Truyen3h.Co

marhoon | aftertaste

nhăm

sheeeep

Tiết sinh hoạt lớp hôm nay là hoạt động trang trí lớp học, một việc bắt buộc mà ai cũng phải tham gia trước khi ra về, dù có hứng thú hay không. Căn phòng học cũ kỹ hiếm khi nào lại trở nên nhộn nhịp như vậy: giấy màu đỏ, vàng, xanh trải khắp mặt bàn, chồng chéo lộn xộn; kéo, keo dán, bút kim tuyến bị vứt rải rác khắp nơi. Tiếng kéo lách cách, tiếng giấy xào xạc, tiếng cười nói râm ran hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí ồn ào nhưng rất đỗi bình thường. Có người chăm chú cắt hình, có người loay hoay dán dây trang trí, có người vừa làm vừa trò chuyện không ngớt.

Martin ngồi ở góc cuối lớp, tách biệt khỏi sự náo nhiệt ấy, lặng lẽ gấp từng nếp giấy origami, công việc đơn giản để không bị chú ý, và cũng đủ để hắn tránh phải tham gia quá nhiều vào đám đông xung quanh.

Juhoon ngồi ở dãy cuối cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiều chiếu xiên qua lớp kính, rơi nhẹ lên mặt bàn và đôi tay anh. Gió từ bên ngoài lùa vào khe cửa hé mở, mang theo chút hơi mát cuối ngày, làm mái tóc nâu nhẹ của anh lay động theo. Anh cầm kéo, tỉ mẩn cắt theo những đường kẻ có sẵn, từng hình tròn, hình vuông dần dần hiện ra dưới lưỡi kéo. Juhoon không giỏi mấy việc thủ công này, nhưng anh kiên nhẫn để làm cho đàng hoàng. Chỉ cần chậm lại cẩn thận một chút là được. Nhưng chính sự cẩn thận ấy lại phản tác dụng, trong một khoảnh khắc lơ đãng rất nhỏ, lưỡi kéo trượt khỏi mép giấy đi chệch hướng cứa thẳng vào đầu ngón trỏ tay trái.

Juhoon khẽ giật mình, một cảm giác nhói buốt lan ra

"chết tiệt"

anh rủa rất khẽ, gần như không ai nghe thấy. Anh đưa tay lên nhìn, một đường cắt mảnh hiện ra, không sâu lắm nhưng máu rỉ ra thành một giọt nhỏ đỏ tươi nổi bật dưới ánh nắng chiều.

Theo phản xạ, Juhoon đưa ngón tay ứa máu lên miệng để cầm lại dòng chảy đỏ thẫm. Nhưng anh còn chưa kịp chạm môi thì không khí xung quanh bỗng thay đổi.

Một luồng lạnh buốt bất chợt lan tỏa, len lỏi qua từng góc lớp học như sương mù ma quái. Những tờ giấy màu trên bàn khẽ rung lên, mép giấy xào xạc va chạm nhau trong im lặng. Gió ngoài cửa sổ chững lại một giây ngắn ngủi, rồi trở nên nặng nề, kéo cả căn phòng xuống một tầng không khí khác: lạnh lẽo và ngột ngạt. Vài học sinh gần cửa sổ rùng mình, ai đó thì thầm: "ủa... tự nhiên lạnh vậy?" Họ nhíu mày nhìn quanh, nhưng rồi tiếp tục công việc, coi như có cơn gió lạ thoáng qua.

nhưng Juhoon thì biết là chuyện gì

Tai ma cà rồng thính nhạy, xúc cảm sắc bén gấp bội người thường, anh không cần nhìn cũng nhận ra: áp lực vô hình siết chặt không khí, cái lạnh thấm qua da thịt, bản năng đánh thức mọi giác quan - tất cả chỉ từ một nguồn

Mùi máu từ ngón tay anh lan nhạt trong không khí, kim loại tanh nồng mà con người bỏ qua, nhưng với ma cà rồng thì rõ mồn một, không thể phớt lờ. Juhoon chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn chạm Martin ở góc lớp, đôi mắt hắn đỏ dần, hàm siết chặt đến trắng bệch.

Martin ngồi cách ba dãy bàn, nhưng khoảng cách ấy giờ như không tồn tại, toàn bộ cơ thể hắn cứng đờ, hai tay đặt trên bàn học gỗ, nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ dưới làn da nhợt nhạt. Hắn không nhìn mặt Juhoon, ánh mắt đen láy giờ sắc nhọn như lưỡi dao, dán chặt vào ngón tay rỉ máu. Giọt đỏ thẫm nhỏ dần xuống mặt bàn, lan ra thành vệt mỏng, mùi hương ấy lan tỏa tràn vào khắp người hắn.

Hắn gầm gừ khe khẽ trong họng, âm thanh trầm đục rung động thấp chỉ ma cà rồng mới nghe thấy. Nuốt khan liên tục, cổ họng Martin chuyển động lên xuống một cách máy móc, cố ép bản thân tỉnh táo. Nhưng vô ích, mùi máu Juhoon quá mạnh, quá quen thuộc, đậm đặc ngọt ngào như mật ong, quyến rũ đến mức đánh thức mọi giác quan hắn đã rèn luyện qua hàng trăm năm. Nó len vào mũi, trườn qua lưỡi, khiến răng nanh nhói buốt bên dưới nướu, sẵn sàng dài ra bất cứ lúc nào. Cơ thể hắn run nhẹ, không phải sợ hãi mà là kiềm chế sắp vỡ đê, tay siết chặt mép bàn đến mức gỗ kêu răng rắc, nứt một đường mảnh như mạng nhện dưới lòng bàn tay.

Đồng tử co lại thành khe hẹp, mống mắt đen tuyền dần nhuộm đỏ từ rìa như lửa địa ngục lan dần vào bóng tối.

Juhoon đã sống đủ lâu để biết điều đó có nghĩa là gì. Là ma cà rồng, ai cũng trải qua cơn khát ít nhất một lần trong đời: khi máu tươi xuất hiện trong tầm ngửi, bản năng nguyên thủy trỗi dậy mạnh mẽ hơn lý trí, biến kẻ tỉnh táo thành dã thú trong tích tắc, họng khô khốc, mọi âm thanh xung quanh mờ nhạt trừ tiếng máu róc rách trong mạch đập của con mồi.

nhưng với Martin, chuyện này không nên xảy ra

Hắn là ma cà rồng thuần chủng gia tộc Edwards - dòng máu cổ xưa, sống qua hàng thế kỷ chiến tranh và hòa bình. Hắn kiểm soát cơn khát từ khi còn là đứa trẻ, đã ngửi mùi máu người trong những ca phẫu thuật công khai mà không hề nao núng, nhìn dòng sông đỏ trong lò mổ mà không hề kích động. Vậy mà giờ đây, chỉ một giọt máu từ ngón tay Juhoon thôi cũng đủ khiến hắn run rẩy, gầm gừ như thú dữ bị xích lại.

Juhoon nuốt khan, Martin có thể khó hiểu nhưng anh thì biết là do đâu

Không phải vì máu của anh đặc biệt hơn máu người khác, mà vì Martin đã uống quá nhiều máu của anh trong suốt hai tháng qua, là máu ma cà rồng đậm đặc nguyên chất. Mỗi tế bào, mỗi mạch máu đã khắc sâu vị tanh ngọt ấy, phụ thuộc vào nó như kẻ nghiện thuốc phiện thèm cơn phê. Nó không còn là thức ăn, có thể xem nó là chính hắn, cơ thể hắn, ma cà rồng thuần chủng kiêu ngạo đã ghi nhận nó, đã phụ thuộc vào nó, đã nghiện nó.

Và giờ đây, khi chính nguồn máu ấy xuất hiện ngay trước mặt chỉ cách ba dãy bàn, với vết cắt hở rỉ đỏ thẫm, cơn khát của Martin không còn đơn thuần là muốn máu.

Nó muốn anh...toàn bộ anh, xé toạc, hút cạn không chừa một giọt.

Răng nanh hắn nhói lên dưới nướu, dài ra sắc nhọn, trắng bệch lấp lóe dưới bờ môi mím chặt. Đôi mắt bỏng rát từ bên trong, đồng tử co lại thành khe hẹp rồi giãn ra run rẩy, đôi mắt Martin đột ngột lóe đỏ rực, sắc đỏ sậm, thiêu đốt mãnh liệt như than hồng bùng nổ trong lò rèn, lan dần từ viền mống mắt đen láy, lấp lánh ma quái dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy của lớp học, phản chiếu từng giọt máu nhỏ trên ngón tay Juhoon. Bờ môi hắn mím chặt đến trắng bệch, cơ hàm siết cứng, những đường gân xanh nổi rõ trên cổ như dây thừng căng đến đứt. Lồng ngực phập phồng dồn dập, ma cà rồng không cần thở nhiều như người thường, nhưng khi cơn khát lên cao, hơi thở trở nên nặng nề, khò khè, mỗi nhịp hít vào như muốn kéo theo cả không khí xung quanh để mang theo mùi máu tanh nồng.

Hắn nuốt khan lần nữa, yết hầu lồi lên xuống dữ dội, nhưng cơn khát không dịu đi. Nó càng lúc càng mạnh mẽ, cuồn cuộn như thủy triều đen ngòm, con thú bị nhốt trong lồng sắt đang cào xé, đập phá xiềng xích để lao ra.

"Martin..." Juhoon khẽ gọi, giọng thấp đến mức lẫn vào tiếng giấy xào xạc của lớp. Nhưng hắn không nghe thấy, hắn đương nhiên có nghe, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để đáp lại - lý trí hắn đang tan chảy, chỉ còn bản năng khát máu điên cuồng.

Martin đứng bật dậy

Cái ghế gỗ sau lưng đổ rầm một tiếng long trời lở đất, vang vọng khắp lớp học chật kín, chân ghế cào xước sàn bê tông kêu ken két chói tai, chồng sách vở rơi tung tóe lăn lông lốc dưới gầm bàn. Cả lớp giật bắn mình quay phắt lại. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp hỏi hắn bị gì, Martin đã lao ra khỏi cửa, chỉ một tích tắc, hắn biến mất khỏi khung hành lang dài hun hút, để lại cánh cửa lớp đập mạnh vào tường vang bốp kinh hoàng, kính cửa sổ rung bần bật, bụi vữa rơi lả tả từ trần nhà.

Hành lang vắng tanh, dài bất tận dưới ánh chiều tà le lói qua cửa sổ.

Tiếng bước chân hắn vang vọng như sấm dồn dập, mắt thường không thể thấy kịp, gió rít qua tai hắn, cuốn tung mái tóc rối bù, hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng gầm gừ kìm nén từ cổ họng. Hắn chạy một mạch về phía cầu thang cuối hành lang, cơ bắp căng cứng, móng tay cào vào tường để giữ thăng bằng, cố thoát khỏi mùi ấy, mùi máu Juhoon ngọt ngào quyến rũ như mật độc, bám riết khứu giác, len lỏi vào từng tế bào não bộ. Nhưng cơn thèm chỉ càng dữ dội, cuồn cuộn thiêu đốt từ ruột gan lên não, kéo hắn quay đầu bằng sức mạnh vô hình không thể chống cự.

Juhoon đã đứng dậy từ lúc nào, tay vẫn còn dính máu, mắt không rời khỏi cánh cửa mà Martin vừa lao qua. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải đuổi theo hắn

Giờ tan học, phần lớn học sinh đã rời khỏi trường hoặc vẫn còn trong lớp, để lại khoảng không gian trống trải đến mức từng âm thanh nhỏ cũng vang vọng rõ ràng.

Juhoon lao ra khỏi lớp, không phải chạy theo cách của con người mà là di chuyển với tốc độ của một ma cà rồng. Anh đuổi theo ngay, chân nhanh như bóng ma truy sát, gió từ tốc độ quất ngược mái tóc nâu. Hai bên hành lang vụt qua thành những vệt mờ, cửa lớp, cửa sổ, bảng thông báo đều nhòe đi trong tầm nhìn, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất trong đầu anh - Martin.

Không mất nhiều thời gian để tìm thấy hắn, ở cuối hành lang gần cầu thang, một bóng người đứng bất động, ép sát lưng vào tường bê tông lạnh ngắt. Martin bám chặt lan can sắt rỉ, những ngón tay siết đến mức khớp xương trắng bệch nổi rõ dưới lớp da căng cứng, móng tay cào xước lớp sơn loang lổ. Đầu hắn cúi thấp, mái tóc rối bù che khuất khuôn mặt, toàn thân run lên từng cơn nhỏ không ngừng, không phải vì cái lạnh chiều tà len qua khe cửa sổ, mà vì cơn khát dữ dội đang cào xé từ bên trong.

Đôi mắt nhắm nghiền, mí mắt giật nhẹ liên tục như bị điện giật, mạch máu dưới da nhảy múa, chỉ cần mở ra, hắn biết mọi thứ sẽ vỡ tung, lý trí tan chảy thành bản năng giết chóc. Răng nanh dài ra hoàn toàn, lộ rõ dưới bờ môi mím chặt, sắc nhọn trắng đến đáng sợ, hàm căng cứng đến mức không khép lại nổi, mỗi nhịp thở khó khăn kèm theo tiếng gầm gừ kìm nén từ cổ họng. Mồ hôi lạnh lăn dài từ thái dương xuống má, dấu hiệu hiếm hoi của ma cà rồng thuần chủng bị đẩy đến trạng thái cực hạn, nơi sức mạnh bất tử cũng phải quỵ ngã.

Juhoon không chần chừ, lao đến trong vòng một giây ngắn ngủi, khoảng cách xóa bỏ chỉ trong phút chốc. Anh nắm chặt cổ áo Martin bằng bàn tay rắn chắc, lực siết ma cà rồng đủ mạnh để lôi hắn rời lan can, vải áo rách nhẹ một đường, tiếng kim loại lan can kêu ken két khi buông tay. Gần như lôi xềnh xệch hắn theo, Juhoon mở mạnh cánh cửa nhà vệ sinh gần nhất, bản lề kêu cót két như sắp gãy lìa. Martin không phản kháng hoặc đã không còn đủ tỉnh táo, thân hình cao lớn của hắn lảo đảo theo, vai va vào khung cửa, để lại vết xước mờ trên sơn tường.

Cánh cửa bật mở rồi đóng sầm lại phía sau, âm thanh khô khốc dội vang trong không gian kín hẹp, vọng lại từ tường gạch, vòi nước nhỏ giọt, rồi nhanh chóng chìm vào im lặng chết chóc, khóa chặt hai kẻ ma cà rồng khỏi thế giới con người bên ngoài.

Bên trong nhà vệ sinh không một bóng người, không tiếng bước chân lạo xạo, không tiếng nói chuyện vọng lại từ vách ngăn, không bất kỳ dấu hiệu sống động nào của con người.

Juhoon buông tay, và ngay lập tức Martin ngã trượt dọc bức tường phía sau, cơ thể cao lớn mất thăng bằng, lưng cọ xát gạch lạnh buốt kêu sột soạt, ngồi bệt xuống sàn. Đầu cúi gằm, hai tay bấu chặt vào mái tóc đen rối bù, những ngón tay siết đến run rẩy trắng bệch, kéo mạnh như muốn xé toạc da đầu để khống chế lý trí.

Hắn ôm đầu, gầm gừ đầy đe dọa khe khẽ từ cổ họng, âm thanh trầm đục như thú dữ bị thương, móng tay cào vào gạch để kiềm chế, để lại những vết xước sâu hoắm vụn vữa rơi lả tả

"đi... đi đi..." giọng hắn khàn đặc vỡ òa không thành lời, mỗi âm tiết lạc lõng đều bị cơn khát bóp méo

Cả người hắn vẫn run lên không ngừng, đang trên bờ vực mất kiểm soát hoàn toàn, từng cơn nhỏ dồn dập nối tiếp như sóng thần, vai co giật, cơ ngực phập phồng dưới áo vest xanh nhàu nhĩ, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cổ áo. Hơi thở thứ vốn không cần thiết với ma cà rồng bất tử, giờ nặng nề gấp gáp, vang vọng rõ ràng trong không gian kín: hít vào khò khè tuyệt vọng, thở ra run rẩy, mỗi nhịp là nỗ lực níu giữ chút lý trí cuối cùng đang trượt khỏi kẽ răng nanh dài hoắt.

"Martin" Juhoon quỳ sát trước mặt hắn, đầu gối chạm sàn lạnh, khoảng cách gần đến mức anh cảm nhận rõ hơi nóng bỏng rát từ da thịt Martin giọng bình tĩnh nhưngche giấu sự khẩn thiết dâng trào:

"này, Martin, nghe tôi nói"

Không có phản hồi, Martin hít thở khó khăn, mỗi nhịp hít vào kéo dài rít rít qua răng nanh dài hoắt, thở ra run rẩy mang theo nước bọt tanh nồng, thứ tiếng gầm gừ trầm đục giờ xen lẫn tiếng răng nghiến ken két, đầy đe dọa như sói đói ngửi thấy mồi.

Juhoon siết chặt vai hắn, ngón tay bấm sâu vào cơ bắp cứng ngắc qua lớp vải, lắc mạnh một lần nữa

"Martin!"

Nhưng vô ích, hắn không ngẩng đầu, không nhìn anh, đôi mắt đỏ rực nhắm nghiền, mí giật liên hồi. Như thể đã hoàn toàn chìm vào cơn khát cuộn trào, nhấn chìm lý trí: trong đầu hắn lúc này chỉ còn một thứ duy nhất, máu, thứ cơ thể nghiện ngập đang khao khát đến phát điên, thôi thúc hắn phải xé toạc mọi thứ cản đường.

Juhoon dừng lại, ánh mắt hạ xuống ngón tay mình, vết cắt khi nãy từ lưỡi kéo giấy màu đã biến mất hoàn toàn, làn da mịn màng liền lại như chưa từng tồn tại, không một vết sẹo mờ hay giọt máu rỉ rớt. Khả năng hồi phục ma cà rồng vốn rất nhanh, chỉ vài giây để tế bào tái tạo, mạch máu khép kín, giờ đây trở thành trở ngại chết người, cướp đi nguồn máu tạm thời duy nhất.

Anh cắn môi dưới, vị tanh nhẹ lan trên lưỡi, rồi ngẩng lên nhìn Martin lần nữa. Hắn co quắp dưới sàn gạch ẩm, cơ thể căng cứng như dây đàn sắp đứt, vai run bần bật, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới áo sơ mi trắng ướt mồ hôi, răng nanh dài hoắt lộ rõ dưới bờ môi mím chặt, sắc nhọn trắng bệch lấp lóe. Đôi mắt đỏ ngầu không còn chút bình tĩnh giật liên hồi, đồng tử co giãn như lửa địa ngục đang liếm láp lý trí cuối cùng.

Nếu không có máu ngay lúc này, hắn sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Juhoon không cần tưởng tượng: Martin - ma cà rồng thuần chủng với sức mạnh kinh hoàng có thể lao ra ngoài như tia chớp, tấn công bất kỳ học sinh nào lang thang hành lang, xé toạc cổ họng thầy cô còn nán lại văn phòng, hoặc tệ hơn, quay lại lớp học nơi đám bạn vẫn hì hục trang trí chưa rời đi, cảnh tượng máu tanh lênh láng, xác người ngổn ngang, chỉ trong chớp mắt. Hậu quả không chỉ là thảm sát, mà còn phơi bày bí mật ma cà rồng trước thế giới con người.

Juhoon nhắm mắt một giây ngắn ngủi, hít sâu mùi ẩm mốc xen lẫn tanh nồng từ Martin, rồi mở mắt ra với quyết tâm sắt đá. Không còn lựa chọn nào khác, anh chậm rãi đưa cổ tay lên trước mặt hắn, làn da trắng mịn hiện rõ dưới ánh đèn lạnh lẽo, mạch máu xanh mờ đập dồn bên dưới lớp da mỏng, lời mời gọi chết chóc, sẵn sàng bung ra dòng suối đỏ thẫm.

"Martin"

Juhoon hít một hơi sâu, ngực phập phồng trấn tĩnh, rồi nói tiếp dứt khoát hơn, gần như mệnh lệnh:

"cắn vào đi... mau lên"

Câu nói vừa dứt, cơ thể Martin khựng lại như bị giật bởi dòng điện vô hình, toàn thân cứng đờ một giây, móng tay ngừng cào gạch, hơi thở khựng hụt. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, chuyển động chậm chạp run rẩy nhưng đầy sức mạnh, mái tóc rối bù rơi khỏi trán, lộ đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào cổ tay Juhoon. Không còn che giấu, không kìm nén chỉ còn cơn khát trần trụi đáng sợ, đồng tử giãn nở liếm láp mạch máu xanh mờ dưới da mỏng, như dã thú ngửi thấy mồi tươi. Nhưng sâu thẳm bên trong, một tia lý trí le lói vẫn bám víu, mí mắt giật nhẹ, hàm siết lại cố chống chọi.

Hắn nhìn cổ tay cậu, rồi ngẩng lên mặt Juhoon, ánh mắt dao động hỗn loạn: kinh ngạc xen lẫn hoang mang:

Juhoon...bảo cắn vào cậu? uống máu ma cà rồng khác? quá vô lý rồi

Trong cơn khát điên cuồng thiêu đốt ruột gan, tia sáng lý trí còn sót lại lóe lên:

cậu ta điên rồi sao? hay...vì tình nghĩa anh em mà đến mức hi sinh thế này?

Martin nhìn Juhoon, rồi cổ tay cậu, lại nhìn Juhoon, ánh mắt đỏ rực dao động dữ dội, răng nanh run run, lý trí và bản năng giằng xé lẫn nhau.

Tất cả những gì Martin nhìn thấy lúc này chỉ là Juhoon đứng trước mặt, quỳ sát trên sàn gạch lạnh, tự nguyện đưa cổ tay ra, làn da trắng mịn, mạch máu xanh mờ đập dồn như lời mời gọi không chút đắn đo hay sợ hãi. Hành động liều lĩnh trực tiếp phơi bày mọi thứ, khiến Martin vừa cảm động vừa tức giận, hai cơn sóng cảm xúc đan xen cuồng loạn, xé toạc lý trí còn sót lại trên bờ vực.

Trong cơn hỗn loạn thiêu đốt, hắn nghĩ thầm, mắt đỏ rực dao động khóa chặt cổ tay Juhoon. Hắn cảm động sâu sắc, Juhoon sẵn sàng hy sinh bản thân, làm mọi thứ để giữ hắn không mất kiểm soát, ngăn cơn khát biến hắn thành quái vật tàn sát trường học. Sự hy sinh ấy chấn động đến hắn khiến tia lý trí le lói bỗng chốc lùi bước, nhường chỗ cho cảm giác trân trọng lạ lùng, ấm áp hiếm hoi giữa dòng máu lạnh giá Edwards.

Nhưng đồng thời, cơn tức giận trỗi dậy âm ỉ, mạnh mẽ len lỏi vào từng sợi dây thần kinh còn tỉnh táo.

dám cho hắn uống máu ma cà rồng khác? thứ cấm kỵ ấy?

Martin, thuần chủng kiêu ngạo, coi đó là sỉ nhục tột độ: uống máu đồng loại xúc phạm dòng máu cổ xưa, biến hắn thành kẻ yếu đuối lệ thuộc. Hắn tức giận vì Juhoon dường như coi hắn là con thú mất kiểm soát, chỉ biết đói khát, kéo mọi lý trí, nguyên tắc, tự tôn vào hỗn loạn xoáy, răng nanh run run, hàm siết ken két, bản năng và nhân tính giằng xé không lối thoát.

Martin hoàn toàn mù mờ về sự thật

hắn thử qua máu ma ca rồng từ đời nào rồi

Hắn không biết gì cả, mù tịt rằng suốt hai tháng qua, từng lọ "đơn hàng thượng hạng" hắn đều đặn nhận từ Juhoon, khao khát đến mức nuốt chửng không chần chừ, thậm chí phụ thuộc đến run rẩy nếu chậm trễ một ngày, chính là máu của Juhoon. Thế nhưng cơ thể hắn đã vô thức ghi nhớ, khắc sâu vị tanh ngọt ấy vào từng tế bào, biến mọi máu khác thành thứ nhạt nhẽo vô vị.

Cơn khát không cho hắn bất kỳ thời gian nào.

Nó xé toạc mọi suy nghĩ logic, nghiền nát lớp tự trọng kiêu ngạo của ma cà rồng thuần chủng, đẩy Martin vào bờ vực điên cuồng, không chừa khoảng trống để phân tích đúng sai đạo đức, không cơ hội lý giải mớ cảm xúc hỗn loạn: cảm động vì hy sinh của Juhoon xen lẫn tức giận sôi sùng sục vì sỉ nhục dòng máu. Răng nanh dài hoắt cắn mạnh vào môi dưới chính hắn, bật tung dòng máu đỏ thẫm, vị kim loại tanh nồng tan loang trong khoang miệng, nhỏ giọt xuống cằm thấm ướt cổ áo sơ mi trắng, lan ra mùi quen thuộc kích thích khứu giác. Nhưng chẳng hề dịu đi cơn đói, ngược lại, kích thích dữ dội hơn: mạch máu sôi sùng sục như nham thạch, cơ bắp toàn thân co giật dữ dội dưới lớp vest xanh nhàu nhĩ, bản năng gầm réo từ sâu thẳm ruột gan, thôi thúc lao tới xé toạc, mỗi hơi thở khò khè nặng nề tràn đầy nhu cầu duy nhất, cơn đói cuồn cuộn như thủy triều đen ngòm, không kìm nén nổi, và cơ thể hắn nhận diện ngay lập tức qua khứu giác siêu nhạy: máu hắn cần... chính là máu Juhoon, đậm đặc quen thuộc, khắc sâu hai tháng nghiện ngập.

Juhoon quan sát tất cả từ khoảng cách sát sao, từng biến đổi nhỏ nhất: mắt Martin dao động dữ dội từ tia sáng cảm động sang lửa giận đỏ rực, cử động giằng xé vai co giật như động kinh, hàm nghiến ken két, khoảnh khắc kiềm chế ngắn ngủi rồi trượt dài vào khát khao, mí mắt giật liên hồi, đồng tử giãn nở liếm láp cổ tay anh.

Anh biết rõ Martin đang nghĩ gì, đọc được qua từng sợi cơ mặt căng cứng: ma cà rồng thuần chủng Edwards sẽ không bao giờ chấp nhận uống máu đồng loại khi tỉnh táo, không chỉ cấm kỵ tuyệt đối, tạo ràng buộc vĩnh cửu, biến kẻ mạnh thành nô lệ bản năng, phơi bày điểm yếu trước gia tộc, mà còn sỉ nhục dòng máu cổ xưa hàng nghìn năm bất bại. Thế nhưng lúc này, tất cả chuẩn mực, ranh giới cấm kỵ, tự tôn kiêu ngạo đều trở nên vô nghĩa, không thời gian để tính toán rủi ro, lý luận đạo đức, giữ thể diện gia tộc hay chọn điều đúng đắn. Chỉ còn cơn khát thống trị và giải pháp duy nhất ngay trước mắt: máu Juhoon trực tiếp từ cổ tay, nóng hổi đập dồn dưới da mỏng, sẵn sàng bung ra xoa dịu địa ngục bên trong Martin.

Juhoon cắn răng, cảm giác kim loại nhọn của răng nanh căng phồng trong miệng, cơ hàm siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ trên cổ trắng, mạch máu nhỏ đập dồn dưới da mỏng như sắp vỡ. Anh nâng cổ tay lên cao hơn, mắt không rời khỏi Martin một giây, đồng tử nâu theo dõi từng giật mí mắt đỏ rực của hắn, mồ hôi lạnh túa sau gáy dù ma cà rồng ít khi đổ mồ hôi.

Một cử chỉ nhanh gọn chuẩn xác: răng nanh xuyên thủng da thịt, cắt ngọt vào động mạch chính, tiếng phập khẽ vang trong im lặng, da rách toạc, dòng máu đỏ tươi bật ra nóng hổi, phun nhẹ , rỉ xuống cánh tay trắng ngần thành vệt dài tanh nồng. Mùi sắt nồng nàn lan tỏa như khói hương quyến rũ, vào từng giác quan, ngọt đậm đặc biệt trưng ma cà rồng, đánh thức bản năng. Hơi thở Juhoon gấp gáp, phả ra luồng hơi ấm lẫn tanh kim loại, trộn lẫn lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, không khí đặc quánh nặng nề, dày đặc mùi hương chết chóc.

Martin ngồi đó, cứng đờ như tượng đá, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy đắm chìm vào cổ tay Juhoon, theo dõi từng giọt máu rơi xuống cánh tay, nhỏ tí tách xuống sàn gạch. Cơ thể hắn co rúm, từng cơ bắp vai, ngực, đùi căng ra cứng ngắc, gân nổi cuồn cuộn dưới da nhợt, sẵn sàng bật tung lao tới bất cứ lúc nào. Mũi hít sâu từng hơi, phồng lên nuốt trọn mùi tanh ngọt quen thuộc, cơ thể run lên từng nhịp đồng bộ với mỗi giọt máu rơi, hàm nghiến ken két, răng nanh run run thèm khát.

Không một suy nghĩ nào còn sót lại trong đầu hắn: lý trí sắc bén Edwards, tự trọng thuần chủng, danh dự gia tộc, tất cả bị đẩy lùi xa tít, tan biến như sương mù trước cơn bão. Chỉ còn cơn thèm khát máu chiếm trọn nhận thức, thống trị mọi tế bào, gầm réo một điệp khúc duy nhất: máu... máu Juhoon... ngay bây giờ...máu...máu

Juhoon chậm rãi đưa cổ tay rỉ máu đến sát môi Martin, từng giọt đỏ tươi nhỏ tí tách lan thành vệt dài trên da trắng ngần, hơi thở anh pha trộn mùi máu nồng nàn, tanh ngọt quyến rũ đánh thức mọi giác quan siêu nhạy của hắn: khứu giác bùng nổ, vị giác nhói buốt, thính giác nghe rõ tiếng máu róc rách trong mạch.

"uống đi"

anh ra lệnh, giọng trầm chắc nịch không chút do dự, mắt nâu khóa chặt mắt đỏ rực, tay kia siết vai Martin trấn an

Martin không còn là con người từng được biết, không còn thừa kế thuần chủng Edwards, kẻ kiểm soát cơn khát sắt đá suốt hàng trăm năm chiến tranh ngầm, hòa nhập xã hội. Hắn biến thành thực thể khác: con thú bị dồn vào sâu trong góc tường, cơn thèm máu nắm quyền tuyệt đối, chỉ còn bản năng sống còn thôi thúc mãnh liệt xé toạc mọi rào cản. Toàn bộ cơ thể cong lên như cung tên kéo căng, tay co quắp móng cào sàn, lưng uốn cong khỏi gạch lạnh, vai gồng cứng, cơ ngực phập phồng dữ dội dưới sơ mi ướt mồ hôi, sẵn sàng lao thẳng vào cơn đói.

Môi hắn chạm cổ tay Juhoon, da thịt ấm áp, đầu lưỡi thè ra liếm lấy máu trào, vị nóng hổi nồng nàn tan ngay trên lưỡi, lan như dòng điện giật tung não bộ: ngọt đậm đặc trưng, mạnh mẽ hơn mọi "hàng thượng hạng" hai tháng qua, đánh thức mọi tế bào khắc sâu ký ức nghiện ngập.

Một cảm giác điện giật lan khắp toàn thân Martin từ đầu lưỡi liếm máu lan ra, mỗi giọt tràn vào khoang miệng kích hoạt từng mạch máu, từng tế bào: cơ bắp sôi sùng sục, nhanh nhẹn gấp bội, tinh thần tỉnh táo chói lòa nhưng rực cháy cơn thèm khát không thể dập tắt. Đây là thứ hắn khao khát suốt hai tháng, dòng máu âm thầm len lỏi huyết quản, khắc sâu nghiện ngập đến mức không kiểm soát nổi, biến máu khác thành thứ nhạt nhẽo vô hồn.

Răng nanh dài nhọn hơn bình thường, sắc bén trắng bệc, cắm phập vào cổ tay Juhoon, xuyên da thịt ngọt như cắt giấy, hút lấy từng giọt ào ạt tuôn trào. Cảm giác mạnh mẽ dữ dội lan tỏa: khoái lạc dâng trào nhưng đầy nguy hiểm, từng cơn co rút cơ thể hắn khi máu chảy qua lưỡi kẻ nghiện, đau buốt rát lan cánh tay như axit chậm.

Cơn khát Martin biến thành sức mạnh thô bạo, sẵn sàng nuốt chửng lý trí, chuẩn mực, và Juhoon biết: chỉ một hành động chậm trễ thôi, cơn điên cuồng sẽ bùng nổ hoàn toàn, xé toạc anh thành mồi.

Răng nanh của Martin cắm vào cổ tay Juhoon, xuyên qua da, xuyên qua cơ, khiến dòng máu nóng hổi, đỏ tươi bật ra thành từng dòng lớn, cuồn cuộn chảy vào miệng hắn. Martin mất hết lý trí, mút ngấu nghiến, môi siết chặt, lưỡi quét sạch mọi giọt, vị máu tan trên lưỡi đậm đặc mạnh mẽ, răng nanh dài hết cỡ, cắn phập sâu hoắm vào da thịt, máu tuôn ào ạt phun ngụm lớn, hắn hút lấy tham lam, cơ thể run bần bật khoái lạc dâng trào. Sức mạnh bùng nổ: mắt mờ đi chớp nhoáng rồi sáng rõ sắc nét, thính giác nghe vòi nước tí tách xa xăm, thị giác zoom cận từng sợi tóc Juhoon, xúc giác da thịt anh nóng rẫy, mọi giác quan sắc bén đến đau đớn, vượt trội thuần chủng. Vết cắn hoàn toàn bị chi phối bởi bản năng nguyên thủy, một vết cắn sâu, mạnh, và đầy chiếm hữu.  Không còn sự e dè, không còn lý trí nào còn sót lại, tất cả bị dồn nén vào cơn thèm khát khủng khiếp mà hắn đã giấu kín bấy lâu nay, giờ đây bùng nổ dữ dội và tràn ngập toàn bộ cơ thể.

Cảm giác thỏa mãn tràn ngập toàn thân hắn, mạnh mẽ đến mức khiến mọi suy nghĩ khác đều tan biến. Cơn khoái cảm khát khao đã tồn tại hàng tháng trời bỗng chốc bùng lên, cuồn cuộn và dữ dội, khiến hắn không thể dừng lại, và cũng không hề muốn dừng lại. Từng tiếng thở gấp, từng cử động co quắp của cơ thể hắn đều phản chiếu cơn đói khát mãnh liệt, khiến Juhoon nhận ra rằng giờ đây hắn hoàn toàn bị chi phối bởi dòng máu của cậu, bởi chính sự hiện diện sống động này mà Juhoon đang hiến cho hắn.

Cơn đau lan tỏa từ cổ tay cậu, theo từng nhịp hút của Martin, chạy dọc cánh tay, lên vai, rồi thậm chí lan đến tận não bộ. Cậu cảm nhận rõ ràng từng cử động của cơ miệng hắn, từng áp lực của răng nanh, từng lần lưỡi trượt qua vết thương hở, Juhoon cắn răng chịu đựng, là ma cà rồng, anh chịu đau giỏi hơn người thường gấp trăm lần, nhưng đây không phải đau thông thường, bị đồng loại hút máu chính mình, cảm giác như linh hồn bị kéo ra. Máu mất đi không chỉ là thể lực, mà còn là một phần bản ngã. Anh siết chặt tay kia, mồ hôi túa ra, nhưng vẫn giữ yên:

"từ... từ từ thôi, Martin... đủ rồi..."

Giọng Juhoon khàn khàn lạc đi, thì thầm qua hàm răng nghiến chặt, mỗi chữ đứt quãng theo nhịp hút dữ dội nhưng tay anh vẫn để đó, không rút về dù đau buốt lan tận xương.

Đau đớn không đơn thuần là đau nữa rồi, mỗi ngụm Martin hút, một sợi dây ràng buộc thắt chặt thêm, kéo hai ma cà rồng gần nhau hơn đến mức không thể tách rời, linh hồn hòa quyện qua dòng máu, bản ngã chồng chéo, tạo liên kết vĩnh cửu cấm kỵ.

Juhoon nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa, cảm nhận toàn bộ sự hiện diện Martin qua máu đỏ tươi:  cơn thở gấp gáp thỏa mãn rung động da thịt, nhịp co thắt cơ bắp hắn lan theo dòng chảy. Anh cảm nhận thỏa mãn tột cùng của Martin, khoái lạc dâng trào, khao khát không đáy vẫn réo rắt, và thứ cảm xúc ấm áp gần gũi, rung động lạ lùng khiến Juhoon bối rối, một nỗi xao xuyến không dám gọi tên, không thể phủ nhận giữa cơn đau.

Cậu không rút tay về, để Martin tiếp tục hút, lấy đi một phần sức lực, một phần cơ thể, để hắn mạnh lên gấp bội, để bản năng thỏa mãn hoàn toàn, vai anh run nhẹ, mồ hôi lăn dài thái dương, nhưng ánh mắt mở ra vẫn kiên định, tay kia vuốt nhẹ tóc Martin trấn an.

Sâu thẳm tâm hồn Juhoon, một phần trong cậu thèm khát điều này.

Muốn được Martin cần, được hắn lấy đi, muốn dòng máu mình hòa quyện vào huyết quản hắn, trở thành sợi dây gắn bó vĩnh cửu, không thể phá vỡ. Sự dâng hiến không chỉ cứu hắn khỏi cơn thèm điên cuồng, mà còn kết nối hai sinh mệnh: hòa quyện linh hồn qua máu, xóa nhòa ranh giới bạn bè, thương nhân thành thứ lệ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn. Nhận thức ấy đáng sợ nhất, một phần con người anh thèm khát sự gắn kết trong mâu thuẫn tột cùng: đau đớn buốt rát cánh tay xen khoái cảm ấm áp lan tỏa, hi sinh anh hùng lẫn dục vọng cấm kỵ, sức mạnh đại sứ máu đối lập sự lệ thuộc nghiện ngập, anh siết chặt tay, mắt nhắm nghiền, hơi thở lạc nhịp giữa địa ngục thiên đường.

không biết bao lâu trôi qua

Cuối cùng, Martin ngừng lại...

Hắn không dừng ngay, cơn khát vẫn réo rắt, hút thêm vài ngụm tham lam cuối cùng: môi siết chặt hơn, lưỡi quét sạch vết thương liếm láp từng giọt thừa đọng trên da Juhoon, vị tanh ngọt đậm đặc tan loang khoang miệng, lan như dư chấn điện giật nhẹ cuối cùng. Cơn khát dịu dần từ cuồn cuộn thủy triều thành gợn sóng êm, mắt đỏ rực mờ đi từ rìa mống mắt lan vào đồng tử, trở lại đen láy bình thường sâu thẳm, mí mắt ngừng giật liên hồi rung động. Răng nanh rút vào nướu với tiếng khẽ ken két tự nghe thấy, sắc nhọn trắng bệch ẩn náu dưới môi, hàm thả lỏng lần đầu sau địa ngục. Môi hắn rời da thịt ướt át máu kéo theo sợi chỉ đỏ mỏng manh đứt phựt, thở hổn hển ngã ngửa ra sàn, lưng đập gạch lạnh vang bộp nhẹ dội vang không gian kín, ngực phập phồng mồ hôi nhễ nhại thấm ướt sơ mi trắng dính sát cơ thể, hơi thở ổn định dần đều từ khò khè nặng nề thành nhịp thong thả sâu lắng, tay buông thõng run rẩy dư chấn khoái lạc, ngón tay co giật nhẹ như chưa tin cơn bão đã qua.

Vết cắn trên cổ tay Juhoon khép chậm chạp, da rách se lại dần từ rìa vào giữa, tế bào tái tạo ì ạch dưới ánh neon lạnh lẽo, máu ngừng rỉ nhỏ giọt cuối cùng loang vũng sàn, nhưng khả năng hồi phục ma cà rồng mạnh mẽ bị hút trực tiếp làm chậm lại đáng kể, để lại dấu răng mờ đỏ thẫm hình cung sâu hoắm, như lời nhắc nhở ràng buộc máu vĩnh cửu, mạch máu xanh mờ vẫn đập yếu ớt dưới lớp da mỏng nay tái nhợt.

Hắn từ từ ngước mắt lên nhìn Juhoon, chuyển động chậm rãi, mí mắt nặng trĩu mở ra, mái tóc rối bù rơi khỏi trán lộ sống mũi cao thẳng.

Juhoon đang nhìn hắn cười, nụ cười mệt mỏi nhẹ nhàng cong khóe môi nâu nhạt, không gượng ép mà chân thành dịu dàng, không chút oán trách dù cổ tay rỉ máu đau buốt, đôi mắt nâu ấm áp, gương mặt cậu tái nhợt mệt lử vì mất một lượng máu không hề ít, mồ hôi nhễ nhại lăn dài thái dương thấm tóc rối, nhưng nụ cười ấy vẫn rạng rỡ kiên định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co