Truyen3h.Co

MARHOON | BLACK STAR

10.

coer08z05

Ngay hôm sau, Mason Park vội vàng trở về nước. Lão vừa về nhà đã vội vàng lôi Ahn Keonho xuống tầng hầm, mặc kệ cơ thể nó đang bị thương nghiêm trọng mà ra sức 'dạy bảo'.

Mỗi lần đòn roi giáng xuống là mỗi lần cổ họng nó gầm gừ cam chịu, Ahn Keonho tuyệt đối không la hét, không giải thích, càng không có lấy một lời van nài đối với lão già mà nó gọi bằng ba.

Sở dĩ nó nghĩ rằng bản thân nó đang bắt đầu trở nên vô dụng - chuyến giao dịch ở cảng Gwangyang không thành công là do nó sơ suất và làm việc không thận trọng. Vì thế, giờ đây Mason dạy dỗ lại nó cũng là chuyện hiển nhiên, không có gì quá đáng.

- Ahn Keonho, mày có biết lần hợp tác này rất quan trọng với tao không hả? Tại sao lại để lũ cớm đó đánh hơi mà bao vây?! - nói rồi lão hung hãn quất mạnh roi da xuống lưng nó.

- Con xin lỗi ba---A!!!

Những lần vung roi đầy rẫy tàn nhẫn cứ thế tiếp diễn. Ahn Keonho cho dù có chịu đựng giỏi cách mấy thì cũng đến lúc kiệt sức.

Cơ thể nó lấm tấm máu, đi cùng với đó là mùi rỉ sắt tanh nồng, khó ngửi. Trên làn da tái nhợt ấy, từng đợt mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc bên thái dương và sống lưng nó khiến nó bất giác rùng mình.

- Hah... hah... - hơi thở của Keonho đang dần trở trên nặng nhọc khi mà lồng ngực nó ngày càng siết chặt, đau quặn đến mức khó thở.

Bịch---

Có lẽ đã đạt đến giới hạn cuối cùng, nó nhắm mắt rồi ngã phịch xuống nền xi măng lạnh lẽo, hoàn toàn bất động.

...

Phía Eom Seonghyeon.

- Martin Edwards... cậu ta không đơn giản như anh nghĩ đâu Juhoon. Đừng tưởng như thế là đã kiểm soát được cậu ta.

- Mấy hôm nay thằng nhóc đó đặc biệt nghe lời. Chắc là không đến nỗi, cậu cứ lo cho cậu đi. Dù sao thì James bảo tôi vào đây chỉ để hỗ trợ cậu, chẳng hạn như cuộc gọi hôm trước.

- Tôi biết. Nhưng Martin từng giết người đấy. Nếu anh sơ hở, anh sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

- ...

- Park gia là nơi tồn tại những con quỷ hút máu theo đúng nghĩa đen. Cẩn thận cái mạng của anh, dạo này tôi thấy anh và cậu ta có vẻ vượt mức cảnh sát và đối tượng bị tình nghi rồi đấy.

- Ồ...?

- Ngoài việc hỗ trợ tôi, nhiệm vụ của anh là thu thập đủ bằng chứng cho vụ án 676, Martin năm đó là được người khác nhận tội thay cho nên mới nhởn nhơ sống đến bây giờ. Hơn nữa---

Toang nói ra những lời mà bản thân nghĩ trong đầu, Seonghyeon cúi đầu im bặt khi nhìn thấy bóng dáng Martin Edwards đang bình thản sải bước tiến đến chỗ cả hai.

- Sao anh lại cắt cành này chứ! - Cậu nhanh chóng chuyển đổi chủ đề, thậm chí còn cố tình nói lớn một chút để Martin nghe thấy.

- Ai ya tôi không rành, là do cậu không bảo mà! - Juhoon cao giọng, vờ như đang trả treo mà phối hợp với đồng đội.

Cạch - em hậm hực quẳng cây kéo cắt cành xuống nền cỏ xanh mướt.

- Tôi tìm anh từ sáng đến giờ đấy Jju.

Dứt câu cũng là lúc bàn tay thô ráp đó của hắn nắm lấy cánh tay em, kéo vào lòng.

- Gì thế? Ai làm người hầu của tôi cáu giận vậy, nói tôi nghe xem.

- Huh! - em nhíu mày, phiến môi hồng đào bĩu ra biểu tình hờn dỗi.

- Ây được rồi, vào nhà thôi Jju. Trời nắng thế này, anh chạy ra đây làm gì chứ. Đã bảo chỉ cần ở cạnh tôi thôi mà, những chuyện này cứ để người khác làm.

Eom Seonghyeon tập trung cắt tỉa, cậu vờ như không nghe không thấy mà vạch lá. Mãi cho đến khi Martin dẫn Juhoon rời đi cậu mới dám thở phào.

...

Trên phòng.

- Anh với Seonghyeon có vẻ thân nhỉ?

Hắn hỏi, bàn tay không yên phận luồn lách vào trong lớp áo sơ mi trắng, xoa nắn thắt eo thon gọn của đối phương.

- Không thân lắm đâu - vùi mặt vào hỏm cổ hắn, em đáp.

- Thỉnh thoảng tôi thấy hai người đi cạnh nhau, không biết là nói gì mà mặt nghiêm trọng lắm.

- ...

- Anh có giấu tôi chuyện gì không?

- Không có mà - Juhoon dứt khoát lắc đầu.

- Vậy thì tốt, anh biết tôi không thích bị lừa dối... Nếu người lừa dối tôi là anh, tôi sẽ điên lắm đấy Jju à.

- ...vâng, tôi biết thưa cậu chủ.

Khoảnh khắc hắn mỉm cười ngầm chấp nhận câu trả lời của Juhoon, lồng ngực em đã không kiềm được mà kêu thịch một tiếng.

- Đừng lo lắng, tôi chỉ nhắc nhở anh thôi. Chắc là... vì tôi không muốn anh giống với những kẻ hầu trước đó.

Dịu dàng vuốt ve lồng ngực đang phập phồng bất thường của em, Martin sau đó ôn nhu đặt xuống chóp mũi em một nụ hôn, hành động diễn ra nhẹ nhàng như thể hắn vừa trao đi chút tin tưởng cuối cùng.

Kim Juhoon, chỉ lần này thôi.

Hắn tự nhủ, ánh mắt nhìn em lập loè thứ sát khí mong manh mơ hồ.

_______________

Chồng nghĩ đây là con fic thứ hai chồng tâm đắc sau fic "trước khi em tan biến", vì thế câu từ chồng cố gắng chau chuốt hơn chút. Nên là có gì các vợ cứ góp ý nhé, i love u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co