Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 2
Chuyến bay từ London đến Seoul kéo dài gần mười ba tiếng đồng hồ.
Suốt quãng thời gian ấy, Martin gần như không ngủ. Chiếc laptop đặt trên bàn nhỏ trước mặt vẫn sáng màn hình với hàng chục tệp tài liệu mở sẵn, bên cạnh là cuốn sổ ghi chép đã theo anh suốt tám tháng nghiên cứu. Thỉnh thoảng, tiếp viên đi ngang đều không khỏi tò mò liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang chăm chú đối chiếu từng dòng chữ Hán cổ như thể chỉ cần lơ đãng một giây thôi cũng sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Martin vốn không phải người dễ bị cảm xúc chi phối. Thế nhưng, kể từ khi nhận được thư mời từ Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, trong lòng anh luôn tồn tại một cảm giác kỳ lạ mà chính bản thân cũng không thể giải thích được. Đó không đơn thuần là sự mong chờ của một nhà nghiên cứu sắp tiếp xúc với tư liệu quý hiếm, mà giống như một linh cảm mơ hồ rằng mình đang từng bước tiến gần đến câu trả lời đã theo đuổi suốt nhiều tháng trời.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào đầu giờ chiều.
Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, Martin gần như không dành thời gian nghỉ ngơi. Anh chỉ ghé khách sạn gửi hành lý rồi lập tức bắt taxi đến Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc theo lịch hẹn đã được sắp xếp từ trước.
/
Tòa nhà của bảo tàng sừng sững dưới bầu trời đầu xuân, những bậc thềm đá rộng dẫn lên khu trưng bày chính vẫn tấp nập khách tham quan qua lại. Tuy nhiên, Martin không đi vào khu vực dành cho công chúng mà được một nữ nghiên cứu viên trẻ dẫn thẳng đến khu bảo tồn hiện vật ở phía sau tòa nhà.
"Chào anh, tôi là Choi Yuna."
Cô gái cúi đầu lịch sự rồi đưa thẻ khách cho Martin.
"Tôi phụ trách nhóm phục dựng tài liệu lần này. Giáo sư Harrison đã gửi trước hồ sơ của anh, mọi người đều rất mong được làm việc cùng anh."
Martin mỉm cười đáp lễ.
"Tôi mới là người nên cảm ơn. Được tiếp xúc với một hiện vật chưa từng công bố là cơ hội mà bất kỳ nhà nghiên cứu nào cũng mong có."
Yuna bật cười.
"Hy vọng sau khi nhìn thấy nó, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh ấy."
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Martin hơi khựng lại, nhưng anh không hỏi thêm. Hai người tiếp tục đi dọc hành lang dẫn xuống tầng hầm, nơi nhiệt độ luôn được duy trì ở mức thấp để bảo quản các hiện vật cổ. Càng đi sâu, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bên ngoài càng dần biến mất, thay vào đó chỉ còn âm thanh đều đều của hệ thống điều hòa cùng mùi gỗ cũ và giấy mục thoảng trong không khí.
Cánh cửa thép cuối hành lang mở ra bằng thẻ từ. Ngay khi bước vào, ánh mắt Martin lập tức bị thu hút bởi bức tranh treo trên bức tường đối diện.
Đó là một bức chân dung khổ lớn, được đặt trong khung gỗ sơn đen đã phai màu theo thời gian. Lớp lụa trên mặt tranh tuy đã ngả vàng, nhưng từng đường nét vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Người trong tranh mặc long bào màu đỏ thẫm, đầu đội ích thiện quan, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Khác với những bức chân dung vua chúa mà Martin từng nghiên cứu, gương mặt ấy không hề mang vẻ lạnh lùng hay dữ tợn như những lời miêu tả trong sử sách. Martin đứng yên rất lâu trước bức tranh. Không hiểu vì sao, anh có cảm giác đôi mắt ấy đang nhìn mình.
Đôi mắt của vị quân vương rất bình tĩnh. Không hề mang theo uy nghiêm của một bậc đế vương, cũng chẳng chất chứa sự oán hận, mà chỉ lặng lẽ nhìn, như đã chờ đợi ai đó suốt một quãng thời gian dài đến mức chính thời gian cũng không còn ý nghĩa.
"Đây là..."
Martin khẽ lên tiếng.
Yuna đứng bên cạnh gật đầu.
"Đúng vậy. Đây là chân dung duy nhất còn sót lại của vua Kim Juhoon."
Martin hơi nhíu mày.
"Duy nhất?"
"Phần lớn chân dung của ông ấy đều bị hủy sau khi triều đại kết thúc. Bức này được phát hiện trong kho lưu trữ của một gia tộc cũ cách đây hơn ba mươi năm, nhưng chưa từng mang ra trưng bày vì tình trạng quá xuống cấp."
Martin bước đến gần hơn. Anh chăm chú quan sát từng nét cọ, từng lớp màu đã bạc đi theo năm tháng. Người họa sĩ vẽ bức chân dung này hẳn đã dành rất nhiều tâm huyết, bởi ánh mắt của nhân vật được khắc họa sống động đến mức khiến người đối diện có cảm giác vị vua trong tranh chỉ cần chớp mắt là sẽ bước ra khỏi khung gỗ.
Martin bất giác nhớ đến những dòng đánh giá mà mình từng đọc.
"Đa nghi, tàn bạo, khát máu."
"Sẵn sàng hạ sát bất kỳ ai cản đường."
"Một trong những bạo quân khét tiếng nhất Joseon."
Anh nhìn lại gương mặt trong tranh thêm một lần nữa. Không hiểu sao lại không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của những lời miêu tả ấy.
/
"Còn đây là hiện vật mà chúng tôi muốn nhờ anh."
Yuna đưa Martin đến một chiếc bàn lớn được bao phủ bởi lớp kính bảo quản. Bên trong là một cuốn ghi chép đã mục nát theo thời gian.
Bìa sách gần như không còn nguyên vẹn, nhiều mép giấy bị côn trùng gặm nham nhở, phần chỉ khâu ở gáy cũng đã đứt gần hết. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cuốn sách từng trải qua một trận hỏa hoạn, bởi nhiều góc giấy vẫn còn ám màu cháy sẫm.
Martin cẩn thận đeo găng tay bảo hộ rồi mới cúi xuống quan sát. Những trang đầu gần như không thể đọc được. Mực đã nhòe, giấy thì giòn đến mức chỉ cần chạm mạnh cũng có thể vỡ vụn.
Điều kỳ lạ nhất là cứ cách vài trang lại xuất hiện một khoảng trống được cắt xén vô cùng gọn gàng, rõ ràng là dấu vết của việc ai đó đã cố ý xé bỏ phần nội dung bên trên.
"Chúng tôi đã kiểm tra."
Yuna khẽ nói.
"Vết rách rất mới nếu so với niên đại của cuốn sách. Có vẻ trước khi được chôn xuống lăng, ai đó đã chủ động lấy đi những trang quan trọng nhất."
Martin im lặng. Anh nhẹ nhàng lật từng trang bằng chiếc que tre chuyên dụng. Quả nhiên. Những phần còn sót lại chỉ là những ghi chép rời rạc về việc triều chính, hoàn toàn không đủ để ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Đến trang cuối cùng. Động tác của Martin chợt chậm lại. Giữa nền giấy đã úa vàng, chỉ còn ba chữ Hán được viết bằng mực đỏ sẫm. Nét chữ rất mạnh, dường như người viết đã dùng hết sức lực để hạ từng nét bút cuối cùng.
Martin khẽ đọc thành tiếng.
"...Kẻ tiếm ngôi."
Yuna gật đầu.
"Chúng tôi cũng dịch như vậy. Giới sử học đều cho rằng bốn chữ này dùng để chỉ vua Juhoon."
Martin không đáp. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ba chữ ấy rồi bất chợt hỏi.
"Có câu nào phía trước không?"
"Không."
"Phần giấy phía trên đã bị xé mất."
Martin lại cúi thấp người hơn. Ánh mắt dừng ở mép giấy bị rách.
Vết rách rất phẳng. Điều này chứng tỏ ban đầu phía trên bốn chữ này chắc chắn còn một đoạn văn hoặc một dòng, và cũng có thể là cả một trang. Nhưng dù là gì đi nữa thì có vẻ nó đã bị ai đó cố ý mang đi.
Martin chậm rãi ngẩng đầu.
"Nếu thiếu phần chủ ngữ thì bốn chữ này chưa chắc đã dùng để chỉ Juhoon."
Yuna hơi ngạc nhiên.
"Ý anh là?"
Martin nhìn lại bức chân dung treo phía xa, nhỏ gọng nói.
"Có lẽ vẫn điều gì đó mà chúng ta chưa từng nhìn thấy."
Cả căn phòng chợt chìm vào im lặng. Ở phía cuối hành lang, ánh đèn huỳnh quang khẽ nhấp nháy một cái rồi trở lại bình thường.
Không ai biết rằng, ngay trong đêm hôm đó, khi Martin quyết định ở lại phòng lưu trữ để dùng tia cực tím kiểm tra những lớp mực đã bị che giấu, một sự kiện vượt ngoài mọi quy luật của lịch sử và thời gian sẽ lặng lẽ bắt đầu. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, số phận của anh cùng vị quân vương trong bức chân dung cổ sẽ vĩnh viễn bị ràng buộc với nhau.
/
Ánh đèn trong phòng lưu trữ dần trở nên thưa thớt khi đồng hồ điểm chín giờ tối. Phần lớn nhân viên của bảo tàng đã ra về từ lâu, chỉ còn khu phục dựng hiện vật ở tầng hầm vẫn sáng le lói vài ngọn đèn trắng. Martin ngồi trước chiếc bàn làm việc được phủ kín bởi máy ảnh chuyên dụng, kính lúp điện tử và hàng loạt thiết bị phân tích hiện vật. Cuốn ghi chép cổ được đặt ngay ngắn dưới lớp kính bảo vệ, còn anh thì vẫn chăm chú nhìn vào ba chữ đỏ ở trang cuối như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, chúng sẽ tự kể ra phần còn thiếu của câu chuyện.
Một kỹ thuật viên bước đến cạnh bàn, đặt xuống một chiếc hộp kim loại nhỏ.
"Đèn UV anh cần đây. Loại này có thể làm hiện những lớp mực đã bị che hoặc phai màu theo thời gian, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Chúng tôi đã thử vài lần rồi."
Martin mỉm cười cảm ơn. Sau khi người kia rời đi, cả căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Anh đeo găng tay mới, cẩn thận điều chỉnh góc chiếu của chiếc đèn cực tím rồi từ từ hạ ánh sáng xuống trang giấy đã úa vàng. Ban đầu, không có gì thay đổi. Những vết ố và các đường gân giấy hiện lên rõ hơn dưới ánh sáng tím nhạt, nhưng ngoài ba chữ "Kẻ tiếm ngôi" được viết bằng mực đỏ, mọi thứ vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Martin khẽ nhíu mày. Anh điều chỉnh lại cường độ ánh sáng, đổi sang một góc chiếu khác rồi kiên nhẫn quan sát thêm lần nữa.
Lần này, ở mép trên của trang giấy, nơi tưởng như chỉ còn những sợi xơ mục nát, bỗng hiện ra vài nét mực mờ đến mức gần như hòa lẫn vào màu giấy.
"...Có chữ?"
Martin bất giác cúi sát hơn.
Tuy không phải những ký tự hoàn chỉnh, nhưng cũng là vài nét bút đứt quãng, giống như phần còn sót lại sau khi ai đó cố tình dùng hóa chất để xóa đi. Anh vội lấy máy ảnh hồng ngoại đặt lên giá đỡ, chụp liên tiếp nhiều tấm với các bước sóng khác nhau.
Trên màn hình máy tính, những vệt mực nhòe dần hiện lên thành một hàng chữ không trọn vẹn.
"...không phải...kẻ tiếm ngôi..."
Martin nín thở.
Nếu những gì anh nhìn thấy là thật, vậy thì câu hoàn chỉnh rất có thể mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với suy đoán của giới sử học suốt hàng trăm năm qua.
Anh còn chưa kịp lưu lại dữ liệu thì toàn bộ hệ thống đèn trong phòng bỗng nhấp nháy liên tục.
Một tiếng "tạch" khô khốc vang lên. Ngay sau đó, cả tầng hầm chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng tím yếu ớt từ chiếc đèn UV vẫn hắt lên trang giấy cũ kỹ.
Martin theo phản xạ đứng bật dậy, đưa mắt nhìn quanh.
"Xin chào? Có ai ở ngoài không?"
Không một tiếng trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nghe thấy một âm thanh rất khẽ, như tiếng gỗ cũ cọ vào nhau phát ra từ phía cuối căn phòng.
Két...
Két...
Martin quay đầu.
Chiếc giá sách cao gần ba mét chứa đầy hộp lưu trữ hiện vật đang nghiêng đi từng chút một.
Đồng tử Martin co rút. Anh lao tới theo bản năng, định kéo chiếc bàn chứa cuốn ghi chép ra khỏi quỹ đạo đổ của giá sách. Thế nhưng tất cả diễn ra quá nhanh.
Một tiếng rầm chát chúa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Những hộp gỗ và tập tài liệu rơi xuống như mưa. Lực va chạm khiến mặt bàn rung chuyển dữ dội, lớp kính bảo vệ trượt khỏi vị trí rồi vỡ tan trên nền đá. Cuốn ghi chép bật mở, các trang giấy vốn đã giòn mục bị gió hất tung, lật liên tục như có một bàn tay vô hình đang cố tìm đến trang cuối cùng.
Martin một lần nữa đưa tay giữ lấy cuốn sách. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào dòng mực đỏ, cả ba chữ bỗng sáng lên.
Từ giữa cuốn ghi chép, một luồng sáng trắng chói lòa bất ngờ bùng lên, nuốt trọn toàn bộ căn phòng. Martin chỉ kịp đưa cánh tay lên che mắt trước khi cảm thấy mặt đất dưới chân như hoàn toàn biến mất.
Tai anh ù đi. Mọi âm thanh đều bị kéo căng rồi tan biến.
Trong giây phút cuối cùng trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Martin dường như nghe thấy một giọng nói rất xa, rất khẽ, vọng qua hàng trăm năm lịch sử.
"Cuối cùng... ngươi cũng đến rồi."
Rồi tất cả chìm vào khoảng không vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co