Truyen3h.Co

MARHOON | BLACK STAR

19.

coer08z05

Khoảnh mắc cái bóng đen ấy đập vào mắt, Eom Seonghyeon ngay lập tức bật dậy. Đáng tiếc thay, cậu thậm chí còn chưa kịp vơ lấy điện thoại để bật flash thì nó đã lao tới, ghì chặt cậu xuống giường, ép lưng cậu dính chặt với mặt đệm êm ái.

Mùi nước hoa quen thuộc...

Là Ahn Keonho.

- Mẹ kiếp, buông tao ra!

- Sao lại mày tao với em rồi, không phải Sean bảo yêu em hửm?

Lời vừa dứt, Keonho vội vàng đặt môi mình lên thứ tương tự của cậu. Nó ngấu nghiến và vồ vập như thể bản thân đang trút đi những nhớ nhung mà suốt bao ngày qua nó phải một mình chịu đựng.

Rồi Eom Seonghyeon tức giận cắn mạnh vào môi dưới của nó. Cứ nghĩ nó sẽ vì đau mà dứt ra, nhưng không, Keonho tiếp tục nụ hôn vừa bị cậu làm cho gián đoạn, bạo gan mang theo mùi máu tanh tưởi mà quấn quýt lấy chiếc lưỡi không ngừng lẩn trốn của cậu.

Nhân lúc cậu bị nụ hôn sâu kia làm cho phân tâm, nó từ túi áo lôi ra một viên nhộng đỏ. Chỉ thấy nó thuần thục mở vỏ, sau đó đem thứ bột trắng tinh ấy đổ vào miệng Eom Seonghyeon, tiếp tục trao đổi dịch vị để thuốc đắng tan vào nước bọt, chảy xuống cổ họng nóng ran của cậu.

Nụ hôn cứ như thế mà kéo dài, mãi cho đến khi thân thể cậu dần dần mềm oặt dưới thân nó, nó mới tiếc nuối rời môi.

- Thằng... chó đẻ..!

- Đừng mắng em, em yêu Sean mà.

Nở trên môi nụ cười khẩy đầy đắc ý. Ahn Keonho vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của người nó yêu, đôi mắt sáng ngời giữa màn đêm đen nhìn ngắm Eom Seonghyeon đang từng giây từng giây chìm vào giấc ngủ.

...

Phía Martin Edwards.

Hắn hiện tại đang ở trong phòng thí nghiệm, nằm trên chiếc giường kim loại lạnh buốt kia là thân ảnh mảnh khảnh của Kim Juhoon.

Có lẽ liều thuốc mà hắn bơm vào người Juhoon vẫn chưa hết tác dụng nên em vẫn chưa thể lấy lại nhận thức.

Thôi vậy, dù gì thì như này hắn cũng sẽ dễ dàng hành động hơn.

Lạch cạch - tạp âm chói tai của xiềng xích đứt quãng vang lên. Rồi hắn đem chúng khoá chặt tay chân của Juhoon, bàn tay gân guốc không chần chừ, trực tiếp gạt cần khởi động thiết bị máy móc mà hắn đã nghiên cứu suốt hơn hai mươi ngày qua - mặc cho chúng bao trùm lấy cơ thể đẹp như chạm khắc của người hắn yêu.

Quan sát diễn biến thông qua màn hình lớn, Martin Edwards thu vào mắt những dòng kí ức đang chầm chậm hiện lên. Lúc bấy giờ, trông hắn chẳng khác gì một tên giáo sư hiểm độc đang bắt đầu quá trình tẩy não vật thí nghiệm.

Tạch - hắn nhấn nút, ngay lập tức cơ thể Kim Juhoon giật nhẹ. Những đoạn phim ngắn về cuộc đời em cũng theo thao tác dứt khoát đó mà chạy loạn trên màn hình giám sát.

Martin đứng đó, hắn nghiêm mặt nhìn vào thước phim vừa sượt qua hình bóng điên loạn của hắn. Rồi khoé môi hắn đắc thắng nhếch lên - hoá ra trong tâm trí của Kim Juhoon, hắn vẫn tồn tại.

- Tốt rồi... Như vậy thì tôi không cần phải giới thiệu bản thân mình với anh, đỡ tốn thời gian.

Tiếng máy móc kêu tít tít dồn dập. Các khối cầu sáng đại diện cho những mảng kí ức đẹp đẽ của Kim Juhoon lần lượt bị cổ máy của Martin nhận diện là tạp chất và quét sạch một cách không thương tiếc.

- Xoá đi... Xoá sạch chúng đi.

Tia laser đỏ rực của thiết bị điên rồ mà hắn phát minh quét ngang đại não của Juhoon, chúng tàn nhẫn dò sóng rồi xoá sổ tất cả những thước phim mà em cất công thu thập suốt hai mươi bốn năm qua, duy chỉ để lại vài hình ảnh chập chờn xuất hiện khuôn mặt của Martin.


__________________

Cook fic trong lúc nghe "mỗi người một suy nghĩ".

"Thật lòng là mình còn quá yêu nhau" 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co