13.
Nhiều ngày sau đó, Martin Edwards vẫn chọn cách im lặng và diễn theo vở kịch mà Kim Juhoon bày ra. Khuôn mặt góc cạnh mang theo cái nét điên rồ ấy thậm chí còn chẳng có lấy một tia hoài nghi, thế nào lại thành công bẫy ngược Juhoon vào chính trò chơi do em tạo ra.
Juhoon ấy, em hiện tại đang rất đắc ý vì nghĩ kế hoạch của bản thân đang diễn ra một cách trơn tru.
Dù sao cũng chỉ là một kẻ mang trong mình dòng máu điên loạn, Martin dễ gì mà phát hiện ra thân phận thật sự của em chứ. Không đời nào.
Chính dòng suy nghĩ ấy đã đẩy em vào vòng xoáy vô hình mà ngay cả em cũng không nhận ra.
- Jju, anh lại ra ngoài đấy à?
Giọng hắn trầm thấp, vang lên bên tai Juhoon tựa như lời cảnh báo, em thế mà mẩy may không thèm đoái hoài, chỉ gật đầu, sau đó liền rời đi.
Được một đoạn, chiếc ô tô đen nhám đợi sẵn từ xa ngay lập tức lao đến, dừng ngay trước mắt em.
Yên vị ở hàng ghế sau, Juhoon giương mắt nhìn lên phía trước, trông thấy Eom Seonghyeon đạp phanh chạy đi lồng ngực em liền thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày qua em đã quá mệt mỏi khi phải làm theo mọi yêu cầu của Martin. Hắn gần như là không cho em có cơ hội tách khỏi hắn. Đôi khi Kim Juhoon thắc mắc, nhưng rồi kết quả mà em tự đưa ra cho chính mình lại là: Martin ắt hẳn đã yêu em rồi, hắn vì thế mới bám dính em như cún quấn chủ. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi, tâm lí không bình thường, không có gì đáng lo ngại.
Sai lầm!
...
Tổ đội TK301.
Đội trưởng James đứng chống tay lên bàn, anh dùng ánh mắt khắt khe pha lẫn nghiêm nghị nhìn hai thành viên cốt cán trong tổ đội, khoé môi anh giật nhẹ.
- Tôi bảo hai cậu nhanh chóng kết thúc vụ án chứ không bảo hai cậu day dưa với tội phạm, nghe hiểu không?
Seonghyeon chẹp miệng, vài giây sau cậu gật đầu.
Juhoon cũng thế.
- Kim Juhoon, nhiệm vụ của cậu là thu thập bằng chứng và gông cổ Martin Edwards. Đã bao nhiêu lần tôi cảnh cáo với cậu rằng hắn không tầm thường rồi, cậu nghe không lọt tai à?
- Đội trưởng, chúng ta trực tiếp bắt sống Ahn Keonho thì không phải cả nhà họ Park sẽ bị kéo theo sao? Cái gì mà không tầm thường chứ. Đúng, tôi xem nhẹ cái thằng nhóc ấy đấy. Vốn dĩ không ghê gớm như anh nói. Điên vẫn hoài điên, nhận thức kém chúng ta thì anh lo cái gì?
- Cậu nói hay lắm Kim Juhoon! Thế thì cậu đi mà bảo tên điên ấy ra đầu thú đi. Bao nhiêu mạng người chết dưới tay hắn rồi cậu có biết không?
- ...
- Martin Edwards mà cậu nói là sát nhân đấy. Sau vụ án 676 hắn mới lui vào bóng tối. Hắn là đang trốn tránh ánh sáng của pháp luật, không phải tên ngốc suốt ngày chỉ biết bám dính lấy cậu thôi đâu!
Đối với màn đối chất giữa đội trưởng và đồng đội, Eom Seonghyeon im lặng chìm vào mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Cậu nhận ra cậu thật sự có cái gì đó với Ahn Keonho, với kẻ thù không đội trời chung của cậu. Một lần nương tay, vạn lần không nỡ ra tay.
Cái chết của em gái cậu... Rốt cuộc vì sao lại bị tình yêu của Ahn Keonho làm cho lu mờ rồi?
- Tôi nói rồi, trước khi hắn bước khỏi vùng an toàn, cậu phải tóm được hắn đem về đây. Bằng không, vị trí của cậu sẽ bị thay thế bởi người khác.
- Hừ... Tôi biết rồi. Anh cất cái bản mặt cau có khó nhìn ấy đi. Bao nhiêu manh mối mà tôi có được tôi đều gửi cho anh rồi, tôi biết bản thân mình đã và đang làm gì thưa đội trưởng.
- KIM JUHOON!!!
Bĩu môi, em giơ tay đầu hàng.
Quay sang Eom Seonghyeon, James vỗ vai cậu, tone giọng hạ xuống đến bất ngờ.
- Sean, tôi biết cậu đang tự trách bản thân vì đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có đó. Nhưng cậu phải hiểu, công việc của Ahn Keonho là như vậy, hôm nay hắn thoát không có nghĩa là lần sau hắn thoát.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn đội trưởng đã quan tâm.
- Trừ phi cậu tha cho hắn - James bồi thêm.
- ...
Lại rơi vào trầm tư. Eom Seonghyeon nhíu mày, thái dương cậu giật giật.
Là tôi đã tha cho em ấy...
Điên rồi Eom Seonghyeon!
...
Trở về dinh thự trang trọng nhà họ Park cũng là lúc đồng hồ điểm 00:00 phút. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh đó, Juhoon ngang nhiên bước vào sân rồi sải bước về phòng.
Đập vào mắt em là thân ảnh cường tráng của Martin, hắn ngồi vắt vẻo trên sofa màu đỏ nhung, tay lắc lư ly rượu vang đã vơi quá nửa.
- Cậu... chưa ngủ sao?
- Đợi anh về.
Nói rồi hắn đứng dậy, không nhanh không chậm tiến đến chỗ em.
- Không có anh, tôi không ngủ được.
Dang tay ôm em vào lòng, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc mềm thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát, khoé môi không rõ là cười hay ý gì khác.
- Lên giường được chứ Jju? Chắc là anh không đi đâu nữa đâu nhỉ.
- Vâng, tôi không đi đâu nữa...
Nhấc bổng em lên, hắn thản nhiên đem người về giường, kéo chăn rồi nhốt cả hai vào trong cái ôm ấm áp ấy.
- Ngủ đi Jju.
- Vâng.
3:00 am.
Martin Edwards rời khỏi đệm. Nhìn khuôn mặt thanh tú đang say giấc dưới cái xích vô hình của mình, môi hắn nâng cao, vẽ lên một nụ cười đầy tự mãn.
Dưới tầng hầm.
Lướt mắt quét qua những nạn nhân xấu số, hắn đeo găng tay, đồng thời cầm lên ống tiêm với chất lỏng màu xanh lục.
- Đâu rồi, để xem hôm nay là ai may mắn được trở thành chuột bạch của tao.
Mũi chân hắn hướng về người phụ nữ bị trói chặt vào trụ cột. Và rồi mặc kệ tiếng la hét của cô, hắn dứt khoát tiêm vào cơ thể non nớt ấy liều thuốc mà hắn chưa kịp đặt tên.
- Nào nào, thể hiện tốt một chút, tao đã mất nhiều thời gian lắm mới chế tạo ra nó đấy. Con đỉ như mày tốt nhất nên biết cách hấp thụ, làm cho tốt vào.
Rút kim tiêm, hắn nheo mắt nhìn người phụ nữ đang co giật dữ dội. Bọt trắng sủi ra từ khoé môi tím tái, mắt cô ta trợn ngược, sau đó trút đi hơi thở cuối cùng trong nỗi kinh hoàng tột độ.
- Cũng may không thử lên người Jju.
Hắn cười lạnh, nụ cười quái gở giống hệt với những lúc hắn hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật bằng máu của nhân loại.
- Chậc chậc, phải đợi thêm thôi. Chờ tôi nhé Kim Juhoon.
____________
Thật điên rồ (@_@)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co