Truyen3h.Co

| Marhoon | B(r)ồ

messi

mhvocoloo

22.
"Hai tuần nữa là đại hội thể thao trường đấy, các cháu đã chọn được môn tham gia chưa?"

Cứ sau mỗi kì nghỉ đông, khi tiết trời đã ấm lên, nhà trường lại tổ chức hội thao.

James nhìn đám nhóc trước mặt, thằng nào thằng nấy như chẳng để lời anh nói vào tai, chỉ duy nhất một cu em là cứ thấp thỏm, nhổm lên nhổm xuống.

"Em em! Ahn Keonho em đây sẽ đại diện khối 10 ứng môn bơi nhé! Nổ tên nhà vô địch năm ngoái ra đây!"

Nhóc Keonho đập bàn cái rầm rồi oang oang nói, mặt mũi vênh váo.

"Ok! Keonho một slot trong tuyển. Ai nữa?"

Seonghyeon lắc đầu phản đối, cậu không có ý định tham gia, ít nhất là cho tới hiện tại, còn về sau có thay đổi hay không thì chỉ có cậu mới biết.

"Juhoon thì sao? Năm ngoái mày sáng thế còn gì, tân học sinh khủng nhất năm?"

Juhoon từ nãy đến giờ vẫn còn gật gù trên vai bạn Tin, nheo mắt khi nghe nhắc tên mình. Em im lặng, không trả lời, chưa kịp trả lời.

"Jju chắc chắn đi luôn. Jju giỏi mà! Năm ngoái nhận hẳn 2 huy chương vàng kia mà."- Martin nhanh nhảu chen lời.

Em trông vậy mà lại là dân thể thao đấy nhá. Hội thao vừa rồi em đăng ký 3 môn thì 2 trong ba là nhận được huy chương, chỉ duy nhất môn bóng đá, do điều kiện sân không tốt nên đã hủy thi đấu. Chẳng nói cũng biết năm nay kiểu gì ẻm cũng phục thù.

"Ơ thế anh Martin, anh không đăng kí môn nào à?"- Nhóc Seonghyeon vỗ bôm bốp vào vai nó.

"Thồiiii anh mày chỉ đi cổ vũ Juhoonie thôi, mày đăng kí đi, anh cổ vũ mày với thằng Keonho."

Trái ngược với ngoại hình của mình, Martin vậy mà chẳng biết chơi một môn thể thao nào. Nhiều khi chả biết nó làm thế nào mà lại sở hữu được cái chiều cao khủng bố đấy. Ừ thì gene gánh hết đấy, chứ anh đây có biết tí mù gì về thể thao thể thủng đâu.

"Jju! Hay tao vào đội bóng với mày nhé?"

Kim Juhoon phản đối. Cho nó vào khéo có khi tay chân luống cuống chả biết đâu là địch đâu là ta.

"Xin bố! Hay mày thi chạy đi, nhìn mày có tiềm năng lắm đấy."

23.
Cho phép Juhoon rút lại câu nói đề xuất thi chạy của em cho Martin nhé!

Đúng là nó rất có tiềm năng chơi thể thao, kể cả chạy, tại chân dài mà. Nhưng gần một tuần kể từ hôm đó, chiều nào Martin cũng bắt em chạy bộ cùng nó. Bất kể việc hôm ấy có lớp học thêm, Juhoon có việc bận, hay em phải tham gia luyện tập đá bóng cùng đội lớp đi chăng nữa, thú thật là chịu không nổi với cái lịch trình này.

Thật ra mọi chuyện với em sẽ chẳng đi đến đây nếu như lúc ấy em từ chối câu nói: "hay Jju thi đấu cùng tao đi, giải chạy tiếp sức ý! Tao không tham gia một mình đâu, muốn cùng với mày cơ." của nó. Cũng tại cái ánh mắt như thể sẽ vỡ oà nếu em từ chối ấy của Martin nên em mới xiêu lòng. Mà thật ra thì đã bao giờ Juhoon từ chối điều gì từ thằng cốt của mình đâu.

"N-này! Nghỉ tí đã....."

Nhịp thở của em ngắt quãng, chống tay lên hông mà với gọi thằng bạn. Martin đang chạy thấy bạn gọi thì quay lại.

"Jju sao thế? Đây uống nước đi."

Juhoon nhận lấy chai nước từ tay nó, uống một ngụm lớn. Em không yếu, nhưng đương nhiên thể lực không so được với tên to xác kia. Chưa kể sải chân thằng Tin lại còn rất dài, báo hại em chạy theo muốn đứt cả hơi.

"Jju ốm hả? Tại nay tao thấy mày đuối hơn mọi khi..."

"Không nhưng tao dừng ở đây thôi, lát còn có buổi tập với đội....mày cứ chạy một mình đi."

"Chán thế...nhưng thôi...tao hiểu mà...." - nói hiểu mà cái mặt thế kia à? Bao nhiêu sự bất mãn hiện rõ mồn một. Thêm cả cái ánh mắt kia nữa, trông cứ như sắp khóc đến nơi. Bộ mấy thằng tồ tồ đều dễ xúc động thế này à? Chỉ vì không chạy bộ cùng mà bày ra cái mặt cứ như chẳng ai khổ bằng.

_______________________________________

Để ý mấy chương, Tin tồ rủ Hun đi đâu, làm gì, dù ẻm có từ chối thì xong vẫn thấy đi cùng với bạn, hoặc ít nhất là nghe theo bạn.

Dạo này viết cứ bị miên man, mất chất so với mấy chương đầu tdn ấy. Oải vocolo 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co