Truyen3h.Co

|Marhoon| 17 In Between

V. Thỏa hiệp

nthhh__

Thế giới của họ không có những cuộc nói chuyện nghiêm trọng để hạ màn cho một mối quan hệ chưa kịp thành hình. Không có một buổi tối đối chất dưới ánh đèn vàng vọt, cũng chẳng có những lời hứa hẹn hay chối từ rạch ròi.

Sự thay đổi đến một cách lặng lẽ, như một cơn gió mùa đổi hướng, khiến mọi thứ vốn dĩ đang mập mờ bỗng chốc trở nên sắc cạnh và lạnh lùng đến lạ thường.

Sau những ngày tháng để mặc cho cảm xúc chao đảo, Martin và Juhoon bắt đầu học được cách điều khiển quỹ đạo của chính mình.

Họ không tránh mặt nhau, vì trốn tránh là biểu hiện của sự yếu đuối và thiếu tự nhiên. Ngược lại, họ vẫn đứng cạnh nhau trong mọi khung hình, vẫn cùng nhau thực hiện những động tác vũ đạo đòi hỏi sự kết nối.

Thế nhưng, giữa họ hiện lên một ranh giới vô hình nhưng vững chắc như thép nguội. Những ánh nhìn vốn từng có lúc giao nhau quá lâu qua tấm gương mờ hơi sương, giờ đây bỗng chốc ngắn lại.

Họ học cách nhìn vào bả vai, nhìn vào bước chân, hoặc nhìn vào khoảng không phía sau đối phương thay vì nhìn thẳng vào đôi mắt

Họ tự xây dựng cho mình một mạng lưới an toàn bằng cách luôn đặt một "người thứ ba" vào giữa những cuộc hội thoại.

Juhoon sẽ chỉ ở lại khi biết chắc có một người khác đang tập thêm ở góc phòng, hoặc Martin sẽ chỉ bước vào khi cửa phòng tập vẫn đang mở toang và có tiếng cười đùa của các thành viên còn lại.

Không ai đưa ra yêu cầu này, cũng chẳng có một mệnh lệnh nào từ phía công ty. Đó là một sự đồng thuận thầm lặng, một bản giao kèo không lời mà cả hai đều tình nguyện ký kết bằng chính sự tỉnh táo của mình.

Martin, người từng khao khát những "kích thích" để thấy mình còn sống giữa sáu năm thực tập tẻ nhạt, nay lại chính là kẻ thực hiện sự minh định này một cách triệt để nhất.

Cậu hiểu rằng sự xao nhãng của người trưởng nhóm chính là rủi ro lớn nhất cho cả đội hình. Cậu ép mình phải quay lại với thực tại, biến những rung động mơ hồ kia thành một vùng ký ức bị niêm phong.

Cậu không còn tìm kiếm sự dao động trong mắt Juhoon, cũng không còn nhặt nhạnh những cái chạm tay vô tình để nuôi nấng niềm tin điên rồ nào nữa. Martin chọn cách trở thành người đội trưởng mà công ty kỳ vọng, luôn ưu tiên mục tiêu chung trên hết.

Thay vì thu mình lại để né tránh Martin, Juhoon bắt đầu dành thời gian cho những người còn lại theo cách tự nhiên nhất có thể.

Cậu thản nhiên gục đầu lên vai người anh cả lúc mệt mỏi, hay chẳng ngại ngần vò đầu hai đứa em nhỏ khi chúng nó cố tình trêu chọc một lỗi sai của cậu.

Juhoon nhận ra rằng, khi cậu thả lỏng mình vào những tiếng cười ồn ào của cả nhóm, cái khoảng cách ngột ngạt với Martin bỗng nhiên được giãn ra đáng kể. Sự nương tựa này không cần phải nói thành lời, nó chỉ là cảm giác yên tâm khi biết rằng nếu cậu ngã, sẽ có nhiều hơn một bàn tay sẵn sàng kéo cậu dậy.

Không có câu hỏi nào được thốt ra, không có kịch bản nào được diễn tập hằng đêm được mang ra thực hiện. Họ đứng đó, hai thực thể song song, gần nhau về thể xác nhưng đang nỗ lực đẩy tâm hồn mình ra xa nhất có thể để giữ cho mọi thứ được an toàn.

Họ hiểu rằng giữ khoảng cách chính là cách để bảo vệ tất cả.

Bảo vệ giấc mơ của chính mình, bảo vệ nỗ lực của đồng đội, và quan trọng nhất, bảo vệ chính người kia khỏi những rủi ro không đáng có.

Sự minh định này không biến tình cảm của họ thành số không, nó chỉ nén thứ tình cảm ấy lại thành một khối kim cương cứng rắn và lạnh lẽo, chôn giấu nó xuống dưới những lớp áo tập đẫm mồ hôi và những nỗ lực ngây ngô trước ống kính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co