mặt xuống, rên rỉ một tiếng đầy bất lực.
"Làm gì mà rên rỉ thảm thương vậy, Ravophine?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, khiến Emilius giật bắn cả người. Cậu quay phắt lại, nhìn thấy Sirius Black đang khoanh tay dựa vào tường , ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"...Mày làm quái gì ở đây?" Emilius cau mày. "Và quan trọng hơn, làm sao lúc nào mày cũng tìm được tao?"
Sirius chỉ nhún vai, nở một nụ cười tự mãn đầy khó ưa.
"Tao có cách."
Emilius nheo mắt. "Cách gì?"
"Bí mật." Sirius nháy mắt, vẻ thần thần bí bí như thể đang nắm giữ một điều vĩ đại lắm.
Emilius nhìn hắn chằm chằm, cố moi ra chút manh mối, nhưng Sirius chỉ nhếch môi cười cợt, mặt vênh đến mức cậu chỉ muốn đấm một phát.
"... Mày rảnh gớm." Emilius lầm bầm, quay đi. "Muốn gì thì nói lẹ."
"Lưng mày còn đau không?"
Emilius bất ngờ, cậu không nghĩ hắn sẽ hỏi vấn đề này.
"... Cũng đỡ rồi."
"Ờ, tốt." Sirius gật gù "Chứ tao mà phải chăm sóc mày lần nữa thì phiền lắm."
Emilius liếc hắn.
"Ai mượn?"
Nụ cười trên mặt Sirius đến là đểu cáng.
"Thì đúng mà. Tao mà cứ phải xoa lưng, rồi lo lắng, dỗ dành mày hoài, chắc đến lúc nào đó mày phải lấy tao mất."
Emilius suýt nghẹn. Cậu nhìn hắn, mặt không đổi sắc, nhưng trong đầu thì đang tự hỏi mình có nghe lầm không.
"... Mày bị đám nhện độc đó cắn nên mê sảng à, Black?"
Sirius nháy mắt. "Không, chỉ là nói sự thật thôi mà."
Emilius nhắm mắt hít sâu, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh. Bình thường cậu không dễ bị khiêu khích, nhưng cái giọng điệu cợt nhả này... thật khó chịu. Chửi nhau tay đôi với Dracy cũng không khiến cậu gai người như vậy.
"Mày có thôi đi không?"
"Thôi cái gì?"
"Cái giọng điệu đó."
Sirius cười như thể cậu vừa nói chuyện buồn cười lắm.
"Giọng điệu gì cơ? Tao chỉ đang hỏi han quan tâm thôi mà."
"Khỏi đi"
"Rồi, cái quyển nhật kí kia mày đã đọc thêm gì chưa đấy?"
Bấy giờ mới thấy hắn tỏ ra nghiêm túc, Emilius chỉ lắc đầu
"Vẫn chưa, tao đang tính đợi bọn Pony và Hayden trở lại trường sẽ cùng tìm hiểu"
"Pony và Hayden? Này! Tao mới là người cùng mày tìm ra nó mà, đừng có gạt phắt tao ra như vậy chứ!"
"Bé bé cái mồm thôi. Nếu phát hiện được cái gì khác nói mày biết"
Sirius hừ một tiếng.
"Còn lâu, tao muốn được tham gia, nếu không tao sẽ lôi cả James và Remus vào"
"...Thôi được rồi"
Chợt Black tiến sát lại, ép cậu gần vào tường, Emilius cứng người, lùi một bước theo phản xạ. Nhưng phía sau là bức tường lạnh ngắt, cậu không thể lùi thêm được.
"Mày muốn gì nữa?"
Sirius đặt một tay lên tường cạnh đầu cậu, nở nụ cười nửa miệng.
"Sao trông căng thẳng thế?"
Emilius cố tỏ ra bình thản dù cả người đang nổi hết da gà.
"Tao không căng thẳng."
"Thật không?" Sirius nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Mày có vẻ thích khoảng cách này ghê nhỉ."
Emilius nhíu mày, cảm thấy khó chịu đến mức muốn đấm thẳng vào mặt hắn cho rồi.
"Mày có thôi ngay không, Black?"
Sirius cười khùng khục, nhưng không nhích ra.
"Sao phải thôi? Tao chỉ đang nói chuyện bình thường mà."
Emilius nghiến răng, cảm giác lần này hắn không đơn thuần chỉ đang chọc tức cậu như trước.
"Thà mày chí chóe với tao như bình thường còn đỡ khó chịu hơn."
Sirius khựng lại một giây, rồi phá lên cười.
"Ồ? Vậy ra mày nhớ khoảng thời gian đó à?"
"Nhớ cái đầu mày." Emilius thở hắt ra, đẩy mạnh vai Sirius để thoát ra, nhưng hắn vẫn không chịu nhúc nhích.
"Nếu tao nói tao thích trêu mày kiểu này hơn thì sao?" Sirius nhướng mày, ánh mắt có chút nguy hiểm.
Emilius thật sự không hiểu tên này muốn gì.
Sirius lại mở miệng, lần này giọng nói chậm rãi hơn, ngữ điệu lướt nhẹ như gió:
"Mắt mày đẹp thật đấy, Ravophine."
Emilius chớp mắt, não bộ mất nửa giây để xử lý câu nói vừa rồi.
"...Hả?"
Sirius cười, nghiêng đầu, tay chống lên tường ngay bên cạnh vai Emilius, hoàn toàn không có ý định lùi lại.
"Mà lạnh lẽo quá, nhìn vào cứ có cảm giác như bị đóng băng vậy."
Hắn ra vẻ nhíu mày, như thể đang suy tư điều gì đó.
"Nhưng mà cũng đẹp. Kiểu như mặt hồ mùa đông ấy."
Emilius nổi cả da gà.
Cậu có thể đối phó với những kẻ xấc xược, những tên khiêu khích, thậm chí là cả một lũ Slytherin cay nghiệt—nhưng cái kiểu nói chuyện này của Sirius Black...
Không bình thường.
"... Mày mất trí thật rồi đúng không?"
"Mày cứ hỏi hoài, nhưng tao hoàn toàn bình thường."
"Vậy thì làm ơn nói chuyện cũng bình thường giùm tao cái."
"Thế nào là bình thường?"
Emilius nghiến răng. "Bình thường là không đứng sát vào tao như thế này, không nói mấy câu buồn nôn như thế này—"
"Ồ? Mày thấy buồn nôn thật à?"
Sirius đột nhiên tiến sát hơn chút nữa, ánh mắt chăm chú như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của Emilius.
"Lần trước mày vẫn chưa trả lời tao đâu, tại sao một gương mặt hoàn mỹ như vậy lại chọn che dấu?"
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực Emilius, nhưng không phải theo cách mà cậu muốn thừa nhận.
"Tránh ra, Black."
"Trả lời tao trước."
"Mày bị điên à?"
Sirius cười, nhưng Emilius có thể thấy hắn không hề có ý định nhúc nhích.
"Nếu giờ tao nói, tao hứng thú với mày thì sao hả, Emilius?"
Vụt
Trong một chuyển động nhanh như cắt, Emilius tóm cổ áo Sirius, giật hắn lại gần.
"Tao không phải đám con gái mày hay chơi đùa đâu, Black."
Giọng Emilius trầm xuống, ánh mắt lạnh buốt và sắc bén như dao.
"Nên nhìn lại xem mày đang giỡn với ai."
Sirius khựng lại. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu tức giận theo cách này—không phải sự nóng nảy bộc phát như khi đánh nhau, mà là một cơn giận đanh thép, sắc bén và đầy nguy hiểm.
Một bên môi Sirius nhếch lên, nhưng sự cợt nhả trong mắt đã giảm đi phần nào.
Hứng thú? Có lẽ.
Nhưng cũng có một chút gì đó khác—một chút gì đó làm lồng ngực hắn thắt lại trong chớp mắt.
"... Được rồi." Sirius giơ tay, nhẹ nhàng gỡ tay Emilius ra khỏi cổ áo mình. "Tao sẽ lưu ý."
Emilius đẩy mạnh hắn một cái, lùi lại giữ khoảng cách.
"Tốt."
Cậu lạnh lùng nói, rồi quay lưng bỏ đi.
Sirius đứng đó, nhìn theo bóng lưng Emilius khuất dần, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, nhưng cảm giác gai người hắn vừa trải qua không liên quan gì đến thời tiết.
Nguy hiểm.
Lần đầu tiên trong đời, Sirius cảm nhận rõ điều đó từ một người bằng tuổi mình. Không phải theo cách của những sinh vật trong đường hầm kia, mà là một thứ nguy hiểm khác. Một sự bí ẩn khiến hắn không thể nhìn thấu, không thể kiểm soát.
Và Merlin ơi, điều đó kích thích hắn đến điên dại.
Sirius Black thích những thứ nguy hiểm. Và Emilius Ravophine—với tất cả sự lạnh lùng, khó đoán và sắc bén của mình—đang trở thành mục tiêu mà hắn không cách nào rời mắt.
"Cảnh tượng thú vị nhỉ, Black. Không ngờ mày cũng có ngày bị người ta nắm cổ áo dằn mặt như thế."
Sirius xoay người lại, cau mày khi thấy Snape. Hắn đang bực mình sẵn, mà vừa quay ra đã đập ngay mặt vào cái điệu bộ vênh váo đáng ghét kia.
"Mày làm gì ở đây, Đầu Nhờn?" Sirius gắt.
Snape nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ nhưng giọng điệu lại đầy ý mỉa mai.
"Đi ngang qua thôi. Nhưng không ngờ lại có cơ hội chứng kiến màn thất bại nhục nhã của Sirius Black."
Sirius hừ lạnh, nở một nụ cười méo mó.
"Vậy ra mày rảnh đến mức đi rình chuyện người khác hả, Snivellus?"
Snape nhếch môi, chậm rãi bước tới gần hơn. "Chỉ là tình cờ thấy một kẻ luôn được săn đón bỗng nhiên bị phớt lờ. Tao nghĩ, lần này có chút đặc biệt hơn những lần khác, đúng không?"
"Coi bộ mày rảnh thật nhỉ? Chắc làm tay sai cho bọn Tử Thần Thực Tử chưa đủ bận hay gì?"
Đôi mắt đen của Snape lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ mỉa mai
"Nói về tay sai, tao nghĩ người duy nhất suốt ngày lẽo đẽo chạy theo đuôi người khác là mày đấy, Black." Snape nhếch môi. "Nhìn mày đi. Một kẻ lúc nào cũng tỏ ra bất cần, nhưng chỉ cần một người phớt lờ thôi là như chó mất chủ."
Sirius siết chặt nắm tay.
Snape nhìn thấy, và hắn thích thú đẩy thêm một cú nữa.
"Có gì đó thật nực cười, không phải sao?"
Snape nghiêng đầu, giọng đầy châm chọc.
"Gia đình mày thì không thèm nhìn mặt, còn người mày để ý nhất lại chẳng buồn quan tâm."
Mắt Sirius tối sầm lại. "Câm mồm."
Snape nhướng mày, một nụ cười nhạt nở trên môi.
"Ravophine đủ khôn ngoan để không phí thời gian với một kẻ điên rồ như mày, Black."
Nụ cười méo mó biến mất hoàn toàn.
Hắn đã quá quen với việc bị Snape khiêu khích. Nhưng lần này, từng lời nói của Snape như một mũi dao đâm thẳng vào thứ mà Sirius không muốn thừa nhận nhất.
Hắn biết Emilius không giống những kẻ khác. Không giống những đứa si mê hắn, cũng không giống những kẻ căm ghét hắn. Cậu chẳng hề bị hắn làm lung lay, chẳng thèm bận tâm đến cái vỏ bọc mà hắn khoác lên người.
Và điều đó—điều đó khiến hắn bực bội, vừa thèm khát đến phát điên.
Sirius bước lên một bước, mặt đối mặt với Snape, đôi mắt xám ánh lên một tia nguy hiểm.
"Mày thích chõ mũi vào chuyện của tao lắm à, Đầu Nhờn?"
Giọng hắn trầm xuống, nghe gần như một lời cảnh báo.
Snape không nao núng. "Chỉ là nói sự thật thôi."
Sirius cười khẩy.
"Vậy để tao nói cho mày một sự thật khác."
Hắn cúi đầu, thì thầm một cách đầy bí ẩn.
" Chẳng phải mày luôn tò mò về bí mật của Remus Lupin sao? Lần trăng tròn kế tiếp, hãy tới Lều Hét, đi qua đường bí mật chỗ cây liễu gai"
Snape khựng lại.
Đôi mắt đen của cậu ta ánh lên một tia nghi ngờ, nhưng cũng không giấu được sự tò mò.
Sirius thấy vậy thì nhếch mép.
"Có gan thì cứ đến."
Hắn nói, giọng điệu đầy khiêu khích.
"Biết đâu mày lại khám phá ra thứ mày luôn muốn biết."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Rồi Snape hừ một tiếng, quay người rời đi.
Sirius đứng đó nhìn theo, cảm thấy hả hê đến kì lạ.
Hắn muốn thấy cái bản mặt lúc nào cũng vênh váo khinh khỉnh của Snape méo mó vì sợ hãi. Muốn cho cậu ta một bài học vì cái tội lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, làm như mình biết hết mọi thứ trên đời.
Và trên hết—hắn muốn trút hết cơn bực dọc trong người.
Snape nói đúng một điều: Emilius không buồn để mắt đến hắn. Và điều đó khiến hắn điên tiết.
Nhưng nếu hắn phải chịu cảm giác khó chịu này, thì Snivellus cũng phải nếm trải một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co