1
Làng Hạ hôm nay lại tưng bừng, hai tháng trước vừa mới ăn mừng cậu Huân con ông ba Kim chủ xưởng dệt mới tốt nghiệp đại học thì hôm nay lại nghe ngóng được là đến cậu Tiến con ông năm Phạm chuẩn bị từ bên Anh về.
Lúc nghe tin anh về, trước cổng nhà ông Phạm Minh Nghĩa đã chằn chịt mấy cô nàng xinh đẹp chen nhau đứng chờ, ông cũng không khỏi mong mỏi nhìn thấy bóng dáng con trai mà cứ dăm ba phút là lại đi ra đi vào sân trước để ngó xem cậu Tiến đã về chưa.
Ba ngày trước khi nhận được thư báo sắp về của Minh Tiến, ông bà năm xúc động đến rơi nước mắt. Suốt mấy năm anh đi du học, hai ông bà cứ thấp thỏm lo âu không biết con trai mình ở nơi đất khách quê người liệu có sống tốt hay không, có bị ai bắt nạt hay không. Anh cũng thường xuyên gửi thư và hồi đáp thư của ba mẹ rất nhanh để giảm bớt nỗi lo trong lòng ông bà, những bức thư được anh dành hết tình cảm để viết ra, dù chỉ là những lời hỏi thăm đơn giản lập đi lập lại nhưng nó chứa đựng cả nỗi nhớ nhung của người con luôn một lòng hướng về quê nhà.
______________________
Khi vừa đáp chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Minh Tiến đã vội vàng bắt chuyến xe khách gần nhất để về nhà. Sau bao năm chật vật ở Anh quốc, trước mắt anh vẫn là thành phố mang tên Bác ngày ấy nhưng bây giờ nó đã thay đổi, khoác lên mình một chiếc áo mới.
Xe cộ chen nhau đông đúc trên đường xi măng sạch sẽ, những cặp đôi mặc những bộ quần áo sặc sỡ, thịnh hành lúc bấy giờ, nắm tay nhau đi trên vỉa hè ngang qua những tiệm bán hàng rong trải dài khắp lề đường, mấy cô cậu học sinh mặc trên mình bộ đồng phục tinh tươm đạp xe đạp nối tiếp nhau trên đường, miệng không ngừng nói về những câu chuyện thú vị mà họ bắt gặp.
Minh Tiến chọn ngồi ở một chỗ gần cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài, ngắm nghía thành phố Sài Gòn hoa lệ. Trên xe bác tài xế mở những bản nhạc trữ tình nổi tiếng thời đó, đan xen tiếng nhạc là tiếng lụp xụp mỗi khi xe đi qua con đường hơi gồ ghề, theo đó trong không gian thoang thoảng mùi dầu gió hoà lẫn với mùi thuốc lá làm anh hơi khó chịu nhăn mặt, tay đưa lên bịt mũi lại để tránh cơn buồn nôn ập tới.
Sau khoảng 6 tiếng chật vật trên xe khách thì xe cũng đến nơi mà Mạnh Tiến cần đến, bây giờ đang là 16 giờ 34 phút chiều, cơn nắng gắt lúc trưa cũng đã tắt ngúm. Bước chân xuống bến xe đông nghịt người, anh phải chen qua dòng người đông đúc để bắt thêm một cuốc xe ôm chở về nhà.
Số quần áo mà Minh Tiến lúc mang đi lẫn lúc về chỉ nằm gọn lỏn trong một chiếc vali cũ đã sờn màu nên nó không chiếm quá nhiều chỗ trên chiếc xe cúp của bác tài. Chiếc vali được bác dùng một cái dây thừng nhỏ màu xanh buộc chặt vào sau xe, chừa lại đủ chỗ để hai bác cháu ngồi.
Trên đường đi để làm ấm không khí, bác mở miệng hỏi thăm cậu du học sinh:
"Con là sinh viên đại học hả? Bác thấy mày trông sáng dạ đấy."
"Dạ không bác ạ, con là du học sinh mới từ bên Anh về."
Nghe Minh Tiến nói, bác mở to đôi mắt đang nhìn đường không khỏi suýt xoa.
"Ui không ngờ có ngày bác được thấy du học sinh bằng xương bằng thịt đó, chắc là con học giỏi lắm hả con? Chả bù cho thằng con bác, suốt ngày cứ ra mấy cái tiệm đầu ngõ chơi điện tử."
"Hì, con học cũng bình thường à, chắc do con ăn may thôi."
"Thôi mày khỏi phải khiêm tốn làm gì, mình giỏi thì mình khoe ra. Không biết ông bà nhà nào có phúc, nuôi ra được thằng nhỏ vừa giỏi giang vừa ngoan như này."
Minh Tiến không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, thật ra thì người có phúc là anh mới đúng. Có cha mẹ hết lòng yêu thương, ủng hộ ước mơ của mình, đối với Tiến đó là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hình chữ L, có sân trước lót bằng gạch đỏ xen kẽ nhau, trước cổng nhà màu xanh dương là mấy chậu mai chưa tới mùa ra hoa, mấy cô nàng ban sáng đã kéo nhau đi về hết vì chờ Tiến quá lâu. Cùng lúc đó ông năm và bà năm đang ngồi bên hông nhà uống trà chiều, nghe tiếng bô xe thì ngó ra, ập vào mắt hai ông bà là cậu con trai lâu ngày không gặp, mang theo tâm trạng vui mừng, cả hai chạy ra cổng ôm chầm lấy anh.
Bác tài đang gỡ dây để lấy vali cho Minh Tiến cũng kẽ mỉm cười nhìn gia đình ba người đoàn tụ.
Nhận lại vali từ bác, Minh Tiến gập người cảm ơn, tay đưa vào trong quần lấy ra một chiếc ví da, cầm ra một số tiền không quá lớn cũng không quá nhỏ dúi vào tay bác, nhưng bác xua tay.
"Thôi bác cho mày đó, đi học bên bển để dành được có nhiêu tiền đâu."
"Dạ thôi, bác mất công chở con nguyên quãng đường về tới nhà rồi mà, bác nhận cho con vui."
"Đã bác nói cho là cho, mày cứ khách sáo làm gì không biết."
Nói rồi bác tài chống nạnh đi lại chỗ ông Phạm, đưa tay lên vỗ vai ông:
"Chúc mừng nhà ông nhá, nuôi kiểu gì mà được thằng con trai vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn vừa ngoan nữa."
Ông năm nở một nụ cười hiền đáp lại:
"Haha ông cứ khen quá, do nó tự nó cố gắng chứ ông già như tui có giúp được gì cho thằng nhỏ đâu."
Đang đứng nói chuyện với ông bác thì bỗng nhiên trước mắt anh lướt qua một bóng hình của một cậu trai xinh đẹp, mái tóc đen nhánh, làn da trắng mỏng dễ để lại ấn tượng cho người nhìn, trên tay cầm một bịch đồ đi ngang không hề có một khoảnh khắc ngoảnh đầu lại. Mạnh tiến bần thần đứng nhìn theo bóng lưng của cậu trai ấy, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.
_______________________
Buổi tối sau khi tắm xong, anh mặc trên mình một cái áo thun màu xanh lá, bên dưới mặc một chiếc quần xà lỏn màu xám, mái tóc được nhuộm vàng của anh nhiễu nước ướt vài giọt lên áo.
Dưới gian bếp nhỏ, trên chiếc bàn gỗ tròn bày đầy mấy món ăn thơm lừng, nào là cháo gà, cá chiên,... Toàn những món mà Mạnh Tiến thích ăn.
Bữa ăn trôi qua trông không khí hạnh phúc, suốt bữa ăn vây quanh Tiến là những lời hỏi thăm đầy tình yêu của ba mẹ. Khoé môi của anh cứ cong lên, muốn hạ xuống cũng không được, nước mắt cứ chực chờ rơi xuống bị anh kiềm lại.
Đã rất lâu rồi Phạm Minh Tiến mới cảm nhận được hơi ấm gia đình.
_________________________
Tui viết chap này trong lúc đang sốt mê man nên có thể nó hơi đăm bang 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co