Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 1
Mùa xuân ở Cambridge luôn đến muộn hơn những nơi khác.
Những cơn mưa lất phất kéo dài suốt nhiều ngày khiến cả khuôn viên trường đại học chìm trong một màu xám nhạt đặc trưng của nước Anh. Những tòa nhà bằng đá sa thạch đã tồn tại hàng trăm năm phủ đầy dây thường xuân, nổi bật giữa những hàng cây vừa mới nhú chồi non sau mùa đông giá lạnh. Tiếng chuông từ tháp đồng hồ King's College đều đặn vang lên mỗi giờ, hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã của sinh viên đang ôm sách băng qua khoảng sân lát đá ướt nước mưa. Một khung cảnh bình yên đến mức người ta dễ dàng quên mất rằng, phía sau những bức tường cổ kính ấy là nơi đã sản sinh ra không biết bao nhiêu học giả, nhà khoa học và những công trình nghiên cứu có khả năng thay đổi cả cách nhân loại nhìn nhận lịch sử.
Ở tầng ba của thư viện chính, nơi dành riêng cho kho tư liệu Đông Á, Martin Edwards gần như đã trở thành một gương mặt quen thuộc.
Nếu hỏi bất kỳ thủ thư nào trong tòa nhà này rằng ai là người thường xuyên ở lại đến tận lúc thư viện đóng cửa, có lẽ tất cả đều sẽ nhắc đến cái tên ấy đầu tiên. Martin năm nay hai mươi sáu tuổi, là nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử Hàn Quốc tại Đại học Cambridge. Vì là con lai Hàn Quốc và Canada, ngoại hình của anh nổi bật đến mức đôi khi khiến người đối diện có cảm giác Martin phù hợp xuất hiện trên bìa một tạp chí thời trang hơn là vùi mình trong những chồng sách phủ đầy bụi thời gian. Mái tóc blonde được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nâu lúc nào cũng toát lên vẻ điềm tĩnh và tập trung, kết hợp với phong thái chững chạc khiến rất ít người đoán được anh vẫn còn khá trẻ.
Thế nhưng, bất cứ ai từng làm việc cùng Martin đều biết rằng, thứ khiến người khác ấn tượng nhất không phải ngoại hình, mà là sự cầu toàn gần như cố chấp của anh.
Martin không chấp nhận bất kỳ kết luận nào nếu chưa tự mình kiểm chứng. Trong mắt anh, lịch sử giống như một bức tranh được ghép từ vô số mảnh nhỏ. Chỉ cần một mảnh bị đánh tráo hay biến mất, toàn bộ sự thật cũng sẽ lệch khỏi hình dáng ban đầu.
Có lẽ chính vì vậy mà luận án tiến sĩ của anh ngay từ khi được công bố đề tài đã khiến không ít người trong khoa ngạc nhiên.
Đề tài nghiên cứu của Martin mang tên: Đánh giá lại triều đại vua Kim Juhoon - Giữa bạo quyền và huyền thoại chính trị.
Trong lịch sử Joseon, Kim Juhoon là cái tên gần như không cần tranh cãi. Hầu hết sách giáo khoa, biên niên sử và các công trình nghiên cứu suốt hàng trăm năm đều thống nhất gọi ông là một bạo quân, vị vua vì nghi kỵ mà tàn sát trung thần, vì tham vọng mà khiến triều đình chìm trong hỗn loạn, cuối cùng đẩy cả đất nước đến bờ vực suy vong. Hình tượng ấy đã ăn sâu vào nhận thức của giới sử học đến mức rất hiếm người còn muốn đặt câu hỏi liệu những gì được ghi chép có hoàn toàn là sự thật hay không.
Ban đầu, Martin cũng chưa từng nghi ngờ. Thậm chí, anh còn lựa chọn đề tài này với mục đích phân tích quá trình hình thành hình tượng "bạo quân" trong văn hóa Hàn Quốc, chứ hoàn toàn không có ý định lật lại bản án lịch sử dành cho Kim Juhoon. Thế nhưng càng đọc nhiều tư liệu gốc, anh càng nhận ra những vết nứt nhỏ xuất hiện trên bức tường tưởng chừng kiên cố ấy.
Mọi chuyện bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ.
Một buổi tối cách đây gần tám tháng, khi đối chiếu ba bản sao của Triều Tiên Vương Triều Thực Lục, Martin phát hiện cùng một sự kiện nhưng lại được ghi ở ba niên đại khác nhau. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là sai sót trong quá trình sao chép, bởi những bản chép tay cổ thường rất dễ xuất hiện lỗi. Tuy nhiên, khi tiếp tục kiểm tra, số lượng điểm bất thường lại ngày một nhiều hơn.
Có bản ghi tên ba vị đại thần cùng ký vào một đạo chiếu chỉ, nhưng ở bản khác chỉ còn duy nhất một người. Có những trang sử xuất hiện dấu vết bị cạo mực rồi viết đè lên bằng nét chữ khác. Thậm chí, một vài nhân vật vốn giữ vai trò quan trọng trong các sự kiện lớn lại đột ngột biến mất hoàn toàn ở những bản ghi chép được sao chép muộn hơn.
Đối với phần lớn học giả, đó có thể chỉ là những lỗi phát sinh trong quá trình lưu truyền tư liệu. Nhưng Martin không nghĩ như vậy. Anh ngồi trước màn hình máy tính, lặng lẽ phóng to bức ảnh chụp một trang sử cũ đã ngả màu vàng. Đầu ngón tay vô thức dừng lại trên con chuột, ánh mắt chăm chú quan sát từng nét bút đã mờ theo thời gian như thể sợ mình bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau vài phút im lặng, anh mở thêm một cửa sổ khác, rồi thêm một cửa sổ nữa, đặt ba bản chụp cạnh nhau để đối chiếu.
"Có gì đó không đúng..."
Martin khẽ lẩm bẩm trong miệng. Anh mở cuốn sổ ghi chép luôn mang theo bên mình. Những trang giấy đã kín đặc bởi vô số dòng chữ viết tay ngay ngắn, kèm theo những ký hiệu và mũi tên nối chằng chịt giữa các sự kiện. Ở giữa trang là một dòng được khoanh tròn bằng mực đỏ.
121 điểm mâu thuẫn.
Martin chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay day nhẹ sống mũi. Đã gần bốn tiếng đồng hồ anh không rời khỏi chỗ ngồi. Càng đối chiếu tư liệu, Martin càng có cảm giác mình đã tiến rất sát đến lời giải, nhưng giữa anh và sự thật vẫn luôn tồn tại một lớp màn mỏng không tài nào vén lên được. Anh biết phía sau đó chắc chắn tồn tại một sự thật khác, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng vẫn thiếu một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện toàn bộ bức tranh.
Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ treo trên tường điểm mười giờ sáng. Martin gập laptop lại, cẩn thận xếp toàn bộ tài liệu vào chiếc cặp da màu nâu đã sờn ở phần quai xách. Sau khi xác nhận mình không bỏ quên bất cứ bản ghi chép nào, anh mới rời khỏi thư viện, men theo hành lang dài lát đá hướng về khu nghiên cứu dành cho giảng viên. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Có lẽ... đã đến lúc phải nói chuyện nghiêm túc với giáo sư Harrison.
Phòng làm việc của Giáo sư Daniel Harrison nằm ở cuối hành lang phía đông của Viện Nghiên cứu Đông Á. Căn phòng không lớn, nhưng gần như mọi khoảng trống đều bị lấp đầy bởi những giá sách cao sát trần, chất kín đủ loại tư liệu bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật và Hán văn. Mùi giấy cũ hòa lẫn với hương cà phê nhàn nhạt đã trở thành một dấu ấn rất riêng của nơi này; đến mức mỗi lần bước vào, Martin đều có cảm giác như đang quay lại năm đầu tiên mình theo học tại Cambridge.
Anh khẽ gõ hai tiếng lên cánh cửa gỗ.
"Vào đi."
Giọng nói trầm ổn của giáo sư Harrison vang lên từ bên trong.
Martin đẩy cửa bước vào. Người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi vẫn đang chăm chú đọc một bản dịch chữ Hán, cặp kính gọng bạc trễ xuống sống mũi. Nghe tiếng động, ông ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười hiền hậu.
"Cậu đến đúng lúc đấy, Martin."
Ông gập cuốn sách lại, tháo kính đặt lên bàn rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện.
"Ngồi đi. Tôi đang định gọi cậu."
Martin mỉm cười đáp lại, nhưng thay vì ngồi xuống ngay, anh mở chiếc cặp da mang theo, lấy ra một xấp tài liệu dày đã được đánh dấu bằng vô số mảnh giấy nhớ đủ màu. Anh đặt chúng ngay ngắn lên mặt bàn trước mặt giáo sư, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống.
"Có chuyện gì sao?"
Giáo sư Harrison nhìn đống tài liệu, khẽ nhướn mày.
"Em muốn thầy xem giúp những ghi chú này."
Martin nói với giọng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại thấp thoáng vẻ trăn trở đã đeo bám anh suốt nhiều tháng qua.
"Em nghĩ... em đã tìm ra điều gì đó."
Giáo sư Harrison cầm tập tài liệu lên, chậm rãi lật từng trang. Ban đầu, vẻ mặt ông vẫn hết sức bình thản, nhưng càng đọc, động tác lật giấy càng chậm lại. Trên những trang giấy ấy không chỉ là các đoạn trích sử liệu, mà còn có hàng trăm dòng ghi chú viết tay của Martin, nối với nhau bằng những mũi tên dày đặc, tạo thành một mạng lưới phức tạp của các sự kiện, nhân vật và mốc thời gian.
Phải mất gần mười phút, giáo sư mới đặt tập tài liệu xuống.
"Cậu thống kê tất cả những thứ này... trong tám tháng?"
Martin gật đầu.
"Vâng. Có một trăm hai mươi mốt điểm mâu thuẫn giữa các bản ghi chép. Năm mươi sáu sắc lệnh biến mất trong những bản sao chép về sau. Mười chín trang sử có dấu vết bị cạo mực, còn mười bốn nhân vật từng xuất hiện ở các bản gốc thì hoàn toàn không còn được nhắc đến ở những bản lưu hành phổ biến."
Anh dừng lại một chút, như để cân nhắc từng lời mình sắp nói.
"Em không cho rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp."
Giáo sư Harrison dựa lưng vào ghế, đan hai tay trước ngực. Ông đã hướng dẫn không ít nghiên cứu sinh trong suốt ba mươi năm giảng dạy, nhưng Martin là trường hợp hiếm hoi khiến ông vừa yên tâm vừa đau đầu. Cậu học trò này quá cẩn trọng, cũng quá kiên trì. Một khi chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng, Martin sẽ không bao giờ chịu dừng lại.
Sau một lúc im lặng, giáo sư mới chậm rãi cất lời.
"Cậu cho rằng... có người đã cố tình sửa lịch sử?"
Martin không trả lời ngay. Anh nhìn ra ô cửa sổ phía sau lưng giáo sư. Những hạt mưa vẫn lặng lẽ rơi xuống khoảng sân lát đá, làm mặt đất phản chiếu một màu xám nhạt của bầu trời đầu xuân.
"Nếu chỉ có một hoặc hai chỗ sai lệch em sẽ đồng ý với thầy rằng đó là lỗi sao chép. Nhưng khi hàng trăm điểm bất thường đều xuất hiện theo cùng một quy luật, em không còn nghĩ như vậy nữa."
Anh quay lại nhìn giáo sư.
"Ban đầu em nghĩ vấn đề nằm ở những niên đại bị sửa đổi. Nhưng càng đối chiếu, em càng nhận ra điểm đáng ngờ nhất lại là việc mọi phần bị tẩy xóa đều xoay quanh cùng một người."
Giáo sư Harrison hơi khựng lại.
"...Vị vua tên Kim Juhoon?"
Martin khẽ gật đầu.
"Những đoạn ghi ông ấy ban lệnh cứu đói thường bị rút gọn hoặc biến mất. Những sắc lệnh cải cách thuế khóa gần như không còn bản gốc. Ngược lại, các ghi chép về việc xử tử đại thần lại được chép rất đầy đủ, thậm chí có nhiều dị bản hơn hẳn những sự kiện khác."
Anh cúi xuống, lấy từ cặp ra một bản sao cũ đã ố vàng.
"Em không dám khẳng định Juhoon là một minh quân. Nhưng em cũng không tin rằng ông ấy chỉ là một bạo quân như sử sách vẫn viết."
Giáo sư Harrison không đáp. Ông chỉ lặng lẽ nhìn Martin rất lâu rồi khẽ thở dài, đứng dậy bước đến chiếc tủ hồ sơ đặt sát bức tường phía sau.
"Có lẽ tôi nên đưa thứ này cho cậu."
Từ trong chiếc phong bì màu vàng nhạt, ông lấy ra một tập tài liệu mỏng rồi đặt xuống trước mặt Martin. Ở góc trái là con dấu của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.
"Ba ngày trước, phía Hàn Quốc đã liên hệ với khoa. Họ vừa tìm thấy được một ngôi lăng vô danh ở ngoại ô Seoul. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là mộ của một vị quan địa phương, nhưng trong quá trình khai quật, họ phát hiện một chiếc rương gỗ được bịt kín bằng sáp."
Ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp.
"Bên trong chỉ có duy nhất một cuốn ghi chép."
Martin bất giác thẳng lưng.
"Các chuyên gia giám định sơ bộ cho rằng cuốn ghi chép ấy được viết vào cuối triều đại Kim Juhoon. Điều đáng nói là nó chưa từng xuất hiện trong bất kỳ danh mục sử liệu nào trước đây."
Trong khoảnh khắc ấy, Martin cảm thấy tim mình khẽ hẫng đi một nhịp. Lần này là một sử liệu chưa từng được ghi nhận. Nếu đó thật sự là bản ghi chép nguyên gốc, rất có thể, tất cả những điều anh vẫn luôn tìm kiếm suốt tám tháng qua đều sẽ có lời giải.
Giáo sư Harrison đẩy phong bì về phía anh.
"Họ đang cần một người có chuyên môn về thời kỳ này để tham gia phục dựng và đối chiếu nội dung, và tôi đã đề cử cậu."
Martin mở phong bì. Từng tờ giấy được sắp xếp ngay ngắn hiện ra trước mắt: thư mời chính thức, lịch trình làm việc, vé máy bay điện tử và giấy xác nhận từ phía bảo tàng. Tất cả đều cho thấy chuyến đi đã được chuẩn bị từ trước, chỉ chờ câu trả lời của anh.
Ánh mắt Martin dừng lại ở dòng cuối cùng của bức thư.
"Chúng tôi tin rằng tài liệu này có thể làm thay đổi cách hậu thế nhìn nhận về một trong những triều đại gây nhiều tranh cãi nhất lịch sử Joseon."
Anh đọc đi đọc lại câu nói ấy đến ba lần. Không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả. Không giống sự phấn khích khi tìm được tư liệu mới, cũng không hoàn toàn là niềm vui của một nhà nghiên cứu đứng trước cơ hội hiếm có. Đó giống như một linh cảm mơ hồ rằng, cuốn ghi chép nằm cách anh hơn tám nghìn cây số kia sẽ không chỉ thay đổi kết quả của một luận án tiến sĩ. Nó sẽ thay đổi chính cuộc đời Martin, trở thành điểm khởi đầu của một câu chuyện mà cả lịch sử lẫn thời gian đều không thể lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co