3
Mới sáng sớm mà sân nhà ông bà ba lại tưng bừng hơn mọi ngày, vì hôm nay là đám cưới của chị Kim Châu Hân con gái lớn của hai ông bà.
Sân trước nhà của hai ông bà đông nghịt người, mấy bàn cỗ được sắp xếp có trật tự, trên đó bày đầy đủ mấy món ăn hấp dẫn, mấy ông chú ngồi tụ thành một bàn để nâng ly uống rượu mừng, bà ba thì xuống nhà sau xem mấy dì, mấy cô đứng bếp nấu cỗ.
Gia đình ông bà năm cũng được mời đến ăn đám cưới chị Hân. Mạnh Tiến diện trên mình chiếc áo sơ mi trơn màu trắng, mặc bên dưới là cái quần jean ống loe, đeo thêm một cọng dây nịt màu nâu đất. Rồi anh vơ lấy hộp sáp vuốt tóc trên bàn, tay lấy một lượng vừa đủ vuốt ngược mái tóc đuôi tôm được nhuộm vàng ra đằng sau làm nổi bật lên đường xương quai hàm góc cạnh của anh.
Đứng trước mảnh sân của căn nhà ba gian rộng lớn chật kín người, Tiến quan sát từ trong ra ngoài thấy nơi đây ngoài căn nhà nhỏ lợp lá ở bên hông ra thì mọi thứ vẫn y như anh thấy lúc nhỏ. Anh nhớ rõ nơi này, anh vẫn nhớ cậu bé xinh đẹp năm ấy bị anh làm té ao xong khóc ré lên, chỉ là lâu quá không gặp không biết Châu Huân có còn nhớ anh không nhỉ?
Minh Tiến đi một vòng chào hỏi người lớn, ai cũng bất ngờ khi thấy anh, có bác còn trêu: " Chà, thằng này đi học bên bển về xong nhìn lạ quá bác nhìn không ra, cứ tưởng thằng tây nào không thôi." Anh bật cười, mặt hơi đỏ lên khi bị trêu.
Bà ba từ dưới nhà đi lên bắt gặp Minh Tiến, bà bất ngờ vỗ chát vào lưng anh một cái làm anh giật mình la lên một tiếng. Anh nhăn mặt quay qua đằng sau thì thấy bà ba Nguyễn Phan Loan đang đứng mỉm cười nhìn mình. Hôm nay bà mặc một bộ áo dài truyền thống màu tím than, trên cổ thì đeo một chiếc vòng vàng, cổ tay bà leng keng một bộ vòng ximen.
"A dì Loan! dạ con chào dì."
"Lâu rồi mới gặp lại con, dạo này lớn dữ à...dì nhìn không ra luôn đó."
"Dì cứ nói quá thôi, con vẫn vậy mà."
Đứng nói chuyện qua lại một hồi, thấy sắp đến giờ làm lễ, bà quay sang Tiến:
"Ớ... sắp đến giờ làm lễ rồi, Tiến cho dì nhờ xíu, con xuống sau hè kêu thằng Huân giùm dì nghen, nó đang nằm võng đọc sách ở ngoải á, phiền con nha."
"Dạ dì để con đi kêu bạn cho."
Dứt câu bà Loan đi vô nhà để kêu cái Hân. Anh lách qua dòng người đông đúc thành công đi ra sân sau của nhà ông bà ba. Sân sau nhà được ông ba Kim Châu Hải dùng để phục vụ sở thích trồng trọt của mình, ông trồng đủ thể loại cây như cây ổi, cây vú sữa,... nhưng tiếc là trồng thì trồng chứ không cây nào ra trái cả, nếu có thì cũng chỉ lẹt đẹt 1-2 quả nên công dụng chính của chúng cũng chỉ để che nắng.
Châu Huân hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh than làm nổi bật lên làn da mềm mại, áo được sơ vin gọn gàng vào trong cái quần tây ống suông màu xám, tóc của cậu không vuốt lên mà để rũ tự nhiên càng khiến cho gương mặt của cậu thêm phần mềm mại, mái tóc nuôi dài được cắt tỉa gọn gàng, nhưng có vẻ là vì quá nóng nên Huân có buộc lên, lộ ra phần gáy trắng nõn của cậu.
Tiến đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào Huân đang chăm chú đọc sách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật từng trang sách tạo ra tiếng loạt xoạt tan vào trong gió. Từ đằng xa, có một con mèo tam thể đang dựng đuôi đi lại gần chỗ cậu, Huân dừng lại hành động đọc sách mà ngồi dậy dang tay đón chú mèo nhỏ.
Rồi Huân đánh mắt ra phía bóng dáng cao kều ở đứng ở góc sân, đôi mắt mang vẻ ảm đạm của cậu nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Tiến. Châu Huân biết thừa sự xuất hiện của anh nhưng cậu không muốn vạch trần ngay, cậu cứ để yên xem xem anh định làm gì và ngoài dự đoán của cậu, Tiến chỉ im lặng nhìn chăm chăm về phía cậu thôi.
"Minh Tiến?"
Anh nghe tên mình được cất lên bởi chất giọng trầm ấm của Huân, khác với vẻ ngoài mềm mại của mình, giọng nói của Huân giống như một tia nắng ấm của buổi chiều mùa thu lộng gió, không quá gai góc, không quá mềm mại nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu.
"Huân vẫn nhớ tui hả?" Từng bước chân của anh khẽ tiến tới rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu. Châu Huân đặt quyển sách lên võng, độ dốc của nó làm quyển sách trượt xuống nằm gọn bên cạnh đùi phải của cậu, chú mèo nhỏ nhảy thẳng vô lòng của Huân, nó dùng cái đầu nhỏ của mình dụi lên cằm của cậu.
"Sao mà quên được, đằng ấy nói vậy khác gì nói đằng này vô tình, mới có mấy năm không gặp mà quên luôn bạn."
Châu Huân mỉm cười, lời nói mang theo chút đùa giỡn. Minh Tiến lập tức thanh minh cho bản thân:
"Không... không có mà...tui đâu có nghĩ Huân vậy đâu." Anh lắp bắp trước lời nói đùa của cậu, Châu Huân quay đầu, đưa tay lên che miệng cười, hai bả vai của cậu run lên bần bật.
"Hahahaa đúng là đồ Tiến ngố."
Biết mình bị Huân đem ra làm trò, cả gương mặt Mạnh Tiến đỏ lựng vì xấu hổ. Anh nhanh chóng lấy lại uy nghiêm của một người đàn ông trưởng thành, giữa hai chân mày hơi đanh lại, khoanh tay giở giọng chất vấn (giận hờn) nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy vành tai của anh vẫn ửng đỏ núp phía sau vài cọng tóc mai.
"Đằng này còn chưa kịp hỏi thăm nữa mà đã bị đằng ấy ụp bô lên đầu rồi, thôi Huân muốn nghĩ sao thì nghĩ đi đây hổng thèm nói chuyện với Huân nữa."
"Giận tui hả?"
"Ai thèm."
"Vậy là giận rồi."
Chưa kịp để Minh Tiến hay Châu Huân nói thêm câu nào, bên vách tường thò ra một cái đầu nhỏ với chất giọng lanh lảnh pha thêm chút ương bướng của thằng Hoàng cất lên:" Hai ông làm gì mà giờ này còn chưa lên nữa? Cô dâu chú rể chuẩn bị ra rồi mà không thấy hai người đâu, còn anh Tiến nữa, dì dặn anh xuống kêu anh Huân mà sao anh ở đây với ảnh luôn vậy?"
Ánh mắt khó chịu của Hoàng nhìn thẳng vô hai cái bống dáng cao lớn trước mặt, người đứng người ngồi, tai anh Tiến còn hơi ửng đỏ, anh Huân thì nghiêng nghiêng đầu hình như là định nói gì đó. Vẻ mặt của cả anh và cậu khi thấy nó thì thoáng qua một tia hốt hoảng giống như vừa bị bắt quả tang.
"Hai cha nội này sao sao á."
Nó không phải đứa thích tộc mạch chuyện của người khác, hoàn thành xong nhiệm vụ được giao thì Hoàng cũng quay đi lên sân trước chứ cũng chả muốn đứng xem hai thằng anh trêu nhau.
♡
Chị Hân là chị cả trong nhà, chị là người cưng Huân chỉ sau mẹ thôi. Lúc nghe chị sắp lên xe hoa, đứa nhỏ thường ngày vốn ít bộc lộ cảm xúc của mình tối hôm ấy lại ôm cô khóc nấc lên. Sáng hôm nay cậu còn đe doạ chồng sắp cưới của Hân - anh Phan Mã Đinh rằng nếu dám làm chị buồn thì cậu nhóc sẽ gửi ngay cho anh 10 đề toán nâng cao và bắt anh giải chúng trong vòng 45 phút.
Châu Hân khoác tay Mã Đinh đi ra, cô mặc một chiếc áo dài trắng đơn giản nhưng lại tôn lên được đường nét cơ thể mềm mại, mái tóc ngắn ngang vai được vấn gọn gàng và đội thêm một cái khăn voan màu trắng, tay còn lại của cô cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Mã Đinh khoác trên mình bộ vest âu mắc tiền, mái tóc thường ngày chỉ chải lại cho gọn hôm nay lại tạo kiểu tỉ mỉ, vuốt ngói 7/3 trong anh chàng càng thêm bảnh trai khi đứng cạnh bạn đời của mình.
Xung quanh đều là những lời chúc phúc cho đôi trẻ, Châu Huân ngồi ở bàn gia đình nhà gái, hốc mắt của cậu lại ầng ậc nước khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chị mình. Bất ngờ có một vòng tay to lớn choàng lấy bờ vai mảnh mai của cậu, ngước lên là Minh Tiến đang mỉm cười nhìn cậu, tay anh chìa ra một xấp khăn giấy đưa cho Huân.
Cậu vươn tay nhận lấy xấp giấy mà Tiến đưa cho mình, suốt buổi lễ Huân cứ sụt sịt mãi, còn Minh Tiến thì cứ đứng bên cạnh cậu, mắt dán chặt vào cô dâu chú rể mà trong lòng lại xẹt qua một hình ảnh mà có chết anh cũng không nghĩ là nó sẽ hiện lên trong đầu mình.
______________________
Đói....đ...đói...quá...😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co