Truyen3h.Co

MARHOON | BLACK STAR

20.

coer08z05

Tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ. Kim Juhoon với đôi mắt vô hồn dáo dác nhìn xung quanh.

Một căn phòng lạ lẫm, một tâm hồn rỗng tuếch. Ngoài cửa sổ, từng hạt mưa đang nặng nề rơi xuống, vỗ mạnh vào cửa kính như thể đang cố gắng khơi dậy đống tro tàn kí ức đã bị Martin Edwards thiêu rụi.

Rồi cánh cửa gỗ sẫm màu hé mở, bóng dáng cao lớn của thiếu niên họ Park bước vào. Chỉ thấy hắn nhanh chân tiến về phía em, trên tay còn cầm theo ống tiêm với thứ dung dịch trong suốt.

Đối diện với khuôn mặt nửa lạ nửa quen ấy, Juhoon vô thức lùi lại, hai phiến môi màu hồng phớt bất giác mấp máy, rõ là rất muốn gọi tên hắn nhưng lại không dám lên tiếng.

Thân thuộc lắm.

Nhưng hắn tên là gì vậy?

- Yêu dậy rồi đó sao.

Thấy em nhìn mình chằm chằm, hắn đặt ống tiêm lên tủ đầu giường, bản thân bình thản ngồi xuống bên mép đệm, thuận tay kéo em ôm vào lòng.

- Sao lại nhìn em với ánh mắt đó? Ngủ một giấc dậy liền quên luôn chồng mình là ai à?

- Chồng á...?

Hắn bật cười, một nụ cười giả tạo nhằm che lấp đi tất cả lỗi lầm mà hắn đã nhẫn tâm gây nên.

- Chưa tỉnh ngủ à yêu ơi? Có cần em lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho yêu xem không?

Giấy chứng nhận kết hôn ư? Hắn làm giả.

- Cậu... là chồng tôi thật à?

- Em nói dối yêu làm gì chứ.

Nói rồi hắn hôn xuống chóp mũi Juhoon.

- Có nhớ tên em không?

- ... - em lắc đầu.

- Martin, Martin Edwards.

Em gật gù.

Thử nhìn xem, khoé môi hắn đã nâng cao cỡ nào khi mà giờ đây hắn có thể tận mắt trông thấy Kim Juhoon ngờ nghệch tin răm rắp những lời nói dối xảo trá do hắn bịa đặt.

Vô cùng đắc ý.

- Chúng ta là vợ chồng thật sao?

- Thật, hợp pháp.

Sau khi thành công thay đổi kí ức của Kim Juhoon về cái tên Martin Edwards, hắn liếc mắt nhìn kim đồng hồ vừa điểm tới số mười hai, bàn tay chằn chịt dây điện với lấy ống tiêm nằm trơ trọi trên mặt tủ, hắn sau đó đưa cho em cầm, bản thân xé mở bao tăm bông đã thấm sẵn thuốc khử trùng, đem nó lau nhẹ lên làn da mịn màng sau cổ em.

- Ngoan, đừng vùng vẫy. Sức khoẻ anh không tốt, đây là chuyện mà trước đây ngày nào em cũng làm.

- Ò...

Lấy về ống tiêm, Martin thuần thục đem mũi kim lạnh ngắt ấy đâm xuyên qua lớp da mỏng của Juhoon, bơm vào dòng máu đang đều đặn tuần hoàn thứ chất lỏng có khả năng khiến em duy trì trạng thái trống rỗng hiện tại.

Hắn muốn giữ em bên cạnh - mãi mãi. Vì vậy, Martin Edwards không đời nào để người tình bé nhỏ của hắn nhớ lại cái quá khứ đầy rẫy mùi thuốc súng ấy.

Không đời nào.

- Xong rồi, yêu ngoan thật đấy.

Buông lỏng cảnh giác. Kim Juhoon nương theo thông tin mà hắn truyền tải, phụng phịu vùi mặt vào hỏm cổ người chồng hợp pháp của chính mình.

- Đau...

Chụt - hắn hôn lên vành tai Juhoon, dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của em bằng đôi bàn tay từ sớm đã nhuốm đẫm máu tươi của đồng loại.

- Chỉ là hơi nhói một chút, lát nữa sẽ hết.

- Ừm...

Bế theo người chồng nhỏ đứng dậy, một tay hắn bợ mông, một tay hắn xoa lưng, cứ như thế mà mang người đi xuống bếp.

Khoảnh khắc hắn vừa đặt Juhoon ngồi lên bàn, Ahn Keonho đột nhiên bước ra từ bức tường. Nhìn thấy em, nó cẩn thận kéo tủ sách quay về vị trí cũ, kín đáo che đậy ngõ đi bí mật mà nó vừa cất giấu một trái tim mục ruỗng đầy rẫy vết xướt.

- Đó là ai vậy? - em hỏi, mái đầu hạt dẻ hơi nghiêng nhẹ sang bên phải.

- Là Ahn Keonho, anh trai của em.

Juhoon gật đầu cho biết mình đã hiểu. Rồi em giương mắt nhìn hắn quay lưng lôi ra từ  ngăn đông tảng thịt lớn, dứt khoát vung dao chặt thành từng khúc.

Lát sau, mùi thơm của thịt xào chua ngọt lấn át cả gian bếp rộng rãi. Juhoon vì cái bụng đã đánh trống biểu tình mà phóng xuống đất, đi đến bên cạnh hắn.

- Đói rồi hửm?

- Nah.

Hắn mỉm cười, bắt đầu dọn cơm ra bàn ăn. Lúc này Ahn Keonho lại xuất hiện, nó hời hợt bốc miếng thịt cho vào miệng, sau đó đem cơm và thức ăn cho vào khay, lại tiếp tục trốn vào lối đi tối tăm nằm sát vách tường.

- Cái địt... Thằng chó này nấu cả móng tay à?

Phun thứ cứng cứng mà bản thân vừa nhai phải xuống chân, Ahn Keonho nhăn nhó càu nhàu.

- Nhắm không làm được việc thì để bố làm.

Nó lầm bầm, chân vội vàng dẫm đạp lên những bậc thang sạch sẽ, hướng thẳng đến tầng hầm.

Quay lại chỗ Martin và Juhoon. Hắn hiện tại đang bón cơm cho em. Kim Juhoon thế mà lại ngoan ngoãn yên vị trên đùi hắn, nuốt xuống từng muỗng cơm trắng cùng mấy lát thịt chua chua ngọt ngọt thơm lừng.

- Ăn xong thì ra sofa xem tivi nhé. Phần bát dơ cứ để em rửa.

- Em nấu rồi thì để anh rửa cho.

- Không được, tay xinh thế này mà phải rửa bát á? Không cho đâu nhé.

Em nhoẻn môi cười, lại được hắn yêu chiều hôn lên má mềm.

Martin tốt như vậy, bảo sao...mình (?) chọn kết hôn với em ấy.

Dòng suy nghĩ thoáng xoẹt qua, Juhoon âm thầm tán thành. Và dường như em đã rủ bỏ hoàn toàn cái khoảng cách xa lạ ban đầu mà xuôi theo kịch bản do hắn dựng nên, để rồi chính em phải chìm đắm trong tình yêu bệnh hoạn được hắn mang đến.

________________

Hơi điên rồi đấy 🫪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co