mừi mụt
24.
"Martin hả con, vào nhà đi."
"Vầng, cháu chào cô ạa!"
Mẹ Juhoon đã quá quen với việc Martin ghé qua. Bà rất thích đứa nhóc này, hoạt bát vui tính, nhanh mồm nhanh miệng rất được việc.
"Martin cao lên hay sao ấy nhỉ?"
"Úi! Thật ạ? Dạo này cháu với Juhoon đang chạy bộ cùng nhau đấy cô ạ."
Nó với mẹ em, mỗi lần gặp là buôn chuyện rôm rả. Nghe chừng hai cô cháu này rất hợp cạ với nhau.
"Nhớ dặn thằng bé chăm chỉ nhé, phấn đấu để trong tương lai cao như Martin luôn."
"Hì...Jju cứ như con mèo lười ấy, nhưng cháu sẽ nhận lệnh từ cô mà chấn chỉnh cậu ấy.."
Đấy, xem có giống cái camera chạy bằng cơm của mẹ Kim để giám sát em Hoon không cơ chứ. Cứ mỗi lần gặp mặt là kiểu gì cũng có tên Juhoon trong câu chuyện của họ. "Hai người nói xấu tui, tui biết hết!" - Em không nói.
.
.
Martin vào phòng, thấy em ngồi trên thảm, mắt dán vào trận bóng trên màn hình điện thoại. Kim Jju nhìn rất chú tâm, cậu ấy hẳn là dành rất nhiều tâm huyết cho giải bóng sắp tới.
"Martin? Mày sang hồi nào thế?"
"Vừa mới..."
Nó ngồi xuống cạnh em, cười hề hề rồi dựa hẳn vào người Juhoon.
"Juhoonie mê bóng đá lắm rồi đấy nhé!
Martin chọt chọt vào má em, rồi bàn tay không chịu yên mà lại đưa lên quấn lấy mấy lọn tóc mà nghịch ngợm.
"Chiều nay tao có ghé qua sân bóng, lúc ấy tao thấy Jju ghi bàn. Ngầu lắm luôn."
Nó tí ta tí tởn mở album ảnh trong điện thoại, khoe mấy tấm ảnh với video mà nó lén quay được khi em đang tập luyện.
".... Nhưng đấy không phải cú sút hoàn hảo, tao nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế cơ. Tiếc quá..."
"Nhìn này, Jju sút đẹp quá trời ý!! Giỏi thật đấy. Cả lúc có quả bị lệch gôn nữa, mặt mày lúc đó, biểu cảm dễ thương ghê, nhưng mà đá trượt vẫn nghệ thuật thật ấy!..."
Martin chẳng biết gì về thể thao, nó không có kinh nghiệm xem bóng đá, cũng chẳng biết phải đá thế nào mới đẹp, sút ra sao mới được coi là hoàn hảo. Nhưng nếu là Kim Juhoon thì dù có không tốt, không hoàn hảo thì đối với Martin Edwards, em vẫn là cầu thủ giỏi nhất. Và nó sẽ không thể ngừng khen em và tự hào về điều ấy.
25
"Tao cũng xem nhiều các giải chạy trực tuyến lắm..."- Nó không dấu được vẻ mặt như muốn kể cho bạn rằng mình đã cố gắng và dành tâm huyết cho điều này đến nhường nào.
"Martin Edwards quyết tâm giành được huy chương hả?"
Em quay sang, giọng điệu trêu chọc. Nụ cười của Juhoon hôm nay sao mà xinh quá, không biết có phải do nó ảo tưởng hay không, nhưng trong một khắc, Martin như thể thấy được trong đáy mắt trong veo của em lúc ấy chỉ có một mình nó, và cả nụ cười dịu dàng ấy của Kim Juhoon đều dành cho mỗi Martin. Má nó bỗng dưng nóng bừng, ho khan mấy cái.
"Ừ...ừm...tại...tao... Thật ra thì, nếu được, tao muốn cùng mày dành lấy giải thưởng cao nhất năm nay..."
"Thế thì phải cố nhiều lắm đấy..."
.
.
Cuộc trò chuyện cứ kéo dài không có điểm dừng, Martin cứ huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, còn Juhoon, em không trả lời, chỉ lắng nghe. Bởi có những khoảng khắc, trong một cuộc trò chuyện, đôi khi chẳng cần lời đáp để duy trì.
"Lạnh quá... Nếu để cửa sổ mở thế này, gió lùa vào sẽ ốm mất thôi.."
Em thấy nó chạy về phía cửa sổ, nhưng Martin không đóng lại, nó cứ ngó nghiêng ra bên ngoài, rồi lại làm ra bộ dạng chắp tay như đang cầu nguyện điều gì đó.
"Trăng hôm nay tròn và sáng lắm, nên tao đã nghĩ mình nên ước điều gì đó."-nó cười hớn hở.
"Ước dưới trăng à? Nghe lạ thế. Mà thật ra cũng không tròn lắm đâu, hơi méo đấy..."
Nghe đến đây, môi nó không kìm được mà cong xuống thành cái bĩu môi nhỏ, vẻ mặt thì phụng phịu nhưng cũng nhanh chóng thay thế bằng nụ cười có phần khờ khạo thường ngày.
"Tao đã ước rằng được cùng Juhoonie lên nhận huy chương đấy!"
"...chẳng phải không nên nói ra điều ước với người khác hay sao?"
"Ừ, nhưng Jju khác. Vì là mày nên tao chẳng thể giấu được đâu.
_______________________________________
Ghiền viết thoại của hai bạn nhỏ nì qá.
Khả lăng cao là xin off mấy hôm nhé các vk 🫰🫰❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co