09.
Dưới ánh đèn neon màu vàng nhạt, Eom Seonghyeon khoanh tay đứng nhìn nữ bác sĩ đang hết sức tỉ mỉ trong việc sơ cứu vết thương cho Ahn Keonho.
- Aiss---!
Nó rít lên khi viên đạn được gắp ra. Vầng trán Keonho từ sớm đã lấm tấm mồ hôi, gân cổ nó cuồn cuộn nổi lên mỗi khi vết thương hở bị vật kim loại kia chạm vào.
Rất lâu sau đó vết thương mới được khâu lại. Có lẽ nó mệt, vì thế nó lập tức ngủ thiếp đi khi mũi kim cuối cùng hoàn thành.
- Xong rồi, từ giờ hạn chế để cậu ấy vận động mạnh, tránh nước chạm vào miệng vết thương.
- Vâng - cậu gật đầu.
Rồi Seonghyeon tiễn bác sĩ riêng ra cổng.
Nhìn một vòng sân rồi lại nhìn lên ô cửa sổ đã tối đèn. Seonghyeon kéo cao mũ áo khoác, trùm đầu rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
...
Đồn cảnh sát.
James đập bàn, ánh mắt anh hằn lên một tia giận dữ.
- Eom Seonghyeon!
- Có tôi...
- Tại sao lại thả hắn? Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!
- ...
Cúi đầu lắng nghe cấp trên khiển trách, đôi bàn tay của cậu bấy giờ đã và đang nhàu nát mảnh vải thô ráp màu xanh than mà bản thân đang mặc trên người.
Chính Eom Seonghyeon cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao lúc đó cậu lại nhân nhượng với chính kẻ thù của mình.
- Cậu thừa biết đó là cơ hội hiếm có khó tìm nhưng vẫn tự tay để nó vụt mất. Tự kiểm điểm lại bản thân mình đi Eom Seonghyeon!
- Vâng, tôi rõ rồi thưa đội trưởng.
...
Phòng 3, tầng 3 - dinh thự nhà họ Park.
Nhận được cuộc gọi từ Mason Park, Martin Edwards nheo mắt nhìn màn hình điện thoại. Hắn sau đó đem theo điện thoại ra ban công, bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến âm giọng òm òm khó nghe:
- Ahn Keonho đâu, sao ba gọi nó không nghe máy?
- Anh ấy ngủ rồi.
- Ngủ? Nó còn dám ngủ sao?
Tút tút tút - Hắn bực dọc ngắt máy. Dù sao thì mối quan hệ giữa hắn và ba cũng chẳng mấy tốt đẹp. Martin dĩ nhiên không dư thời gian để nghe lão lèm bà lèm bèm.
Quay vào phòng. Hắn kéo tủ đầu giường lấy ra một đôi tất trắng rồi mang nó vào chân Kim Juhoon.
- Hmm?
- Ngủ đi. - Dứt câu hắn kéo chăn đắp ngang ngực em.
Juhoon có thể cảm nhận rằng lòng bàn chân mình đang dần ấm lên, em cũng vì thế mà mở mắt tìm đến bóng dáng của hắn.
Hoá ra kẻ điên khi yêu sẽ thế này à?
- Có lạnh không? Tôi ôm anh nhé Jju.
Em gật đầu.
Đơn giản là vì em không thể từ chối.
____________
Vừa giải đề xong, buồn ngủ quá nhưng vì đã hứa nên cook vội. Hơi ngắn, các vk đọc đỡ nha. Qua thi ck bù cho, iu iu🥹
Ck sập nguồn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co