Truyen3h.Co

| Marhoon | B(r)ồ

thứt tin

mhvocoloo

28.
Đêm trước hôm thi đấu diễn ra, Martin và em video call suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục, thằng cu tin cứ huyên thuyên mãi.

"Jju ơi tao lo quá, tao lo lắm ý...."

"Lo gì, có gì đâu mà phải lo."

"Ah....không biết đâu... Tao cứ hồi hộp tdn ấy :'))))"

Nó gọi em từ lúc còn đang ngồi trên bàn ăn tối, giờ lại đang rửa bát, khi nãy còn nói đợi tí nó đi gấp đồ nó quay cho em đôi tất nó đặc biệt mua cho ngày mai. Cốt ơi cốt định call nói chuyện với bạn nguyên đêm à, hay tính quay vlog một buổi tối của Martin Edwards Park cho bạn coi??

"Mày ơi tao vẫn lo quá. Giờ còn lo hơn cả khi nãy cơ!!"

Phía bên kia màn hình, Martin cứ cuống cuồng cả lên, nó nói được mấy câu lại dí mặt vào màn hình như muốn nuốt luôn cái điện thoại.

"Nãy tao ăn hơi nhiều, mà bụng tao mấy hôm nay yếu lắm.... Chết dở...lỡ mai tao bị ảy chỉa thì sao mày?!!!!"

"..."

.
.

"Nhìn này nhìn này! Tao mới mua đấy!"

Nó giơ lên hai đôi tất trước màn hình, trên cổ tất còn có hình vẽ nguệch ngoạc, hình như là hình con rùa.

"Đẹp không? Tao tự vẽ đấy. Tao mua cả cho mày nữa, mai mình đeo tất đôi cho nâng cao tinh thần đồng đội."

"Rồi mắc gì thi chạy mà mày vẽ con rùa vậy Tin??"

Nó cười khềnh khệch mà không trả lời. Được một lúc thì lại tủm tỉm nhìn Juhoon qua màn hình điện thoại. Không biết Kim Jju của nó có hồi hộp như nó không nhỉ? Thề là Martin đang lo điên lên được. Mai thi đấu rồi, mà còn thi cùng với Juhoonie nữa chứ.

"Jju này...lỡ mai tao không-"

"Aiss....lỡ gì mà lỡ.... chưa thi mà đã nhụt chí rồi à... Đừng lo lắng quá, cũng đừng nghĩ nhiều. Mày chỉ cần tin vào đội lớp, tin vào tao, tin cả chính bản thân nữa. Kiểu gì cũng thắng, tao chắc chắn là vậy. Mày đã cố gắng thế cơ mà."

Eo thích thế không biết, được em Hoon an ủi tinh thần thì tầm này có thi giải quốc gia cũng không sợ.

29.
Oi thoy chiếc, nói chứ vẫn hồi hộp lắm.

Hội những con người mắc chứng ruột cảm động gọi tên Martin. Cứ căng thẳng, lo lắng là cái bụng biểu tình.

Sáng nay Martin Edwards cắm cọc ở nhà em Hoon từ 5 giờ sáng bởi lẽ nếu để nó một mình chắc nghĩ một hồi không giám lên trường để thi đấu quá.

5 tiếng trước khi giải đấu diễn ra.

"Đệt.... Lo quá ngủ đếch được."

Thức giấc lúc 4 rưỡi sáng mà không rõ lý do, Martin muốn ngủ tiếp mà chẳng được, giờ sao đây, chả nhẽ cứ nằm thế này à???

Martin -> Juhoon

Aloooo

Bạn ơiiii

Cậu ơi

Juhoonieeeeee

Ủa Chuhun chưa dậy hả? 4 rưỡi sáng rồi mà còn chưa dậy nữa?? Có tính đi thi đấu với Tintin không vậy!!

.
.

Hơn 4 tiếng trước khi giải đấu diễn ra.

Dingdong

"Hì.... Cháu chào chú.."

5 giờ sáng mà lại đi ấn chuông cửa nhà người ta, Martin cảm thấy nó bị điên thật rồi. Nhưng mà kệ, nó có lý do chính đáng cho việc này mà.

"Martin? Sao sang sớm thế cháu? Juhoon nó còn chưa dậy đâu."

Nó nhìn người đàn ông hãy còn ngái ngủ mà cười ngại ngùng, ừ thì làm phiền thế này ai mà không ngại trời.

"Juhoon dặn cháu sang sớm gọi bạn đấy ạ."

.
.

"Jju...Kim Jju... Juhoonieee...."

Đập vào mắt nó khi vừa bước vào phòng là một cục chăn cuộn tròn trên giường, cốt yêu ngủ ngon như thế sao mà nó lỡ gọi dậy đây. Sodi Chuhuni nhé, nhưng Tintin phải gọi bạn dậy rồi.

Mặt Juhoon cau có, hai lông mày cứ díu lại với nhau, ở đâu ra tay ai lạnh toát cứ hết chạm vào mặt, vào tay rồi lại vào người em. Khó chịu vô cùng luôn ấy. Mắt nhắm mắt mở nhìn cái bóng mờ mịt trước mặt.

"Ughh.... Đừng có sờ tao! Lạnh quá!"

"Dậy điiii.... Dậy còn đi thi đấu nữa, muộn rồi."

"Muộn tbm à???? 9 rưỡi mới thi cơ mà!"

3 tiếng trước khi giải đấu diễn ra.

"Bạn ơi xong chưa? Nhanh tao chở bạn đi ăn sáng."

"Làm gì mà cứ sồn sồn lên, đợi tí."

Em ngồi sau xe nó, cuộc sống chưa bao giờ phải dậy từ 5 giờ sáng, may cho mày vì mày là cốt tao đấy nhá, chứ thằng khác là tao đấm cho vỡ alo.

2 tiếng trước khi giải đấu diễn ra.

"Oa! Giỏi vãi!! Mày thấy số 4 không? Nó vượt hẳn lên những người còn lại kìa!!"

Nó và em đứng trên khán đài, mắt Martin trố ra khi thấy các vận động viên chạy còn hơn bị ma đuổi. Tự nhiên nó thấy quyết định tham gia chạy giải đồng đội là cực kì đúng đắn, và nếu những người này không tham gia giải chạy kia thì đúng à may mắn nhất trên đời.

20 phút trước khi giải đấu diễn ra.

"Martin, mày chạy chặng cuối, nhất định phải cố lên đấy! Bố mẹ ban cho mày đôi chân dài là dành cho hôm nay, mày biết chưa."

Martin gật đầu lia lịa, trông có vẻ quyết tâm lắm nhưng thật ra đã sớm khóc trong lòng. Nó nhìn sang khối 12, người mang áo số 4 mà khi nãy nó vừa khen đang đứng cùng chặng với nó, thế nào mà ông anh đấy vẫn có sức chạy tiếp sau giải vừa ròi cơ chứ!!

_______________________________________

Aaaa.... Chương này tôi vừa bí mà vừa không bí văn, kiểu không biết diễn ra thành lời thế nào cho hay luôn ấy, cấn quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co