Truyen3h.Co

| Marhoon | B(r)ồ

"fortin"

mhvocoloo

30.
Âm thanh đếm ngược từ loa vang đều đều, rồi một tiếng 'bíp' dài vang lên. Các vận động viên ở chặng đầu tiên bắt đầu chạy, giải tiếp sức với cực ly 4x100 tiêu chuẩn. Không quá ngắn nhưng đủ xa để một người có thể chạy bẳng tất cả sức lực trên một chặng.

Cây gậy được truyền cho người thứ hai, rồi thứ ba. Lớp tạm thời đứng nhất là 12c1 - lớp có ông anh áo số 4 kia, theo sát là 11b2 - lớp của Martin và Juhoon.

Nó nhìn em chạy ở chặng ba, dù chỉ vừa mới khi nãy vẫn còn tụt lại ở vị trí số 2 nhưng khi gậy vừa đến tay, Kim Juhoon đã ngay lập tức vọt hẳn lên, đúng là dân thể thao có khác. Giao diện con rùa vậy thôi chứ hệ điều hành con thỏ. Chạy nhảy không ai bằng.

"Anh Juhoon cố lênnnn!!"

Giọng thằng Keonho the thé, bên cạnh còn có anh James và Seonghyeon cũng đang cổ vũ.

"Martin! Nhất định phải cố lên nhé!!"

Juhoon càng lúc càng chạy gần với nó, Martin thành công nhận lấy gậy đầu tiên ở chặng bốn. Không lãng phí một giây nào cả, nó chạy từng bước dài, cắm đầu lao về đích.

Jju nói đúng, nó phải tận dụng lợi thế là đôi chân dài với chiều cao này.

Nó thấy rồi, nó thấy dải băng đỏ phía cuối chặng rồi, nhưng phía sau, số 4 của 12c1 đã sớm đuổi sát nút. 10m nữa, chỉ còn 10m thôi, nó phải cố lên, nó đã luyện tập chăm chỉ thế cơ mà. Juhoonie, Keonho, Seonghyeon, anh James và mọi người đã tin tưởng nó thế cơ mà.

.

.

.

"Oaaaaa!!!"

Cả sân chạy đầy tiếng reo hò khi dải băng được kéo đi, và người thành công làm điều ấy là Martin Edwards, là nó và những người đồng đội khác.

Các bạn học đổ về phía nó. Vậy là nó thắng rồi à? Tai nó ù đi vì tiếng hét, nhưng nó vẫn nghe thấy rằng số 4 kia chỉ về đích sau nó đúng 1.23 giây.

"...J-jju...cài này..đúng là phép màu..."

"Haha...phép màu hả? Có lẽ thế..."

Martin ôm chầm lấy Juhoon, tự nhiên mắt nó cay quá.

Aa...muốn khóc quá, khóc vì hạnh phúc ấy!

"Thế nào? Cảm giác lúc chiến thắng ấy."

Thế nào nhỉ? Cảm giác khi chiến thắng... Nó không biết, Martin không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ là khi vượt qua vạch đích, nó thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, lúc ấy mọi âm thanh xung quanh như dừng lại. Chỉ vậy thôi à, cái cảm xúc mà nó tò mò khi chiến thắng... Sao mà... nhạt nhoà quá. Vậy tại sao họ lại vui đến thế, tại sao khi thắng, Kim Juhoon hại cười tươi đến vậy? À... Kim Juhoon, Jju của nó. Nghĩ đến hình ảnh nụ cười của em khi ấy, tim nó đập nhanh một cách kì lạ.

Lạ quá.

Nó thấy như cảm xúc dâng trào.

Vậy đây là cảm xúc đó à?

Thắng rồi!

Nó và em, đã cùng nhau thắng rồi.

Em Hoon đang cười rất xinh trong vòng tay của nó, còn xinh hơn cả những gì nó nhớ. Vậy ra cảm giác khi chiến thắng là thế này, không, phải là cảm giác khi chiến thắng cùng với Juhoonie mới đúng. Cái cảm xúc ấy, cảm xúc mà nó cảm nhận được khi chiến thắng cùng với Kim Juhoon.

.
.
.

"Khóc thật đấy à? Haha...chiến thắng thực sự rất tuyệt, đúng không?"

Em cảm thấy vai mình thoáng lên cảm giác ẩm ướt, khi Martin ngẩng mặt lên thì nước mắt đã tèm lem trên mặt.

Dễ thương đấy chứ.

Nó thấy em cười mình, phụng phịu bĩu môi rồi lại gục xuống vai em. Cánh tay đang ôm Juhoon khẽ siết chặt hơn.

"Ừm...tuyệt lắm... Vì tao đã chiến thắng với Jju mà..."

.
.
.

"Lớn tướng rồi mà còn khóc! Anh mà không nín là tí thằng Keonho khóc theo bây giờ."

"Ê!"

Giọng điệu vui vẻ hai thằng nhóc vang lên bên tai, ngại quá, để hai thằng cu em nhìn thấy mình thế này đúng là ngại quá đi.

"Jju! Seonghyeon trêu tao...."

"Này này! Anh không phải mách anh Juhoon nhá!"

Anh James vỗ vai hai đứa em vừa mới hoàn thành giải đấu của mình, cười đầy tự hào.

"Hai đứa giỏi lắm! Tối nay đi ăn mừng, anh bao."

Cả đám cười nhăn nhở, hôm nay có thể là ngày vui nhất trên đờiiii.

31.
Ai đó đấm cho Martin một phát được không, thằng nhóc này lại lên cơn tăng động nữa rồi.

Nó nhìn từng người từng người một lên nhận huy chương mà trong lòng hồi hộp không thôi. Sắp đến lượt mình rồi, háo hức quá.

.
.

Các thành viên trong lớp muốn Martin đại diện 11b2 lên nhận giải nhưng nó hăm có chiệuuu, nó muốn nhận giải với Kim Jju của nó cơ.

Thế nên bây giờ mới có cảnh bục giải nhất có đến hai người đứng trên đó. Kim Juhoon thì chuyên nghiệp rồi, nghiêm túc, đẹp trai, lạnh lùng. Chả bù cho thằng cốt bên cạnh, loi cha loi choi như con sâu đo.

Lúc huy chương vàng được đeo lên cổ, Martin không kiểm được mà quay sang ôm Juhoon, rồi còn nhấc bổng cả em lên cùng cái ôm đó.

"Tao nói rồi mà, nếu đối phương là mày, thì nói ra điều ước sẽ không sao đâu!"

.
.
.

Hôm ấy hình ảnh hai bạn lớp 11b2 ôm nhau trên bục, rồi cả trên sân thi đấu đã bùng nổ tại confession của trường.

_______________________________________
Cảm giác của anh mứt và tuôi chương này giống như các bà mẹ khi con mình đạt giải ấy nhỉ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co