hai
Trong một buổi livestream nọ, khi nam BJ cúi xuống để điều chỉnh góc quay, chiếc áo sơ mi lụa rộng thùng thình phản chủ trượt sang một bên, để lộ bờ vai trần trắng muốt. Ngay phía dưới xương quai xanh tinh tế của người nọ, tôi chợt khựng lại. Ở đó có một nốt ruồi khá lớn, màu đen đậm, nổi bật hoàn toàn trên làn da trắng sứ.
Tuy nhiên, dường như nam BJ cũng ý thức được "khuyết điểm" này, nên thường dùng bút vẽ lên nó. Lúc thì là một ngôi sao nhỏ xíu, lúc lại là một hình trái tim đáng yêu, khéo léo che đi nốt ruồi nguyên bản. Chi tiết nhỏ nhặt này vô tình lại trở thành một dấu ấn riêng biệt khiến tôi càng thêm tò mò về con người thật sau chiếc mặt nạ ren đen kia.
.
Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi phòng ngủ trong tình trạng ngái ngủ. Đi thẳng vào nhà bếp để tìm chút nước lạnh. Vừa vặn lúc đó, Juhoon cũng đang ở đấy. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng được khoét ở phẩn cổ khá rộng, mái tóc rối bời, trông có vẻ uể oải và mệt mỏi hơn thường ngày. Juhoon chỉ ngước mắt lên nhìn tôi một cái, khẽ gật đầu chào rồi quay lại với việc rót nước vào ly.
Tôi lẳng lặng đứng dựa lưng vào tủ lạnh, quan sát cậu bạn cùng nhà lầm lì. Tôi vẫn luôn nghĩ Juhoon chỉ là một sinh viên năm hai bình thường, ngoan ngoãn đến mức tẻ nhạt. Nhưng đúng khoảnh khắc Juhoon cúi thấp người xuống để lấy chai nước từ ngăn dưới của tủ lạnh, cổ áo phông rộng thùng thình trễ xuống, để lộ hoàn toàn vùng cổ và xương quai xanh.
Tôi bỗng chừng như đóng băng tại chỗ. Hơi thở nghẹn lại ở cổ họng.
Ngay tại vị trí xương quai xanh bên trái của Juhoon, một nốt ruồi màu đen đậm, có kích thước và hình dáng... y hệt nốt ruồi mà tôi đã nhìn thấy trên cơ thể của nam BJ đêm qua.
Tuy trên nốt ruồi của Juhoon lúc này không có hình vẽ đáng yêu nào che chắn, nhưng tôi chắc chắn rằng không thể nhìn lầm. Sự trùng hợp này quá lớn, quá chấn động để có thể là ngẫu nhiên. Tôi nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh và đầy nghi hoặc. Tôi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đó, rồi lại nhìn lên gương mặt đang thờ ơ của Juhoon. Nhưng rồi vẫn nghĩ, người giống người thôi.
"anh Martin? Có chuyện gì sao?" Juhoon rót nước xong, quay sang thì thấy tôi đang nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ, bèn cất tiếng hỏi, giọng nói có chút dè chừng.
Tôi giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể.
"À... không có gì. Chỉ là... anh thấy cổ áo em hơi trễ thôi."
Juhoon khẽ nhíu mày, vội vàng kéo lại cổ áo, nụ cười hiền lành ban đầu vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt bồn chồn quen thuộc: "Vâng... cảm ơn anh." Cậu ta cầm ly nước, vội vã lách người qua tôi để đi về phòng. Cánh cửa phòng lại đóng sầm lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn hộ.
Tôi bỗng chốc nghi ngờ, sâu chuỗi lại hết mọi sự việc. Từ việc phòng cách âm, đến việc cậu ta chỉ ru rú trong phòng, và đặc biệt là sự trùng hợp về nốt ruồi. Khiến tôi dấy lên nghi ngờ, liệu "con cừu ngoan ngoãn" sống ngay sát phòng tôi, có phải là người khiến tôi phát cuồng mỗi đêm hay không?
.
Sự nghi ngờ trong tôi giống như một mồi lửa, chỉ đợi đúng thời điểm để bùng lên. Tôi quyết định sẽ dùng buổi tối cuối cùng của năm này để hạ bài.
Tôi dành cả buổi chiều để chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn với đủ món ngon và rượu soju. Tôi nhắn tin cho Juhoon, lấy cớ là bữa cơm tất niên nhỏ giữa những người bạn cùng nhà để mời cậu ta về sớm. Khi nhận được dòng tin nhắn đồng ý ngắn gọn của cậu ta, môi tôi bất giác nở một nụ cười đắc thắng. Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại trong túi quần tôi rung lên.
[Thông báo từ OnlyFans: Người dùng Rùa Con có thay đổi lịch trình]
Tôi mở app, dòng trạng thái mới nhất của BJ Rùa Con hiện lên: "Xin lỗi mọi người, tối nay mình có việc bận đột xuất nên xin phép dời lịch live từ 8h tối xuống khoảng 10h nhé. Hẹn gặp các bạn!"
Sự trùng hợp đến nực cười. Juhoon vừa đồng ý ăn cơm với tôi lúc 8h, thì ngay lập tức nam BJ kia dời lịch sang 10h. Mọi quân cờ trong đầu tôi bắt đầu khớp lại thành một ván cờ hoàn chỉnh.
8 giờ tối
Juhoon xuất hiện tại bàn ăn. Cậu ta vẫn vậy, im lặng và lạnh lùng. Tôi rót cho cậu ta một ly soju, rồi một ly nữa.
"nào, cuối năm rồi, uống với anh một chút." Tôi nâng ly, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu ta.
Juhoon có vẻ bồn chồn thấy rõ. Cậu ta cầm đũa nhưng chẳng ăn được bao nhiêu, đôi mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách. Mỗi khi cậu ta định mở lời xin phép đứng dậy, tôi lại tìm đủ mọi lý lẽ: lúc thì kể về một dự án âm nhạc mới, lúc lại mời cậu ta thử một món ăn khác, thậm chí là giả vờ hơi say để níu tay cậu ta lại.
"anh Martin... em hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ sớm một chút." Juhoon ngập ngừng khi đồng hồ điểm 9h45.
"Nghỉ gì sớm thế? Sang năm mới đến nơi rồi, ở lại đón giao thừa với anh luôn chứ?" Tôi cười, tay vẫn giữ chặt chai rượu, cố tình kéo dài thời gian.
Càng gần đến 10 giờ, mồ hôi trên trán Juhoon càng rịn ra nhiều hơn. Cậu ta trông như ngồi trên đống lửa, hai tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. Đúng 9 giờ 55 phút, Juhoon dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu ta đứng bật dậy, cúi chào tôi một cách vội vã.
"em xin lỗi, em có việc quan trọng phải làm ngay. chúc anh năm mới vui vẻ ạ!"
Nói rồi, cậu ta chạy biến về phòng và chốt cửa lại. Một tiếng cạch khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tôi ngồi một mình giữa bàn ăn ngổn ngang, im lặng đếm ngược từng giây. Đúng 10 giờ 5 phút, điện thoại của tôi lại rung lên một hồi dài.
[Thông báo: Người dùng Rùa Con vừa phát một phiên live trực tiếp!]
Tôi không vội mở live ngay. Tôi đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa phòng của Juhoon. Căn phòng mà cậu ta luôn hỏi tôi về khả năng cách âm vào cái ngày đầu tiên chuyển đến. Tôi áp tai vào cánh cửa gỗ dày. Bên trong, âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng vì tôi là một kẻ sáng tác nhạc, thính giác của tôi nhạy cảm hơn người thường. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc, tiếng điều chỉnh chân máy ảnh, và rồi... một giọng nói cất lên. Chất giọng ngọt ngào, nũng nịu mà tôi đã nghe hàng trăm lần qua tai nghe, giờ đây đang phát ra ngay sau cánh cửa này.
"chào mọi người...xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. tối nay mình hơi bận một chút..."
Tôi đứng sững lại, tim đập mạnh đến mức cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung. Không còn nghi ngờ gì nữa. "Rùa con" và "Kim Juhoon" cả hai đều là một.
Tôi lấy điện thoại ra, nhấn vào buổi live, và nạp một số tiền lớn nhất từ trước đến nay để donate. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng thông báo quà tặng vang lên từ bên trong phòng.
"a... anh M.T? cảm ơn anh... anh lại ghé thăm em..rồi..."
Giọng Juhoon run rẩy phát ra từ cả trong phòng lẫn trong điện thoại của tôi. Tôi nhếch môi cười, tay nắm chặt nắm đấm cửa.
"Để xem đêm nay em còn trốn anh thế nào nữa, Juhoon ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co