Marhoon | Before the Flowers Fall
Extra Chap
Tiếng bíp đều đặn, đơn điệu của máy đo nhịp tim là thứ âm thanh đầu tiên kéo nhận thức của Martin ra khỏi khoảng không tối tăm, sâu thẳm.
Anh khẽ động đậy mi mắt, nhưng luồng ánh sáng trắng xóa, gay gắt từ bóng đèn tuýp trên trần nhà dội thẳng vào võng mạc khiến Martin phải nhắm nghiền mắt lại. Thay vì mùi trầm hương thanh khiết quyện cùng hơi ấm nồng nàn của lò sưởi quen thuộc, lồng ngực anh lúc này chỉ hít đầy một thứ không khí khô khốc, nồng nặc mùi thuốc sát trùng và cồn y tế.
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi, bệnh nhân ở phòng 402 đã tỉnh lại rồi!"
Tiếng gọi thất thanh, dồn dập của một nữ điều dưỡng vang lên ngay sát bên tai, theo sau đó là tiếng bước chân rầm rập của nhiều người tiến lại gần giường bệnh.
Martin khó nhọc nghiêng đầu sang một bên. Qua lớp ý thức còn mơ hồ, anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo hiện đại đang ngồi sát bên giường, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, còn bàn tay run rẩy vẫn nắm chặt lấy những ngón tay anh như sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ lại rời khỏi bà thêm một lần nữa.
Phải mất một lúc lâu, những ký ức thuộc về thế kỷ hai mươi mốt mới dần trở lại, chậm chạp ghép nối thành những hình ảnh quen thuộc trong tâm trí anh. Martin nhận ra người phụ nữ trước mặt, nhận ra căn phòng xa lạ mà thân thuộc này, rồi cuối cùng cũng nhớ lại cái tên đã từng thuộc về mình trước khi đặt chân đến Joseon.
Đó là mẹ.
Còn anh, vào khoảnh khắc ấy, đã trở về với cuộc đời của Martin Edwards, người con trai bà từng ngày chờ đợi tỉnh lại, thay vì Park Woojoo, chàng thư lại đã cùng Kim Juhoon đi qua những năm tháng đầy biến động của một triều đại cách đây năm trăm năm.
Vị bác sĩ trưởng khoa tiến lại gần, dùng đèn pin nhỏ kiểm tra phản xạ đồng tử của Martin, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, ghi chép nhanh vào bảng hồ sơ bệnh án kẹp dưới nách.
"Mạch tượng và các chỉ số sinh tồn đã hoàn toàn ổn định. Chấn thương vùng đầu do cú va chạm ở bảo tàng khá nghiêm trọng, dẫn đến xuất huyết nhẹ gây ra ca hôn mê sâu kéo dài gần một tháng qua. Việc cậu ấy tỉnh lại mà không để lại di chứng thần kinh thực sự là một kỳ tích y học."
Một tháng.
Martin nằm im trên nệm trắng, đôi mắt dán chặt vào những giọt dịch truyền đang đều đặn rơi xuống từ chai thủy tinh treo ngược trên giá sắt.
Đối với y học hiện đại và những người xung quanh, cuộc đời anh chỉ vừa tạm dừng lại trong vòng hơn ba mươi ngày ngắn ngủi trên giường bệnh. Thế nhưng, đối với linh hồn đã vượt qua dòng chảy năm trăm năm của anh, hơn bảy năm ròng rã ở Hàn Lâm viện, mùi mực tàu còn chưa kịp ráo trên trang sử mật, và cả hơi ấm đan chặt mỗi khi cùng Juhoon trải qua những đêm xuân tình... tất cả đều chân thực và rõ ràng đến mức như mới vừa xảy ra vào đêm qua.
Anh khẽ nhấc bàn tay trái lên trước mặt, rồi run rẩy lật mở vạt áo bệnh nhân để nhìn xuống mạn sườn.
Làn không một tì vết hiện ra dưới ánh đèn tuýp. Không còn vết sẹo lồi lõm sần sùi do bỏng lửa mười năm trước ở bả vai, không còn dấu vết của mũi tên độc tiễn mai, và cả vệt sẹo kiếm chém dài đã mờ dần nơi mạn sườn trái, những dấu tích thể xác vốn dĩ đã trở thành một phần quen thuộc trên cơ thể anh suốt bảy năm qua tại Joseon, giờ đây hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Sự biến mất của những vết sẹo quen thuộc ấy khiến Martin thoáng rùng mình. Anh tự hỏi, liệu toàn bộ hành trình đẫm máu và nước mắt bên cạnh vị hoàng đế trẻ tuổi kia thực chất có phải chỉ là một giấc chiêm bao dài đằng dẵng, một ảo ảnh do bộ não tự vẽ ra trong những ngày hôn mê sâu sau tai nạn?
Hai tuần sau, Martin chính thức nhận quyết định xuất viện.
Ngày đầu tiên bước chân ra khỏi khuôn viên bệnh viện, anh từ chối lời đề nghị đưa đón của gia đình. Martin bắt một chuyến taxi, yêu cầu tài xế hướng thẳng về phía quận Yongsan, nơi tọa lạc của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Anh cần phải quay lại đó để đối chiếu thực tại, hoàn thành nốt bản luận án tiến sĩ còn dang dở, và quan trọng nhất là tìm kiếm câu trả lời cho sự tồn tại của chính mình.
Seoul của những ngày cuối xuân ấm áp và rực rỡ. Những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép phản chiếu ánh nắng ban mai lính tráng lấp lánh, dòng xe cộ hối hả ngược xuôi dọc theo các đại lộ lớn. Cơn gió xuân lướt qua cửa kính xe hơi, mang theo hương hoa cỏ ẩm ướt của đất trời. Martin khẽ nhắm mắt, nhận ra mùi gió xuân của thế kỷ hai mươi mốt... thực chất vẫn mang trọn vẹn thứ hơi ấm tự do mà anh và Juhoon đã cùng nhau đón nhận dưới rặng anh đào đêm năm ấy.
Martin sải bước qua cánh cửa kính xoay tự động của bảo tàng, đi qua những sảnh trưng bày hiện đại phảng phất mùi điều hòa. Bước chân anh không chút do dự, hướng thẳng về phía gian trưng bày sử tịch và cổ vật thời kỳ đầu triều đại Joseon.
Anh dừng lại trước chiếc tủ kính lớn nằm ở trung tâm mật thất trưng bày, nơi đặt cuốn chính sử đồ sộ của vương triều đã được phục chế và bảo vệ nghiêm ngặt dưới lớp kính cường lực dày dặn.
Martin cúi người, hai tay dựa hờ vào thành kính, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện tử tương tác hiển thị bản dịch nghĩa tiếng Anh bên cạnh cuốn sử cổ. Nhịp thở dường như có chút không thông.
Toàn bộ những dòng chú thích đen đúa, lạnh lẽo về một "bạo quân Juhoon tàn ác bóc lột bách tính" mà anh từng thuộc lòng ở Cambridge... giờ đây đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Thay vào đó, màn hình hiển thị những dòng chữ Hán dứt khoát, sắc sảo đã được hậu thế dịch thuật một cách cung kính.
"...Hoàng đế Kim Juhoon được ghi nhận là một vị minh quân lỗi lạc, người đã dũng cảm dẹp bỏ thế lực lưỡng ban tham tàn, khai thông huyết mạch cứu trợ phương Nam và đưa triều đại bước vào thời kỳ hưng thịnh nhất của quốc gia..."
Martin run rẩy chạm ngón tay vào mặt kính lạnh, lướt nhanh xuống phần ghi chép về cuộc chính biến năm Thần Vũ thứ mười.
"...Cuộc binh biến của Tả Nghị Chính Choi Myung Hee mưu toan giả mạo vương mệnh tiếm ngôi đã bị hoàng đế đập tan hoàn toàn ngay trong đêm mười lăm tháng Chạp. Vụ án oan khuất kéo dài mười năm của gia tộc trung thần Park gia chính thức được gột rửa sạch sẽ trước Thái miếu hoàng gia..."
Và ở trang cuối cùng của chương sử mật chép tay do sử quan biên soạn, dòng chữ Hán dạt dào tình cảm vẫn hiên ngang đứng đó, thách thức dòng chảy của năm trăm năm bụi mờ thời gian, được dịch nghĩa trang trọng trên bảng điện tử hiển thị.
"Bản sử này được biên soạn bởi Quốc công Park Woojoo, người bạn đồng hành được Hoàng đế tín nhiệm nhất."
Một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp bừng nở trên khóe môi Martin. Một giọt nước mắt ấm nóng vô thức lăn dài trên gò má nhợt nhạt của anh, rơi nhẹ xuống mặt kính cường lực rồi tan loãng.
Anh hiểu rằng, chuyến hành trình đến Joseon chưa từng là một sự tình cờ vô nghĩa. Giữa dòng chảy đã được định sẵn của lịch sử, Martin trở thành biến số cuối cùng xuất hiện vào thời khắc tất cả đứng trước nguy cơ đi chệch khỏi sự thật, để bằng những gì mình biết, những gì mình đã trải qua và cả những lựa chọn đã tự mình đưa ra, giúp Juhoon vượt qua cuộc chính biến năm ấy.
Lịch sử cuối cùng cũng được trả về với chân tướng vốn có. Kim Juhoon không còn phải một mình mang theo những lời phán xét sai lệch của hậu thế, còn những năm tháng Martin đã sống bên cạnh cậu cũng không hề tan biến như một giấc mộng. Chúng vẫn được lưu lại trong từng trang sử, trong những dấu vết còn sót lại giữa hoàng cung Hán Thành, và sâu nhất là trong cuộc đời của vị quân vương mà anh đã từng dùng cả trái tim để lựa chọn ở lại.
Martin từ từ đứng thẳng người dậy, chỉnh lại vạt áo khoác, rảo bước đi ra ngoài phía hành lang dẫn ra lối ra của sảnh trưng bày. Lồng ngực anh lúc này nhẹ bẫng, một cảm giác thanh thản và tự do lan tỏa khắp các mạch máu.
Tiếng trò chuyện rôm rả của một nhóm khách tham quan du lịch bỗng chốc vang lên từ phía lối rẽ dẫn ra ngự uyển mô phỏng của bảo tàng.
Martin hơi khựng lại, vô thức xoay người hướng tầm mắt về phía khoảng sân rộng, nơi có một cây anh đào cổ thụ đang độ nở rộ nhất.
Dẫn đầu nhóm khách là một hướng dẫn viên trẻ tuổi, mặc chiếc áo phông trắng năng động, quần jeans sẫm màu đơn giản và đeo một chiếc túi vải canvas nhẹ nhàng bên hông. Cậu đeo một chiếc micro cài tai nhỏ nối với một bộ loa mini dắt bên đai quần, gương mặt rạng rỡ khi dùng tay khẽ hướng về phía bức bình phong cổ để trình bày về lịch sử vương triều:
"...Mối tình thầm lặng của vị minh quân họ Kim và người bạn đồng hành của mình chỉ được ghi lại bằng một dòng ngắn ngủi trong chính sử, nhưng ẩn sau những chữ đơn giản ấy là cả một khoảng trời thầm lặng mà hậu thế của nhiều trăm năm sau vẫn luôn ngầm kính trọng và bảo vệ..."
Người hướng dẫn viên trẻ đột ngột ngừng lời giữa chừng.
Cậu xoay người lại, hướng tầm mắt nhìn thẳng về phía lối đi chính diện, nơi Martin đang đứng lặng yên dưới bóng râm của mái hiên.
Ánh mắt hai người gặp nhau giữa khoảng sân ngập sắc hoa anh đào, nơi những cánh hoa mỏng manh lặng lẽ trôi qua trong nắng xuân của thế kỷ hai mươi mốt.
Người thanh niên trước mặt không còn mang dáng vẻ của vị quân vương từng ngồi trên ngai vàng giữa những năm tháng đầy biến động. Trên người cậu chỉ là bộ đồng phục giản dị của một hướng dẫn viên, mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, còn chiếc máy thu phát nhỏ vẫn nằm trong tay như thể cậu vừa bước ra từ một ngày bình thường giữa thế giới hiện đại. Thế nhưng, ánh mắt trầm tĩnh ấy, cách cậu khẽ nghiêng đầu khi quan sát người đối diện, cùng nét dịu dàng thấp thoáng nơi khóe môi vẫn quen thuộc đến mức Martin cảm thấy một miền ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng chậm rãi sống dậy.
Người hướng dẫn trẻ cũng khẽ sững lại.
Đầu ngón tay đang đặt trên thân máy thu phát siết lại rất nhẹ, rồi nhanh chóng thả lỏng. Cậu nhìn Martin thêm một lúc, ánh mắt dường như mang theo một cảm giác khó gọi tên, vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, như thể giữa vô số gương mặt đã từng lướt qua trong cuộc đời, người ở trước mặt là người duy nhất khiến lòng cậu chợt trở nên yên tĩnh.
Giữa dòng người đang chậm rãi đi qua dưới những tán hoa, hai người chỉ đứng đó, cách nhau một khoảng vừa đủ để ánh mắt tìm thấy nhau. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dường như đã đủ để cả hai hiểu rằng, cuộc gặp gỡ này chưa phải là hồi kết.
Những cánh hoa anh đào tiếp tục bay qua khoảng trời trong trẻo. Giữa thế giới rộng lớn của thế kỷ hai mươi mốt, Martin nhìn theo bóng dáng người thanh niên đang dần bước về phía trước, còn nơi sâu thẳm trong lòng anh, một cảm giác thân thuộc và bình yên lặng lẽ ở lại.
Và mùa xuân, cuối cùng, đã thật sự trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co