Truyen3h.Co

marhoon | aftertaste

giận

sheeeep

"sao rồi?"

Giọng Juhoon khàn khàn yếu ớt, lạc nhịp sau cơn đau buốt rát, hơi thở còn phập phồng nhẹ, phả ra mùi tanh máu lẫn mồ hôi, cổ tay vẫn nằm yên trong tay Martin, mạch máu xanh mờ yếu ớt dưới lớp da mỏng mịn, như lời nhắc nhở sống động của sự dâng hiến vừa rồi.

Martin nhìn chằm chằm vào vết thương, da rách se dần từ rìa vào giữa chậm chạp, tế bào tái tạo ì ạch dưới neon lạnh, máu tươi đọng giọt cuối đỏ thẳm, thứ hắn vừa uống ngấu nghiến tham lam vài phút trước. Mùi tanh ngọt quen thuộc ùa về đánh thức khứu giác siêu nhạy - đậm đặc, mạnh mẽ, khớp nối hoàn hảo ký ức hai tháng "hàng thượng hạng" và rồi khi nhận ra, như sét đánh giữa não, lồng ngực bất tử chấn động rung chuyển kịch liệt.

"máu này..." giọng hắn khàn khàn vỡ òa, mắt đen láy mở to kinh hoàng, đồng tử co giãn sốc, mí mắt run nhẹ

"...là máu của cậu?"

Juhoon không nói gì chỉ giữ nụ cười mệt mỏi, khóe môi cong nhẹ, mắt nâu im lặng chờ đợi, sâu thẳm ấm áp, không né tránh sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả.

"từ đầu tới cuối... thứ tôi uống suốt hai tháng nay... là máu của cậu?"

Martin lặp lại, giọng run rẩy pha giận dữ, chấn động dâng trào, tay siết chặt cổ tay Juhoon cứng ngắt, ngón tay hắn bấm sâu da thịt anh, móng cào nhẹ vết cắn chưa lành, mặt hắn sát sạt, hơi thở dồn dập nóng hổi phả vào mặt anh, mắt lóe tia nghi ngờ, Juhoon có thể cảm nhận rõ rệt phẫn nộ sắp sửa bùng nổ.

Máu này nóng hổi còn đọng giọt trên cổ tay Juhoon, mùi tanh ngon ngọt ùa về, vị điện giật lan mạch vẫn dư vị trên lưỡi, không phải máu người nhạt nhẽo hắn từng thử, chẳng phải máu động vật vô hồn gia tộc dùng hàng ngày. Đó là máu ma cà rồng đồng loại, hắn đã uống nó suốt hai tháng, từng giọt tham lam nhỏ thử đầu tiên dưới ánh chiều tà, từng lọ nghiện ngập, những cuộc gọi điện phấn khích, vẫn không hề hay biết rằng hắn uống máu Juhoon, không phải từ một nhân loại nào khác mà là ma cà rồng khác đứng trước mặt, kẻ nói dối trắng trợn với ánh mắt chưa từng bình thản đến thế.

Cảm xúc trong Martin bùng cháy dữ dội, mặt hắn tái đi rồi đỏ bừng, gân cổ nổi cuồn cuộn, răng nghiến ken két, mắt đen láy lóe sát khí.

Nếu dùng mắt thường thì không thể nhìn thấy Martin di chuyển bằng cách nào thế nhưng trong một giây chớp mắt, hắn đã đứng trước Juhoon từ bao giờ, không có bóng mờ, không một tiếng gió. Chỉ Juhoon cảm nhận rõ ràng: luồng khí lạnh cắt da cắt thịt rít qua không khí ẩm mốc nhà vệ sinh, mang theo hơi tanh máu và sát ý áp lực khủng khiếp ập đến từ phía trước: vai Martin sát sạt phả hơi nóng giận dữ, bàn tay to lớn nắm chặt cổ áo siết nghẹt vải rách, mắt đen bùng lửa nhìn chằm chằm:

"MÀY DÁM LỪA TAO?!"

Trước khi Juhoon kịp phản ứng, miệng còn hé chuẩn bị giải thích, cổ áo anh bị nắm chặt bởi bàn tay Martin như kìm sắt: vải sơ mi trắng rách xoẹt nhẹ, nút bung rơi lăn sàn.

Lưng Juhoon đập mạnh vào bức tường gạch men trắng, ầm vang dội nhà vệ sinh, lực tay khủng khiếp khiến vết nứt nhỏ lan ra từ điểm va chạm hiện lên bề mặt lạnh lẽo loang nước, bụi vữa mịn rơi lả tả vai anh. Toàn bộ cơ thể bị ghim chặt, chân lơ lửng cách sàn 10cm không nhúc nhích, áp lực đè nén phổi đến khó thở thoáng chốc.

Martin ngay trước mặt, hắn mặt đối mặt, mắt đối mắt, khoảng cách chỉ vài centimet với cậu, hơi thở nóng hổi phả tanh máu vào má Juhoon, sống mũi cao chạm nhẹ mũi anh. Đôi mắt vừa đen láy giờ đỏ rực trở lại, không phải đỏ khát máu mà do phẫn nộ tột cùng, lửa địa ngục bùng từ đồng tử lan rìa mống mắt, mí giật sát khí. Răng nanh dài ra lấp lóe trắng bệch dưới môi mím chặt không tấn công ngay, mà phản ứng cơ thể trước giận dữ không kìm nén, hàm siết ken két gân nổi cuồn cổ.

Hơi thở gấp gáp nóng bỏng phả liên hồi mặt Juhoon, giọng Martin trầm xuống rít qua kẽ răng như rắn độc chuẩn bị vồ mồi:

"THẰNG KHỐN... MÀY DÁM CHO TAO UỐNG MÁU CỦA MÀY?!"

Âm thanh vang vọng tường gạch, mỗi chữ rít gió đầy sát ý, tay siết cổ áo chặt hơn, móng bấm da cổ Juhoon rỉ máu nhỏ. Juhoon chưa kịp mở miệng, hơi thở còn nghẹn họng trước câu gầm rít, một lực mạnh quật người anh sang hướng khác, Martin chỉ dùng một cánh tay quật mạnh, nắm cổ áo siết nghẹt, Juhoon bay ngang qua không gian hẹp, thân hình lộn vòng không tự chủ, gió rít tai cuốn tóc xoăn rối, tay chân vung vẩy vô vọng.

Thân anh đập mạnh vào bức tường đối diện ẦM một tiếng vang long trời lở đất, lớn gấp đôi cú trước, vụn gạch bắn tung tóe từ điểm va chạm như pháo hoa xám, lưng anh lõm sâu vào gạch men kiên cố, vết lõm hình thân người in hằn rõ nét, nứt lan rộng một mét vuông sâu hoắm, bụi vữa rơi lả tả sàn. Juhoon ho ra máu tươi tanh nồng, xương sườn kêu răng rắc đau thấu phổi, vai trật thêm khớp buốt rát lan cánh tay.

Martin đã rất kiềm chế, hắn có thể xuyên thủng tường nếu toàn lực, sức mạnh Edwards đập nát bê tông như giấy vẫn không hề hấn gì, hắn ghim Juhoon mạnh đến nổi có thể hòa tan vào gạch đá để lại lỗ hình người như lời cảnh cáo, nhưng hắn không làm vậy vì vẫn còn trong trường học, cách vài bức tường là hàng chục học sinh vô tư cười đùa trang trí lớp, không hay biết rằng hai quái vật trên bờ vực chiến tranh, tiếng ầm ầm bị hấp thụ bởi tường dày.

Juhoon bật dậy ngay lập tức, cơ thể hồi phục thần tốc, xương sườn se lại kêu rắc khẽ, phủi những mảnh vụn vữa xám bám vai áo vest bị rách, đưa mu bàn tay quệt vết máu khóe môi, máu tươi tanh nồng từ vết cắn cổ tay chưa lành hẳn, rỉ giọt đỏ loang ngón tay. Đôi mắt nâu không còn mệt mỏi yếu ớt thay vào ánh nhìn sắc sảo cảnh giác, lóe sát khí lạnh lẽo giống hệt Martin, hàm siết gân nổi, tư thế thẳng tắp sẵn sàng.

"anh bình tĩnh lại đi"

Martin cười khẩy, nụ cười chẳng vui vẻ, méo xẹo ghìm nén cơn điên cuồng, khóe môi cong gằn, mắt đỏ rực lóe sát ý, răng nghiến ken két:

"mày gạt tao suốt hai tháng, coi tao như một thằng ngu, biến tao thành thứ nghiện ngập, giờ kêu tao bình tĩnh?!" giọng gầm gừ rít gió, tay siết nắm đấm trắng bệch nổi gân

Juhoon đứng thẳng người hai tay buông thõng lỏng lẻo nhưng cơ bắp căng lên sẵn sàng đánh trả, mắt khóa trên người Martin:

"tôi cũng hết cách rồi Martin, tôi xin anh đấy để tôi nói hết đã"

Martin lao tới lần nữa, không tiếng bước chân lạo xạo, không dấu hiệu báo trước, chỉ luồng khí lạnh cắt da rít qua không khí ẩm mốc nhà vệ sinh cuốn theo sát ý.

Trong tích tắc, hắn đã ở ngay trước mặt Juhoon, khoảng cách xóa sổ nhanh chóng bởi thứ khả năng siêu nhiên, cú đấm đầu tiên nhắm thẳng mặt, quả đấm gió rít như dao, Juhoon đỡ bằng cẳng tay chặn sát mũi

RẦM!!!!

Tiếng động vang long trời khắp hành lang vắng, tiếng vọng xa qua tường, lực va chạm khủng khiếp đẩy cả hai lùi nửa bước, sàn gạch men dưới chân nứt rạn nhỏ lan tỏa hình một mạng nhện mảnh, được tạo nên bởi áp lực hai ma cà rồng, nghiền nát cả bê tông.

Martin tấn công tiếp, hắn vung tay chém ngang đầu Juhoon, Juhoon cúi người né tránh tích tắc, mái tóc nâu xoăn bay theo quán tính, suýt bị bàn tay Martin cắt ngang đứt lìa vài sợi rơi sàn. Juhoon phản công ngay, anh dồn lực đạp mạnh bụng Martin, nhưng Martin bắt lấy mắt cá chân anh bằng tay trái siết nghẹt lại, xương kêu răng rắc, hắn xoay người ném, Juhoon bay vút bốn mét xoay vòng, anh nhanh chóng đáp đất bằng tay, lăn một vòng né va tường, anh bật dậy ngay lập tức, cơ thể linh hoạt uốn éo, mắt nâu không rời đối thủ một giây, hàm siết sẵn sàng cho hiệp tiếp.

Cả hai dừng lại, cách nhau khoảng ba mét, thở dốc, không phải họ mệt, ma cà rồng không mệt vì vài cú va chạm như thế này, họ dừng lại vì đang đánh giá đối thủ, vì đang tính toán nước đi tiếp theo, vì cả hai đều biết rằng trận chiến này nếu tiếp tục sẽ không dừng lại ở vài cú đấm đá, và Juhoon là người phá vỡ sự im lặng:

"anh không thể giết tôi, cả người anh đang khao khát máu của tôi, mỗi khi anh ở gần tôi, cơ thể anh sẽ không muốn tấn công tôi đâu Martin, nó sẽ muốn được ở gần, muốn được uống thêm, muốn được..."

"TAO BẢO IM ĐI!"

Martin lao tới lần nữa, lần này hắn không dùng tay mà dùng cả cơ thể, lao thẳng vào Juhoon như một tên lửa, Juhoon không kịp né – hoặc có thể cậu không muốn né – hai thân thể va chạm, cả hai cùng bay ra phía sau, xuyên qua cánh cửa nhà vệ sinh bằng nhựa composite khiến nó vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn, chúng lao ra hành lang nơi vẫn còn vắng tanh, may mắn thay, và Juhoon bị Martin đè xuống sàn, lưng cậu trượt dài trên mặt đất, áo sơ mi trắng rách toạc ở vai, Martin ngồi lên người cậu, tay nắm chặt cổ áo Juhoon, mặt đối mặt, máu trên cổ tay Juhoon vẫn còn ướt, mùi của nó xộc vào mũi Martin, khiến hắn vừa khao khát vừa căm phẫn, và giọng nói của hắn run run vì kìm nén:

"tao đã tin tưởng mày, suốt bao nhiêu năm tao chỉ giao dịch với mày, tao không hỏi nguồn hàng, không ép giá, không bao giờ nghi ngờ, và mày đã trả ơn tao bằng cách này đó hả?"

Juhoon nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh:

"Tôi chưa bao giờ lừa anh về chất lượng hàng, anh có phàn nàn về bất cứ lô hàng nào tôi giao không? Anh có cảm thấy yếu đi sau khi uống máu của tôi không? Hay anh cảm thấy mạnh hơn?"

Martin siết chặt tay hơn, cổ áo Juhoon rách ra nhưng Juhoon vẫn không ngừng miệng

"tôi biết tôi không có quyền gì để biện minh nhưng chính máu tôi bị một ma cà rồng khác uống thì tôi cũng đâu vui vẻ gì đâu Martin?"

Martin gầm lên, một âm thanh không còn là tiếng người nữa, hắn đứng dậy, túm lấy cổ áo Juhoon lần nữa, nhưng lần này hắn không ném cậu vào tường mà kéo cậu lên rồi đấm mạnh vào bụng, một đòn đủ để khiến bất kỳ ma cà rồng nào cũng phải gập người, nhưng Juhoon không yếu đuối đến thế, anh cắn răng chịu đựng, rồi bất ngờ dùng đầu đập thẳng vào mặt Martin, một đòn tấn công thô bạo không theo bất kỳ kỹ thuật nào khiến Martin loạng choạng lùi lại, máu từ mũi hắn bắt đầu chảy ra và Juhoon nhân cơ hội đó lao tới, nhưng Martin đã kịp phục hồi từ cú cụng đầu khi nãy, hắn bắt lấy cánh tay Juhoon, xoay người, quật anh xuống sàn một lần nữa, lần này mạnh hơn, đủ để mặt sàn bê tông dưới thân Juhoon lõm xuống một vết lõm nhỏ.

Martin ngồi lên người Juhoon lần nữa, hai tay nắm lấy cổ áo anh, mặt hắn ở ngay trên mặt anh, máu từ mũi hắn nhỏ xuống má Juhoon, từng giọt, từng giọt, hắn thở hổn hển, không phải vì mệt mà vì cố gắng kiềm chế bản thân không làm điều gì đó tồi tệ hơn.

"mày có biết mày đã làm gì tao không hả? nhìn bộ dạng tao lúc nãy mày hả hê lắm đúng chứ? bây giờ tao không thể sống thiếu máu của mày được, tao biến thành một kẻ mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế chỉ vì ngửi thấy mùi máu của mày, mày có biết điều đó có nghĩa là gì không? HẢ KIM JUHOON"

Juhoon nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt nâu ấy không hề có sự sợ hãi, chỉ có một sự mệt mỏi vô cùng và một nỗi buồn sâu thẳm:

"tôi biết, tôi biết là tôi sai rồi, tôi biết mình đã ngu ngốc, tôi biết tôi đã gây ra một sai lầm không thể cứu vãn"

"Martin, tôi xin lỗi"

"tất cả là lỗi của tôi, tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho anh"

"tôi thật sự xin lỗi anh, anh nghe tôi nói được không?"

Martin nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay nắm cổ áo Juhoon vẫn giữ nguyên nhưng lực siết đã giảm đi, hắn không nói gì chỉ ở đó nhìn thật lâu, cuối cùng, hắn đứng dậy, lùi lại vài bước, lưng dựa vào bức tường hành lang, mắt vẫn không rời khỏi Juhoon.

hắn nói, giọng trầm xuống mất hết vẻ hung hăng lúc nãy

"im đi"

Juhoon ngồi dậy, đưa tay xoa cổ nơi có năm dấu vân tay đỏ hằn trên da, môi hiện lên một nụ cười mệt mỏi chua chát:

"tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi nhiều nhất có thể, nếu giờ anh đã quen máu của tôi rồi thì sẽ không thể thay thế bằng loại khác được, trước đó anh không uống máu cũng hai tuần rồi nhỉ, nên mới dẫn tới việc ngày hôm nay, cũng là do tôi sơ suất, tôi cứ nghĩ nếu không uống quá nhiều sẽ không sao"

Martin nhìn anh, hắn không trả lời, hắn nhìn Juhoon đứng dậy phủi bụi trên quần nói tiếp:

"thế nên từ ngày mai tôi sẽ gửi anh lượng máu mỗi ngày, nếu được cấp đủ máu thì chắc sẽ không có chuyện gì, nên anh không cần lo lắng việc mất khống chế đâu"

Martin không thèm nghe thêm một lời nào từ Juhoon nữa.

Juhoon còn định nói tiếp, định giải thích thêm, định nói rằng anh có thể tiếp tục cung cấp máu, rằng anh sẽ không để Martin chết vì cơn nghiện dù có chuyện gì xảy ra, nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã biến mất. Trong vòng một giây, không, nhanh hơn một giây, hắn đã lao ra khỏi nhà vệ sinh với tốc độ mà ngay cả một ma cà rồng như Juhoon cũng phải chớp mắt mới nhận ra. Anh chỉ cảm nhận được làn gió lướt nhẹ qua mái tóc mình, một cơn gió lạnh bất chợt như thể có ai đó vừa xé toạc không gian ngay trước mặt, khi anh mở mắt ra lần nữa, trước mặt anh đã không còn Martin. Chỉ còn cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đang rung lên bần bật vì lực mở quá mạnh, và những mảnh vụn gạch từ các bức tường vẫn còn rơi lả tả trên sàn, minh chứng cho một cuộc chiến vừa xảy ra mà không một học sinh nào trong trường có thể ngờ tới.

Juhoon thở dài một hơi, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nơi vẫn còn vết lõm từ cú ném của Martin, nơi từng mảnh gạch vỡ vẫn còn nằm rải rác dưới chân anh. Anh nhắm mắt lại, để mặc cái lạnh của bức tường thấm qua lớp áo sơ mi đã rách toạc và để mặc những suy nghĩ hỗn độn kéo đến trong đầu. Đến nước này thì quan hệ bạn bè hay quan hệ làm ăn giữa anh và Martin cũng đã tan tành cả rồi, bị cắt đứt hoàn toàn bởi cái sai lầm mà chính tay anh đã gây ra. Anh đã lừa hắn, đã biến hắn thành một kẻ nghiện mà không hề xin phép, đã để hắn uống máu mình như một con thú bị dồn vào góc suốt hai tháng trời, và bây giờ khi mọi thứ đã vỡ lở, anh chẳng còn gì ngoài một sự thật phũ phàng: anh yêu cái cách hắn cần mình và anh đã sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lấy điều đó.

Nhưng ít nhất anh cũng đã thẳng thắn với Martin, ít nhất anh cũng đã nói ra sự thật dù biết rằng nó có thể khiến hắn căm ghét mình đến suốt đời. Anh đã nói rằng mình sẽ tiếp tục cấp máu, rằng mình sẽ không để hắn chết, rằng dù hắn có ghét anh đến đâu thì cơ thể hắn vẫn cần thứ máu này để tồn tại. Anh đã thành thật, đó là điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này, dù biết rằng sự thành thật ấy có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì với Martin nữa. Bởi vì Martin có chấp nhận hay không thì cũng không còn cơ hội để lựa chọn, vốn dĩ nếu không có máu của anh, hắn sẽ chết vì nghiện và đó mới là điều trớ trêu nhất trong tất cả: anh đã cướp đi quyền lựa chọn của hắn ngay từ giây phút đầu tiên anh đặt chiếc hộp nhỏ vào tay hắn và bây giờ, dù hắn có muốn cắt đứt với anh đến đâu, cơ thể hắn vẫn sẽ luôn khao khát anh, vẫn sẽ luôn tìm về anh, vẫn sẽ luôn cần anh để tồn tại.

Juhoon mở mắt ra, nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vẫn còn dính máu, vết cắn của Martin vẫn còn in hằn trên cổ tay trong khi vết thương đã bắt đầu khép lại. Anh đưa tay lên cổ, nơi vẫn còn dấu vân tay của Martin in sâu trên da, và tự hỏi không biết có phải lần cuối cùng anh được cảm nhận hơi ấm của hắn hay không. Rồi anh lắc đầu, đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi rách tả tơi, và cũng dùng sức mạnh siêu nhiên của mình để lao ra khỏi nhà vệ sinh, chạy dọc hành lang dài hun hút với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp.

Anh về đến lớp chỉ trong vài tích tắc, lúc này vài bạn đã lác đác rời khỏi lớp, những chiếc ghế đã được xếp gọn lên bàn, những mảnh giấy màu vẫn còn nằm rải rác khắp nơi, và đương nhiên không có Martin ở đây, hắn đã về từ lâu rồi, hoặc có thể chưa về, nhưng chắc chắn không muốn ở cùng không gian với anh thêm một giây nào nữa. Juhoon bước vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình, và nhanh chóng cắt những mẫu giấy còn lại để hoàn thành phần việc được giao, những đường kéo vội vã, không còn tỉ mỉ như lúc đầu, những hình tròn hình vuông méo mó, không còn đẹp đẽ, như thể chính đôi tay anh cũng đang phản ánh tâm trạng hỗn độn bên trong. Anh không muốn ai chú ý đến mình, không muốn ai hỏi tại sao áo anh rách, tại sao cổ tay anh có vết thương, tại sao mắt anh lại đỏ hoe, anh chỉ muốn hoàn thành công việc và về nhà, về nơi anh có thể trút bỏ mọi vỏ bọc, về nơi anh có thể là chính mình mà không sợ ai nhìn thấy.

Khi những cánh cửa lớp cuối cùng đóng lại, khi tiếng bước chân của các bạn học đã xa dần, Juhoon mới đứng dậy, nhặt chiếc cặp sách và rời khỏi trường. Anh không chạy, anh đi bộ, từng bước chậm rãi dưới bầu trời đã bắt đầu tối, nơi những ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, nơi những chiếc lá vàng vẫn rơi rải rác trên vỉa hè. Anh muốn có thời gian để nghĩ, để suy ngẫm, để chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới, những cuộc chất vấn từ gia tộc, những lời trách móc từ cha mẹ, và có thể một cuộc chiến với nhà Edwards nếu Martin quyết định không giữ im lặng.

Nhưng rồi anh dừng lại, đứng giữa con phố vắng, và nhìn về phía xa xa, nơi có khu rừng già bao quanh một khu biệt thự sừng sững - biệt thự của gia tộc Kim. Những tán cây cổ thụ xòe rộng trong bóng tối, những ô cửa sổ đã bắt đầu bật sáng. từ xa, Juhoon có thể thấy khói từ ống khói bốc lên, dấu hiệu của một ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi ở phòng khách chính. Anh thở dài, rồi lại bước tiếp, mỗi bước chân nặng nề hơn.

Khi cánh cổng sắt lớn mở ra trước mặt anh, khi những hàng cây cổ thụ hai bên đường rợp bóng mát che khuất ánh trăng, Juhoon biết rằng từ giây phút này, mọi chuyện sẽ không còn như cũ nữa. Anh bước vào biệt thự, vào thế giới của riêng mình, nơi anh có thể cất giấu những vết thương lòng và chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới. Và trong đầu anh, hình ảnh Martin với đôi mắt đỏ rực và hàm răng nanh dài ra vẫn còn in đậm, một hình ảnh vừa đẹp vừa đau, vừa khiến anh muốn khóc vừa khiến anh muốn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co