cắn
"juhoon à"
Giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên, len qua mọi tạp âm của lớp học, rót thẳng vào tai Juhoon quấn lấy tâm trí anh.
"juhoon à"
"juhoon"
Juhoon nghiến răng, ngón tay siết chặt viên phấn đến mức suýt vỡ vụn. Anh vừa viết được nửa công thức, nét chữ trắng hiện lên trên bảng đen nhưng đầu óc anh thì chẳng còn ở đây nữa. Martin Edwards cái tên khốn kiếp ấy đang ngồi ngay dưới kia, môi không hề mấp máy nhưng giọng nói thì cứ như rót mật vào tai anh, từng chữ một rõ mồn một không lẫn vào đâu được. Bàn tay anh khựng lại trong một tích tắc rất nhỏ, gần như không ai trong lớp nhận ra - ngoại trừ kẻ vừa cất lên cái tên anh bằng cái giọng lười nhác đến phát cáu đó.
"tch, làm sao? anh làm sao?"
"tôi đói"
"tôi biết rồi, học xong đã, giờ thì im lặng để tôi làm bài"
Juhoon quay lưng về phía lớp, giả vờ như mình đang chăm chú nhìn vào trang sách giáo khoa đã cũ. Anh cúi thấp đầu, vờ như đang lần mò công thức, nhưng thực chất là đang thì thầm đáp trả. Trí nhớ của anh vốn rất tốt, mấy công thức rắc rối này anh thuộc lòng từ lâu rồi, có cần gì phải cúi xuống nhìn sách. Nhưng anh không thể cứ đứng trên bảng mà mấp máy môi như người mất hồn được.
Từ bàn cuối lớp, Martin Edwards khẽ nhếch môi. Hắn ngả người ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen láy nửa nhắm nửa mở dõi theo bóng lưng Juhoon trên bục giảng, mái tóc nâu hơi xoăn rũ xuống gáy, bờ vai hơi khum khum khi anh cúi xuống trả lời hắn. Hắn thích nhìn anh như thế, thích cái cách anh cố gắng tập trung nhưng đôi tai vẫn luôn hướng về phía hắn, thích cái cách anh bất lực khi không thể từ chối hắn, thích cái cách anh thì thầm những câu nói đầy trách móc nhưng cuối cùng vẫn luôn chiều theo ý hắn.
Sự thật là, Martin càng ngày càng ỷ được Juhoon dung túng.
Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi rất nhiều kể từ cái ngày định mệnh trong phòng thể chất trường học ấy, cái ngày mà mọi bí mật bị phơi bày, mọi lớp mặt nạ bị xé toang. Sau những giận dữ, những đau đớn, những giọt nước mắt và những lời xin lỗi, một sự cân bằng mới đã được thiết lập giữa họ. Nhưng cái sự cân bằng ấy, nếu nhìn kỹ, lại nghiêng hẳn về phía Martin.
Sau cái lần Juhoon bật khóc trong vòng tay hắn ở phòng kho dụng cụ, Martin đã thay đổi nhiều. Hắn không còn lạnh lùng, xa cách như trước nữa. Hắn tìm đến Juhoon thường xuyên hơn, không chỉ vì cơn khát, mà còn vì... vì một thứ gì đó khác. Hắn ngồi cạnh anh trong giờ thực hành, lén chạm vào tay anh dưới mặt bàn. Hắn đợi anh sau mỗi giờ tan học, dù chẳng có lý do gì cụ thể. Hắn nhìn anh bằng một ánh mắt mà Juhoon không thể phớt lờ.
Hắn ngày nào cũng đòi Juhoon cho hắn ăn.
Không phải một lần không phải hai lần. Mà là rất nhiều lần trong ngày, đến mức có hôm Juhoon phải tự hỏi liệu cơ thể mình còn đủ máu để duy trì sự sống hay không. Sáng sớm trước khi vào lớp, Martin sẽ đợi anh ở cổng trường, đôi mắt đen láy ấy lặng lẽ nhìn anh với một biểu cảm mà chỉ riêng Juhoon mới hiểu được. Giờ ra chơi, khi các bạn học ùa ra hành lang hay xuống căn tin, Martin sẽ kéo anh vào một góc khuất nào đó, sau cầu thang, trong phòng kho dụng cụ, sau cánh cửa nhà vệ sinh cuối hành lang và lặng lẽ đòi phần của mình. Có những hôm, Juhoon rõ ràng đã cho hắn uống một lượng máu lớn vào buổi sáng, đủ để một ma cà rồng trưởng thành như hai người no đến vài tháng. Vậy mà đêm đến, khi anh đang nằm trong căn phòng của mình ở biệt thự, một tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ sẽ vang lên, xong rồi Martin sẽ xuất hiện, lặng lẽ như một bóng ma, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh trong bóng tối và hắn sẽ lại thì thầm cái câu quen thuộc ấy: "tôi đói"
Và Juhoon, dù có mệt mỏi đến đâu, tự nhủ với bản thân rằng mình cần phải cứng rắn hơn, cần phải đặt ra giới hạn, thì cuối cùng vẫn không thể từ chối được hắn. Anh sẽ thở dài, ngồi dậy trên giường, vén tóc sang một bên để lộ vùng cổ trắng ngần để Martin cắn vào. Hắn sẽ ôm anh thật chặt trong lúc uống còn Juhoon sẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt máu của mình bị rút ra, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Martin bao bọc, tự hỏi không biết từ bao giờ mình đã trở nên yếu đuối đến thế này.
Anh đã tạo cơ hội cho hắn làm càn.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Juhoon. Giáo viên gật đầu hài lòng với phần trình bày của anh, rồi tuyên bố cả lớp nghỉ giải lao mười lăm phút. Cả lớp học lập tức vỡ òa trong tiếng cười nói, tiếng ghế đẩy lê lết trên sàn, tiếng cặp sách được đóng mở lách cách. Juhoon thở phào, bước xuống bục giảng nhưng chân anh còn chưa kịp chạm đến bậc thang cuối cùng thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay anh, siết nhẹ.
"đi"
Chỉ một từ duy nhất, nhưng nó mang theo một sức nặng khiến Juhoon không thể cãi lại. Martin không đợi anh trả lời, hắn kéo anh đi dọc hành lang, len lỏi qua đám đông học sinh đang ùa ra khỏi lớp, Bước chân của hắn nhanh, dứt khoát, nhưng vẫn giữ ở tốc độ của con người để không ai nghi ngờ, nhưng Juhoon phải bước nhanh hơn bình thường mới theo kịp.
"martin, từ từ đã" Juhoon thì thầm, cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi trong tiếng ồn ào của hành lang.
Nhưng Martin không trả lời. Hắn im lặng kéo anh đi, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay Juhoon, ngón cái ấn nhẹ vào điểm mạch đập dưới lớp da mỏng manh nơi dòng máu đang cuồn cuộn chảy, nơi mà hắn biết rõ hơn bất kỳ ai trên đời này.
Họ rẽ vào một góc khuất sâu dưới cầu thang chỗ ánh sáng từ hành lang không thể chiếu tới, những bậc thang bê tông lạnh lẽo tạo thành một khoảng không gian nhỏ hẹp, kín đáo, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Tiếng bước chân của học sinh vọng lại từ phía trên, những tiếng cười nói râm ran nhưng tất cả đều trở nên xa xăm, mờ nhạt như thể chúng đến từ một thế giới khác.
Martin buông tay Juhoon ra nhưng chỉ để xoay người đối diện với anh. Hắn đứng chắn trước mặt Juhoon, lưng dựa vào bức tường bê tông lạnh lẽo, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh khiến Juhoon phải nín thở. Dưới ánh sáng mờ ảo của góc cầu thang, sống mũi cao và đường quai hàm sắc nét của hắn như được tạc từ đá.
"được rồi" Juhoon thở dài, vừa nói vừa đưa tay phải lên
"nhanh lên, sắp vào tiết thể dục rồi"
Lòng bàn tay anh áp sát vào miệng Martin, che đi nửa dưới khuôn mặt hắn. Làn da trong lòng bàn tay Juhoon mềm mại, ấm áp, ngay khi nó chạm vào môi Martin, Juhoon cảm nhận được một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, Martin từ từ hé mở đôi môi, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào lòng bàn tay anh, một cảm giác nhói buốt quen thuộc khi răng nanh của hắn dài ra, sắc nhọn, cắn xuyên qua lớp da mỏng manh nơi lòng bàn tay.
Martin không nhắm mắt hưởng thụ như mọi lần. Hắn không chìm đắm trong cơn thỏa mãn của bữa ăn, không để bản năng chi phối hoàn toàn ý thức. Thay vào đó, hắn mang đôi mắt đen láy giờ đã bắt đầu nhuốm một sắc đỏ mờ ảo nơi rìa mống mắt mà quan sát Juhoon một cách chăm chú đắm đuối. Như hắn đang thưởng thức không chỉ dòng máu ngọt ngào đang chảy vào miệng mình mà còn cả chính con người đang hiến dâng dòng máu ấy.
Và điều kỳ lạ là, Juhoon người đáng lẽ phải là kẻ tỉnh táo, kẻ đang kiểm soát tình hình lại trông còn say xỉn hơn cả Martin.
Hai mắt anh lờ đờ, mi mắt nặng trĩu như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp hút của Martin. Anh liên tục nuốt khan, yết hầu nhấp nhô lên xuống, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo để bản thân chìm đắm quá sâu vào cái cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa khắp cơ thể - cảm giác vừa đau đớn vừa dễ chịu, vừa muốn rút tay về vừa muốn để yên mãi mãi.
Martin thấy hết, hắn thấy Juhoon cố gắng kiềm chế bản thân, anh liếm môi, thấy cái cách đôi mắt nâu ấy trở nên ướt át, mơ màng. Và điều đó chỉ khiến hắn càng thêm khoái trá. Hắn đưa bàn tay còn lại lên, nắm lấy cổ tay Juhoon, giữ chặt, đè chặt bàn tay anh trong miệng mình không cho anh rút về, không cho anh trốn tránh, trong suốt quá trình đó, mắt hắn vẫn không rời khỏi Juhoon dù chỉ một giây.
Juhoon phát giác được ánh nhìn ấy. Một ánh nhìn ám muội, nóng bỏng, đầy ẩn ý, anh đưa mắt lên, chạm thẳng vào mắt Martin, anh cảm thấy như mình đang bị lột trần từng lớp vỏ bọc, lớp phòng thủ của anh đang tan chảy dưới cái nhìn ấy.
Anh trở nên lúng túng. Tai anh nóng bừng, má anh ửng đỏ và anh biết rằng Martin có thể nhìn thấy tất cả những điều đó. Anh cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhưng âm thanh phát ra lại run rẩy đến mức chính anh cũng không nhận ra:
"n-nhìn gì?"
Martin không trả lời. Hắn còn đang trong bữa ăn, miệng hắn vẫn đang ngậm lấy lòng bàn tay Juhoon, răng nanh cắm sâu trong da thịt anh. Nhưng ánh mắt hắn đã thay lời hắn nói lên tất cả.
Vài phút trôi qua nhưng với Juhoon, nó dài như vài thế kỷ. Cuối cùng, Martin cảm thấy đã được thỏa mãn. Hắn từ từ rút răng nanh ra khỏi lòng bàn tay Juhoon chậm rãi, cẩn thận, vì không muốn làm anh đau thêm chút nào. Rồi hắn cúi xuống, đưa đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay rướm máu của Juhoon lần cuối, một đường liếm dài, kĩ càng như muốn hấp thụ từng giọt cuối cùng, muốn lưu giữ hương vị ấy trên đầu lưỡi thêm một chút nữa.
Juhoon nín thở.
Hắn rút lưỡi về rồi đưa lưỡi lướt qua răng nanh giờ đã bắt đầu rút ngắn lại nhưng vẫn còn sắc nhọn và trắng bệch. Chỉ là một cử chỉ vô thức hết sức nhỏ nhưng với Juhoon, nó quyến rũ vô cùng. Rồi hắn liếm môi đầy vẻ thỏa mãn, để lại trên bờ môi mỏng một vệt bóng ướt át.
Cảnh tượng đó bị Juhoon thấy hết.
Thế nên anh liền đỏ mặt, từ má lan xuống cổ, từ cổ lan xuống tận vành tai. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức anh sợ rằng Martin có thể nghe thấy dù chắc chắn anh đã nghe thấy. Đầu óc anh quay cuồng, anh phải dùng tất cả sức lực còn lại để không quỵ xuống ngay tại chỗ.
"đi thôi"
Anh buông một câu gọn lỏn, giọng khàn đi trông thấy, rồi quay ngoắt người bước nhanh ra khỏi góc cầu thang, không đợi Martin phía sau. Những bước chân của anh vội vã, gần như là chạy trốn khỏi ánh mắt ấy, chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình, chạy trốn khỏi sự thật rằng anh đã rung động đến mức không thể kiểm soát được nữa.
Martin đứng yên trong góc cầu thang, nhìn theo bóng lưng Juhoon khuất dần sau những bậc thang.
Hai mươi phút sau, khi tiết thể dục đã bắt đầu được một lúc, Juhoon vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Anh đứng ở rìa sân bóng rổ, tay cầm một quả bóng, cố gắng tập trung vào bài tập mà giáo viên vừa giao. Nắng chiều vàng óng trải dài trên mặt sân bê tông, những bóng người chạy nhảy xung quanh, tiếng giày cọ xát trên mặt sân, tiếng bóng nảy lên rồi rơi xuống tạo nên một bầu không khí sôi động, bình thường của một giờ thể dục. Nhưng Juhoon không cảm thấy bình thường chút nào.
Anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ miệng Martin trên lòng bàn tay mình. Vết cắn đã lành lại từ lâu nhưng cái cảm giác ấy thì vẫn còn đó, như một bóng ma ám ảnh, một lời nhắc nhở không ngừng về những gì vừa xảy ra trong góc cầu thang tối om ấy.
Và rồi, như một lời nguyền không thể trốn tránh, giọng nói ấy lại vang lên bên tai anh.
"juhoon"
Là Martin, hắn đang đứng cách anh khoảng mười mét, ở phía bên kia sân bóng rổ, tay cầm một quả bóng, vẻ mặt hoàn toàn bình thản khi gọi anh. Nhưng giọng nói của hắn, giọng nói mà chỉ riêng Juhoon mới có thể nghe thấy giữa bao nhiêu âm thanh hỗn tạp này, lại vang lên rõ mồn một trong tai anh:
"tôi đói"
"nhưng vừa cho anh uống rồi còn gì?" giọng Juhoon đầy vẻ bất lực, pha chút bực dọc.
"tôi lại thấy đói rồi" câu trả lời của Martin ngắn gọn, thẳng thừng, và không có lấy một chút gì gọi là hối lỗi
Juhoon siết chặt quả bóng trong tay, nghiến răng. Anh biết, anh biết rằng Martin không thực sự đói.
Như đã nói, dạo này, hắn và Juhoon trở nên khăng khít hơn rất nhiều.
Sự gần gũi ấy, sự quan tâm ấy, đã làm một điều kỳ lạ với cơ thể Martin. Nó khiến hắn luôn ở trong trạng thái an tâm, một sự an tâm tuyệt đối rằng mình sẽ không bao giờ bị bỏ đói, sẽ không bao giờ phải trải qua cơn vật vã điên cuồng như trước nữa. Và chính sự an tâm ấy đã kéo dài chu kỳ phải cấp máu của hắn ra. Trước đây, hắn cần máu Juhoon mỗi tuần một lần. Còn bây giờ, về mặt lý thuyết, hắn có thể nhịn máu đến hai tuần mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.
Nhưng phải nhấn mạnh rằng ngày nào hắn cũng đòi Juhoon cho hắn uống.
Không phải những bữa ăn lớn như trước. Chỉ là những lượng máu rất nhỏ như một vài ngụm, một vài giọt, vừa đủ để hắn cảm nhận được hương vị quen thuộc ấy trên đầu lưỡi, vừa đủ để cơn thèm khát không trỗi dậy, vừa đủ để hắn có cớ đến gần anh thêm một lần nữa.
"đói" chỉ là cái cớ - một cái cớ hoàn hảo để hai người có cơ hội gần gũi hơn với nhau.
Juhoon biết điều đó. Anh không phải kẻ ngốc. Anh là thành viên của gia tộc Kim, là người đã dành hàng thế kỷ để nghiên cứu về máu về đặc tính, về tác dụng, về tác hại. Anh biết rõ hơn bất kỳ ai rằng một ma cà rồng uống máu với tần suất như Martin đang làm: mỗi ngày một lượng nhỏ, thì sẽ không thể nào thực sự "đói" được. Cơ thể ma cà rồng không hoạt động như vậy. Với lượng máu mà anh đã cho hắn trong suốt những ngày qua, đáng lẽ Martin phải no đến mấy tuần mới phải.
Vậy mà hắn vẫn đòi, ngày nào cũng đòi. Thậm chí có ngày đòi đến hai, ba lần.
"anh có lừa tôi không vậy?" Juhoon thì thầm, giọng đầy nghi ngờ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng trên sân bóng, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng từng chữ anh nói đều được truyền thẳng đến tai Martin qua một tần số mà chỉ ma cà rồng mới nghe thấy.
"dạo này hở xíu là uống máu. Đáng ra anh có thể no đến mấy tuần mới phải"
"chính vì lạm dụng uống nhiều quá nên tôi bị phụ thuộc đấy" Martin đáp
"càng uống càng muốn thêm"
"..."
Anh nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên cao, nơi những đám mây trắng đang lững lờ trôi, rồi thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực.
"được rồi, ra về tôi sẽ cho thêm"
Nhưng trong lòng anh, những nghi vấn vẫn không ngừng xoáy sâu.
Martin nói rằng hắn bị phụ thuộc rằng càng uống nhiều, hắn càng muốn thêm. Về mặt lý thuyết, điều đó hoàn toàn có cơ sở. Máu của Juhoon không phải là máu thông thường, nó là máu của ma cà rồng, đậm đặc hơn, mạnh hơn, và có khả năng gây nghiện cao hơn bất kỳ loại máu nào khác. Việc Martin uống máu anh với cường độ tăng dần, quá nhiều lần trong một ngày, hoàn toàn có thể dẫn đến tình trạng phụ thuộc, cơ thể hắn quen với việc được cung cấp máu liên tục, và khi không có, nó sẽ phát ra tín hiệu "đói" dù thực chất không cần thiết.
Nhưng
Mỗi lần uống, Martin chỉ uống với số lượng một phần mười bữa ăn thông thường. Một lượng rất nhỏ, gần như không đáng kể. Nếu Martin hút máu Juhoon mười lần trong ngày, tổng lượng máu hắn nhận được cũng chỉ tương đương với một bữa ăn đầy đủ mà thôi. Với một ma cà rồng thuần chủng như hắn, một bữa ăn đầy đủ mỗi ngày là quá đủ thậm chí là dư thừa. Vậy thì làm sao hắn có thể "đói" chỉ sau vài giờ, thậm chí vài chục phút, kể từ lần uống gần nhất?
Không, không phải hắn đói máu.
Cái hắn nghiện bây giờ, cái khiến hắn liên tục tìm đến Juhoon, liên tục đòi hỏi kiếm cớ để được ở gần anh, không phải là máu. Mà là cảm giác đụng chạm, là cảm giác được cắn vào da thịt anh. Là cảm giác môi mình áp lên làn da ấm áp ấy, răng nanh xuyên qua lớp biểu bì mỏng manh và dòng máu ngọt ngào tràn vào khoang miệng. Là cảm giác Juhoon run rẩy trong vòng tay hắn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt nâu ướt át nhìn hắn với một vẻ lờ đờ, say mê mà chính anh cũng không nhận ra.
Martin nghiện Juhoon, toàn bộ con người anh.
Juhoon giữ nghi vấn ấy trong lòng, không dám khẳng định một trăm phần trăm. Anh chỉ suy đoán thôi, dựa trên những gì anh quan sát được, dựa trên những kiến thức về máu mà gia tộc Kim đã tích lũy qua hàng thế kỷ, dựa trên cái cách Martin nhìn anh mỗi khi hắn cắn xuống. Nhưng anh không dám đối chất thẳng mặt với Martin. Một phần vì anh sợ mình sai rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân, sợ rằng Martin thực sự chỉ đang đói máu và không có gì hơn.
Dù gì thì anh cũng không thấy phiền việc Martin cứ kiếm cớ tìm đến mình. Được ở gần hắn, được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, được nhìn thấy đôi mắt đen láy ấy dịu dàng nhìn mình đều là những điều mà Juhoon không thể chối từ, dù có cố gắng đến đâu. Chỉ là anh nghĩ, sẽ tốt hơn nếu Martin thành thật với anh. Sẽ tốt hơn nếu hắn nói thẳng rằng hắn muốn ở bên anh, thay vì cứ viện cớ "đói" mỗi lần muốn gần gũi. Sẽ tốt hơn nếu hắn không bắt anh phải đoán già đoán non, phải tự suy diễn, phải đấu tranh với chính những cảm xúc của mình.
Nhưng Martin là Martin. Hắn kiêu ngạo, lạnh lùng và chưa bao giờ giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc. Có lẽ chính những cử chỉ vụng về ấy, những lời nói dối vòng vo ấy, chính là cách hắn thể hiện tình cảm. Và Juhoon, dù có than phiền thế nào, cũng sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ đến từ hắn thôi.
Sau giờ học, Martin thuyết phục anh về nhà mình.
"biệt thự không có ai đâu" hắn nói, giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn Juhoon với một vẻ mong chờ mà hắn cố giấu đi nhưng không thành công.
"các thành viên khác đều có công việc riêng bên ngoài, sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu, em đừng lo"
Juhoon nhìn hắn, rồi nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên hắn. Anh biết Martin đang nghĩ gì - ít nhất là anh nghĩ mình biết. Hắn muốn có không gian riêng để "bồi bổ cơ thể", như cách hắn vẫn nói. Nhưng Juhoon cũng biết rằng những lần "bồi bổ" gần đây của hắn ngày càng kéo dài hơn, ngày càng... kì lạ hơn. Những cái liếm láp, những cái hôn nhẹ, những cái ôm siết chặt - tất cả đều không còn đơn thuần là hành vi của một ma cà rồng đang hút máu nữa.
Dù vậy, anh vẫn gật đầu.
Căn biệt thự cổ của gia tộc Edwards nằm sâu trong một khu rừng già, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những bức tường đá xám phủ đầy dây thường xuân, những ô cửa sổ vòm cao vút, những ngọn tháp nhọn vươn lên bầu trời—tất cả đều toát lên vẻ uy nghiêm, cổ kính của một dòng họ ma cà rồng đã tồn tại qua hàng nghìn năm. Nhưng lúc này, khi mặt trời đã khuất sau những tán cây cổ thụ, căn biệt thự chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch đến lạ thường. Đúng như Martin nói, không có ai ở đây cả. Những hành lang dài hun hút vắng tanh, những căn phòng lớn khóa kín cửa, chỉ có tiếng bước chân của hai người vọng lại từ những bức tường đá lạnh lẽo.
Martin dẫn Juhoon lên căn phòng rộng lớn của mình ở tầng ba, với ô cửa sổ vòm nhìn ra khu rừng già phía sau biệt thự. Căn phòng tối om, chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn nến đặt rải rác trên bàn và trên bệ cửa sổ, tạo nên một bầu không khí ấm áp huyền ảo. Chiếc giường lớn phủ ga đen tuyền nằm ở trung tâm căn phòng và đó chính là nơi Martin dẫn Juhoon đến.
"nằm xuống đi"
Juhoon ngập ngừng một chút, rồi làm theo. Anh nằm ngửa trên giường, lưng áp xuống lớp ga mềm mại, mắt nhìn lên trần nhà cao vút nơi những họa tiết chạm khắc cổ xưa ẩn hiện trong ánh nến lung linh. Tim anh đập nhanh hơn bình thường, và anh tự hỏi không biết Martin có nghe thấy không.
Martin trèo lên giường, chống hai tay xuống nệm ở hai bên vai Juhoon, bao phủ lấy anh từ phía trên. Hắn cúi xuống, và những ngón tay thon dài của hắn bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của Juhoon. Từng chiếc, từng chiếc một để lộ dần vùng da trắng ngần bên dưới. Juhoon nín thở, cảm nhận từng đốt ngón tay của Martin lướt nhẹ trên da thịt mình mỗi khi hắn chạm vào. Khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra, Martin nhẹ nhàng kéo áo sơ mi ra khỏi vai Juhoon, để lộ toàn bộ phần thân trên của anh, hắn ngắm nhìn làn da trắng mịn màng, những đường cơ bắp rắn chắc nhưng không kém phần thanh thoát và chiếc cổ thon dài với những đường gân xanh mờ dưới lớp da mỏng, nơi khoái khẩu của hắn.
Martin cúi xuống, và môi hắn chạm vào cổ Juhoon.
Nhưng hắn không cắn ngay, thay vào đó, hắn liếm. Một đường liếm dài từ xương quai xanh lên đến tận dái tai. Đầu lưỡi hắn ấm áp, mềm mại, lướt trên da Juhoon như một làn sóng nhẹ, để lại phía sau một vệt ướt lấp lánh dưới ánh nến. Juhoon rùng mình, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và anh phải cắn chặt môi để kiểm soát cái cảm giác kì lạ này.
"Ưmmm..."
anh thì thầm "anh đang bôi thuốc tê lên da tôi đấy à? sao vẫn chưa cắn vào vậy?"
Martin không trả lời. Hắn tiếp tục liếm láp cần cổ trắng đến nhợt nhạt của Juhoon, thứ cổ đã bị hắn cắn không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn luôn hấp dẫn hắn như lần đầu tiên. Đây là thói quen dạo gần đây của hắn rằng trước khi cắn, hắn phải liếm, phải hôn lên da Juhoon, đây có thể đã coi như một nghi thức không thể thiếu không thể thiếu trước khi hắn dùng bữa. Hắn bảo đó là để "chuẩn bị" nhưng Juhoon nghi ngờ rằng hắn chỉ đơn giản là thích làm vậy thôi.
Và hắn còn mút nữa. Môi hắn áp chặt vào da Juhoon tạo thành một lực hút nhẹ rồi thả ra với một tiếng "chụt" khe khẽ. Cảm giác ấy khiến Juhoon thấy nhạy cảm đến mức giật người, anh như muốn phát điên. Mỗi lần Martin mút vào một điểm trên cổ anh khiến anh phải nắm chặt lấy ga giường để giữ bình tĩnh.
May mắn là da của Juhoon không dễ để lại dấu hôn. Martin mút một cái, nó sẽ đỏ lên nhưng rất nhanh sau đó, khả năng phục hồi của ma cà rồng sẽ làm nó trở lại màu da ban đầu. Nếu không, với cường độ mà Martin tác quai tác quái như thế này, cổ Juhoon hẳn đã chi chít những vết đỏ tím từ lâu rồi. Có lẽ chính vì biết điều đó mà Martin càng được thể làm càn vì hắn biết mình sẽ không để lại dấu vết gì nên hắn càng thoải mái mà thưởng thức Juhoon theo cách của mình
"ưm ưm, an-anh nói dối đúng không, anh làm gì thấy đói đâu, anh làm tôi nhột quá"
Juhoon thở gấp, hai tay anh vòng lên ôm chặt lấy cổ Martin. Cảm giác vừa nhột vừa tê, vừa khó chịu vừa dễ chịu khiến anh không biết phải làm gì với bản thân mình nữa.
Martin vẫn không trả lời. Nhưng thay vì tiếp tục liếm láp cổ Juhoon như trước, hắn di chuyển môi mình sang bả vai trái của anh. Một nụ hôn nhẹ đặt lên xương quai xanh, rồi một đường liếm dài dọc theo bờ vai săn chắc của anh. Juhoon cảm nhận được răng nanh của Martin đang dần dài ra, một cảm giác quen thuộc đến mức anh có thể nhận ra ngay cả khi đang mơ màng. Nhưng thay vì cắn ngay, Martin chỉ day day đầu răng nanh sắc nhọn vào da anh, ấn nhẹ như đang trêu đùa, đang tận hưởng cái cảm giác da thịt đàn hồi dưới đầu răng của mình.
Rồi cuối cùng thì hắn cắn xuống
nhưng hắn không hút máu.
Răng nanh của hắn xuyên qua da Juhoon, tạo thành hai lỗ nhỏ xíu trên bờ vai trắng ngần, và thay vì giữ nguyên và hút như mọi lần, hắn rút ra ngay sau đó. Hai giọt máu nhỏ rỉ ra từ vết cắn, lăn dài trên da Juhoon, kì lạ là Martin không thèm liếm đi. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hai cái lỗ nhỏ xíu ấy trong một giây, rồi di chuyển môi mình sang một nơi khác.
Và cắn tiếp, lần này là ngực.
Răng nanh của hắn cắm vào phần cơ ngực săn chắc của Juhoon, cảm giác đau nhói khiến Juhoon giật nảy người, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi anh, nhưng Martin chỉ giữ răng nanh ở đó vài giây trước khi rút ra. Vết cắn để lại hai chấm đỏ trên làn da trắng, nhưng không có máu chảy ra nhiều, lượng đó chỉ vừa đủ để Martin nếm được vị ngọt quen thuộc trên đầu lưỡi.
Rồi hắn lại di chuyển xuống thấp hơn một chút. Cắn vào bụng, những cơ bụng săn chắc hơi căng lên dưới làn da mỏng manh mỗi khi Juhoon thở gấp. Rồi sang eo, đường cong mềm mại của cơ thể anh ẩn hiện dưới ánh nến lung linh. Rồi xuống thắt lưng, làn da nhạy cảm nơi mà mỗi lần Martin chạm vào, Juhoon đều phải nín thở để không bật ra những âm thanh xấu hổ.
Suốt quá trình đó, Martin không hề hút máu. Hắn chỉ cắn, cắn rồi rút ra, cắn rồi lại di chuyển, như một họa sĩ đang vẽ lên cơ thể Juhoon những chấm đỏ li ti, những vết cắn nhanh chóng lành lại, nhưng cái cảm giác đau nhói, tê dại mà chúng để lại thì vẫn còn đó, lan tỏa khắp cơ thể Juhoon như một dư chấn không dứt.
Và rồi, sau khi đã "ghé thăm" gần như toàn bộ phần thân trên của Juhoon, Martin dừng lại. Hắn di chuyển lên trên, vòng tay ôm chặt lấy Juhoon, siết anh vào lòng. Một tay hắn luồn ra sau lưng anh, bàn tay to lớn áp lên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi. Tay kia của hắn vuốt ve dọc theo cánh tay Juhoon, từ bả vai xuống khuỷu tay, rồi từ khuỷu tay xuống cổ tay, ngón tay thon dài lướt đi nhẹ nhàng, trìu mến.
Juhoon được hắn ôm rất chặt, và trong vòng tay ấy, anh theo thói quen thả lỏng hoàn toàn. Đầu anh kề sát Martin, má anh áp vào hõm cổ hắn, nơi mùi hương quen thuộc bao bọc lấy anh như một tấm chăn ấm áp. Anh nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào cảm giác an toàn, bình yên mà chỉ riêng Martin mới có thể mang lại.
Anh mê man tận hưởng cảm giác ôm ấp với Martin đến nỗi không phát giác được điều gì đang xảy ra.
Cho đến khi một bàn tay vừa nãy còn đang vuốt ve cánh tay anh bỗng nhiên biến mất. Và rồi Juhoon cảm nhận được một thứ gì đó đang chạm vào cạp quần mình. Mấy ngón tay của Martin đang lần mò đến nút quần của anh, trước khi Juhoon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng "tách" nhẹ vang lên, thì nút quần đã bị mở ra.
Juhoon giật mình, toàn bộ cơn mê man tan biến trong tích tắc. Anh mở bừng mắt, hơi thả lỏng vòng tay đang ôm Martin ra, rồi cúi xuống nhìn.
Bàn tay của Martin đang đặt ngay trên dây kéo quần anh. Ngón tay hắn đã kéo dây kéo xuống được một nửa, để lộ ra lớp quần short đen bên trong. Và Martin đang nhìn xuống bàn tay mình với một vẻ mặt hoàn toàn bình thản, có vẻ hắn thấy chuyện này bình thường khi hắn tuột quần người bạn đồng niên của mình.
"g-gì thế???"
Juhoon hốt hoảng, tay anh nắm chặt lấy cổ tay Martin, chặn lại hành động đang kéo dây kéo quần anh xuống thêm.
"a-anh là đang làm gì????"
"tôi cởi cho đỡ vướng, tôi chưa ăn xong" giọng Martin không chút biến động
Juhoon ngỡ ngàng. Anh nhìn Martin, rồi nhìn xuống bàn tay hắn vẫn đang đặt trên dây kéo quần mình, lại nhìn lên mặt Martin. Đầu óc anh quay cuồng, cố gắng xâu chuỗi những gì vừa xảy ra. Martin vừa bảo hắn "chưa ăn xong"? Nhưng hắn đã cắn khắp người anh rồi còn gì? Hắn còn muốn "ăn" ở đâu nữa?
Juhoon vội vàng chỉ vào cổ mình, giọng lắp bắp:
"chỗ anh ăn ở trên này, tay anh mở quần tôi làm cái gì???"
Martin giữ nguyên tay ở vị trí trên khóa quần Juhoon. Hắn không rút tay về, cũng không tiếp tục kéo dây kéo xuống. Thay vào đó, hắn cúi xuống chậm rãi cho đến khi khuôn mặt hắn chỉ cách mặt Juhoon vài centimet. Đôi mắt đen láy của hắn giờ đã bắt đầu nhuốm sắc đỏ nơi rìa mống mắt nhìn thẳng vào mắt Juhoon.
"chỗ đó ăn chán rồi, tôi muốn thử chỗ mới"
Anh nghe vậy liền vùng vẫy, cố gắng đẩy Martin ra, nhưng cơ thể to lớn của hắn đè lên anh như một tảng đá, không thể nhúc nhích. Mặt Juhoon đỏ bừng lên, nóng hầm hập.
"n-này, kh-không được, không không được, anh có biết anh vừa nói gì không, anh không thấy ngại sao, anh không ngại nhưng tôi ngại, anh không uống nữa thì thôi, tôi muốn về, t-tôi về đây"
Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng Martin đã nhanh hơn. Hai bàn tay to lớn của hắn bấu chặt lấy đùi Juhoon, giữ anh nằm yên trên giường, không cho nhúc nhích. Sức lực của Martin vượt xa những gì Juhoon có thể chống lại. Anh càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt, cho đến khi Juhoon hoàn toàn bất lực dưới thân thể hắn.
Martin thả lỏng người.
Toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn đổ ập xuống Juhoon, đầu hắn chôn sâu vào hõm cổ Juhoon, mũi hắn cọ nhẹ vào làn da ấm áp nơi đó, hắn hít một hơi thật sâu cố hít lấy mùi hương quen thuộc của Juhoonn.
"juhoon..."
"g-gì gì" Juhoon đáp, giọng vẫn còn run run vì cơn hoảng hốt chưa kịp lắng xuống
tôi không đồng ý, uống cho đủ no là được rồi cần gì phải cầu kì đến thế, chỗ nào mà chẳng lấy máu được cơ chứ"
"juhoon à..."
"tôi không muốn, anh như vậy là đi quá giới hạn rồi, tôi và anh đâu phải cái mối quan hệ thân thiết tới mức đó"
Martin im lặng một lúc. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn biết rằng Juhoon dù có cứng rắn đến đâu, thì cuối cùng cũng sẽ mềm lòng trước hắn. Luôn là như vậy. Và hắn biết chính xác phải làm gì để khiến anh xiêu lòng.
"juhoon, tôi muốn thử..."Hơi thở hắn phà vào da nhạy cảm của anh, ấm áp và ẩm ướt. Giọng hắn trầm xuống, mang theo một sức mê hoặc kì lạ mà chỉ riêng Juhoon mới cảm nhận được.
"martin, tôi không muốn thử"
"juhoon..."
"..."
"kim juhoon...em chiều tôi lần này đi..."
"anh-"
"có lần nào mà tôi không để anh làm theo ý mình sao?" Juhoon kiên quyết, anh cứng rắn truy hỏi Martin, anh nghĩ bản thân không thể cứ chiều theo tên ma cà rồng xảo quyệt này được
"vậy thêm lần này nữa thôi, tôi muốn mà..."
"đi mà em, đó giờ tôi toàn uống máu đã qua xử lí, toàn loại đóng chai đóng thùng nhạt nhẽo, không tươi ngon gì cả, bây giờ tôi có em rồi, còn được nếm thử tại chỗ mà em không cho tôi thử sao em"
"juhoon, chỉ cắn một chỗ, em không thấy đau sao? cho tôi thử chỗ khác xem, xem cắn chỗ nào thì ít đau nhất, sau này tôi biết tôi chỉ cắn chỗ đó không làm đau em"
hắn thì thầm vào tai Juhoon, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của anh
"juhoon, tôi thương em mà, em không thương tôi nữa sao, tôi thèm lắm rồi này"
"anh-"
Và rồi hắn hôn lên má anh.
Một nụ hôn nhẹ nhàng gần như là e thẹn, đôi môi mỏng của hắn chạm vào gò má ửng đỏ của Juhoon giữ nguyên ở đó một lúc rồi hắn rời ra nhưng chỉ để di chuyển đến tai anh.
Và hắn hôn vào đó, một nụ hôn nhẹ đặt lên vành tai Juhoon rồi một cái liếm nhẹ dọc theo đường viền tai khiến Juhoon rùng mình từ đầu đến chân.
Juhoon nhắm chặt mắt lại. Trong đầu anh, một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội đang diễn ra. Một phần trong anh, phần lý trí, phần biết rõ giới hạn giữa hai người đang hét lên rằng anh phải từ chối, rằng anh phải đẩy Martin ra, rằng anh không thể để hắn làm những điều quá đáng như thế này được. Nhưng một phần khác, phần đã yêu Martin từ lâu, phần luôn khao khát được gần gũi hắn, phần tan chảy mỗi khi hắn dịu dàng với anh lại muốn đồng ý. Muốn chiều theo hắn, hay là cứ để hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn, dù gì hai người cũng quen biết lâu lắm rồi mà.
"chỉ lần này thôi mà, tôi sẽ cắn nhẹ thôi, nhé?"
Và cuối cùng, chính cái cách Martin hạ mình năn nỉ anh đã khiến anh không thể từ chối.
"được rồi" Juhoon thở dài, giọng đầy bất lực
"nhưng chỉ lần này thôi đấy"
Martin không cần phải nghe thêm lần nữa. Ngay khi lời đồng ý vừa thoát ra khỏi môi Juhoon, hắn đã hành động. Bàn tay hắn tiếp tục công việc còn dang dở. Dây kéo được kéo xuống hết cỡ, và chiếc quần đồng phục xanh thanh được kéo ra khỏi chân Juhoon, vứt sang một bên giường.
Bên dưới lớp quần dài, Juhoon mặc một chiếc quần short đen bó sát, ôm lấy đôi đùi săn chắc của anh. Ánh nến lung linh trong căn phòng chiếu lên làn da trắng ngần của anh, Martin dừng lại một chút, đôi mắt đen láy của hắn ngắm nhìn Juhoon từ trên xuống dưới. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của anh, qua chiếc cổ đầy những vết cắn đã mờ, qua bờ ngực phập phồng vì thở gấp, qua chiếc bụng săn chắc và dừng lại ở đôi đùi thon dài đang khép chặt vào nhau.
Bàn tay to lớn của hắn đặt lên đùi Juhoon, vuốt ve nhẹ nhàng. Những ngón tay thon dài lướt trên làn da mịn màng, từ đầu gối lên dần lên dần, cho đến khi chạm vào gấu quần short đen. Và rồi, hắn vén gấu quần lên.
Đùi trong của Juhoon hiện ra dưới ánh nến, chúng trắng trẻo, đầy đặn, mềm mại. Làn da nơi đó mỏng manh đến mức Martin có thể nhìn thấy những đường gân xanh mờ ẩn hiện bên dưới.
Martin ngắm nhìn nó trong vài giây, vài giây im lặng chỉ có tiếng thở gấp gáp của Juhoon và tiếng nuốt nước bọt liên hồi vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Rồi hắn cúi xuống.
Lần này, hắn không chậm chạp như lúc liếm láp thân trên của Juhoon. Hắn không liếm, không mút, không hôn vì hắn như không đợi được nữa. Đôi mắt hắn hiện lên một sắc đỏ rực rỡ, thiêu đốt, răng nanh của hắn dài ra, sắc nhọn, trắng bệch, cắn phập vào phần thịt thơm ngon ấy.
Juhoon không dám nhìn. Anh quay mặt đi, đôi mắt nâu mở to nhìn lên trần nhà cao vút, nơi những họa tiết chạm khắc cổ xưa đang nhảy múa trong ánh nến vàng vọt. Những đường nét uốn lượn trên gỗ mun tối màu như sống dậy dưới ánh lửa bập bùng, đổ bóng xuống căn phòng rộng lớn, xuống chiếc giường bốn cọc, xuống hai thân thể đang quấn lấy nhau. Anh cắn chặt răng, hai hàm siết lại đến mức gần như muốn vỡ vụn, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nhưng cảm giác thì không thể nào chối bỏ được. Răng nanh của Martin xuyên qua da thịt anh ở một nơi gần gũi đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh đỏ mặt.
Cảm giác đau đớn tột cùng ập đến, nhưng không giống như bất kỳ lần nào trước đây. Nó không đơn thuần là cái nhói buốt của răng nanh xuyên qua da. Nó gần hơn, thân mật hơn, và bằng một cách nào đó, đáng sợ hơn rất nhiều. Mỗi nhịp máu bị hút ra khỏi cơ thể là một lần Juhoon cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang thắt chặt lấy nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực anh, mạch máu hai bên thái dương giật lên từng hồi, hơi thở của anh thì đã không còn là của chính mình nữa.
Martin hắn mút mạnh, dồn dập, bàn tay to lớn của hắn bấu chặt vào đùi Juhoon, những ngón tay thon dài in hằn lên làn da trắng ngần, ép đùi anh sát vào mặt hắn nhiều nhất có thể. Hắn vùi mặt vào đó, sống mũi cao cọ vào phần da non mềm mại, hơi thở nóng hổi phà qua lớp vải mỏng của chiếc quần short đã bị kéo lệch từ lúc nào. Hắn như một con thú bị bỏ đói quá lâu, cuối cùng cũng tìm được nguồn thức ăn mà mình khao khát, giờ thì không gì có thể ngăn hắn lại.
Juhoon vớ đại lấy thứ đầu tiên tay mình chạm vào, chiếc gối nằm của Martin, còn vương mùi hương của hắn. Anh ụp nó lên mặt mình, ấn chặt xuống như thể muốn chôn vùi bản thân vào lớp vải mềm mại ấy. Anh chưa bao giờ thở gấp kịch liệt như thế này. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, từng nhịp thở bị chặn lại bởi lớp vải gối, chỉ còn những âm thanh nghẹn ngào, đứt quãng thoát ra ngoài. Cảm giác khoan khoái chiếm trọn tâm trí anh, cổ họng anh khô ran, như có ai đó đổ cát vào trong cuống họng, anh phải nuốt xuống liên tục. Tiếng nuốt nước bọt của chính mình vang lên trong đầu anh, to đến mức đáng xấu hổ. Anh không biết Martin có nghe thấy không. Anh hi vọng là không.
Martin rời môi ra đột ngột không báo trước.
Âm thanh "chụt" nhẹ vang lên khi môi hắn rời khỏi da thịt anh, Juhoon cảm nhận được một luồng không khí lạnh lùa vào nơi vừa bị môi hắn phủ kín. Anh thở phào một hơi thở dài, nặng nhọc, anh lấy chiếc gối ra khỏi mặt mình, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy mép gối và hít vào thật mạnh. Không khí tràn vào phổi anh như một dòng nước mát, làm dịu đi cái khô rát trong cổ họng, làm tan đi lớp sương mù đang che phủ tâm trí anh. Mắt anh chớp liên tục, cố gắng lấy lại tiêu cự sau khoảnh khắc chìm đắm trong bóng tối của chiếc gối.
Nhưng rồi, chỉ một giây sau, một cơn nhức nhối khác ập đến.
Ở bên đùi còn lại...
"Ư...!"
Juhoon giật bắn người. Martin đã đổi bên. Hắn không cho anh dù chỉ một khoảnh khắc để hồi phục. Hắn cắn vào đùi bên kia, vẫn là cái cách mạnh bạo ấy, vẫn là cái cách dồn dập ấy. Răng nanh của hắn xuyên qua da thịt anh một lần nữa, dòng máu nóng hổi lại bắt đầu tuôn chảy vào miệng hắn. Juhoon trở tay không kịp. Chiếc gối vẫn còn nằm trong tay anh, nhưng anh không đủ nhanh để đưa nó lên che mặt mình. Và thế là, âm thanh mà anh đã cố gắng kìm nén suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng thoát ra ngoài.
Chỉ là một âm thanh rên rỉ nhỏ, yếu ớt, phát ra từ sâu trong cổ họng anh khi hơi thở bị cắt ngang bởi cơn đau nhói. Nhưng nó đã đủ để Martin nghe thấy. Juhoon biết hắn nghe thấy, bởi vì trong một khoảnh khắc, hắn dừng hút máu. Chỉ một khoảnh khắc thôi và rồi, hắn tiếp tục hút mạnh hơn sâu hơn.
Juhoon không thể nằm yên thêm được nữa. Anh chống hai tay xuống nệm, cố gắng nhấc nửa thân trên dậy. Cơ thể anh run rẩy, cơ bắp căng cứng vì phải gồng mình chịu đựng. Anh cúi xuống nhìn Martin đang nằm gọn giữa hai chân anh, khuôn mặt điển trai của hắn vùi sâu vào đùi trong của anh, đôi mắt nhắm nghiền như đang thưởng thức thứ mỹ vị trần gian nhất. Môi hắn ngậm chặt lấy da thịt anh, anh có thể nhìn thấy máu mình thấm ướt bờ môi hắn, nhuộm đỏ cả vành môi dưới. Đó là một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, vừa gợi dục vừa tàn bạo làm Juhoon khó lòng rời mắt đi được.
Nhưng rồi cơn đau lại kéo anh về thực tại. Anh bấu chặt lấy ga giường, những ngón tay siết chặt đến mức lớp vải trắng tinh nhăn nhúm dưới tay anh. Anh dùng chân còn lại đạp lên vai hắn. Bàn chân trần của anh đặt lên bờ vai rộng, cố gắng đẩy hắn ra xa. Nhưng sức lực của anh lúc này chẳng thấm vào đâu so với Martin. Hắn như một bức tường đá, không hề suy chuyển. Cơ thể hắn vững chãi, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi đã nhăn nhúm từ lâu, cái đạp của Juhoon chỉ như một cơn gió thoảng qua người hắn.
"aaa...a-anh cắn ở cổ đi..." Juhoon thều thào, giọng anh vỡ vụn
"đừng... đừng cắn ở đó nữa..."
Anh lại đạp lên vai hắn thêm lần nữa, nhưng rồi, Juhoon học được một bài học mà anh sẽ không bao giờ quên: không bao giờ được hành động gì trong lúc Martin đang "phê"
Bởi vì hắn đã quay sang và cắn vào cổ chân anh.
"AH—!"
Juhoon bật ra một tiếng kêu lớn, lần này không thể kìm nén được nữa. Cổ chân anh bị răng nanh của Martin xuyên qua một cách không thương tiếc. Một cảm giác tê dại lan dọc từ mắt cá chân lên tận bắp chân, như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào da thịt anh cùng một lúc. Và trong khi miệng hắn cắn vào cổ chân anh, tay hắn vẫn bấu chặt lấy đùi anh, những ngón tay in hằn lên làn da trắng ngần, để mặc cho máu từ vết cắn trước đó vẫn đang chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảng da đùi.
Juhoon ngã ngửa xuống giường, không còn sức để chống đỡ nữa, để mắc cơn khoái lạc cứ như vậy mà chôn vùi mình. Hai tay anh buông thõng, chiếc gối rơi khỏi tay từ lúc nào, lăn lóc xuống sàn nhà. Anh nhìn lên trần nhà, những họa tiết chạm khắc giờ đây nhòe đi trong tầm mắt anh, chỉ còn là những mảng màu tối sáng đan xen vào nhau. Hơi thở anh hổn hển, đứt quãng, xen lẫn những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Juhoon, tiếng mút máu đều đặn của Martin và tiếng nến cháy lách tách trên chân đèn bạc. Ánh lửa vàng vọt nhảy múa trên những bức tường gỗ mun, đổ những cái bóng dài, ma quái lên hai thân thể đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co