ii
"jju?" juhoon giật mình, khó hiểu nhìn martin.
"ừa, tôi có được phép gọi cậu như thế không? tôi chỉ muốn thân hơn với cậu thôi, tôi có sở thích hay đặt biệt danh cho bạn bè của mình ấy mà." martin chậm rãi nói.
còn không quên bổ sung thêm "nếu juhoon không thoải mái thì tôi sẽ không gọi như vậy nữa."
martin đúng là kiểu người sẽ đặt biệt danh cho bạn bè của mình. ví dụ như, keonho thường được martin gọi là cún ngố (đôi lúc là con chó đần). thằng bồ của keonho, seonghyeon, hắn gọi nó là eomji, anh bạn thân trong câu lạc bộ bóng rổ, james, là dj jjamie.
và juhoon, martin không thể nghĩ được gì ngoài jju, vì nó quá đáng yêu, hệt như kim juhoon vậy.
juhoon hơi ngẩn người, em cũng không ghét gì biệt danh này, nhưng mới gặp nhau có 1-2 lần đã gọi thân mật vậy rồi có ổn không?
"tôi không sao, jju nghe cũng hay đó, martinie." em mỉm cười đáp lời.
m-martinie?? hắn chưa sẵn sàng cho cái này đâu. em đang trả thù hắn chuyện đặt biệt danh lung tung à? thế thì martin chết mất thôi.
"ừm, vậy tôi đặt vé xem phim nhé, jju?"
nói sao nhỉ? ấn tượng đầu tiên của juhoon về martin, em nghĩ hắn là người hơi tuỳ tiện nhưng theo một cách tích cực, em vẫn chấp nhận được. hắn tuỳ tiện mời em về cùng giữa trời mưa trong chiếc ô đủ to cho cả hai, mà vẫn nghiêng ô nhường em. hắn tuỳ tiện đòi em phải đãi hắn một bữa như lời cảm ơn, nhưng lại tự ý trả mà không thèm hỏi em có muốn hay không. và lại còn tuỳ tiện đặt vé xem phim, mua bắp, nước rồi không để em trả lại tiền.
juhoon thấy hơi bất mãn một chút, rõ ràng hắn là người đòi em báo đáp, vậy mà cứ cản đường em hết lần này đến lần khác, rốt cuộc martin muốn gì?
còn martin, ấn tượng đầu tiên của hắn về juhoon, hắn thấy em là người rất hiền lành. hắn đã nói đi nói lại việc juhoon trông hiền như cục bột nhiều đến mức thằng keonho phải buộc miệng hỏi, bộ hắn muốn trở thành người đàn ông xấu xa à? ừa, thành thật mà nói thì đúng, hắn muốn làm người xấu.
đấy là cho đến khi martin nhận ra, juhoon không hiền như vẻ bề ngoài.
tính từ hôm đi ăn đồ nướng và xem phim đến giờ cũng đã hơn năm tháng, tiến triển trong mối quan hệ của martin và juhoon cũng ngày dần tốt hơn. trước khi quen hắn, em toàn mặc quần thể thao và áo thun cho thoải mái, nếu có đi đâu quan trọng lắm thì mới khoác thêm cái áo hoodie. nhưng kể từ khi hai đứa chơi chung, cách ăn mặc của juhoon bỗng thay đổi hẳn, cái này phải cảm ơn martin, sức ảnh hưởng về thời trang của hắn lên juhoon đúng thật không nhỏ.
có một lần, juhoon học xong tiết sáng thứ bảy, martin vô tình hữu ý đến hỏi em có muốn đi mua đồ với hắn không. em không từ chối, và thế là em biết đến chân trời mới, đồ si, gọi mỹ miều thì là secondhand. cái kiểu mà đồ style nào cũng có, lại còn rẻ như cho và bày đầy ra ở chợ hongdae, juhoon như thể bắt được kho báu. kể từ đó, em bắt đầu thích diện quần áo cá tính hơn, lâu lâu còn là người đòi martin đi cùng để sắm thêm quần áo cho cái tủ đồ nhạt nhẽo của em ở nhà.
box chat của hai người cũng vì thế mà dần trở nên thú vị hơn, không còn mấy câu đơn giản như cậu ăn cơm chưa, đi ăn cùng không? mà chuyển thành, cái này mua ở đâu thế, xin link.
được rồi, đùa thôi. bọn nó thân nhau đến mức chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết rồi. hoạt động yêu thích nhất của tụi nó trong ngày là nói xấu keonho và seonghyeon, rồi tự nhìn nhau mà cười phá lên. điều đó có chứng minh cho việc, cùng nói xấu một người thì sẽ trở nên thân thiết hơn không?
nhiều khi juhoon vô tình thấy martin ngồi thẩn thờ dưới sân ký túc xá, em cũng lại hỏi han hắn vài câu. rồi hai đứa rủ nhau đi nhậu, xoã hết mọi nỗi lòng.
sau nhiều lần như vậy, juhoon càng chắc chắn hơn việc em thích hắn, nhưng em lại không rõ hắn có thích em không. juhoon có nhắn hỏi ý kiến của hai thằng giặc trời, và phải công nhận là, tụi nó đéo giúp ích được cái gì hết.
đôi lúc, nếu juhoon không có quá nhiều bài tập hoặc đã hoàn thành xong, em sẽ xuất hiện ở sân bóng rổ xem hắn tập luyện. em chỉ ngồi đó, lẳng lặng dõi theo bóng lưng cao lớn chạy quanh sân bóng, chăm chú xem hắn cố gắng cướp trái banh từ tay đối thủ rồi thẩy nó lên rổ. juhoon cũng không biết cái trò này có gì vui, chỉ là mấy thằng đực rựa kèn cựa nhau để giành trái bóng cam lè thôi mà? vậy mà lắm đứa ngồi xem hò hét, đau hết cả tai.
mà thật ra, em chỉ không thích đứa nào la lên mỗi khi martin edwards ném thành công quả bóng vào rổ, ghi thêm vài điểm cho đội hắn, cũng không thích tụi nó khen martin đẹp trai, cũng không muốn nghe tụi nó lải nhải cách làm sao để được hẹn hò với martin, và cũng đéo ưng nốt cái cách chúng nó chuẩn bị nước uống và khăn lau mồ hôi, chỉ chờ khi martin xong trận là lao ra tranh nhau đưa cho hắn. nói tóm lại, kim juhoon ghét bóng rổ vờ lờ, sao cái môn thể thao này không biến mất mẹ đi cho xong.
"nước của tôi đâu?" martin kết thúc buổi tập, chạy nhanh ra chỗ juhoon đang ngồi, xoè tay đòi bình nước mát lạnh mà em luôn chuẩn bị cho hắn.
"đéo có, bên kia nhiều lắm, thích thì qua mà lấy." em toang đứng dậy bỏ về, bực hết cả mình.
"?" martin ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước khi juhoon đi mất, hắn đã kịp giữ tay em lại.
"sao vậy? sao lại cáu bẩn rồi? tôi làm gì có lỗi với juhoon à?"
"không, buông ra, tôi muốn về."
"trừ khi jju nói cho tôi biết cậu làm sao, không thì tôi cứ nắm vậy hoài."
juhoon thở dài, tên này lì lợm thật, em không thể đứng đây rồi hét toáng lên là "thằng bố mày ghen với mấy con ong bướm bu đầy xung quanh mày" được, mất mặt muốn chết.
"không có đem nước thật, hôm nay gấp, quên rồi." xạo đấy, bình nước còn đang nằm ngay ngắn trong cặp kia mà.
"vậy à... đừng về, đợi tôi thay đồ. bọn mình đi ăn."
"không rảnh, mấy em bên kia đang chờ cậu kìa, sang đó đi. đây phải về làm bài tập." nói xong liền rút tay ra khỏi tay martin, khổ là lực tay của hắn quá mạnh, juhoon cố mãi vẫn không giật ra được.
"ghen à?"
"n-nói nhảm gì thế? ai ghen?" juhoon lắp bắp, làm sao hắn biết, hắn có bao giờ biết đâu?
"cậu, kim juhoon, jju của tôi." martin trả lời tỉnh bơ, như thể chuyện này là điều đương nhiên.
"vớ va vớ vẩn."
nói thế thôi, nhưng mặt em đã đỏ hết cả lên rồi, martin muốn trêu em tại sao không ghen mà da mặt lại đổi skin luôn thế kia, mà hắn không dám, hắn sợ người ta giận.
"không có vở vẩn, juhoon không ghen thì tôi ghen, được không? ban nãy tôi chạy trong sân cứ thấy mấy đứa xung quanh nhìn jju mãi, tôi không thích đâu."
"m-muốn đi ăn thì thay đồ nhanh lên, đừng có nói nữa!"
juhoon nhanh lấy cái tay còn lại bịt mồm martin trước khi hắn kịp phun thêm mấy câu kiểu vậy nữa. martin nghe thế thì hài lòng gật đầu, buông tay em ra, dặn dò đừng đi lung tung, đợi hắn một tí là quay lại ngay. juhoon không đáp, tay xoắn hết cả vào nhau, em ngại quá, còn không dám ngẩng đầu.
sau khi martin đi, juhoon ngồi nghĩ mãi về câu nói ban nãy của hắn, martin nói vậy nghĩa là hắn có thích em, đúng không? mong là vậy.
kim juhoon chưa từng thích ai, martin edwards là người đầu tiên.
trước đó, em cũng không hiểu rõ việc yêu thích ai đó là như thế nào, có giống như em thích một nhân vật hoạt hình nào đó không? hay giống như việc em thích ăn mì ramen đến mức, một tuần phải ra quán ăn tận bốn lần, không ăn sẽ nhớ da diết chịu không được.
bây giờ thì lại hoài nghi liệu tình cảm của martin gửi gắm nơi em có thật sự là yêu, là thích theo kiểu em dành cho hắn hay không. có đôi lần, em cũng thử so sánh với keonho và seonghyeon, bọn nhóc ấy có gì đó khác lắm, dù hay mắng chửi nhau nhưng vẫn yêu thương lo lắng cho nhau, nhiều khi còn đánh nhau nữa cơ, vậy mà phút sau quay sang đã thấy hai thằng đớp mỏ làm lành, khó hiểu chết đi được.
còn thứ tình cảm em dành cho martin, nó không ồn ào, cũng không điên cuồng náo loạn, em chỉ đơn giản trao đi sự quan tâm, lo lắng của mình cho hắn. cầu mong hắn luôn khoẻ mạnh và bình an, và hơn hết, em muốn hắn phải thuộc về em, chỉ một mình kim juhoon này thôi. thế nhưng, cả hai chẳng là gì của nhau ngoài cái danh xưng bạn bè, em muốn nhiều hơn thế, em muốn có danh phận, em muốn martin ôm em, hôn em, nói với em rằng hắn yêu em và sẽ làm mọi thứ vì em.
những ý nghĩ đó đôi lúc khiến juhoon phải tự nhìn nhận lại mình, em ích kỷ quá, phải không? martin có khó chịu không, khi hắn biết trong đầu em nghĩ gì. em ước là martin sẽ chấp nhận, em đã ước như vậy dưới những vì sao nhiều đến mức chính bản thân em cũng không thể đếm nổi.
nói về ích kỷ, juhoon đã nhiều lần tỏ vẻ khó chịu khi có quá nhiều người thích martin, khó chịu đến mức cố tình để lại mấy món đồ của em chỗ hắn, âm thầm đánh dấu chủ quyền. nhớ có lần, juhoon sang câu lạc bộ âm nhạc để xem họ rehearsal, có một thằng bé rất thích martin ở đấy đã nhờ hắn gì đó mà em cũng chẳng nhớ rõ, quan trọng là, martin đồng ý giúp nó. khỏi phải nói, juhoon ghen nổ đom đóm mắt, nhưng em không nói, em dùng hành động để trả đũa. em hay được martin mua cho mấy chiếc kẹp tóc, nên hôm đó cố tình kẹp chúng lên mấy cái keyring treo trên túi của martin, làm như vô tình để quên rồi đi về mất.
hay còn lần khác, juhoon để quên cái lanyard và thẻ sinh viên của em ở trong phòng ký túc của martin, rồi cầm cái của hắn về. để hôm sau đi học, tụi bên ngành âm nhạc của trường ai cũng đồn rằng martin có người yêu vì hắn đang đeo lanyard mà chỉ những ai học ở học viện mỹ thuật mới được cấp cho. juhoon vui chết đi được.
vậy mà martin cũng không nói gì, cũng chẳng thèm đòi lại đồ của hắn hay mang đồ của juhoon trả lại cho em. hắn vẫn để đấy, vẫn đeo cái túi có mấy cái kẹp tóc của em trên đó, vẫn đeo thẻ sinh viên có tên kim juhoon và cái lanyard màu xanh ngọc bích thuộc học viện mỹ thuật đi lên lớp. martin tận hưởng sự đánh dấu chủ quyền âm thầm của juhoon.
hắn biết chứ, sao lại không biết được. mỗi lần juhoon ghen lên đáng yêu lắm, như con mèo xù lông cắn chủ, chỉ có điều con mèo này không cắn chủ, nó đánh dấu mùi lên chủ của nó. mà vừa hay, martin lại thích con mèo này rất nhiều, nếu không thích thì còn lâu mới dung túng cho juhoon làm vậy.
chuyện là thế, kim juhoon xấu xa lắm, không hiền như vẻ bề ngoài đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co