Truyen3h.Co

|Marhoon| 17 In Between

VI. Bắt đầu

nthhh__

Sau vô số tháng ngày chỉ biết sống giữa phòng tập chật hẹp và những buổi đánh giá kéo dài đến tận khuya, khoảnh khắc được đứng dưới ánh đèn sân khấu dường như đã trở thành điều duy nhất giúp Martin và Juhoon tin rằng mọi cố gắng của mình đều xứng đáng.

Cuối cùng thì sân khấu này cũng thuộc về họ.

Tiếng hò reo vang lên như một cơn sóng lớn, cuốn phăng đi những tháng ngày mồ hôi thấm đẫm sàn phòng tập, cuốn trôi cả những lần lặng lẽ tự hỏi liệu giấc mơ này có thật sự thuộc về mình hay không.

Cả hai cười đến mức ánh mắt cũng lấp lánh theo tiếng hò reo phía dưới. Nhìn từ xa, họ giống như tâm điểm của cả thế giới lúc ấy, mang theo vẻ ngông cuồng và liều lĩnh của tuổi trẻ khi tin rằng tương lai phía trước sẽ rộng mở chào đón họ.

Trong những giây phút cuối cùng, khi đôi tay chạm nhau theo đúng kịch bản, Martin và Juhoon sẽ siết tay đối phương chặt hơn một chút. Để cảm nhận thứ cảm giác còn thật hơn tất cả những ánh đèn và tiếng vỗ tay ngoài kia.

Cái cảm giác giữa cả hai không biến mất, nó chỉ lắng xuống, tự nhiên và lặng lẽ như một thói quen. Họ không còn mất ngủ vì nó, cũng không cần gồng mình để đặt tên cho nó nữa.

Martin và Juhoon chọn cách im lặng, không phải vì sợ hãi, mà vì họ quá trân trọng vị trí mình đang đứng hiện tại.

Sự tỉnh táo lúc này không còn là thứ áp lực khiến người ta ngạt thở. Nó đơn giản là cách họ vận hành cuộc sống mới. Không còn dằn vặt hay đấu tranh, cả hai chấp nhận thực tại này một cách rất đỗi thản nhiên.

Họ vẫn là bạn cùng tuổi, là đồng đội, là tri kỷ sẽ mặt đối mặt với nhau trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng còn lại. Sẽ không có những buổi hẹn hò và cũng chẳng có những lời lãng mạn sến súa.

Việc chọn ở lại cạnh nhau theo cách thận trong nhất để bảo vệ giấc mơ của tất cả, có lẽ là sự tử tế lớn nhất mà họ có thể dành cho nhau lúc này.

Dù điều tàn nhẫn nhất không phải việc họ phải xa nhau, mà là ngay cả khi đứng giữa vạn người đang gọi tên mình, họ vẫn chỉ có thể tìm thấy nhau qua một cái siết tay không người nào hiểu cho hay.

Để rồi từ tận sâu trong lòng, họ vẫn âm thầm hy vọng về một tương lai thật xa, khi không còn phải gánh trên vai kỳ vọng của vạn người, cả hai có thể đường đường chính chính đứng cạnh nhau.

Một tương lai mà ở đó, họ không cần phải mượn những lời bông đùa để che giấu khát khao, không cần phải kìm nén những cảm xúc đang dâng trào, mà có thể tự do sống đúng với những gì trái tim mình từng khao khát năm mười bảy tuổi.

Và khi thời điểm ấy thật sự đến, họ mong mình cũng có thể nhận được những lời chúc phúc chân thành, để cuối cùng được đứng cạnh nhau bằng tất cả hân hoan và vinh dự lớn nhất của cuộc đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co