Truyen3h.Co

| Marhoon | B(r)ồ

phíp tin

khophaimhs


32.
Dạo này Kim Juhoon học đâu ra cái thói nũng nịu, nhõng nhẽo. Mấy trò ỏn ẻn này đó giờ chỉ có một mình Martin chơi, còn Kim Jju chính là người hắt hủi nó. Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là Martin Edwards Park đã quen với giao diện lạnk lùnk, men lỳ của cốt yêu rồi nên khi thấy em như thế này nó thực sự có chút không quen, cứ kì kì sao ấy.

Ừ thì... Nói thẳng toẹt ra là nó ngại, mắc cỡ vãi chưởng. Juhoonie trông thì chất chơi người dơi vậy thôi chứ cái mặt ẻm nhìn yêu với thấy cưng lắm. Cứ trắng trắng hồng hồng, búng ra sữa. Đã thế bây giờ còn học đòi được cái kiểu em bé kia nữa, Kim Jju như này thì chiếc Martin rồi!!

.
.

Tối hôm kết thúc đại hội thể thao trường, anh James đã khao cả lũ một chầu nướng ngon tuyệt vời, khỏi nói cũng biết bọn nhỏ này sướng cỡ nào. Lộc ăn mà, không mất tiền ai mà không thích cơ chứ. Năm bạn ai cũng ăn ngoan ơi là ngoan, à không, phải trừ thằng nhóc Keonho ra vì nhóc này lâu lâu cứ làm trò khùng điên phiền người khác ăn.

"Ăn ngoan thật đó, Juhoon à.."

Em Hoon nghe bạn nói thề thì quay ngoắt sang nhìn, miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai.

"Tao há?"

"Ai là người ăn giỏi nhất ấy nhỉii??"

"Tao chỉ ăn nếu nó ngon thôi."

"Chứ đó giờ có món nào mà Jju hăm thít hả?"

"Có mà. Jju có ăn được chua đâu. Bộ Tin quên rồi à?"

Gì vậy?!! Tự nhiên làm cái mặt đó là sao hả bạn ơi. Coi lúc em vừa nói xong là quay sang nhìn Martin, miệng cong xuống thành cái bĩu môi nhỏ, mắt hơi nheo lại. Đây chính xác là đang trách móc bạn Tin đã quen mất thói quen ăn uống của mình, rõ ràng bạn suốt ngày mua đồ ăn cho Jju mà bạn lại không biết hả!

"Đâu! Không phải, Tin nhớ mà, tại Tin muốn trêu bạn thôi.."

Xem kìa xem kìa, ông anh đầu nhím tự nhiên bấn loạn cả lên, lại bắt đầu ỏn à ỏn ẻn dỗ anh Juhoon, hai thằng nhóc ngồi đối diện mặt đã sớm bày ra cái biểu cảm dị nghị.

"Hai ông học đâu ra cái kiểu xưng hô đấy thế, ngôi kể thứ mấy vậy trời??"

"Im đi, rô lốc con thì biết cái gì mà lói!!"

"Ê!"

Nhóc Keonho nghe thế liền gọi với sang ông anh đang ngồi cắm mặt vào điện thoại trong góc.

"Anh James! Anh Martin bắt nạt em kìa."

"Cái này người ta gọi là sự trỗi dậy của kẻ bị bú lì đấy." - Seonghyeon đệm vào.

"Trật tự nào, anh đang rất nghiêm túc xem tập cuối cùng mùa một của one piece."

"Ủa em tưởng end rồi, mới mùa một thôi hả? Tập bao nhiêu thế?"

"1155"

Nghe xong, Keonho hơi đơ ra rồi cũng chỉ ậm ừ mà ngồi về chỗ. Nó gắp lấy miếng thịt nướng rồi bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

"Kẹo ơi Kẹo ăn nhiều ghe ắ!"

Giọng Seonghyeon vang lên, à à..tone giọng này thì...

"Ơ..thế hả Lúm? Nhưng Kẹo chỉ ăn đồ ngon thui é nhe!"

"Nhưn mà Lúm thấy cái gì Kẹo cũm ăn mò."

"Đâuuu gaaa, Kẹo hăm có ăn đựt cơm choá đâu é, bộ Lúm quên gùi à?"

"Oi thoy chiếccc, khum phải đâuu, Lúm trêu Kẹo thui chứ Lúm nhớ mòoo!"

Hai thằng nhóc này đúng là láo vô cùng, coi tụi nó giỡn kìa, thấy ghét ghê gớm. Mấy ông anh nghe xong mà da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Yaaa! Bọn anh như thế hồi nào hả?!!"

.

.

.

Được một lúc, Martin ra ngoài nghe điện thoại, đoán vội chắc là mấy ông anh trong club âm nhạc của nó gọi đi ăn mừng, hoặc không là mẹ gọi về, nói gì thì nói, cấm bỏ anh em khi tiệc chưa tàn.

"Huh?"

Vừa đặt mông vào ghế đã thấy tay ai treo bát trước mặt, Martin cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thuận tiện cầm lấy rồi đặt cái bát xuống bàn, xong thì lại ăn uống như thường, còn lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội.

Bên cạnh, Juhoon chưa kịp tiêu hoá hết loạt hành động của Martin, nhìn cái bát của mình đang đặt yên vị trên bàn, rồi lại quay sang nhìn cốt, cứ thế vài ba phút, chẳng nói chẳng rằng.

"Martin, canh.."

"A-à...Jju muốn tao múc canh cho hả? He... Tự nhiên nhõng nhẽo thế."

Nó cười hề hề mấy cái rồi đưa lại cho em cái bát với canh kim chi nghi ngút khói.

"Đây nhó, canh cho cốt yêuu."

"Chờ nãy giờ, nhiều lúc Tin chả hiểu ý tao gì cả."

Nói Kim Juhoon có hành vi em bé chẳng phải điêu. Nãy giờ là thấy làm nũng với Martin Edwards hơi nhiều rồi đấy nhá. Rõ ràng vừa rồi khi Martin không có trong bàn, Seonghyeon cũng đang múc canh, thế mà Juhoon lại không nhờ cậu múc hộ, cứ nhất quyết chờ tên đầu nhím kia về mới chịu.

"Kẹo ơi Kẹo cứ nhõng nhẽo với tớ mãi thế nhờ, thôi để tớ đút Kẹo ăn luôn nhó. Aaa đi nào!"

"Eo ôi yêu chítt. Aaaa.."

"Đủ rồi nhá hai cái thằng kia!"

_______________________________________

Nhét chữ nhét chữ tất cả là nhét chữ.
(Vừa rồi ẩn fic tại bận thi cử, dạo nì họt nhiều quá nên tiến độ ra chap sẽ lâu lắm nên mn thông cảm và típ tục đồng hành với tui nhe! Fic đi muộn chắc là tui sẽ ẩn tiếp, chưa biết trước khi nào đăng lại vì tui thấy mình kh có hợp textfic ý :')) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co