Truyen3h.Co

MARHOON | BLACK STAR

12.

coer08z05

Tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, Ahn Keonho theo thói quen đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Eom Seonghyeon. Cậu đứng ngoài ban công, ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy quá nửa.

Bụp! Nó đem gối ném thẳng vào lưng cậu.

- Shiba--- ô, em tỉnh rồi à.

Xoay người bước về phía nó, Seonghyeon tiện thể cầm lên cái gối trắng phao dưới chân.

- Làm sao thế? Sao lại ném gối anh.

Nó hít vào vài hơi, sau đó mấp mấy môi thì thầm, giọng nhỏ như muỗi.

- Mệt, gọi lớn không nổi.

- À...

Đặt lại chiếc gối lên giường, cậu chầm chậm khom người, một tay xoa xoa bên má nó.

- Đau nhiều không?

Nó gật đầu, cố gắng rướn người ngồi dậy. Thế mà vừa mới bật dậy đã lại ngã xuống đệm, đau đớn rít lên một tiếng.

"Tại sao lại đau lòng nhỉ? Rõ ràng tôi đâu có yêu em." - Cậu nghĩ. Rồi theo bản năng mà vỗ về nó, dịu dàng hôn lên má nó nhằm an ủi.

Eom Seonghyeon không hiểu, rốt cuộc vì sao suy nghĩ và hành động của cậu lại đấm nhau mạnh như vậy.

- Em khát.

- Uống nước miếng của tôi đỡ có được không?

Hình như lời nói thốt ra cũng khác.

Keonho nghe xong câu đó lập tức ngượng đỏ mặt, nó ngại ngùng quay phắt đi, mấy đốt tay còn hằn vết roi đưa lên, đẩy mặt cậu ra xa.

- Vừa tỉnh đã trêu người ta, cái đồ kì cục.

Cười nhạt, cậu quay lưng bước sang bàn, rót cho nó cốc nước.

- Uống đi, sau đó nói anh nghe lão già đó đã làm gì em.

Một lát sau, khi Keonho đã uống hết cốc nước, nó vẫn im lặng.

Vốn dĩ Ahn Keonho không muốn kể. Trong mắt nó, trận đòn vừa rồi là sự trừng phạt, không có gì hay ho để nó phải nhắc lại. Nó cảm thấy tự ái khi hình tượng mạnh mẽ mà nó cất công xây dựng suốt thời gian qua bất ngờ bị phá hỏng. Với lại, Mason là ba nó, nó không muốn ai khác nghĩ xấu về lão - kể cả khi lão đối xử với nó không bằng cầm thú.

Ahn Keonho là vậy, nó đối với người đã vớt vát mảnh đời nghiệt ngã của mình đặc biệt tôn kính.

- Được rồi, đừng nhíu mày nữa, không muốn kể thì thôi, anh không ép em.

- Ừm.

- Có muốn ăn gì không, anh xuống bếp nấu---

- Không muốn ăn, anh nằm xuống với em đi. - Nó cắt ngang lời của cậu.

- Em đang bị thương, nằm một mình cho thoải mái, anh nằm cùng sợ chiếm diện tích.

Nhìn cậu, nó im lặng mím môi. Chốc sau Keonho trở mình, nằm dịch sang phía bên kia giường.

- Nằm xuống đi, em nhớ hơi người hầu của em rồi, muốn ôm.

Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý để nó kê đầu lên tay. Seonghyeon không nói gì thêm, lặng lẽ ôm nó vào lòng, bàn tay đặt hờ trên hông nó, không dám buông thõng vì sợ đè trúng vết thương.

...

Phía Kim Juhoon.

- Đừng nháo, tôi hơi chóng mặt, để tôi tựa một lát.

Giọng hắn đều đều vang lên bên tai em, hơi ấm phả ra từ khoang miệng thơm thoang thoảng mùi bạc hà trực tiếp bám vào hỏm cổ đối phương khiến nơi ấy hơi nóng.

- Đừng có mè nheo, cậu chủ đang khoẻ, vừa nãy còn cười cười nói nói, tự dưng sao có thể chóng mặt.

- Nói thẳng là tôi muốn ôm anh, cấm đẩy ra!

- ...

Cảm nhận vòng tay của hắn siết chặt vài vòng, Juhoon cứng người, đến thở cũng không dám thở mạnh.

- Làm gì mà gằng giọng vậy chứ...

- Nói nhẹ nhàng anh có nghe không?

- ...

Lúc sau, Martin đột ngột bế xốc em lên, không nói không rằng mà đem em vào phòng tắm, đóng cửa.

Khoảnh khắc bị hắn kéo vào bồn tắm, tim Kim Juhoon gần như ngừng đập, mắt trừng to đầy vẻ kinh ngạc.

- Nhìn cái gì? Tắm cho tôi đi người hầu bé nhỏ.

- T...tắm cho cậu á? Tôi á?

- Chứ còn ai vào đây? Hoặc là anh tắm cho tôi, hoặc là tôi tắm cho anh, chọn đi.

- Có lựa chọn thứ ba không...?

- Không có.

Hơi nước bốc lên phủ mờ lớp kính trong suốt. Không ai biết Kim Juhoon đã chọn lựa như thế nào, chỉ biết khi em bước ra, lớp da mỏng trên mặt đỏ gay, suýt chút thì tự đá vào chân mình mà ngã sõng ra sàn.

- Ngại đến thế sao Jju?

- Ngại c..cái gì mà ngại!

- Nói lắp rồi kìa.

Hắn cười xoà, bàn tay to lớn ngang ngược nựng lấy cặp đào căng mẩy nằm trong tầm ngắm.

- ... - "Không được đánh người, không được đánh người, không được đánh người."

Thu loạt biểu cảm thú vị của em vào mắt, hắn đểu cáng nâng cao khoé môi.

"Thôi được rồi, đã điên thì điên cho trót. Martin tôi chấp nhận day dưa với cảnh sát, cái mạng vàng này tùy ý anh quyết định vậy."

_______________

Chỉ muốn nói xin lỗi các con vk, chap này ngắn quá, nhưng ck đã cố lắm rồi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co