2
Kim Châu Huân là con trai út trong gia đình, vốn được cưng chiều từ nhỏ, trong mắt đa số tính cách của cậu có phần kiêu kì, đanh đá điều này không tránh khỏi những người xung quanh có ác cảm với cậu.
Ấy thế mà cậu không chọn sống trong nhung lụa, sáng khi mở mắt ra là có người cơm bưng nước rót như bao công tử nhà giàu thì Châu Huân từ nhỏ đã bộc lộ tính độc lập, kiên định. Cậu không ngại dùng tài nguyên gia đình sẵn có để trau dồi vốn kiến thức trong đầu, lúc rảnh cậu thường chọn học một bộ môn mới như vẽ tranh, đàn ca.
Tiếc thay sức khỏe của Châu Huân không được tốt, chỉ cần dính một cơn mưa đầu mùa thôi thì cậu cũng có thể đổ bệnh. Cậu rất ít bạn, ngoài anh Phàm giáo viên dạy văn của trường cấp 2 trong làng và thằng Hoàng, thằng em họ xa của mình thì Châu Huân không thật sự thân với ai.
Châu Huân là sinh viên của đại học sư phạm, cậu tốt nghiệp xong thì chọn trở lại làng Hạ. Vũ Phàm vài lần ngỏ lời mời Huân về dạy ở mấy trường học ở trong làng. Nhưng cậu không làm vậy, cậu chọn mở một lớp học của riêng mình và nhận dạy miễn phí cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không thể đi học.
Nhiều người nói với trình độ của Huân thì dư sức xin một chân vào trường chính quy dạy, nhận lương hậu hĩnh, nghe vậy, Huân chỉ mỉm cười nhìn người đó một hồi lâu làm họ ngượng ngùng quay đi.
_______________________
Lớp học của thầy Huân bữa nay nom có vẻ là nhộn nhịp hơn mọi ngày. Nơi gọi là lớp học thật là chỉ là một căn nhà nhỏ lộp lá được dựng ở bên hông mảnh đất trống của nhà cậu. Bên trong có đầy đủ bàn ghế, một cái bảng lớn đủ cho việc giảng dạy.
Cảm nhận được ánh mắt tò mò của thầy, một cậu bé nhanh nhảu lên tiếng:"Thầy Huân ơi thầy bít gì chưaaa? Mẹ con nói là làng mình có du học sinh bên Tây mới về á, mà hồi sáng con đi ngang nhà ông năm thấy chú tóc vàng đẹp trai lắm!"
Châu Huân bật cười khi nghe cậu nhóc líu lo, đúng là con nít đang nói về chủ đề này thoáng cái lại chuyển qua chủ đề khác.
Cậu hơi khom người xuống để tham gia vào cuộc trò chuyện của xấp nhỏ, trong đầu thì sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang ngổn ngang.
Du học sinh.
Tóc vàng, đẹp trai.
Ở nhà ông năm.
Theo trí nhớ của Huân thì làng này xưa giờ không có người nước ngoài ghé thăm, nhà ông năm Phạm cũng không có họ hàng là người bên Tây. Để nói đến du học sinh thì vài năm trước chỉ có cậu Tiến Phạm là người duy nhất có học bổng đi du học Anh.
Phạm Minh Tiến.
Cái tên bất ngờ hiện lên trong đầu Huân, trong trí nhớ của cậu, Minh Tiến luôn là hình mẫu mà cậu hướng đến khi còn nhỏ. Anh hồi đó nổi tiếng là một đứa con nít hoạt bát, hướng ngoại và dễ kết bạn, không những vậy Tiến học cũng rất giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, hát hay, biết chơi nhiều loại nhạc cụ.
Tiến là ví dụ điển hình của con nhà người ta.
Ánh mắt lúc đó của cậu khi nhìn anh chứa đựng đầy sự ngưỡng mộ, cậu cũng muốn có nhiều bạn giống anh, muốn chơi được nhiều môn thể thao như anh. Châu Huân từng nghĩ mình chỉ có thể nhìn Tiến từ xa, cậu chưa từng dám bước tới bắt chuyện với Tiến dù cậu rất muốn.
Và rồi một ngày hè tháng 7, hiếm lắm mới có một ngày Huân chịu đi ra bên ngoài chơi, thật ra chỉ là cậu muốn đi dạo một vòng để khuây khoả đầu óc sau khi ở trong phòng vùi đầu vào đống sách vở quá lâu thôi.
Cuối làng có một ao sen nhỏ không quá sâu, Châu Huân mỗi khi muốn thư giãn đều sẽ đến đây ngồi xổm đếm cánh hoa sen.
Cậu ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào bông hoa trước mắt, trong đầu không ngừng nhẩm đi nhẩm lại xem mình đã đếm được bao nhiêu cánh thì từ đằng sau có một tiếng rít gió từ đằng xa xẹt qua cùng với một tiếng hét.
"Áhhhh bạn ơi né raaa!"
Chiếc xe đạp mất phanh vấp phải một cục đá to tướng, thằng cu đang ngồi trên đó mất đà văng ra, ngã nhào vào người Huân làm hai đứa té cái tõm xuống ao.
Châu Huân bần thần ngồi im, cả người em ướt nhẹp dính đầy bùn, mái tóc mềm mại bết rít dính vào nhau.
Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa một ai đối xử với cậu như vậy.
Bỗng nhiên Huân khóc nấc lên, chả quan tâm đến người trước mặt mình là ai. Nếu mang cái bộ dạng nhết nhác này về nhà thể nào cậu cũng sẽ bị cha mắng cho mà xem, rồi sau đó sẽ bị cấm túc ít nhất 1 tuần không cho ra đường. Nguyên nhân của mọi chuyện đang không biết làm gì trong trường hợp này bắt đầu luống cuống khi thấy Huân khóc, cánh tay nhỏ của nó cứ quýnh quáng cả lên không biết phải làm gì cho phải phép.
"Hức..hức bây giờ về nhà...hức...cha sẽ la...hức..oaa.."
Thằng nhóc thúi kia đưa bàn tay nhỏ xíu của mình chùi vào áo cho sạch bùn, bất ngờ nó dùng hai tay ôm lấy hai má mềm của cậu, dỗ Huân như dỗ em bé.
"Bạn ơi bạn đừng khóc nữa, Tiến xin lũi bạn bạn dùng khóc nữa nha, nhà bạn ở đâu Tiến đưa bạn về. Cha của bạn có la thì tui nghe dùm cho nên bạn nín đi nha, mẹ tui nói là khóc nhiều dễ xấu lắm ó."
"Thiệt...thiệt hả?"
"Thiệt mà, bạn đừng khóc nữa nhaa."
Cuối cùng Châu Huân cũng nín khóc, Tiến nắm tay cậu đỡ thân hình nhỏ bé lên bờ, cu cậu sợ chạm tới công tắc nước mắt của Châu Huân nên lúc đưa Huân về nó cứ luôn miệng kể mấy câu chuyện mà nó cho là "mắc cười dữ lắm luôn á" cho Huân nghe, mặc dù Huân không thấy mắc cười nhưng vẫn cười cho nó vui.
Còn chiếc xe đạp thì bị thằng Tiến bỏ lại nằm chỏng chơ giữa đường.
Đến trước nhà Huân, Tiến há hốc mồm khi đứng trước căn nhà ba gian đùng, nó quay qua nhìn Huân đang khịt khịt mũi mà trong lòng thầm nghĩ "hình như là mình đụng phải người hỏng nên đụng rồi".
Mẹ của Châu Huân đang ngồi gác chân trên bộ ghế lông phụng ở trong nhà vừa coi truyền hình vừa cười nắc nẻ, thì ở ngoài bà nghe thấy có tiếng trẻ con đang trò chuyện, bà cầm lấy điều khiển ti vi nằm trên bàn tạm dừng lại chương trình hài kịch đang xem dở, nhìn ra ngoài bà thấy Châu Huân nhà mình đang vừa nắm tay một thằng nhóc vừa mếu máo.
Bà lập tức khoanh tay, mang tạm đôi dép tổ ong màu đỏ đi ra ngoài cổng. Châu Huân thấy mẹ mặt hầm hầm đi lại thì bất chợt giật thót, cậu lùi lại núp sau lưng Tiến, tay cậu nắm tay nó càng chặt hơn.
Tiến thấy vậy thì mở lời trước: "Dạ con chào dì...dì ơi dì đừng la bạn nha, tại con làm bạn té chứ hỏng phải tại bạn hư nên có gì dì cứ la con chứ la bạn tội bạn lắm."
Bà ba mở to mắt nhìn thằng nhóc cao hơn cậu quý tử nhà mình một cái đầu đang ra sức minh oan cho cái cục bột mít ướt ở đằng sau. Nói không xót con thì là nói xạo, Châu Huân xưa giờ được cả gia đình cưng như trứng mỏng, mới thả ra có xíu mà đã vậy rồi, nhưng nghe thằng Tiến nói vậy thì bà cũng xui xui trong lòng cái ý định dạy dỗ nhóc tì nhà mình.
"Thật là..."
"Ừ...dì hỏng có la, giờ Châu Huân đi vô nhà tắm rửa với thả bạn ra, chứ con níu vậy thì sao mà bạn về nhà?"
Gương mặt của Huân thoáng đỏ lên vì xấu hổ, cậu nhẹ nhàng buông tay mình khỏi tay Tiến mà bước về phía mẹ. Tiến hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa Châu Huân về nhà xong cũng cúi đầu chào bà ba, tay đưa lên vẫy vẫy chào tạm biệt cậu rồi quay lưng đi mất.
Buổi trưa ngày hôm sau, lúc Châu Huân đang ở sân sau chơi với chú mèo nhỏ tên mướp nhà mình nuôi, bỗng nhiên trước cổng nhà xuất hiện bóng dáng của một cậu nhóc cao lớn đứng nói vọng vào: "Cho con hỏi là bạn Huân có nhà hong dạa?"
"Bạn kiếm tui chi dạ?" Châu Huân từ nhà sau đi lên, thấy Tiến thì thắc mắc hỏi.
"Mẹ tui có làm ít bánh da lợn nên tui đem qua đây cho Huân cũng như tui xin lỗi Huân chuyện hôm qua á, Huân lấy cho tui vui nhen."
Khoé môi của cậu hơi cong lên, mắt khẽ híp lại đưa tay nhận lấy túi bánh từ tay Tiến: "Tui cảm ơn bạn nhiều nha."
Từ hôm đó món ăn yêu thích của Huân là bánh da lợn.
♡
Cậu hoàn hồn lại sau hàng tá hình ảnh vẩn vơ hiện ra trong đầu mình, Huân đứng thẳng lưng, vỗ tay hai cái.
"Thôi được rồi, mấy đứa nhanh lấy sách vở ra học đi nè!"
_______________________
Coi hiền vậy chứ đứa nào lì là thầy Huân tét đít đấy 😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co