Truyen3h.Co

Marhoon | BJ Rùa Con •

một

dahaengnoo

Tôi vốn là kẻ tôn thờ sự riêng tư. Đối với tôi, nhà là pháo đài, là nơi mà sau một ngày lăn lộn với mớ bài tập ở trường kiến trúc, tôi có thể trút bỏ lớp mặt nạ xã hội để sống như một bóng ma. Đó là lý do khi đăng tin tìm người ở ghép lên confession trường, tôi đã đặt ra những quy tắc sắt đá: Tôn trọng đời sống cá nhân, không làm phiền, không tụ tập bạn bè quá khuya.

Cứ ngỡ với những tiêu chí có phần "khô khan" đó, tôi sẽ phải đợi dài cổ. Thế nhưng, chỉ chưa đầy mười phút sau khi bài đăng được duyệt, một tài khoản có tên Kim Juhoon đã nhắn tin trực tiếp qua liên hệ đề dưới bài cho tôi.

Cậu ta giới thiệu rằng kém tôi một tuổi, cùng khoa. Qua ảnh đại diện, Juhoon trông có vẻ là một cậu chàng thư sinh, ngoan ngoãn với đôi mắt tròn và nụ cười hiền lành. Tin nhắn của cậu ta ngắn gọn nhưng vô cùng dứt khoát, trực tiếp vào thẳng vấn đề, điều này làm tôi khá hài lòng.

"em muốn thuê. Sáng mai mình đi xem nhà luôn được không anh?"

Dù sao thì căn nhà này cũng nằm ở trung tâm thành phố, cách trường chúng tôi học cũng chỉ có 10 phút đi bộ. Dù giá nhà hơi cao, nhưng đổi lại những tiện ích nó đem lại thì cũng vô cùng xứng đáng. Vấn đề an ninh ở đây cũng vô cùng tốt, lại gần các địa điểm nổi tiếng của thành phố. Vốn ban đầu, tôi chỉ định sống một mình, nhưng nghĩ lại nhà còn rất rộng và giá thuê có hơi cao so với một đứa nhà giàu những thích tự lập tài chính như tôi. Nên tôi đã chọn ở ghép.

.

Sáng hôm sau, tôi đứng đợi trước cửa căn hộ chung cư nằm ở cuối hành lang tầng 12. Đúng giờ hẹn, một cậu thanh niên với chiếc áo khoác adidas màu xanh than, cùng với đó là chiếc quần jeans bạc màu, trông rất có phong cách ăn mặc. Dáng người cậu ta mảnh khảnh, tỉ lệ cơ thể cũng vô cùng cân đối.

Chúng tôi bước vào trong. Căn nhà có phòng khách rộng, ánh sáng tốt và đặc biệt là có hai phòng ngủ nằm tách biệt hẳn về hai phía. Tôi bắt đầu bài thuyết trình quen thuộc về giá thuê, cách chia hóa đơn điện nước và quy định về việc dọn dẹp không gian chung. Nhưng kỳ lạ thay, Juhoon chẳng mảy may để tâm đến những con số. Cậu ta không hỏi tiền cọc, cũng chẳng thèm ngó qua nhà bếp hay ban công. Vừa bước chân vào phòng ngủ dành cho mình, Juhoon liền đóng sầm cửa lại, rồi đứng bên trong, gõ gõ lên tường.

"Tiền điện ở đây tính theo giá nhà nước, còn tiền nước thì..."

"Anh Martin này." Juhoon cắt ngang lời tôi, cậu ta bước ra khỏi phòng, nét mặt nghiêm trọng đến lạ.

"Phòng này... cách âm có tốt không anh?"

Tôi ngẩn người mất vài giây: "Cũng khá ổn. Tường ở đây xây dày, chung cư cao cấp mà. Nhưng em định chơi nhạc cụ hay sao?"

"nếu em ở trong phòng, có lỡ gây ra tiếng động lớn,.. thì ở bên phía phòng anh có nghe thấy không ạ?"

Tôi nheo mắt nhìn cậu chàng đàn em trước mặt. Nhu cầu cần cách âm phòng cũng không quá xa lạ đối với người thuê nhà, nhưng để mà gạt bỏ hết các vấn đề tiền điện, tiền nước chỉ quan tâm đến cách âm như cậu ta thì tôi lần đầu thấy.

"anh đã bảo là cách âm rất tốt rồi mà. miễn là em không đập tường thì anh nghĩ là anh sẽ chẳng nghe thấy gì đâu." Tôi đáp, lòng đầy nghi hoặc.

"Sao em cứ hỏi đi hỏi lại chuyện cách âm thế? Không quan tâm đến tiền thuê à?"

Juhoon khẽ thở phào một cái, nụ cười hiền lành ban nãy quay trở lại. Cậu ta hơi gãi gãi đầu, rồi nhanh chóng rút ví ra, đặt số tiền cọc hôm qua thoả thuận lên mặt bàn phòng khách.

"tiền nong không thành vấn đề.. em chỉ sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến anh thôi.."

.

Dù sống chung một mái nhà, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Juhoon vẫn như hai con người xa lạ. Tính cách của cậu ta đúng chuẩn một kẻ hướng nội cực đoan, thậm chí có phần lầm lì. Lịch học của sinh viên năm ba như tôi và năm hai như cậu ta lệch nhau hoàn toàn. Có những ngày, chúng tôi chỉ chạm mặt nhau vỏn vẹn vài giây ở lối hành lang, chào nhau một câu cụt lủn rồi ai nấy lại lách mình vào thế giới riêng.

Juhoon hầu như dành toàn bộ thời gian rảnh để rúc trong phòng. Cánh cửa phòng cậu ta luôn đóng chặt, im lìm đến mức đôi khi tôi còn quên mất rằng căn hộ này có người thứ hai sinh sống. Tôi cũng chẳng mảy may bận tâm, vì dù sao đó cũng là tiêu chí ban đầu tôi đề ra: Không làm phiền nhau.

Việc cậu ta rúc trong phòng để làm gì tôi cũng chẳng rõ. Nhưng với riêng tôi, khi ở riêng trong phòng mình, tôi lại có một sở thích kín đáo khác. Tôi vốn có gu khá nhất quán. Trong danh sách theo dõi của tôi trên những nền tảng trả phí như OnlyFans, đa số là những cô nàng nóng bỏng, đường cong rõ rệt cùng chất giọng nũng nịu ngọt ngào. Tôi thích sự bốc lửa, sự phô diễn rõ ràng.

Thế nhưng, giữa một rừng những bóng hồng ấy, lại tồn tại một ngoại lệ duy nhất. Một ngoại lệ kỳ quặc khiến chính tôi cũng cảm thấy khó hiểu về bản thân mình.

Đó là một Nam BJ với nickname Rùa Con.

Trong danh sách OnlyFans của tôi, đây là tài khoản nam duy nhất mà tôi nhấn theo dõi, thậm chí còn đặt chế độ ưu tiên thông báo. Cậu ta không bao giờ lộ mặt, luôn xuất hiện trong những khung hình thiếu sáng, chỉ để lộ từ xương quai xanh trở xuống hoặc những góc nghiêng mờ ảo. Những lần hiếm hoi lộ diện, cậu ta cũng kín đào dùng mặt nạ màu đen che đi nửa phần gương mặt phía trên, để lộ mỗi đôi môi căng hồng và đỏ mọng.  Khác với vẻ cơ bắp hay xôi thịt thường thấy của các nam BJ khác, cậu chàng này có làn da trắng sứ, cơ thể mảnh khảnh và mềm mại. Điều khiến tôi "đổ gục" và chấp nhận chi tiền mỗi tháng chính là giọng nói.

Mỗi khi cậu ta bắt đầu buổi livestream hoặc đăng tải các đoạn clip ngắn, chất giọng trầm ấm nhưng lại có chút thanh mảnh, thỉnh thoảng khẽ run lên hoặc phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy kịch tính luôn khiến da gà tôi nổi lên. Cậu ta có một sức hút kỳ lạ, một kiểu quyến rũ không cần phô trương nhưng lại cực kỳ "bắt" tai.

"a..ưm..các chồng..chịch chết bé đĩ dâm này.. của các chồng đi.."

Tôi thường đeo tai nghe, đắm mình vào những âm thanh ám muội đó sau một ngày dài mệt mỏi, hoàn toàn không hề hay biết rằng... ở căn phòng bên kia, người bạn cùng nhà lầm lì của tôi cũng đang đóng chặt cửa, và âm thầm thực hiện một công việc mà tôi không bao giờ ngờ tới.

Ban đầu, khi tình cờ lướt phải buổi livestream của người này, tôi định thẳng tay lướt qua. Suy cho cùng, gu của tôi từ trước đến nay vẫn luôn là phái nữ. Thế nhưng, đúng khoảnh khắc ngón tay định gạt đi, một âm thanh vang lên từ loa điện thoại đã giữ hắn lại. Đó là một chất giọng ngọt đến tê dại, thanh mảnh nhưng lại mang theo chút dư vị trầm khàn đầy mời gọi.

Chính tôi tò mò dừng lại quan sát. Trên màn hình, nam BJ kia diện một chiếc áo sơ mi lụa rộng thùng thình, cổ áo trễ sâu để lộ xương quai xanh tinh tế. Nhưng điểm khiến tôi không thể rời mắt chính là vòng eo thon gọn đến khó tin và đôi chân dài, trắng nõn được bao bọc trong chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn. Gương mặt của người nọ được che kín bởi một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng ren đen bí ẩn, chỉ để lộ cánh mũi thon và bờ môi căng mọng, đỏ hồng tự nhiên. Sự kết hợp giữa nét thanh tú của nam giới và sự quyến rũ chết người ấy đã hoàn toàn đánh gục tôi. Không chần chừ, tôi nhấn nút theo dõi.

Vốn dĩ tôi không thiếu tiền. Sinh ra trong một gia đình có kinh tế, bản thân lại là một sinh viên ngành kiến trúc có tài làm nhạc thiên bẩm. Những bản phối khí tôi bán cho các studio từ năm nhất đã mang về nguồn thu nhập mà nhiều người mơ ước. Đối với tôi mà nói, tiền chỉ là con số, và tôi sẵn sàng chi đậm cho những gì làm tôi thỏa mãn. Mỗi khi nam BJ kia lên sóng, tôi luôn là người xuất hiện đầu tiên. tôi không nói nhiều, chỉ lẳng lặng vung tiền.

• [Thông báo: Người dùng M.T đã donate 5.000 kim cương]
• [Thông báo: Người dùng M.T đã donate 10.000 kim cương]

"ôi đại gia nào đây..!!!"

"á đù người mới à.. lắm tiền vậy nhỉ.."

"vcl M.T ơi, em theo anh!!"

....

Màn hình livestream liên tục bùng nổ bởi những hiệu ứng quà tặng đắt đỏ nhất khiến các viewer khác chỉ biết trầm trồ, ghen tị. Nam BJ ở đầu dây bên kia đang rên rỉ khi dùng dương cụ giả dâm vào hậu huyệt dường như cũng sững sờ. Đôi môi mọng khẽ mở ra, giọng nói run rẩy vì bất ngờ.

"cảm..cảm ơn anh M.T. Số tiền này thật sự quá lớn... anh có yêu cầu gì cho buổi hôm nay không ạ?"

Bỏ ra một số tiền khổng lồ như vậy, người ta thường yêu cầu những hành động táo bạo hoặc tục tĩu, nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ gõ vài dòng ngắn gọn vào khung chat.

M.T : nói mấy câu nịnh tai đi. Và lè lưỡi ra cho tôi xem.

Yêu cầu kỳ lạ nhưng đầy tính chiếm hữu ấy khiến nam BJ khẽ đỏ mặt. Cậu ta ngoan ngoãn cúi sát vào camera, chậm rãi đưa đầu lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ qua bờ môi căng mọng, rồi cất giọng thỏ thẻ, nũng nịu đúng ý tôi

"anh M.T... cảm ơn anh vì đã nuôi em nhé..."

Tôi ở đầu dây bên này, tựa lưng vào ghế làm việc, đôi mắt tối sầm lại dưới ánh đèn lờ mờ. Cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ, cảm nhận sự phục tùng của em BJ ấy khiến tôi sướng run, và cả tá bình luận của mấy thằng đàn ông còn thầm ngưỡng mộ.

Nay rảnh lên chồng cook hết những plot chồng ém cho các vợ đọc luônggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co