Truyen3h.Co

marhoon | aftertaste

nhăm nhăm

sheeeep

Sáng hôm sau, Juhoon đến trường với một tâm trạng nặng nề chưa từng có.

Anh ngồi vào bàn, mở cặp sách, lấy sách vở ra, làm mọi thứ như một cái máy, không suy nghĩ, không cảm xúc. Xung quanh anh, các bạn vẫn cười nói ồn ào, vẫn kể nhau nghe về bộ phim tối qua, về bài tập chưa làm xong, về những chuyện linh tinh mà học sinh cuối cấp thường quan tâm. Juhoon nghe tất cả, nhưng không có thứ gì lọt vào tai anh. Đầu anh lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất, một cái tên duy nhất, một nỗi ám ảnh duy nhất: Martin.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, giáo viên bước vào lớp, điểm danh như mọi ngày, từng cái tên được gọi, từng tiếng "có" vang lên. Và rồi đến tên của Martin...

"Martin Edwards?"

"..."

Lớp trưởng, một cậu bạn đeo kính hiền lành, lập tức lên tiếng:

"thưa cô, bạn Edwards bị bệnh ạ. Gia đình có báo xin phép nghỉ hôm nay ạ"

Giáo viên gật đầu, đánh dấu vào sổ, rồi tiếp tục điểm danh những cái tên còn lại. Chuyện bình thường, một học sinh nghỉ ốm chẳng có gì đáng bàn. Cả lớp cũng chẳng ai để ý, bởi Martin Edwards vốn dĩ đã là người ít nói, ít giao tiếp, sự vắng mặt của hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bầu không khí chung. Nhưng với Juhoon, cái tên đó vang lên rồi bỏ lửng giữa căn phòng như một nốt nhạc sai, như một câu nói dở dang, như một vết dao cứa ngang qua trái tim anh.

bệnh

Juhoon khẽ nhếch môi, một nụ cười chua chát không ai nhìn thấy. chắc là bệnh chán ghét mình nhỉ. Anh nghĩ thầm, và nụ cười ấy càng trở nên cay đắng hơn khi anh tưởng tượng ra cảnh Martin ở nhà, có thể đang ngồi trong căn phòng tối, có thể đang nhìn chằm chằm vào chiếc ống nghiệm cuối cùng mà không dám uống, có thể đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không cần thứ máu chết tiệt đó, rằng mình có thể sống mà không cần nó, rằng mình vẫn là một ma cà rồng thuần chủng mạnh mẽ dù không có Juhoon.

Nhưng anh biết, và có lẽ Martin cũng biết, rằng điều đó là không thể.

Qua vụ hôm qua, Juhoon có thể chắc chắn một điều: Martin sẽ nghỉ học. Không chỉ hôm nay, mà có thể là cả tuần này, cả tháng này, hoặc thậm chí là nghỉ luôn, chuyển trường, biến mất khỏi cuộc đời anh. Bất cứ nơi nào có anh, hắn sẽ không xuất hiện - đó là điều hiển nhiên, bởi nếu ngược lại, nếu là anh bị lừa bởi một kẻ mà anh tin tưởng suốt bao nhiêu năm, anh cũng sẽ làm vậy. Làm sao anh có thể lần nữa đối mặt với người đã lừa dối mình một chuyện động trời đến vậy? Làm sao anh có thể nhìn thẳng vào mắt kẻ đã biến mình thành một con nghiện mà không hề xin phép? Làm sao anh có thể ngồi cạnh kẻ đó trong cùng một lớp học, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường, khi trong huyết quản mình đang chảy dòng máu của chính kẻ đó?

Juhoon không trách Martin, anh không có quyền trách.

Anh chỉ có thể ngồi đây, trong lớp học đầy nắng, và chấp nhận sự thật rằng từ hôm nay trở đi, chiếc ghế phía sau sẽ luôn trống

Cứ thế, Martin đã không đến trường trong vòng một tuần.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời giải thích. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối từ phía hắn, như thể hắn chưa từng tồn tại trong cuộc đời Juhoon, như thể tất cả những gì giữa họ chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà hắn đã quyết định xóa sổ khỏi ký ức. Juhoon cũng không khá khẩm là bao: anh vẫn đến trường mỗi ngày, vẫn ngồi vào bàn học, vẫn giơ tay phát biểu, vẫn cười nói với bạn bè như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong, anh đang tan rã từng ngày, từng giờ, từng phút.

Một tuần đi học đối với Juhoon lúc này chẳng khác gì cực hình, như địa ngục trần gian. Mỗi sáng thức dậy, anh đều phải tự thuyết phục bản thân rằng mình cần phải đến trường, rằng mình không thể trốn tránh, rằng mình vẫn còn trách nhiệm với gia đình, với việc học, với cái vỏ bọc hoàn hảo mà anh đã xây dựng suốt bao nhiêu năm. Nhưng càng cố gắng, anh càng cảm thấy kiệt quệ, càng thấy mình lạc lõng giữa đám đông, càng thấy mình giả tạo đến mức muốn hét lên giữa lớp.

Anh nghĩ rằng Martin đang muốn dày vò mình bằng sự tội lỗi đây mà. Hắn biết rằng Juhoon sẽ ngồi đó, sẽ nhìn về phía chiếc ghế trống, sẽ tự trách bản thân hàng nghìn lần mỗi ngày, và hắn muốn anh phải chịu đựng điều đó. Đó là cách trả thù ngọt ngào nhất - không phải bằng vũ lực, không phải bằng lời nói, mà bằng sự im lặng, bằng sự vắng mặt, bằng cái cách mà mỗi ngày trôi qua đều nhắc nhở anh rằng chính anh đã phá hủy tất cả.

Nhưng bên cạnh sự dằn vặt ấy, Juhoon còn lo lắng theo một cách khác, một cách mà anh không dám thừa nhận với bất kỳ ai, kể cả chính mình. Một tuần nay hắn đã trải qua cơn khát máu bằng cách nào? không có máu của anh, cơ thể hắn sẽ như thế nào? cơn nghiện có hành hạ hắn đến mức nào? hắn có đau đớn không? có vật vã không? có nằm co quắp trong căn phòng tối và run rẩy vì cơn thèm khát không?

Có vẻ như cách duy nhất để một ma cà rồng có thể vượt qua cơn nghiện mà không có thứ máu mình cần là uống máu người - một giải pháp tạm thời, chẳng khác gì uống nước lã để làm dịu cơn khát sau nhiều ngày ở sa mạc. Nhưng bây giờ, đối với Martin, máu người sẽ chỉ như nước cống. Hắn đã nếm thứ máu thượng hạng số một, thứ máu của ma cà rồng, thứ máu khiến mọi thứ khác trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Hắn sẽ phải chịu đựng cảm giác đó mỗi lần uống bất cứ thứ gì khác - cảm giác của một kẻ đã từng lên đỉnh giờ phải lê lết dưới đáy, cảm giác của một người đã từng nếm mật ngọt giờ phải nhai bã đắng.

Juhoon không muốn nghĩ đến điều đó nhưng hình ảnh Martin đau đớn, vật vã, cào cấu tường vì cơn thèm khát cứ hiện lên trong đầu anh không ngừng, như một bộ phim kinh dị chiếu đi chiếu lại không có hồi kết. Anh muốn gọi cho hắn, muốn nói rằng anh có thể giúp, muốn nói rằng anh vẫn ở đây, sẵn sàng cung cấp bất cứ thứ gì hắn cần. Nhưng anh biết rằng hắn sẽ không nhấc máy, sẽ không đọc tin nhắn, sẽ không muốn nghe giọng anh thêm một lần nào nữa. Hắn đã chọn cách im lặng, và Juhoon không thể làm gì khác ngoài việc tôn trọng sự im lặng đó, dù nó đang giết chết anh từng ngày.

Hôm nay là thứ Sáu, ngày cuối cùng của tuần địa ngục ấy.

Lớp học được phân công lao động, Juhoon nhận nhiệm vụ lau kính, một công việc tẻ nhạt nhưng ít nhất cũng giúp anh có cớ để đứng yên một chỗ mà không bị ai hỏi han gì nhiều. Anh cầm khăn ướt, lau từng ô kính một cách máy móc, không có chút hứng thú hay động lực nào. Những vệt nước trên mặt kính mờ đi rồi lại sáng lên dưới bàn tay anh, nhưng mắt anh không hề nhìn vào những gì mình đang làm. Ánh mắt anh cứ vô định ra ngoài sân trường, nơi những tán cây ngân hạnh vẫn đỏ rực dưới nắng chiều, nơi từng có hai bóng dáng đứng đối diện nhau trong những cuộc giao dịch bí mật.

Mắt anh không hề có tiêu cự. Anh nhìn ra xa nhưng chẳng thấy gì, như thế giới bên ngoài đã mờ nhạt, như mọi thứ đều chìm trong một lớp sương mù dày đặc mà anh không thể xuyên qua. Anh thấy những học sinh đang chạy nhảy dưới sân, những tiếng cười vọng lên từ xa, những trái bóng bay vút trên không trung, nhưng tất cả đều xa vời đều vô nghĩa đều chẳng liên quan gì đến anh. Anh như một kẻ đang đứng bên ngoài cuộc đời, nhìn vào bên trong qua một tấm kính mờ và biết rằng mình không còn thuộc về nơi đó nữa.

thật tẻ nhạt

Juhoon thở dài, đưa tay lau lại ô kính lần cuối nhưng thực chất chỉ là để làm gì đó, để có cớ đứng thêm vài giây trước khung cửa sổ, để có thể nhìn ra sân trường thêm một chút nữa với hy vọng hão huyền rằng có thể Martin sẽ xuất hiện, có thể hắn sẽ bước qua cánh cổng với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, có thể mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng không có gì cả, sân trường vẫn vậy, cây cối vẫn vậy, nắng chiều vẫn vậy. Chỉ có chiếc ghế trong lớp là trống và trái tim anh cũng trống theo.

Anh quay người, cầm chiếc khăn ướt trên tay và bước ra khỏi cửa lớp để đi giặt khăn. Hành lang vắng tanh, tiếng bước chân anh vọng lại từ những bức tường lạnh lẽo và anh bỗng nhận ra rằng mình đang đi về phía nhà vệ sinh, nơi đã diễn ra cuộc chiến định mệnh ấy, nơi Martin đã ghim anh vào tường và nhìn anh bằng đôi mắt đỏ rực, nơi mọi thứ đã kết thúc trước khi kịp bắt đầu.

Anh dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, một lúc lâu, rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong vắng tanh, chỉ có mùi nước tẩy rửa và ánh đèn huỳnh quang vàng vọt. Anh đứng trước bồn rửa tay, vặn vòi nước để nước chảy qua chiếc khăn, qua những ngón tay mình lạnh lẽo và vô hồn.

Juhoon nhìn mình trong gương, một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bù, chẳng còn chút nào giống cái vẻ ngoài sáng sủa, bảnh bao mà anh vẫn cố gắng duy trì. Anh đã không ngủ ngon trong suốt một tuần qua, mỗi đêm đều trằn trọc với những cơn ác mộng về Martin, về máu, về những sai lầm không thể sửa chữa. Anh đã không ăn uống đầy đủ, dù là máu động vật cũng chẳng còn cảm thấy ngon miệng nữa. Anh đã không còn là chính mình và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa.

Anh vắt chiếc khăn, vắt kiệt nước, vắt kiệt cả những cảm xúc còn sót lại, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở về lớp. Đôi chân anh nặng như chì, mỗi bước đi đều là một sự cố gắng khủng khiếp. Anh muốn về nhà, muốn nằm xuống, muốn ngủ một giấc thật dài và không bao giờ thức dậy nữa. Nhưng anh biết mình không thể bởi vì sau ngày nghỉ anh lại phải đến trường, lại phải ngồi vào bàn học, lại phải nhìn về phía chiếc ghế trống, lại phải chịu đựng sự dày vò của chính mình.

và Martin sẽ vẫn không đến

có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa

bỗng

có điều gì đó không ổn

Một cảm giác về sự hiện diện của một kẻ săn mồi khác trong không gian đang hiện hữu ở nơi nào đó. Làn da anh nổi da gà, gáy anh lạnh toát và toàn bộ cơ thể anh căng cứng trong tích tắc, chuẩn bị cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.

Nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, một cơn chấn động mạnh áp tới từ sau lưng anh, không phải từ xa mà ngay sát sau, như thể có ai đó đã đứng đó chờ anh từ lâu nín thở giữ im lặng, chờ đúng thời khắc anh mất cảnh giác nhất. Thân hình cường tráng cao kều ghì chặt anh lại từ phía sau, hai cánh tay như hai thanh sắt quặp lấy cơ thể anh, siết chặt đến mức Juhoon nghe thấy cả xương cốt mình kêu răng rắc.

Ngay khi người đó áp sát vào lưng anh, Juhoon đã biết ngay đó là ai. Không phải vì anh nhìn thấy, anh chẳng thể nhìn thấy gì, cũng không phải vì người đó nói gì, chẳng một tiếng động nào phát ra cả. Mà là vì cơ thể anh nhận ra hắn, mùi hương quen thuộc, hơi thở nặng nề và trên hết, là thứ cảm giác kỳ lạ khi dòng máu của chính anh trong người hắn đang kêu gọi anh, đang kéo anh về phía hắn, đang hòa cùng nhịp đập của trái tim hắn.

Martin

Sức mạnh của một con người tầm thường không thể nào kiềm kẹp anh, không thể nào làm anh không thể phản kháng lại như thế này được. Chỉ có một ma cà rồng và không phải ma cà rồng bình thường, mà là một ma cà rồng với dòng máu lâu đời nhất đang ở trong trạng thái điên loạn vì cơn khát, mới có thể ghì chặt anh đến mức này. Juhoon cố gắng vùng vẫy, nhưng những cánh tay ấy như bức tường sắt, như đôi gọng kìm, không có khe hở, không có điểm yếu, không có bất cứ cơ hội nào để anh thoát ra.

Chiếc khăn ướt trên tay anh rơi xuống sàn từ lúc nào, phát ra tiếng bốp nhẹ rồi im lặng. Juhoon cố hết sức, dồn toàn bộ sức mạnh của một ma cà rồng dòng Kim vào từng cơ bắp, từng tấc xương, từng hơi thở để thoát khỏi cái ôm tử thần ấy, nhưng Martin mạnh hơn anh quá nhiều, quá nhiều đến mức anh gần như không thể tin được. Dù đã kiệt quệ vì cơn nghiện, dù đã không uống máu anh suốt một tuần, hắn vẫn mạnh hơn anh, vẫn có thể đè bẹp anh như một con búp bê vải.

Martin thở phì phò sau lưng anh

Từng hơi thở của hắn phả vào gáy Juhoon, nóng hổi và gấp gáp, không còn là hơi thở của một sinh vật có lý trí nữa. Đó là hơi thở của một kẻ nghiện đang trong cơn vật vã, của một thực thể không còn gì ngoài bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất. Hắn đã hoàn toàn mất trí sau nhiều ngày không được uống máu Juhoon, anh có thể cảm nhận được điều đó qua cách hắn run rẩy, qua cách hắn siết chặt anh hơn mức cần thiết, qua cách hắn cố gắng kiềm chế bản thân không cắn ngay vào cổ anh giữa nhà vệ sinh trường học.

Cổ họng Martin như bị kim châm chích, hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào niêm mạc, đốt cháy từng tế bào, khiến hắn chỉ muốn gào lên, chỉ muốn cắn xé, chỉ muốn lao vào Juhoon và hút lấy hút để thứ máu ngọt ngào ấy. Răng nanh của hắn mọc dài không kiểm soát được, cắn vào môi dưới của chính hắn, máu chảy ra, máu của chính hắn, nhưng nó chẳng làm dịu đi cơn khát bao nhiêu. Trong suốt một tuần qua, hắn đã chịu đựng cơn đau nhói khắp người, cơn đau như có ai đó đang bóp nát từng khớp xương, từng bó cơ, từng sợi thần kinh. Hắn đã chịu đựng cái đầu như búa bổ từng cơn, đau đến mức hắn muốn đập đầu vào tường để cơn đau bên ngoài lấn át cơn đau bên trong. Hắn đã chịu đựng những cơn run rẩy không ngừng, những lúc cơ thể co quắp trên sàn nhà, những đêm dài không ngủ chỉ biết cắn răng chịu đựng.

đến hôm nay, hắn không thể chịu đựng được nữa

Hắn đã len lỏi qua những con đường hắn, lách qua đám đông, kiềm chế hết mức có thể để không ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, để không ai biết rằng Martin Edwards đang trên bờ vực của sự sụp đổ hoàn toàn. Hắn đã một đường đến trường tìm Juhoon, không phải để nói chuyện, không phải để tha thứ hay trách móc, mà đơn giản là vì cơ thể hắn không thể sống thiếu thứ máu đó thêm bất cứ một giây nào nữa.

Bây giờ, hắn đang ôm Juhoon từ phía sau, mũi hắn cắm vào mái tóc nâu hơi xoăn của anh, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, mùi hương của thứ máu đã cứu sống hắn và cũng đã hủy diệt hắn.

"juhoon...kim juhoon...juhoon..."

Giọng Martin khàn khàn vỡ vụn, không còn chút uy nghiêm nào của một ma cà rồng. Đó là giọng của một kẻ đã cầu xin trong vô vọng suốt bảy ngày, của một kẻ đã khóc không thành tiếng trong bóng tối, của một kẻ biết rằng mình đã thua, hoàn toàn thua, trước chính cơ thể mình, trước chính cơn nghiện chết tiệt này, trước cả Juhoon.

Juhoon đứng im, không vùng vẫy nữa. Anh cảm nhận được hơi thở của Martin trên gáy mình, cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể hắn, cảm nhận được tuyệt vọng và đau đớn phát ra từ từng tế bào của hắn, anh biết, không cần phải hỏi, không cần phải nhìn, rằng một tuần qua với Martin còn khủng khiếp hơn với anh gấp trăm nghìn lần.

anh nhắm mắt lại

"martin" anh thì thầm, giọng nhẹ đến mức gần như không thành tiếng

"n-nhẹ nhẹ thôi"

Và anh không rút lui, không cố gắng thoát ra, không làm bất cứ điều gì để chống lại cái ôm tử thần ấy. Anh chỉ đứng yên, để Martin ôm mình, để Martin run rẩy dựa vào lưng mình, để Martin tìm thấy một chút bình yên giữa cơn bão đang quét sạch mọi thứ bên trong hắn. Bởi vì dù có chuyện gì xảy ra, dù Martin có ghét anh đến đâu, dù mọi thứ đã tan vỡ thế nào, thì vào lúc này, khi hắn đang đứng trên bờ vực của sự điên loạn, Juhoon vẫn là người duy nhất có thể cứu hắn.

Một tay Martin giữ chặt trước bụng Juhoon, vòng một vòng kèm chặt lấy eo anh, siết đến mức Juhoon có thể cảm nhận từng đầu ngón tay hắn in sâu vào lớp áo sơ mi mỏng manh. Tay còn lại của hắn nắm chặt cằm Juhoon, bẻ nghiêng đầu anh sang một bên, để lộ vùng cổ trắng ngần với những đường gân xanh mờ dưới làn da, vùng da thịt mê hoặc đến mức Martin cảm thấy như mình sắp phát điên chỉ khi nhìn vào nó.

Juhoon không kịp nói gì, không kịp chuẩn bị tinh thần, thì Martin đã cắn phập vào, lực cắn của hắn không hề kiềm chế. Răng nanh xuyên qua da thịt Juhoon như xuyên qua một tờ giấy mỏng, đâm sâu vào động mạch cổ, nơi dòng máu nóng hổi đang cuồn cuộn chảy. Juhoon bật ra một tiếng rên đau đớn không thể kìm lại, tiếng kêu vang lên trong không gian nhà vệ sinh vắng vẻ rồi vụt tắt ngay sau đó khi anh cắn chặt môi, cố gắng không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Móng tay anh bấu vào cánh tay đang ghì chặt lấy bụng mình, những vết đỏ hằn sâu trên da áo của Martin, nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn chẳng cảm thấy gì ngoài dòng máu đang chảy vào cuống họng mình.

Ngay khi giọt máu đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, một cơn thỏa mãn bùng nổ khắp người Martin.

Sau cả tuần đau đớn dài đằng đẵng, sau những đêm vật vã trên sàn nhà, sau những cơn đau đầu như búa bổ, sau những lúc cơ thể co quắp không kiểm soát, thì giây phút này, thứ cảm giác đó mới thực sự là thiên đường. Vị máu quen thuộc, vị ngọt ngào mà hắn đã khao khát suốt bảy ngày qua giờ đang chảy vào miệng hắn, chảy xuống cổ họng hắn, thấm vào từng tế bào, hồi sinh từng thớ thịt đã chết mòn vì cơn nghiện. Hắn hút một cách cuồng nhiệt không ngừng không nghỉ, mỗi nhịp nuốt đều phát ra tiếng ực trong cổ họng, đều đặn như nhịp trống, như nhịp tim của chính hắn.

Tiếng ực, ực, ực vang lên trong không gian nhỏ hẹp, hòa cùng tiếng thở hổn hển của Juhoon và tiếng nước nhỏ giọt từ vòi chưa được vặn chặt, tạo nên một bản giao hưởng kỳ dị của sự sống và cái chết, của đau đớn và khoái lạc.

Juhoon cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gắng không rên thêm lần nào nữa. Anh không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt Martin, không muốn hắn thấy mình đau đớn thế nào, không muốn hắn nghĩ rằng mình đang làm một việc hy sinh lớn lao. Nhưng cơn đau lúc đầu khi răng nanh xuyên qua da thịt thực sự rất dữ dội - nó không giống như khi anh tự lấy máu ở cổ tay, nó còn mạnh hơn, còn sâu hơn, và còn ám ảnh hơn rất nhiều. Sau đó, khi Martin đã bắt đầu hút, cơn đau dịu dần, chỉ còn lại một cảm giác nhức nhối theo từng nhịp, từng giọt máu bị hút ra khỏi cơ thể.

Cảm giác này anh còn chịu đựng được. Anh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, mắt nhắm nghiền, những ngón tay vẫn bấu chặt vào cánh tay Martin như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn sóng đang cuốn mình đi. Một tay khác của anh vươn lên, nắm chặt lấy mái tóc đen của Martin, những lọn tóc mềm mại tuột qua kẽ tay anh, nhưng anh vẫn cố giữ lấy.

Cảm giác thật lạ. Vừa đau, vừa tê, vừa có một thứ gì đó ấm áp lan tỏa từ điểm tiếp xúc trên cổ xuống khắp cơ thể. Có lẽ đó là phản ứng tự nhiên khi một ma cà rồng bị hút máu, cơ thể sẽ tiết ra một chất gì đó để làm dịu cơn đau, để kẻ bị hút không chống cự, để dòng máu có thể chảy một cách dễ dàng nhất. Juhoon ghét cảm giác đó, ghét cái cách cơ thể mình phản bội mình, ghét cái cách mà dù đang bị hút máu đến chết, anh vẫn cảm thấy một sự thư giãn kỳ lạ, một sự an yên đến rợn người.

Martin đang hút máu mình Juhoon lẩm bẩm trong đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hắn đang hút máu mình và mình sắp chết mất

Anh có thể cảm nhận được lượng máu trong cơ thể đang giảm dần. Không phải chậm rãi, mà là rất nhanh, rất nhanh, như có một cái lỗ thủng lớn ở đáy đập nước, và mọi thứ đang bị hút vào vực thẳm. Chân anh bắt đầu yếu đi, hai chân như muốn rụng rời, đầu óc quay cuồng, thế giới xung quanh bắt đầu mờ nhạt.

Nếu cứ tiếp tục để Martin hút như vậy, rất nhanh anh sẽ cạn máu mà chết. Juhoon cố gắng giữ chặt mái tóc của Martin, những ngón tay siết lại, rồi kéo, kéo mạnh, cố gắng kéo hắn ra khỏi cổ mình dù biết rằng sức lực của mình lúc này chẳng thấm vào đâu so với cơn điên cuồng của hắn.

"đ-đủ rồi" anh thều thào, giọng yếu ớt, vỡ vụn, không còn là giọng của Juhoon mà anh biết nữa "đủ rồi, martin..."

hắn không dừng lại

"martin..." Juhoon kéo mạnh tóc hắn lần nữa, lần này dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, "đủ rồi, anh nghe thấy không? đủ...đủ rồi..."

Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần, như một ngọn đèn dầu sắp cạn. Mắt anh nhắm nghiền, tay vẫn cố giữ lấy tóc Martin, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Anh cảm thấy mình như đang chìm xuống một đại dương sâu thẳm, nơi không có ánh sáng, không có âm thanh chỉ có bóng tối và sự yên tĩnh tuyệt đối.

có lẽ mình sẽ chết ở đây thật

anh nghĩ, một cách lạnh lùng, xa xôi, như thể điều đó chẳng còn quan trọng nữa

có lẽ như thế cũng tốt.

Nhưng rồi, cảm giác bị rút máu dừng lại từ từ, như một cơn sóng rút ra xa bờ. Những nhịp nuốt trong cổ họng Martin chậm dần, rồi ngừng hẳn. Hắn vẫn cắn vào cổ Juhoon, nhưng không còn hút nữa, chỉ đơn thuần là để răng nanh cắm trong da thịt thể như hắn không muốn rời ra.

Juhoon thở phào nhẹ nhõm, dù hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được. Anh vẫn giữ tay trong tóc Martin, nhưng không còn sức để kéo nữa, chỉ đặt ở đó, vuốt nhẹ, một cách vô thức, như thể đang dỗ dành một con thú dữ vừa trở nên ngoan ngoãn.

Và trong không gian yên tĩnh của nhà vệ sinh vắng vẻ, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt, tiếng thở hổn hển của hai kẻ vừa trải qua một cơn bão, và tiếng tim đập chậm rãi, yếu ớt của Juhoon, ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co