iii
warning: 16+, có kiss scene và có sử dụng cũng như mention nhiều đến thuốc lá. mình đã nhắc trước, nếu bạn vẫn tiếp tục đọc và phản ứng gay gắt với nội dung của chương này, thì mình xin phép không chịu trách nhiệm.
.
.
.
.
.
xét thấy mối quan hệ của hai người cứ dậm chân tại chỗ như này mãi, kim juhoon chịu không được. đành phải nhắn hẹn eom seonghyeon đi cà phê tìm sự giúp đỡ. dù đã nói từ trước, đôi cún cáo không giúp ích được gì, nhưng thôi, ít ra tụi nó cũng có kinh nghiệm yêu đương, ra nghe nó lảm nhảm còn hơn ngồi trong phòng chờ chết.
"muốn hỏi gì đấy ông già?" seonghyeon húp một ngụm sinh tố dâu, chờ đợi thằng anh trai khờ khạo của nó mở lời.
"mày thôi cái kiểu nói chuyện đó chưa?" juhoon bực dọc liếc xéo thằng em. seonghyeon toàn học mấy cái xấu từ keonho thôi, không còn là bé ngoan của em nữa rồi.
thằng nhóc bĩu môi không thèm đáp, nó giục juhoon nói mau lên trước khi nó đổi ý đi về chơi roblox với ahn keonho.
"hồi đó, tụi mày quen nhau như thế nào? ai tỏ tình? tỏ tình làm sao?"
"muốn tỏ tình với anh martin rồi à?"
"trả lời đi." đừng có để anh mày nóng.
"thì... để coi." seonghyeon ngại ngùng, đưa tay gãi gãi sau đầu, chốc chốc lại uống nước, mắt nhìn chỗ này chỗ kia, xem như không muốn nói cho lắm.
"mày có nhanh lên không thì bảo?"
"k-keonho nó tỏ tình em mà, em có biết mẹ gì đâu. tự nhiên nó hẹn em đi xem phim, coi xong nó đưa em về, hình như lúc đó em còn đang ở với bố mẹ thì phải."
"nói liên tục." juhoon không hiểu, mấy chuyện này thì có gì mà ngại?
"rồi nó n-nói nó thích em, hỏi em có cho nó làm người yêu không!"
"mày đồng ý? chỉ vậy thôi?" sao nghe đơn giản như đang giỡn vậy?
"c-chứ ông muốn sao nữa!? thì nó thích tui, tui thích nó, tỏ tình rồi, không đồng ý chứ chẳng lẽ từ chối?" seonghyeon đứng dậy đập bàn cái bộp, mặt mày đỏ lựng như vừa kể chuyện xấu hổ nhất trên đời cho juhoon nghe.
"ờ nhưng đó là trong trường hợp cả hai đứa mày đều thích nhau, còn anh không biết martinie có thích anh không nữa." juhoon trả lời, giọng em ỉu xìu như cọng bún thiu.
"nói nhảm gì vậy ông già? martin mà không thích anh? chuyện cười gì vậy trời, đem đi thi thách thức danh hài có khi còn được 5 triệu á." seonghyeon đang hút nốt mấy ngụm sinh tố, nghe xong suýt sặc ra bàn.
"làm sao để biết được người ta có thích anh không?"
"rồi ok, nghe đây. martin có chăm cho anh không? cái kiểu mà quan tâm từ bữa ăn tới giấc ngủ, sợ anh đói, sợ anh ngủ không đủ giấc, sợ anh đi học mệt?"
"có, cậu ấy hay nhắc anh phải ngủ sớm, sáng còn mua đồ ăn sáng cho anh, gì nữa ta... à còn đưa đón anh đi học, dù cậu ấy không có tiết trên trường."
"mỗi lần hai người đi chơi, hay đi đâu đó, anh martin có giành xách đồ, rồi trả tiền luôn phần của anh không?"
"c-có, cậu ấy cứ tự nhiên xách cặp, xách túi cho anh. tiền thì anh muốn trả lại lắm nhưng cậu ấy không nhận, nếu anh chuyển trả cậu ấy sẽ chuyển lại gấp đôi..."
"cái cuối cùng, anh ấy có hay khen anh, kiểu giỏi thế, hôm nay xinh quá, luôn nói mấy lời ngọt ngào với anh, có không?"
"anh nghĩ là có... martinie thích khen anh lắm, hôm qua bọn anh call video, anh không muốn bật cam vì mới tẩy trang, nhưng martinie cứ bảo anh lúc nào cũng đẹp, cậu ấy muốn xem mặt anh, nên anh cũng bật cam.."
"ông simp vờ lờ."
"kệ tao mày!?"
seonghyeon cười phá lên, thế là martin cũng simp anh lắm đấy juhoon ạ. không thằng đàn ông nào rảnh mà làm mấy chuyện đó với người mà họ không thích đâu. đừng quên hắn còn đang đeo cái thẻ sinh viên của kim juhoon đi học đấy nhé.
"vậy là martinie cũng thích anh hả?"
"chứ còn gì nữa? anh ngốc quá."
"giờ anh phải tỏ tình với cậu ấy như nào? seonghyeon bày anh cách đi, anh cho seonghyeon 100.000 won nạp roblox."
"tự nhiên sộp vậy cha? mà em giúp vì tình cảm anh em, chứ không phải vì mấy đồng bạc lẻ đâu nhé. anh đưa tiền mặt hay chuyển khoản?"
eom seonghyeon có một bí mật muốn kể cho kim juhoon, nhưng nó đã hứa với keonho là không nói rồi. nó không muốn làm người thất hứa, dù biết keonho cũng chẳng giận gì nó đâu.
cái hôm trời mưa tầm tã mà juhoon phải đợi 40 phút ở trường vì không có ô về ấy, lúc đó juhoon có nhắn vào group chat 3 người, keonho dậy sớm nên thằng nhóc đọc được. thay vì trả lời, nhóc con quyết định forward cho anh họ martin của mình. vì nó biết, martin thích thầm juhoon, nó đốc thúc martin rằng đây có thể là cơ hội nghìn năm có một để được làm quen với juhoon. vậy là đội trưởng đội bóng rổ trường đại học a, nhanh tay với lấy cái ô chạy thục mạng lên trường để đón crush của mình. chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng biết hết rồi, không phải kể lại nữa.
"có ổn không?" juhoon nghe seonghyeon bày binh bố trận, chỉ em từng bước một, chi tiết tỉ mỉ, nhắc đi nhắc lại phải làm như này như kia, mà vẫn hoài nghi thằng em.
"mẹ nó, nói muốn hết cả hơi, không chịu thì thôi, dẹp đi, mốt đừng có tìm em hỏi nữa!"
"rồi, xin lỗi, lần đầu tỏ tình, chưa có kinh nghiệm. nhưng mày chắc là chỉ cần làm vậy thôi là được, đúng không?"
seonghyeon gật đầu chắc nịch, một trăm phần trăm, phải tin tưởng nó chứ, nó nhỏ tuổi hơn juhoon chứ có bạn trai trước juhoon đó!
cái kế hoạch của seonghyeon thật ra cũng đơn giản và tiêu chuẩn như mấy cặp đôi bình thường thôi. đầu tiên là hẹn đi xem phim, rồi đi ăn hoặc cà phê, sau đó là đi dạo và tỏ tình. quá là đầy đủ các bước, quan trọng là juhoon phải nói rõ lòng mình, chân thành lên, phải cho đối phương biết em thích người ta thế nào. mà có khi, juhoon chưa cần nói martin đã đồng ý luôn rồi ấy chứ.
nói là làm, juhoon lấy điện thoại nhắn ngay cho martin, hẹn ngày mai đi xem phim, em đặt sẵn vé rồi, bắt buộc phải đi. nhưng đợi hoài không thấy hắn trả lời, chắc lại đang bận chỉnh nhạc không để ý điện thoại rồi. không sao, kiểu gì tối cũng trả lời thôi.
juhoon ngồi nói chuyện với seonghyeon đến tận lúc tiệm cà phê đóng cửa đuổi khách, thì hai đứa mới chịu về.
trong lúc đi bộ về ký túc xá, em lên một bản kế hoạch khác, xem mai sẽ mặc gì, xịt nước hoa nào, ăn nói ra làm sao cho hợp tình hợp lí, thì bỗng nhiên juhoon nhìn thấy bóng hình cao lớn quen thuộc của người thương đứng ở góc khuất của toà nhà và đang... hút thuốc?
juhoon cố gắng dụi mắt vài lần để chắc rằng em không nhìn nhầm, đúng thật là martin edwards rồi. nhưng martin, hút thuốc? martin và thuốc lá? martin đang nhả khói? cái đéo gì thế?
"martin edwards!"
"j-juhoon!" hắn giật mình suýt hét toáng lên, sao juhoon lại ở đây?
"làm sao mà hút thuốc?" juhoon không bực bội, cũng không giận, thật ra em lo lắng cho hắn hơn.
"hả? xin lỗi, để cậu thấy chuyện không hay rồi." nói xong hắn nhanh chóng dập điếu thuốc đi.
"cậu vẫn chưa trả lời tôi, tại sao cậu hút thuốc?"
"jju đừng giận, không có gì đâu..."
"tôi không giận, tôi muốn nghe câu trả lời. martinie stress lắm à? có chuyện gì xảy ra với cậu sao? làm nhạc không ổn hay bị gì? sao không kể với tôi?" juhoon dịu giọng, em không muốn martin phải chịu đựng khó khăn một mình, có em ở đây mà.
"jju không giận tôi thật à?" hắn cũng bất ngờ, cứ nghĩ người kia sẽ thất vọng về mình lắm, nhưng hoá ra lại không phải.
"đã nói không giận mà. cậu mà không nói tôi nghe chuyện gì xảy ra với cậu thì tôi sẽ giận thật đấy, martin edwards."
"đừng, tôi nói. đúng là dạo này stress lắm. việc của hai câu lạc bộ cứ cùng lúc ập tới tôi không biết phải giải quyết từ đâu, rồi thêm bài tập cuối kì phải sáng tác nhạc, mà tôi chỉnh đi chỉnh lại mãi giảng viên vẫn chưa ưng ý, sáng nay thầy ấy còn mắng tôi trước lớp nữa. tôi thật sự không chịu được thêm nên mới hút vài điếu..." martin thành thật khai báo.
như chợt nhớ ra gì đó, hắn bổ sung thêm "tôi không thường xuyên hút đâu, jju đừng hiểu lầm nhé, tôi cũng không nghiện thuốc lá, cùng lắm chỉ hút hai ba điếu cho khuây khoả thôi."
juhoon nghe hắn nói xong phải mất rất lâu sau em mới lên tiếng "martinie biết chúng ta là bạn chứ?"
hắn gật đầu.
"vậy sao martinie không tìm tôi tâm sự?" juhoon thở dài, dựa lưng vào tường, ngước mặt lên chăm chú nhìn hắn.
martin nghĩ, đây là vấn đề cá nhân của hắn, nếu tìm em để than phiền thì thật không phải phép tí nào. ai lại đi than phiền mấy chuyện chẳng đâu vào đâu của mình với người mà mình thầm thích bao giờ. dù sao cũng đã lớn hết rồi, phải biết tự tìm cách vượt qua thôi.
hôm nay để juhoon thấy hắn hút thuốc thế này, hắn hối hận lắm, và còn giận nữa. hắn giận chính bản thân mình vì không làm nên chuyện, phải dùng đến chất gây nghiện để giải toả tâm trạng. đã vậy còn bị crush bắt gặp trong bộ dạng thê thảm như thế này, martin edwards thầm rủa chính bản thân hắn một trăm lần trong lòng.
"tôi không muốn phiền jju." hắn nói một cách chậm rãi.
juhoon bỗng nhiên bật dậy, đứng ngay ngắn đối diện martin, em đưa hai tay áp lên mặt hắn, ép hắn phải đối mặt với em.
"tôi không thấy phiền. martinie à, cậu phải biết là, tôi luôn ở đây, ngay chỗ này, sẵn sàng cùng cậu vượt qua khó khăn. dù tôi không biết tôi có thể giúp cậu giải quyết được gì, nhưng tôi dám chắc tôi sẽ là một chỗ dựa tinh thần hoàn hảo của cậu. tôi khá giỏi trong việc đưa ra lời khuyên đó, hoặc nếu martinie không cần lời khuyên, thì tôi vẫn luôn sẵn lòng ngồi nghe martinie tâm sự mà. cho nên, lần sau nếu martinie có vướng bận gì thì tìm tôi nhé? đừng tìm thuốc lá nữa, không tốt đâu. kim juhoon tốt hơn gấp trăm gấp nghìn lần mấy thứ đó đấy, nói cho mà biết."
hắn trợn to mắt, bất ngờ với những gì vừa nghe, môi mấp máy mãi mà chẳng thốt lên được câu nào. trong đầu hắn hiện giờ chỉ có hình ảnh một kim juhoon phụng phịu như mèo con, đang dỗi hắn vì không tìm em để trút nỗi lòng, nhưng em đáng yêu chết đi được.
hắn muốn hôn em.
nghĩ là làm, hắn vòng tay qua ôm eo em, rồi cúi xuống, áp môi mình lên môi juhoon. em giật mình, nhưng cũng không đẩy hắn ra, di chuyển tay ra sau cổ martin, ôm chặt. juhoon phải thừa nhận là, martin rất biết cách hôn, không vội vàng nhưng cũng chẳng dè dặt. nụ hôn đủ sâu để khiến em không kịp suy nghĩ, cứ thế bị cuốn vào.
bàn tay đặt trên eo em siết lại, không quá mạnh, vừa đủ để hắn xác nhận rằng juhoon đang ở đây, thật sự cùng hắn hôn môi chứ không phải ảo ảnh do nicotine chi phối. juhoon ban đầu còn cứng người, nhưng rồi cũng nhanh chóng hoà cùng nhịp với hắn. em đáp lại nụ hôn theo bản năng, khẽ khàng và chậm rãi. đầu ngón tay em vô thức luồn vào mái tóc vàng của martin, kéo hắn lại gần hơn một chút.
khi gần như không thể thở nổi nữa, martin mới chịu tha cho đôi môi sưng đỏ của juhoon. cả hai tách ra, nhưng em vẫn đứng yên trong vòng tay của hắn, hơi thở của hai người như hoà quyện vào nhau. juhoon vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn, khoé mắt em ươn ướt, môi tê rần, tim đập nhanh đến mức tai cũng nóng lên. em chớp chớp mắt mấy lần, cố gắng xác nhận chuyện vừa rồi không phải do mình tưởng tượng ra.
martin nhìn em rất lâu, như thể cả thế giới giờ đây chỉ thu gọn lại vừa đủ trong gương mặt juhoon. hắn đưa tay lên, ngón cái lướt nhẹ qua khoé môi em, chậm và cẩn thận, như nâng niu báu vật trong tay.
"anh xin lỗi, bạn ổn không?"
juhoon lơ đễnh gật đầu, hai má đỏ hẳn lên. em cúi đầu một chút, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, vẫn hơi bối rối nhưng ánh mắt không chút né tránh.
martin khẽ cười, giọng đầy dịu dàng "xin lỗi, anh không nhịn được, bạn đáng yêu quá."
juhoon không trả lời, em chỉ đứng đấy, mặc kệ martin muốn làm gì tiếp theo.
"jju này, hôn cũng đã hôn rồi, có phải jju nên cho anh một danh phận không?"
juhoon nhướng mày, muốn trêu hắn một chút "hửm? cậu không biết có thứ gọi là nụ hôn tình bạn à? nếu muốn thì tôi có thể nâng cấp cho martinie từ bạn thân lên siêu cấp bạn thân, cậu thấy thế nào?"
martin đơ người, không ngờ juhoon lại nói thế. hắn cứ há miệng rồi ngậm lại, không biết phải trả lời làm sao.
"martinie? sao thế? không chịu à?" juhoon được đà, lấn tới chọc hắn thêm.
martin đúng là không chịu thật, hắn không muốn và cũng không bao giờ muốn làm siêu bạn thân với juhoon. ý tứ của hắn rõ ràng như vậy rồi mà juhoon vẫn chưa nhận ra hay sao? hay em không thích hắn nên mới cố tình nói như vậy? hoá ra tất cả là hắn tự đa tình à?
juhoon thấy hắn cứ đứng như trời trồng, hình như bị em trêu đến ngu người luôn rồi. martin đúng là chỉ được cái mã đẹp trai chứ ngốc ơi là ngốc.
"không chịu thì thôi vậy, không làm siêu bạn thân thì làm bạn trai có được không? martinie thấy option này có ok chưa?"
"bạn đang nói gì vậy?" martin như đứng trên đống lửa, bị juhoon đùa giỡn qua lại nãy giờ.
juhoon hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rồi mới dám mở lời "em nói là, em thích martin edwards, nếu martin edwards cũng thích em thì làm bạn trai của em đi, có được kh-"
martin nuốt khan. tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực "được chứ" hắn đáp còn nhanh hơn lời juhoon nói, như sợ chậm một giây thôi em sẽ đổi ý.
nhưng rồi hắn khựng lại, hạ giọng xuống, nghiêm túc hơn bao giờ hết "ý anh là, anh rất thích kim juhoon, anh rất muốn được làm bạn trai của juhoon."
juhoon bật cười, đúng là ngốc thật "bây giờ có phải bạn trai nên hôn em rồi không?"
martin không chút do dự. hắn cúi xuống, dứt khoát hôn em. juhoon hơi nhón chân lên, chủ động áp môi mình vào môi hắn. lần này nụ hôn kéo dài hơn, nhưng không mãnh liệt, mà mang đầy sự chân thành.
khi hai người tách ra, martin vẫn giữ khoảng cách thật gần với em, hắn ngắm nhìn gương mặt juhoon thật kĩ, cúi đầu chạm trán lên trán em thêm một lúc lâu.
cuối cùng juhoon thật sự không chịu được cái lạnh buổi đêm thêm được nữa, em mới quyết định cắt ngang "đi về ngủ thôi bạn trai, em lạnh lắm rồi."
martin khẽ cười, nắm lấy tay juhoon nhét vào trong túi áo khoác của hắn "trời lạnh thế này jju ngủ một mình có ổn không? hay anh xuống phòng ngủ với jju nhé? thân nhiệt của anh lúc nào cũng cao, anh làm lò sưởi di động cho jju."
"thôi ngay, mới hẹn hò chưa được mười phút đã muốn ngủ cùng. nằm mơ đi edwards."
"anh đùa, anh yêu bạn nên lo cho bạn thôi mà."
nói rồi cả hai tay trong tay đi về phía cửa chính ký túc xá, quãng đường không xa, nhưng dường như ai đó cố tình đi chậm thật chậm để được ở cùng bạn trai thêm một chút nữa thì phải.
"bạn quăng hết đống thuốc lá vào thùng rác ngay, hoặc em mà còn thấy gói nào thì em đem hoá vàng hết. lần sau tự biết đường mà tìm em, nghe không martinie? em không đùa với bạn đâu đấy."
"anh biết rồi mà, xíu về anh đem bỏ hết, đừng mắng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co