Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 39 - END
Bảy năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt của dòng chảy thời gian, nhưng lại đủ để tạc nên những vết hằn rực rỡ lên diện mạo của cả một vương triều.
Hán Thành của những ngày cuối xuân không còn vương lại bất kỳ tàn tích nào của những biến động đẫm máu năm xưa. Triều đại Joseon dưới sự trị vì của vị hoàng đế trẻ ngày nào đã bước vào thời kỳ hưng thịnh nhất. Những chính sách an dân dứt khoát, việc khai thông huyết mạch cứu trợ phương Nam và sự kiên quyết thanh lọc lục bộ đã đưa cái tên Kim Juhoon trở thành một vị minh quân được toàn thể bách tính tôn kính, ghi danh vào những trang sử vàng chói lọi của quốc gia.
Thế nhưng, giữa những đại lễ sắc phong quyền lực ngoài thiết triều, triều đình vẫn thầm lặng chứng kiến một sự ưu ái tối cao chưa từng có tiền lệ.
Park Woojoo, hay chính là Martin, đã được hoàng gia tấn phong tước vị Quốc công nhờ những cống hiến vĩ đại trong việc tái thiết sử tịch, dẹp loạn tư binh bến Mapo và chỉnh đốn Hàn Lâm viện. Đây là danh phận tối thượng dành cho một thần tử, đưa một người bước lên đỉnh cao của quyền lực phong kiến.
Họ chưa bao giờ chính thức công khai tình cảm trước trăm quan, cũng chưa từng dâng tấu xin lập hậu hay nạp phi. Nhưng giữa chốn hoàng cung lộng lẫy và đầy rẫy phép tắc này, sự hiện diện của Martin trong cuộc sống của hoàng đế đã trở thành một điều hiển nhiên mà ngay cả những học sĩ nghiêm khắc nhất của bộ Lễ cũng ngầm lựa chọn im lặng tôn trọng.
Trong cuốn chính sử đồ sộ của triều đại, cuộc đời của vị Quốc công họ Park chỉ được ghi lại bằng một dòng ngắn ngủi, song vẫn đủ để lưu lại dấu ấn của một con người từng làm thay đổi vận mệnh cả vương triều:
"Người bạn đồng hành được Hoàng đế tín nhiệm nhất."
Chỉ vỏn vẹn một dòng, nhưng ẩn sau mười chữ đơn giản ấy là cả một khoảng trời thầm lặng mà hậu thế của nhiều trăm năm sau sẽ không bao giờ có thể giải mã hết.
Không một ai trong triều đình biết rằng, mỗi đêm khi canh ba điểm, vị Quốc công quyền thế ấy vẫn thản nhiên rảo bước vào tẩm điện Hàm Ninh mà không cần bất kỳ lệnh bài thông hành nào. Cũng không một thái giám hay nội thị nào dám hé môi bàn tán về việc vị hoàng đế nổi tiếng nghiêm nghị, sắt đá trước trăm quan thực chất lại chỉ chịu dùng ngự dược khi chính tay Martin bưng đến án thư. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy đã hóa thành một giai thoại thầm lặng, một sự bao bọc tôn nghiêm mà cả hoàng cung đều ngầm bảo vệ.
/
Martin bước vào tẩm phòng với dáng vẻ thản nhiên của một người đã đi qua gần hết những năm tháng tuổi trẻ nơi đất khách. Bộ quan phục màu tía khiến thân phận Quốc công của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trên tay Martin là một tập bản thảo dày bọc da dê thô ráp, phần gáy được khâu bằng những đường chỉ tơ xanh đã ngả màu theo thời gian. Anh nâng nó bằng cả hai tay, bước chậm về phía án thư như thể những trang giấy bên trong đang lưu giữ toàn bộ quãng đời mà mình đã cùng Juhoon đi qua.
Đó là tập cuối cùng của cuốn sử mật chép tay, công trình mà anh đã dành trọn vẹn bảy năm ròng rã để phục dựng và bảo toàn thực tại chân thật này.
Juhoon vẫn ngồi sau án thư gỗ. Khác với mọi đêm khi những chồng mật sớ của lục bộ chất cao như núi, mặt bàn đêm nay hoàn toàn trống trải, sạch sẽ. Hoàng đế đã dọn dẹp sạch toàn bộ chính sự từ sớm. Cậu ngồi đó, khẽ tựa lưng vào thành ghế, hướng tầm mắt về phía cửa như thể đang chờ đợi.
Thấy Martin đã đến gần, Juhoon chậm rãi đứng dậy khỏi án thư. Cậu chỉ bước đến đứng bên cạnh anh, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên lớp da dê đã sẫm màu theo năm tháng. Sự hiện diện quen thuộc của Martin dường như khiến những nét nghiêm nghị trên gương mặt Juhoon dịu xuống, để lộ vẻ thư thái hiếm hoi mà cậu chỉ giữ lại trong những khoảnh khắc riêng tư.
"Tập cuối cùng đã hoàn thành rồi sao?" Juhoon khẽ hỏi, giọng nói cũng mang theo sự quan tâm quen thuộc.
Martin gật đầu, đặt quản bút lông thỏ mới tinh lên giá đỡ bằng đá ngọc bích.
"Toàn bộ chính sử của vương triều đã được trả lại đúng vị trí của nó. Từng trang sử bị bẻ cong, từng vết nhơ oan khiên của bảy năm trước... đều đã được gột rửa sạch sẽ trước bách quan và hậu thế."
Juhoon khẽ mỉm cười. Cậu đưa tay cầm lấy cây quản bút lông thỏ trên án thư, rồi chậm rãi đặt nó vào lòng bàn tay Martin bằng một cử chỉ trân trọng, như thể đang trao lại cho anh quyền được viết tiếp những trang sử mà cả hai đã cùng nhau gìn giữ.
"Vậy thì hãy viết dòng cuối cùng đi. Trẫm muốn chính tay ngươi đặt nét bút khép lại chương sử này."
Martin đón lấy cây quản bút trong lòng bàn tay, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên thân bút một thoáng trước khi anh rời khỏi án thư, chậm rãi bước về phía khung cửa sổ gỗ dán giấy bản đang mở hé trong tẩm phòng Hàm Ninh. Đứng bên khung cửa, Martin đưa mắt nhìn ra khoảng sân ngự uyển tĩnh mịch, nơi những dấu vết cuối cùng của một thời loạn lạc dường như cũng đã lặng lẽ lùi vào quá khứ.
Đêm xuân ấm áp, làn gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa ẩm ướt của đất trời kinh thành.
Dưới khoảng sân rộng, rặng anh đào cổ thụ mà hai người đã cùng nhau chăm sóc suốt bảy năm qua đang độ nở rộ nhất. Những cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt khẽ rơi nghiêng dưới ánh nắng chiều, bám một lớp mỏng tinh khiết lên những bậc thềm đá ẩm ướt sương đêm. Một vài cánh hoa nương theo gió xuân, lướt qua bậu cửa sổ rồi rơi nhẹ xuống mặt bàn gỗ mun sát nơi Martin đang đứng.
Nhìn những cánh hoa hồng nhạt xoay tròn trong gió, Martin khẽ chớp mắt, nhịp tim bỗng chốc truyền đến một ký ức xa xăm vừa dội về từ sâu thẳm tâm trí.
Anh nhớ đến mình tám năm trước, nghiên cứu sinh Martin của thế kỷ hai mươi mốt đứng trước bức chân dung cũ kỹ, phủ đầy bụi thời gian trong gian trưng bày của viện bảo tàng London. Bức chân dung vẽ một vị hoàng đế có gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt hằn sâu nỗi cô độc, bên cạnh là dòng chú thích tàn nhẫn của hậu thế đóng đinh cậu vào cái mác bạo quân tàn ác bóc lột bách tính.
Hành trình vượt qua khoảng cách năm trăm năm, những đêm đông buốt giá ở Hàn Lâm viện, vết chém rách thịt ở mạn sườn, và cả đêm chính biến đẫm khói lửa điện Hàm Ninh... Tất cả những gì Martin từng trải qua hiện lên mồn một tựa như một giấc chiêm bao dài đằng dẵng nhưng vô cùng chân thực.
Martin khẽ bật cười thành tiếng, nhưng lần này mang âm điệu thanh thản và nhẹ nhõm.
Anh đã không chọn cách trốn tránh, cũng không chọn cách đứng ngoài cuộc để làm một người quan sát lịch sử khách quan. Martin đã dùng chính mạng sống, trí tuệ và cả linh hồn của một con người đến từ tương lai để đồng hành cùng Juhoon, dùng những đường mực chân thực nhất để đòi lại công lý cho một gia tộc bị hàm oan, và gột rửa sạch sẽ vết nhơ bạo quân cho người mà anh yêu thương nhất.
Lịch sử cuối cùng đã được trả lại đúng vị trí chân thật của nó. Kim Juhoon của năm trăm năm sau sẽ được người đời ca tụng là một vị minh quân lỗi lạc, và mối tình thầm lặng của họ sẽ mãi mãi ở lại giữa những trang sách cổ không bao giờ phai màu.
Martin quay người bước lại gần chiếc án thư gỗ mun đặt bên hiên điện. Anh cầm quản bút lông thỏ nhúng nhẹ vào nghiên mực đá ngọc bích, mở ra trang giấy bản trắng tinh cuối cùng của cuốn sử mật chép tay do chính anh biên soạn.
Bằng những nét chữ Hán sắc sảo, dứt khoát và dạt dào tình cảm, Martin hạ bút viết xuống một câu duy nhất để khép lại cuốn sử mật.
"Trước khi hoa tàn, ta đã kịp trả lại mùa xuân cho người."
Martin lặng lẽ nhìn dòng chữ vừa hoàn thành. Khi lần đầu bước vào thế giới này, anh chỉ muốn tìm kiếm chân tướng đã bị lịch sử vùi lấp, nhưng đến cuối cùng, điều anh muốn giữ lại không chỉ là sự thật, mà còn là cuộc đời của một con người từng bị buộc phải trưởng thành quá sớm dưới sức nặng của ngai vàng. Martin nhìn thấy Juhoon của những năm mười bảy tuổi, nhìn thấy sự cô độc cậu giấu kín sau vẻ điềm tĩnh của một vị quân vương, cũng nhìn thấy những tháng năm tuổi trẻ bị cuốn đi giữa máu của trung thần, những lời phán xét và trách nhiệm nặng nề mà cậu phải gánh vác.
Vì thế, mùa xuân mà Martin muốn trả lại chưa bao giờ chỉ là thanh danh được phục hồi hay một trang sử được viết lại. Đó là quyền được sống mà Juhoon từng đánh mất, là những ngày tháng cậu có thể mỉm cười mà không cần đề phòng, có thể tin tưởng mà không phải lo sợ sự phản bội, có thể được yêu thương với tư cách một con người trước khi trở thành quân vương của cả thiên hạ.
Và nếu thời gian vẫn còn đủ rộng dài, Martin nguyện ở lại bên Juhoon để nhìn mùa xuân ấy tiếp tục nở rộ, không phải trong những trang sách đã khép lại, mà ngay trong cuộc đời mà cả hai đã cùng nhau giữ gìn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co