Truyen3h.Co

marhoon | aftertaste

nhăm nhăm

sheeeep

Những ngày sau đó, Martin vẫn một mực xa lánh Juhoon. Không nhìn, không đứng gần, không nói chuyện. Hắn như một bức tường băng giá, vô tri, vô cảm, khiến bất kỳ ai cố gắng đến gần cũng đều phải lùi bước. Juhoon ban đầu vẫn còn để ý đến hắn, vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong lớp, vẫn lén nhìn về phía bàn cuối mỗi khi có cơ hội. Nhưng dần dần, anh không nhìn tới Martin nữa.

Mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Câu nói ấy đúng đến mức cay đắng. Càng nghĩ về hắn, anh càng buồn, càng nhớ, càng cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng chính trong những ngày tháng im lặng và xa cách ấy, Juhoon bắt đầu nhận ra một điều mà trước đây anh chưa bao giờ dám thừa nhận: tình cảm anh dành cho Martin không chỉ dừng lại ở cái mối liên kết vô hình cứng ngắc kia. Nó còn nhiều hơn thế, sâu hơn thế, và đau đớn hơn thế rất nhiều.

Anh muốn được nói chuyện với hắn. Muốn được nghe giọng nói trầm ấm ấy, dù chỉ là những câu nói lạnh lùng, châm chọc. Anh muốn được thân thiết với hắn hơn, muốn được ở bên cạnh hắn, muốn được hắn nhìn mình lâu hơn một chút, muốn ánh mắt ấy không còn lạnh lẽo và xa cách nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, Juhoon đã nảy sinh tình cảm với Martin. Có thể là từ những lần đầu tiên giao dịch, khi hắn nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng và nói "Tôi chỉ giao dịch với cậu". Có thể là từ những lần hắn trả giá cao ngất ngưởng, chỉ để có được thứ hàng mà anh cung cấp. Có thể là từ lần đầu tiên hắn cắn vào cổ anh và anh cảm nhận được sự sống của mình đang chảy vào cơ thể hắn. Cũng có thể là từ lúc này, khi anh nhận ra rằng dù hắn có đối xử với anh tệ thế nào, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về hắn.

Chưa bao giờ Juhoon chắc chắn được như lúc này. Anh khẳng định được rằng anh hoàn toàn phân biệt được đâu là nhớ hắn vì liên kết, và đâu là nhớ hắn vì đơn giản là anh nhớ hắn thôi. Cái đầu tiên là bản năng, là sự thúc ép từ cơ thể, là thứ cảm giác như có ai đó đang kéo anh về phía hắn dù anh không muốn. Cái thứ hai là tình cảm thực sự, là sự rung động, là nỗi nhớ nhung khiến anh thức trắng đêm, khiến anh bồn chồn mỗi khi nghĩ về hắn, khiến anh muốn khóc mỗi khi nhận ra rằng hắn chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của anh.

Nhưng Martin chẳng ngó ngàng gì đến anh. Hắn vẫn sống trong thế giới của riêng mình, vẫn lạnh lùng, vẫn xa cách, vẫn coi anh như không khí. Điều đó làm Juhoon đau lòng hơn bất cứ điều gì. Mỗi lần nhìn thấy hắn quay mặt đi, mỗi lần bắt gặp ánh mắt lạnh tanh ấy, trái tim anh lại thắt lại, đau đớn như bị ai đó bóp nát.

Thậm chí, cái nỗi buồn này còn đè bẹp đi cả nỗi ham muốn được tiếp xúc với Martin. Juhoon không còn mong muốn tiếp cận hắn nữa. Anh không còn chủ động đến bên, không còn cố gắng bắt chuyện, không còn hy vọng vào một ánh mắt, một cái nhìn, một sự quan tâm dù là nhỏ nhất. Anh bắt đầu không mong chờ gì thêm. Anh bắt đầu chấp nhận rằng đây chỉ là một giao dịch, không hơn không kém. Thời gian đến thì đưa hắn máu, rồi xong. Không còn những tình cảm vụn vặt, không còn những hy vọng viển vông, không còn những đêm thao thức nghĩ về một người không bao giờ nghĩ về mình.

Mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ có thể là như thế - một mối quan hệ nhàm chán, vô vị, và đơn phương.

Sống bao nhiêu thế kỷ rồi, Juhoon mới cảm nhận được thứ tình cảm đơn phương chua xót, đau đớn của lũ con người. Trước đây, anh từng chế giễu những kẻ vì tình yêu mà khóc lóc, mà đau khổ, mà tuyệt vọng. Giờ đây, khi chính mình đang trải qua, anh mới hiểu rằng tình cảm không phải thứ có thể kiểm soát, và nỗi đau nó mang lại không phân biệt ma cà rồng hay con người.

Nói thật lòng thì thà bị Martin bóp cổ còn hơn là bị hắn bóp nát cái trái tim này. Cái chết thì chỉ đến một lần, nhưng nỗi đau vì bị người mình yêu lãng quên lại kéo dài vô tận, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Dù không muốn, dù đau lòng đến thế nào, thì cái gì tới cũng phải tới.

Ngày thứ sáu âm u một lần nữa xảy đến. Bầu trời xám xịt, những đám mây dày đặc che khuất ánh nắng. Juhoon ngồi trong lớp, tựa cằm vào tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh dõi theo những bóng người chạy nhảy, trò chuyện, nô đùa dưới sân trường - những con người vô tư, không biết đến thế giới của ma cà rồng, không biết đến những cơn khát, những liên kết, những nỗi đau. Rồi anh nhìn lên trời cao, hình dung ra những hình thù ngẫu nhiên từ những đám mây trắng xóa - một chú chó, một con chim, một khuôn mặt mờ nhạt không rõ là ai.

Rồi anh quay lại nhìn lên bảng đen, nơi thầy giáo đang say sưa giảng bài về một công thức toán cao cấp mà anh chẳng thể nhớ nổi.

Bên ngoài nhìn vào, Juhoon chẳng có gì là lạ. Vẫn tác phong học sinh gương mẫu, vẫn chăm chú ghi chép, vẫn mỉm cười khi bạn bè trêu đùa. Nhưng ai tinh ý sẽ nhận thấy đôi mắt anh vô hồn, mệt mỏi, thâm quầng như đã nhịn đói máu mấy ngày liền. Dù thực tế thì ngược lại - anh đã uống máu nhiều hơn bình thường, rất nhiều, để cơ thể có đủ máu cung cấp cho Martin. Ừ, thế đấy. Juhoon có buồn đến đâu, có tủi thân đến đâu, thì Martin vẫn cần máu anh. Hắn vẫn cần anh để sống, dù hắn có ghét anh, dù hắn có coi anh như người dưng thì cơ thể hắn vẫn không thể thiếu thứ máu ấy. Nên anh phải bồi bổ cho bản thân mình, phải ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn, để mỗi lần hắn cắn vào cổ anh, anh không bị kiệt sức. Dù có tủi thân đến đâu, anh vẫn là thức ăn của hắn và anh không thể bỏ mặc hắn được.

Phía Martin, hôm nay có vẻ khác. Hắn đã có thể kiểm soát cơn đói của mình tốt hơn. Bằng chứng là Juhoon rất ít nghe thấy những âm thanh khó chịu từ phía hắn - không còn những tiếng gầm rừ trong cổ họng, không còn những cơn nghiến răng ken két, không còn móng tay cào cấu mặt bàn. Hơi thở của hắn chỉ nặng hơn bình thường một chút, đôi lúc có hơi gấp gáp, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Martin đã tiến bộ rất nhiều rồi. Juhoon tự nhủ và không biết nên vui hay nên buồn.

Vui vì hắn không còn đau đớn nữa.
Buồn vì có lẽ hắn sẽ càng lúc càng không cần anh nữa.

Giờ ra chơi đến.

Cả hai không cần thì thầm to nhỏ gì với nhau, cũng chẳng cần ánh mắt hay những tín hiệu ngầm. Có một thứ gì đó vô hình giữa họ, một sự kết nối mà không lời nào có thể diễn tả, thúc giục cả hai rời khỏi lớp, rời khỏi đám đông, tìm đến một nơi vắng vẻ. Juhoon đi trước, Martin theo sau. Cả hai bước chầm chậm như bao học sinh khác, hòa vào dòng người trên hành lang, rồi từ từ tách ra, rẽ về phía dãy nhà cũ nơi có phòng kho chứa dụng cụ thể thao.

Ổ khóa lần này đã được thay mới. Một chiếc ổ khóa to bản, sáng loáng, kim loại còn chưa kịp han gỉ. Chắc hẳn thầy giáo phụ trách cũng phải tá hỏa khi thấy ổ khóa cũ biến mất không dấu vết, nhưng sau khi kiểm tra đồ đạc trong kho, không thấy bất cứ thứ gì bị mất hay xáo trộn, thầy cũng chẳng làm to chuyện. Mua ổ mới, thay vào, và thế là xong. Có lẽ thầy nghĩ rằng có học sinh nào đó nghịch ngợm phá khóa để vào kho lấy bóng đá, rồi sau đó sợ quá mà quên mất vứt ổ khóa đi. Juhoon cũng mặc kệ thầy nghĩ gì. Anh chỉ nhìn chiếc ổ khóa mới toanh, lẳng lặng dùng sức, bóp mạnh một cái. Chiếc ổ khóa mở ngay dưới tay anh, rơi xuống sàn với âm thanh lạch cạch.

Lần này, anh không muốn phá hỏng nó hoàn toàn. Anh chỉ khéo léo kéo phần móc khóa, để chiếc ổ vẫn còn nguyên vẹn hai bên, có thể móc vào lại được sau khi dùng xong. Đỡ phải mua ổ mới làm thầy giáo thêm phiền. Ít nhất thì anh vẫn còn một chút lương tri của một học sinh ngoan.

Anh đẩy cửa phòng dụng cụ bước vào, rồi đứng sang một bên, không nhìn Martin lấy một cái, chỉ lặng lẽ đợi hắn bước qua. Mặt anh không lộ rõ bất cứ biểu cảm gì đặc biệt - không buồn, không giận, không mong chờ, cũng chẳng thất vọng. Chỉ là một cái mặt vô cảm của một kẻ sắp phải làm một việc mà mình không muốn làm, nhưng biết rằng mình không có lựa chọn nào khác.

Martin bước vào, Juhoon đóng cửa lại, khóa trái đứng quay lưng về phía hắn. Phía sau, Juhoon cảm nhận được hơi thở của Martin đang dần trở nên nặng nề. Hắn đến gần, từng bước chậm rãi nhưng quyết đoán, không do dự rồi hắn áp sát vào lưng Juhoon, vòng tay ôm anh từ phía sau, một vòng tay vừa đủ chặt, vừa đủ ấm như một chiếc kén bao bọc lấy anh trong bóng tối.

Răng nanh của Martin chưa kịp dài ra hết, hắn đã cúi xuống, áp sóng mũi cao vào bên gáy của Juhoon, hít lấy hít để như thứ mùi hương ấy là mỹ vị trần gian, không có gì trên đời này ngọt ngào và quyến rũ hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi một hơi nữa, rồi một hơi nữa, như muốn lưu giữ mùi của anh trong phổi, trong máu, từng tế bào của cơ thể. Và rồi, hắn cắn xuống cổ Juhoon.

Răng nanh xuyên qua làn da mỏng manh, tìm đến dòng máu đang cuồn cuộn chảy bên dưới. Martin nhắm chặt mắt, run rẩy, hưởng thụ từng giọt máu ngọt ngào của Juhoon. Từng nhịp hút, từng dòng máu chảy vào cuống họng, từng cơn thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể - tất cả khiến hắn muốn rên lên vì sung sướng. Những tiếng động phát ra từ cổ họng hắn, những âm thanh ực, ực, ực đều đặn, hòa cùng những tiếng ưm ưm rên nhẹ khe khẽ như một con thú đang ngấu nghiến bữa ăn sau nhiều ngày đói khát.

Juhoon đứng yên để hắn nhấm nháp cổ mình. Nếu là mấy lần trước, có lẽ Juhoon đã đỏ mặt tía tai, nóng bừng cả người vì những tiếng động này. Có lẽ anh đã thấy tim mình đập nhanh hơn, đã thấy lồng ngực mình căng lên vì một thứ cảm xúc khó tả, vừa ngại ngùng vừa thích thú. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.

Cảm xúc trong lòng Juhoon ngày một nặng nề, ngày một phức tạp, đến mức anh không còn có thể cảm nhận được bất cứ sự thỏa mãn nào. Dù đang được hắn ôm gọn trong lòng, dù da thịt đang tiếp xúc da thịt, dù cơ thể hắn đang ấm áp và vòng tay hắn đang săn chắc mọi thứ đều không thể làm anh nguôi ngoai. Dù anh đã thống nhất suy nghĩ sẽ chỉ coi đây là quan hệ đối tác vì lợi ích, dù anh đã dặn lòng sẽ không còn quan tâm đến việc Martin đối xử với mình thế nào, dù anh đã một mực giữ lòng mình lạnh lẽo và thờ ơ khi đối mặt với hắn - tất cả đều sụp đổ trong khoảnh khắc này.

Sự tủi thân và nỗi buồn bã cứ thế dâng trào trong lòng không thể nào ngăn cản.

Thế rồi Juhoon bật khóc. Không phải những giọt nước mắt lăn dài im lặng hay kể cả những cơn khóc nức nở dữ dội. Đó là thứ cảm xúc vỡ òa sau bao ngày dài kìm nén, là nỗi đau đã chất chứa quá lâu giờ tìm được lối thoát. Khóe mắt anh cay xè, mũi anh cay cay, rồi rất nhanh những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy dài xuống hai bên má. Anh cắn chặt răng, cố giữ cho mình không nấc lên, không phát ra tiếng khóc để Martin có thể nghe thấy. Nhưng rồi dù có cố đến đâu, bờ vai anh vẫn run lên, hơi thở anh vẫn trở nên dồn dập, một vài tiếng nấc nhẹ vẫn thoát ra khỏi cổ họng.

Mà dù hắn có nghe thấy thì hắn có để tâm không? Juhoon nghĩ thầm trong nước mắt Hắn sẽ không. Hắn sẽ chỉ hút xong, rồi lại bỏ đi, bỏ mặt anh ở đây, như chưa có chuyện gì xảy ra như mọi lần.

Vừa nghĩ đến đây, Juhoon càng khóc dữ hơn. Nước mắt không ngừng chảy, chảy nhiều đến mức anh không thể nào lau kịp. Người anh run lên từng cơn, từng cơn, anh bật ra những tiếng nấc thật lớn, không thể nào kìm nén được nữa.

Martin đang say sưa với bữa ăn thì bỗng nhiên cảm nhận được sự bất thường của người trong lòng.

Cơ thể Juhoon đang run lên. Không phải cơn run vì lạnh cũng không phải vì sợ hãi. Giống hơn là cơn run của một người đang cố nén khóc, của một người đang cố gắng giấu đi nỗi đau của mình. Hơi thở của anh dồn dập, không đều, có những lúc như muốn nghẹn lại. Và những tiếng động nhỏ xíu phát ra từ cổ họng anh - những tiếng nấc khe khẽ, những tiếng thở dài khiến Martin chợt nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Hắn mở mắt ra, răng nanh của hắn vẫn còn cắm trong cổ Juhoon, miệng hắn vẫn còn ngậm đầy máu ngọt nhưng hắn ngừng hút. Hắn rời khỏi làn da của Juhoon, từ từ, nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ một cử động thô bạo cũng đủ để làm tổn thương người trước mặt thêm lần nữa.

Khi răng nanh đã rút ra hoàn toàn, khi cảm giác ấm áp và ngọt ngào đã không còn nữa, Martin mới nhận ra rằng Juhoon đang khóc.

hắn ngơ ngác

và bàng hoàng

Đến nỗi răng nanh của hắn vẫn còn dài ra, chưa kịp thu lại hoàn toàn, hai chiếc răng nhọn hoắt lộ ra giữa bờ môi, trông vừa dữ tợn vừa...lúng túng. Đôi mắt hắn, vừa mới chuyển từ đỏ rực sang màu nâu đen, bỗng nhiên lại biến đỏ trở lại, không phải vì cơn khát mà vì một thứ cảm xúc khác, phức tạp hơn mà hắn chưa bao giờ trải qua trước đây. Giọt máu còn đọng lại trên vết cắn, lăn dài xuống cổ Juhoon nhưng Martin không buồn liếm sạch, không buồn lau đi. Hắn chỉ đứng đó, vẫn ôm Juhoon từ phía sau nhưng không còn hút máu nữa, chỉ đơn thuần là ôm như vậy vì hắn không biết phải làm gì tiếp theo.

Rồi hắn quay phắt Juhoon lại. Hai tay hắn nắm lấy vai anh, xoay người anh đối diện với mình, lần đầu tiên sau bao ngày, Martin thực sự nhìn thẳng vào mặt Juhoon.

Trước mắt hắn là một Juhoon hoàn toàn khác.

Đôi mắt nâu thường ngày lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch, tự tin, giờ đây ướt nhòe, đỏ hoe, và trống rỗng. Mũi anh đỏ ửng, hai bên má còn đọng những dòng nước mắt đang lăn dài. Anh đang cố quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn, không muốn để hắn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối này. Nhưng Martin đã thấy rồi - thấy hết tất cả rồi.

Juhoon lúc này trông rất ấm ức, cũng rất yếu đuối, cũng rất cần được che chở, cũng rất cần có ai đó dỗ dành. Anh không còn là Juhoon mạnh mẽ, bản lĩnh, luôn mỉm cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh chỉ là một người đang tổn thương, một người đã cố gắng quá lâu cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.

Martin chưa bao giờ thấy đồng loại hắn khóc.

Ma cà rồng là giống loài vô cảm, máu lạnh, nham hiểm và lý trí. Chúng không dễ dàng để lộ cảm xúc ra bên ngoài, chứ đừng nói đến việc khóc. Nước mắt đối với ma cà rồng là thứ xa xỉ, là biểu hiện của sự yếu đuối, là điều không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt đồng loại. Ấy vậy mà Juhoon, một ma cà rồng dòng Kim, một thương nhân từng trải đang đứng trước mặt hắn và khóc.

Có lẽ việc liên kết cùng Martin đã ảnh hưởng triệt để đến cảm xúc của Juhoon, khiến anh không thể kiểm soát được bản thân, khiến anh dễ tổn thương hơn, dễ xúc động hơn và dễ bật khóc hơn bất cứ lúc nào. Nhưng cũng có thể, rất có thể, Juhoon đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình quá lâu, đến mức hôm nay, hôm nay, khi mọi thứ đã trở nên quá sức chịu đựng, anh đã vỡ òa.

Martin đưa tay lên, muốn chạm vào má Juhoon, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ấy. Nhưng ngón tay hắn còn chưa kịp chạm đến da thịt, Juhoon đã hất tay hắn ra.

"này"

Martin cất tiếng, giọng hắn không còn vẻ hầm hầm, hổ hổ, áp bức, thống trị như mọi khi. Nó dịu lại, trầm xuống, và có một thứ gì đó như là lo lắng, như là bối rối, như là...quan tâm...

"sao lại khóc?"

Juhoon không trả lời. Anh chỉ quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn Martin, không muốn để hắn thấy mình yếu đuối thêm lần nào nữa. Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy không thể nào ngăn lại.

Martin lại đưa tay lên, lần này chậm rãi hơn, cẩn thận hơn. Ngón tay hắn khẽ chạm vào gò má Juhoon, lau nhẹ dòng nước mắt đang chảy dài. Nhưng Juhoon lại gạt tay hắn ra lần nữa, mạnh hơn lần trước.

"đừng khóc" Martin nói, giọng hắn lúc này nghe có chút van nài, có chút bất lực

"tôi xin lỗi"

Hai tiếng xin lỗi.

Martin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải nói ra hai tiếng đó. Cả đời hắn, từ khi sinh ra cho đến nay, hắn chưa bao giờ xin lỗi ai. Dòng máu thuần chủng của gia tộc Edwards, kẻ thống trị bầy đàn, người đứng trên tất thảy - hắn không cần phải xin lỗi, không cần phải nhún nhường, không cần phải bận tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ, hai chữ "tôi xin lỗi" được hắn thốt ra, nhẹ tênh, tự nhiên, tưởng như nó đã nằm sẵn trong đầu từ rất lâu, chỉ chờ đến lúc này để được thốt ra.

Juhoon giật mình. Dù chỉ trong một thoáng, dù chỉ trong tích tắc, anh cũng nhận ra sự khác thường. Martin xin lỗi. Martin - kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai đang xin lỗi anh. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi nỗi buồn và sự tủi thân lại tràn về, mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, khiến anh chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ về điều đó nữa.

"thôi mà" Martin nói tiếp, hạ giọng như đang dỗ một đứa trẻ

"tôi không hút máu nữa, nhìn tôi này, Juhoon. Làm ơn, nhìn tôi đi"

Hắn đưa tay lên lần nữa, lần này không lau nước mắt, mà nhẹ nhàng nắm lấy cằm Juhoon, định xoay mặt anh về phía mình. Nhưng Juhoon vẫn ngoảnh mặt đi, môi mím chặt, nước mắt vẫn rơi.

"nín đi" Martin thì thầm

"nói tôi nghe, sao lại khóc thế?"

"đừng...đừng chạm vào tôi!" giọng Juhoon nghẹn ngào, vỡ vụn, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ

"thôi mà, Juhoon. Quay sang đây"

Martin không bỏ cuộc. Hắn vẫn giữ cằm anh, nhưng không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng như đang cố gắng thuyết phục

"tôi làm em đau hả? Có phải tôi làm em đau không?"

Juhoon gạt tay hắn ra thêm lần nữa, rồi đẩy mạnh vào ngực hắn, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang ôm mình. Anh lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhưng lau xong thì nước mắt lại rơi xuống tiếp, không thể nào ngăn lại. Anh sụt sịt mũi, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng càng cố thì càng không thể.

"anh đi ra đi"
Juhoon nói, mắt vẫn không nhìn Martin

"không cần giả vờ quan tâm tôi. Anh hút máu xong chưa? xong rồi thì tôi đi đây"

Hít một hơi thật sâu, anh định bước ra khỏi cánh cửa nhưng Martin đã giữ anh lại

"làm sao thế?" Martin hỏi, giọng hắn lúc này thực sự có chút hoảng

"tôi không uống nữa mà. Sao em khóc? làm ơn, nói tôi nghe"

Lần này, khi Martin đưa tay lên mặt Juhoon, Juhoon không gạt ra nữa.

Anh để yên cho hắn lau nước mắt cho mình, để hắn dùng những ngón tay thon dài, lạnh lẽo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má và khóe mắt. Hắn không chỉ lau thôi đâu. Hắn còn xoa xoa hai bên đuôi mắt anh, lấy lòng bàn tay áp vào má anh, xoa nhẹ, những vòng tròn nhỏ đầy trìu mến.

"sao thế?" Martin thì thầm, giọng nhẹ đến mức Juhoon gần như không nghe thấy

"tôi làm gì để em buồn? Em nói cho tôi nghe đi"

"không có gì hết" Juhoon lắc đầu, nước mắt vẫn rơi

"anh đi ra để tôi còn về lớp"

Martin không đi ra, hắn vẫn đứng đó ôm anh, vẫn xoa má anh, nhìn anh bằng đôi mắt đã dần chuyển sang màu nâu ấm áp.

"thôi tôi xin lỗi mà" hắn nói, lần thứ hai trong đời

"là lỗi của tôi. Tôi làm em đau rồi sao?"

Juhoon không trả lời. Anh chỉ đứng đó, trong vòng tay của người mình yêu, khóc như một đứa trẻ và lần đầu tiên sau rất lâu, anh không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Thật ra, Martin không có lý do gì để chán ghét Juhoon.

Hắn từ lâu đã không còn trách anh vì chuyện đó nữa. Cơn giận dữ ban đầu, sự phẫn nộ vì bị lừa dối, cảm giác ê chề khi phát hiện ra rằng dòng máu thuần chủng của mình đã bị vấy bẩn bởi máu của một ma cà rồng khác - tất cả đều đã qua. Hắn đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc ấy, đã giận, đã ghét, đã muốn giết chết Juhoon. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng, dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể ngừng suy nghĩ về anh.

Ban đầu, hắn nghĩ đó là hậu quả của việc uống máu đồng loại. Hắn nghĩ rằng cơ thể mình đang phản ứng với thứ máu xa lạ, đang tạo ra những liên kết giả tạo, đang khiến hắn bị lệ thuộc vào Juhoon. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra rằng không chỉ có vậy.

Mỗi lần nhìn thấy Juhoon, răng nanh hắn bắt đầu rạo rực - đó là do liên kết, do cơn nghiện, do cơ thể hắn khao khát thứ máu ngọt ngào ấy. Nhưng trái tim hắn cũng rạo rực và điều đó, không phải do bất kỳ liên kết hay cơn nghiện nào. Đó là thứ cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trong suốt mấy trăm năm sống. Mỗi lần anh cười, mỗi lần anh nói chuyện với bạn bè, mỗi lần anh vô tình lướt qua bàn hắn - trái tim hắn lại đập nhanh hơn một nhịp, lồng ngực hắn lại căng lên, và hắn lại muốn... đến gần anh.

Rồi những lần hút máu. Khi cơn khát đã được lắp đầy, khi cơn đói đã dịu xuống, hắn không muốn rời xa Juhoon. Hắn muốn ôm anh thêm một lúc nữa, muốn dụi mũi vào mái tóc anh, muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang. Không hút máu thêm, không làm gì cả chỉ đơn giản là ôm anh, và cảm thấy bình yên.

Người Juhoon so với hắn thì hơi thấp, hơi nhỏ, ôm vào rất vừa vặn, như là cơ thể hai người được sinh ra là để dành cho nhau. Hắn rất, rất, rất muốn cứ như vậy mà ôm anh, không bao giờ buông. Và rồi, không hiểu sao, hắn bỗng có suy nghĩ muốn hôn lên người anh - hôn lại chỗ vừa cắn, hôn lên gáy, hôn lên tóc, hôn lên má, hôn lên môi. Suy nghĩ ấy khiến hắn bất an, bối rối, sợ hãi. Bởi vì từ trước đến nay, chưa bao giờ hắn muốn hôn bất kỳ ai.

Thế nên, vừa cắn anh xong, hắn đã bỏ chạy. Bỏ chạy như một kẻ hèn nhát, sợ đối diện với cảm xúc của chính mình, sợ đối diện với Juhoon, sợ đối diện với câu hỏi không lời: vì sao anh lại muốn ôm em, muốn hôn em, muốn em, không phải vì liên kết?

Và rồi học chung lớp với nhau, mùi hương trên da thịt, trên người Juhoon cứ không ngừng bám lấy hắn, không thể nào thoát ra được. Dù cố gắng tránh mặt, dù cố gắng không nhìn, không đứng gần, thì mùi hương ấy vẫn luôn ở đó, vây quanh hắn, quyến luyến hắn, khiến hắn phát điên. Hắn càng chống cự, ham muốn được chạm vào Juhoon càng mãnh liệt. Và hắn biết rằng Juhoon cũng muốn tiếp xúc với hắn. Điều đó lẽ ra phải khiến hắn vui mừng, nhưng không, nó chỉ khiến hắn khó chịu. Bởi vì Juhoon chỉ muốn vậy vì mối liên kết giữa hai người, chứ không phải vì anh thực sự muốn ở bên hắn. Anh cảm thấy có lỗi, anh muốn bù đắp, anh muốn chuộc lỗi - đó là tất cả những gì hắn đọc được từ thái độ của anh. Không có tình cảm thật sự, không có sự rung động, chỉ có sự ép buộc từ cái liên kết chết tiệt ấy.

Hắn thà không liên quan gì đến Juhoon, không tiếp xúc với Juhoon, còn hơn là để anh và hắn đến với nhau chỉ vì cái liên kết trời đánh ấy. Hắn không muốn anh phải chịu đựng mình, không muốn anh phải giả vờ quan tâm, không muốn anh phải cố gắng vì một thứ tình cảm không có thật.

Tuy hắn biết rằng hắn nảy sinh tình cảm với Juhoon một phần cũng nhờ có liên kết ấy nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ. Phần còn lại, phần lớn hơn, là từ chính con người thật của anh. Hắn thích Juhoon vì sự quan tâm của anh dành cho hắn, vì sự dịu dàng khi anh vuốt tóc trấn an hắn trong những lúc hắn mất kiểm soát. Hắn thích Juhoon vì sự nhẫn nhịn của anh - có đau cũng không kêu một tiếng, để hắn hút máu, để hắn mỗi lúc một nghiện ngập. Hắn thích Juhoon vì cái cảm giác an toàn mà chỉ riêng anh mới có thể mang lại cho hắn - thứ cảm giác mà hắn chưa từng có được từ bất kỳ ai trong suốt mấy trăm năm sống.

Dù lúc đầu hắn có ghét anh vì đã lừa dối, có tức giận khi dòng máu thuần chủng của mình bị vấy bẩn, có muốn xé xác anh ra thành trăm mảnh thì tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy đã không còn nữa. Chúng biến mất từ lúc nào, nhường chỗ cho một thứ khác, ấm áp hơn, ngọt ngào hơn, và đáng sợ hơn rất nhiều. Đó là tình cảm thứ mà hắn vẫn luôn coi là điểm yếu của những kẻ yếu đuối, thứ mà hắn khinh thường và chế giễu. Vậy mà giờ đây, chính hắn cũng đang mang trong lòng thứ tình cảm ấy và hắn không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó.

Thật ra hắn cũng không ngờ chỉ bao nhiêu đó thôi mà Juhoon đã khiến hắn thích anh đến vậy. Nhưng hắn không quan tâm gì nhiều. Thích là thích thôi, yêu là yêu thôi, lý do lí trấu cũng chỉ là phần phụ. Chỉ cần cảm giác đó là thật, chỉ cần trái tim hắn rung động mỗi khi nghĩ về anh, thế là đủ.

Và ai biết được? Biết đâu máu của hắn không vì vậy mà bị nhiễm tạp chất, mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn gấp đôi, bởi nó đã hòa thêm máu của người hắn yêu? Hắn cũng nghĩ thêm về những hướng tích cực hơn, để bản thân không còn quá bận tâm về việc dòng máu thuần khiết đã bị pha trộn. Có lẽ, chẳng có gì là xấu cả. Có lẽ, tất cả đều ổn. Có lẽ, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều.

Vì giờ đây, trong huyết quản hắn không chỉ có máu của một ma cà rồng thuần chủng Edwards. Mà còn có máu của Juhoon - máu của người hắn thương

"tôi không đau, cho tôi về được chưa?"

Giọng Juhoon vẫn còn hơi nghẹn ngào, nhưng đã bớt đi cái vẻ ấm ức, tủi thân lúc nãy. Anh đứng yên trong vòng tay của Martin, không cố gắng thoát ra nữa nhưng cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Mắt anh vẫn đỏ hoe, mi mắt vẫn sưng húp sau một tràng khóc dài, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu đến lạ.

Dáng vẻ Martin lúc này thật sự rất khác. Cái vẻ hầm hầm, lạnh lùng, áp bức thường ngày biến đi đâu mất. Thay vào đó là một Martin dịu dàng, quan tâm, liên tục hỏi han anh những câu như thể hắn sợ rằng chỉ một chút sơ suất thôi, anh sẽ lại bật khóc. Juhoon có giận có buồn thế nào, thì những lời nói và cử chỉ ấy cũng đã làm anh ấm lòng - không nhiều thì ít, không rõ ràng thì mơ hồ.

Vậy nên khi Martin ôm anh vào lòng, Juhoon không đẩy ra.

Hắn ôm anh nhẹ nhàng, khác hẳn những lần trước không còn thô bạo, không còn chỉ biết đến cơn khát của riêng mình. Tay hắn ôm trọn eo Juhoon, vòng tay săn chắc nhưng không hề gây áp lực. Hắn cúi xuống nhìn anh một lát, thấy anh đã ngừng khóc, thấy anh để yên cho mình đụng chạm, hắn mới dám kéo anh ngồi xuống cùng.

Hắn ngồi bệt xuống sàn kho, dựa lưng vào một chiếc tủ đựng bóng cũ, rồi nhẹ nhàng đặt Juhoon ngồi lên đùi mình. Cái tư thế thân mật đến mức Juhoon suýt giật mình bật dậy nhưng Martin đã giữ anh lại. Một tay hắn vòng ra sau lưng anh, bàn tay to rộng vuốt nhẹ lên eo, từng vòng tròn nhỏ, chậm rãi, dỗ dành. Một tay hắn đặt lên đùi anh, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ theo một nhịp điệu vô hình, không hề có ý định buông ra. Như một người đang ôm thứ gì đó quý giá, sợ rằng nếu buông ra, nó sẽ vỡ tan.

Juhoon không khóc nữa nhưng anh vẫn không nhìn Martin. Mắt anh vẫn nhìn xuống đất, nơi ánh sáng mờ ảo từ ô cửa sổ nhỏ trên cao hắt vào, chiếu lên những vệt bụi lơ lửng trong không khí. Có lẽ anh không muốn để hắn thấy sự yếu đuối còn sót lại trên gương mặt mình. Có lẽ anh sợ rằng nếu nhìn vào mắt hắn, anh sẽ không thể giữ nổi trái tim mình nữa.

"em giận tôi sao? tiết sau là tiết trống, ở lại đây với tôi một chút, tôi làm em buồn thì em nói tôi nghe, nhé?"

"..."

không có câu trả lời

"sao em khóc thế?"

Cả hai chìm vào một khoảng lặng không dài không ngắn nhưng cũng đã đủ để những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn trong lòng mỗi người lắng xuống, đủ để Juhoon thu dũa lại bản thân, và đủ để anh tìm lại được một chút can đảm để đối diện với người đang ôm mình.

Rồi Juhoon từ từ lia mắt sang Martin. Hắn đang nhìn anh, không phải cái nhìn lạnh lùng, xa cách như bao ngày qua. Mà là cái nhìn chăm chú, trìu mến, cảm giác như hắn đang cố gắng bù đắp cho tất cả những lần lơ đãng trước đây chỉ bằng ánh mắt này thôi. Juhoon cảm thấy lòng mình lại thắt lại, vừa đau vừa ấm, vừa muốn tin vừa sợ hãi.

Juhoon cất tiếng, giọng anh khàn đi, vẫn còn vương chút tủi thân, anh nói, giọng run run, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ

"anh còn ở đây làm gì? không phải dùng tôi xong là anh bỏ đi sao? anh không cần phải giả vờ lo lắng cho tôi, tôi biết thân phận của tôi, tôi biết tôi không có quyền gì để đòi hỏi với anh cả nhưng anh không cần cứ xem tôi như người vô hình như thế chứ, anh hút đủ máu của anh rồi thì anh đi đi còn ở đây làm gì, anh đi mau đi, đừng có động vào tôi!!"

Anh vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Martin. Sức lực của một ma cà rồng dòng Kim không phải dạng vừa - anh có thể bẻ gãy xương hắn nếu muốn, có thể làm hắn bị thương, có thể phá tan căn phòng kho này chỉ bằng một cú đấm. Nhưng Martin không buông. Hắn kiềm anh lại thật chặt không bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì, bằng vòng tay không chịu buông, bằng những lời thì thầm bên tai anh.

"thôi mà, tôi sẽ không như thế nữa, trước đó là do tôi không đúng với em, em xem bây giờ tôi vẫn ở đây mà"

"juhoon siết tay tôi như vậy làm tôi đau đấy, juhoon nhẹ tay với tôi thôi"

"juhoon quay mặt sang đây tôi xem có phải là sưng mắt rồi không, sao vẫn còn giận tôi thế"

"từ nay về sau tôi sẽ nhẹ nhàng mà, tôi hút máu em ít lại có được không? không thì tôi không uống máu em nữa nhé em, em đừng giận tôi"

"KHÔNG UỐNG CHO ANH CHẾT LUÔN À?!!"

Câu nói cuối cùng khiến Juhoon bùng nổ.

Cuối cùng anh cũng quay sang, lần đầu tiên sau bao lâu, đối diện trực tiếp với Martin. Mắt anh trợn lên, giận dữ, nhưng qua cái vẻ nóng giận ấy, Martin có thể nhìn thấy rất rõ sự lo lắng, sợ hãi, và cả một nỗi niềm mà anh chẳng bao giờ muốn thừa nhận. Tay anh đang siết chặt tay Martin bỗng buông ra, cuộn lại thành nắm đấm, rồi đấm thùm thụp vào ngực hắn.

Không đau. Hắn chẳng thấy đau gì cả. Những cú đấm ấy chẳng khác gì mèo cào, so với sức mạnh thực sự của Juhoon - kẻ có thể bóp nát cổ người chỉ bằng một ngón tay. Anh đang kiềm lực, rất nhiều chỉ để trút giận chứ không phải để làm tổn thương hắn.

Martin thấy lòng mình mềm nhũn. Hắn chộp lấy nắm đấm đang vung loạn của anh, nhẹ nhàng bọc nó trong lòng bàn tay mình. Những ngón tay thon dài của hắn siết lấy bàn tay của Juhoon, không chặt quá, cũng không lỏng quá, để anh không thể rút về. Martin nhìn thẳng vào mắt Juhoon, ánh mắt hắn lúc này không còn là kiêu ngạo hay khinh thường, ẩn trong đó là một thứ tình tứ đến mức khiến trái tim Juhoon loạn nhịp.

"thế thì đừng giận tôi nữa, tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ không bỏ mặc em nữa, trên lớp cũng sẽ để ý tới em, nhé? em đừng khóc nữa, em khóc làm tôi cũng buồn lắm"

"toàn là lừa dối, tôi có ngu mới tin lời của anh"
Juhoon đáp, nhưng giọng anh đã không còn vẻ căng thẳng như lúc nãy

Dù nói vậy, nhưng trong lòng anh đã lung lay dễ dàng hơn anh nghĩ rất nhiều. Mỗi lời nói dịu dàng của Martin, mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi ánh mắt trìu mến tất cả đều như những giọt nước rơi vào lòng anh, làm dịu đi ngọn lửa giận đang cháy. Anh vẫn còn buồn, vẫn còn tủi thân một chút, nhưng cơn giận đã không còn nữa. Môi anh mấp máy, đôi mắt thì nhìn xuống đất, cái vẻ phụng phịu ấy trông rất đáng yêu.

Martin không thể kìm được một nụ cười.

Hắn cười lần đầu tiên sau rất lâu, một nụ cười không vì lịch sự hay chế giễu, hắn thực sự thấy yêu. Hắn cúi xuống, để mũi mình cọ nhẹ vào gò má Juhoon, một cử chỉ thân mật đến mức Juhoon suýt bật dậy.

"đừng mà" Juhoon lẩm bẩm, mặt đỏ ửng lên

"thôi về lớp nhanh đi, sắp vô học rồi"

Anh cố gắng đứng lên nhưng Martin vẫn chưa thả tay ra. Hắn giữ chặt eo anh, kéo anh ngồi xuống lại. Rồi hắn cúi đầu, vùi mặt vào cổ anh, để mũi mình tì lên nơi động mạch cổ vừa bị cắn - vết thương đã kịp lành lại từ lúc nào, chỉ còn một vết sẹo mờ mờ. Hơi thở Martin bỗng trở nên nặng nề, Juhoon nghe thấy tiếng răng nanh hắn bắt đầu dài ra, ken két, kèm theo một tiếng rầm rừ nhẹ trong cổ họng.

hắn thì thầm, giọng khàn đi, như sắp không kiềm chế được nữa
"juhoon cho tôi nếm thêm một ít nữa được không, khi nãy tôi vẫn chưa no, được không em?"

Juhoon hiểu. Suốt nãy giờ, Martin đã nhẫn nhịn rất nhiều, chỉ hút được một lượng nhỏ máu anh trước khi cuộc nói chuyện và những giọt nước mắt của anh làm gián đoạn. Cơn đói vẫn còn đó, cơn khát vẫn còn đó, nhưng hắn đã chọn cách để ý đến cảm xúc của anh trước - một điều mà trước đây hắn chưa bao giờ làm.

Lần này, hắn còn hỏi ý kiến anh.
Nghe thật lạ, cảm giác thật lạ. Như đang lạc vào một thế giới khác, nơi Martin biết quan tâm, biết hỏi han, biết dỗ dành, biết xin phép. Juhoon không thể nào không đồng ý được. Ngồi trên đùi hắn, anh cao hơn hắn một chút, vừa vặn để cổ anh ở ngay trước tầm miệng của hắn. Anh gật đầu một cái gật rất nhẹ nhưng Martin đã thấy.

Juhoon chủ động ấn đầu hắn về phía mình. Martin không cần phải đợi lâu hơn nữa. Răng nanh của hắn dài ra, nhưng trước khi cắn, hắn dừng lại liếm một đường dài từ dưới lên trên cổ Juhoon, như muốn hấp thụ hương vị của anh trước khi chính thức bắt đầu. Rồi hắn hôn, mút nhẹ, tạo ra những vết đỏ rải rác trên làn da trắng ngần. Những cử chỉ âu yếm đến mức Juhoon suýt quên mất rằng mình đang ở trong kho dụng cụ của trường, đang ngồi trên đùi một ma cà rồng mạnh mẽ gấp đôi gấp ba mình và mình sắp bị hút máu.

Juhoon từ nổi da gà, sang nhột, sang cảm giác dễ chịu, rồi cuối cùng là đau khi răng nanh của Martin chạm vào da, xuyên qua và bắt đầu hút. Mọi xúc giác thay đổi liên tục trong một khoảnh khắc rất ngắn, khiến Juhoon như muốn lạc vào một mê cung của cảm xúc, không biết đâu là thật, đâu là ảo, đâu là đau, đâu là sướng.

Nhưng anh không rên lấy một tiếng. Không phải vì anh sợ đau, mà vì anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Martin ôm anh, và anh ôm lại, và máu của họ hòa vào nhau, và không có gì ngoài sự ấm áp và bình yên.

Thật ra, việc mối liên kết phiền phức này tồn tại cũng không phải là điều gì quá đáng ghét.

Juhoon đã từng nghĩ rằng nó là một lời nguyền, là hình phạt cho sai lầm của mình, là sợi xích trói buộc cả hai vào một mối quan hệ giả tạo chẳng hề có tình cảm thật sự. Nhưng giờ đây, khi đang nằm trong vòng tay của Martin, khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang, khi thấy hắn dịu dàng và quan tâm đến mức không thể giả vờ được, Juhoon bỗng nhận ra rằng cái liên kết ấy không chỉ là sự ràng buộc vô hình.

Nó còn là một cánh cửa.

Một cánh cửa mở ra để cả hai có thể bước vào thế giới của nhau, để những cảm xúc vốn dĩ bị chôn giấu có cơ hội trồi lên, để họ dễ dàng bày tỏ nỗi niềm hơn - thứ mà không có nó, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ dám làm. Bởi vì ma cà rồng vốn là loài vô cảm, máu lạnh, lý trí. Chúng không dễ dàng mở lòng, không dễ dàng tin tưởng, không dễ dàng thừa nhận rằng mình cần ai đó.

Nếu không có sự tác động của mối liên kết ấy, có lẽ Martin và Juhoon sẽ mãi mãi giấu nỗi niềm trong lòng. Martin sẽ vẫn lạnh lùng, vẫn xa cách, vẫn không bao giờ thừa nhận rằng hắn yêu Juhoon. Và Juhoon sẽ vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vẫn chịu đựng trong im lặng, vẫn khóc một mình trong bóng tối. Có thể vì thế mà hai người sẽ lạc mất nhau - không phải vì hết yêu, mà vì không ai dám nói ra.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Cái liên kết ấy, thay vì là một sợi xích trói buộc, đã trở thành sợi dây kéo họ lại gần nhau. Nó khiến họ không thể rời xa, nhưng cũng chính vì thế mà họ có cơ hội để thấu hiểu, để cảm thông và cuối cùng, để yêu.

Juhoon nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp máu bị Martin rút ra khỏi cơ thể mình. Lạ thay, hôm nay anh không thấy đau. Chỉ thấy ấm. Chỉ thấy bình yên. Và một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, thoáng qua trên môi anh, khi anh thì thầm trong đầu với chính mình:

Biết đâu, chẳng có gì là xấu cả. Biết đâu, tất cả đều ổn. Biết đâu, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co